Chương 29
Ly Luân hỏi " Hiện tại ngươi có cách gì ngăn cơn điên cuồng của tên kia không "
Hệ thống ngừng lại một lúc, sau đó mới trả lời:
【 Chỉ có một cách. 】
Ly Luân cau mày: "Nói."
【 Nếu Triệu Viễn Chu thoại bản đã cố chấp đến mức này, vậy chỉ có thể làm hắn tỉnh ra bằng chính chân tướng mà hắn không muốn đối mặt nhất. 】
Hệ thống dừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp:
【 Để hắn tự mình nhớ lại cái chết của Ly Luân thoại bản. 】
Ánh mắt Ly Luân trầm xuống.
Để Triệu Viễn Chu thoại bản đối mặt với sự thật này... chẳng khác nào khiến y tự tay xé rách chấp niệm của chính mình.
Nhưng nếu không làm vậy, Ly Luân sẽ chết dưới tay y.
Triệu Viễn Chu thực cũng không thể ra tay giết chính bản thân mình trong thoại bản—y không giống Triệu Viễn Chu thoại bản, y không chấp niệm điên cuồng đến vậy.
Triệu Viễn Chu đứng đó, ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng.
Chỉ có mỗi một người trong mắt y—Ly Luân.
Người y muốn giết.
Người y muốn cứu.
Không gian bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Luồng sáng ấy không hề mang theo cảm giác ấm áp, mà ngược lại—lạnh lẽo đến cực điểm, như thể một sức mạnh tuyệt đối đang giáng xuống từ trên cao.
Mọi người bất giác ngước nhìn.
Và rồi, bọn họ nhìn thấy—
Ly Luân thoại bản.
Không phải ảo ảnh. Không phải hồi ức.
Mà là một bóng hình đang từ từ hiện ra, đứng giữa luồng sáng chói lòa, như thể xuyên qua thiên địa, phá tan mọi quy tắc.
Ánh mắt hắn thản nhiên mà bình tĩnh, không còn oán hận, không còn đau thương.
Hắn đang nhìn xuống một thứ gì đó mà người khác không thể thấy.
Không ai biết hắn đang nhìn thấy gì—cho đến khi...
Một màn sương kỳ lạ bao phủ lấy không gian, và rồi, tất cả mọi người đều thấy được một đoạn ký ức bị chôn giấu.
—Cốt truyện trong thoại bản.
Ly Luân thoại bản đã từng đọc nó.
Hắn biết kết cục.
Biết bi kịch của chính mình.
Và hắn đã từng trao đổi với Thiên Đạo—
Dùng mạng của hắn, đổi lấy một đời tự do cho Chu Yếm của hắn.
Không phải Chu Yếm trong thoại bản.
Mà chính là bản thân y.
Chu Yếm của hắn.
Một Chu Yếm không phải là Triệu Viễn Chu, không phải kẻ sẽ giết hắn, không phải kẻ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp này.
Hắn muốn dùng chính sinh mệnh của mình để cắt đứt tất cả.
Không còn ràng buộc.
Không còn chấp niệm.
Không còn những bi kịch được viết sẵn.
Hắn đã lựa chọn như vậy.
Nhưng Triệu Viễn Chu thoại bản lại muốn đảo ngược tất cả.
Muốn hắn quay lại.
Muốn kéo hắn về bên cạnh mình.
Muốn giết Ly Luân xuyên đến, để đưa hắn trở về.
Không ai có thể chấp nhận một sự thật như vậy.
Triệu Viễn Chu thoại bản càng không thể.
"Không..." Y lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt.
Không thể nào.
Không thể nào.
Ly Luân không thể nào chấp nhận chết vì y.
Y không tin.
Không tin!
Triệu Viễn Chu thoại bản điên cuồng lao về phía trước, nhưng một sức mạnh vô hình ngăn y lại.
Ly Luân thoại bản vẫn đứng đó, bình tĩnh nhìn y.
Rồi hắn khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt, rất nhẹ.
Nhưng lại như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu thoại bản.
"Tỉnh lại đi."
Hắn nói.
"Ta đã chết rồi."
Không khí như ngưng đọng.
Những lời ấy rơi xuống như một nhát chém chí mạng.
Triệu Viễn Chu thoại bản sững sờ, đôi mắt y mở to, tròng mắt run rẩy dữ dội.
Không.
Không thể nào.
Y không thể chấp nhận.
Không thể chấp nhận rằng người trước mặt y, người mà y luôn muốn giữ lại, đã không còn tồn tại nữa.
"Ngươi nói dối."
Giọng y khàn đặc, gần như mất kiểm soát.
Y lao đến, bàn tay muốn giữ chặt lấy Ly Luân thoại bản, nhưng—
ẦM!
Một sức mạnh vô hình đẩy y bật ngược ra sau!
Y lảo đảo, khóe môi rỉ máu, nhưng vẫn không dừng lại.
"Ngươi là đang thử ta, đúng không?" Y thì thào, đáy mắt đỏ ngầu như dã thú. "Ngươi muốn ta chứng minh rằng ta có thể giữ ngươi lại, đúng không?"
Ly Luân thoại bản lắc đầu.
Không có sự giận dữ. Không có oán hận.
Chỉ có sự bình thản.
Và chính sự bình thản đó càng khiến Triệu Viễn Chu thoại bản phát điên.
"Tỉnh lại đi, Triệu Viễn Chu."
Hắn nói.
"Hết rồi."
"Hết thật rồi."
Triệu Viễn Chu thoại bản gào lên một tiếng, yêu khí toàn thân bùng nổ!
Nhưng cùng lúc đó—
Bạch Trạch Lệnh trong tay Văn Tiêu phát sáng rực rỡ!
Một luồng thần lực khổng lồ dội xuống, khóa chặt Triệu Viễn Chu thoại bản trong một kết giới vô hình!
Y điên cuồng giãy giụa, nhưng dù y có mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ phong ấn này ngay lập tức.
Giờ phút này, Văn Tiêu cực kỳ hối hận.
Nếu ngay từ đầu nàng không viết như vậy... nếu nàng không đẩy mọi thứ đến kết cục này... liệu mọi chuyện có khác không?
Có lẽ Ly Luân sẽ không rơi vào bi kịch.
Có lẽ Triệu Viễn Chu sẽ không bị nhấn chìm trong chấp niệm.
Nhưng bây giờ—
Không ai có thể quay đầu lại nữa.
Triệu Viễn Chu thoại bản điên cuồng gào thét, yêu khí trong cơ thể hắn như bão tố cuộn trào, đập mạnh vào kết giới vô hình. Nhưng dù có giãy giụa thế nào, hắn cũng không thể phá vỡ phong ấn do Bạch Trạch Lệnh tạo ra.
Mắt Văn Tiêu lạnh lẽo, nàng cắn chặt môi, lòng bàn tay siết đến phát run.
"Dừng lại đi, Triệu Viễn Chu."
Nàng quát, nhưng y vẫn không nghe.
Văn Tiêu cảm nhận được sức mạnh của phong ấn đang dần suy yếu dưới sự công kích điên cuồng kia. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc nó sẽ vỡ tan.
Triệu Viễn Chu thoại bản như một con thú bị thương, hoàn toàn mất đi lý trí.
Trong khi đó, ánh sáng bao quanh Ly Luân thoại bản ngày càng mờ nhạt.
Hắn đang dần biến mất.
Không thể kéo dài thêm được nữa.
Văn Tiêu nghiến răng, không còn cách nào khác, nàng lao đến, bấm tay kết ấn, cắn răng thổi mạnh Bạch Trạch Lệnh thêm một lần nữa!
ẦM!
Thần lực cuồn cuộn đổ xuống, lần này không chỉ phong ấn Triệu Viễn Chu thoại bản mà còn trực tiếp nhấn chìm toàn bộ Hòe Giang Cốc trong quầng sáng chói lòa.
Giữa ánh sáng ấy, Ly Luân thoại bản khẽ nhắm mắt.
Hắn không nhìn Triệu Viễn Chu thoại bản nữa.
Không cần thiết phải nhìn nữa.
Hắn quay lưng đi.
Một bước.
Hai bước.
Bóng dáng hắn dần tan vào ánh sáng, như thể chưa từng tồn tại.
Triệu Viễn Chu thoại bản hoàn toàn sụp đổ.
"LY LUÂN—!!!"
Y hét lên một tiếng xé lòng, nhưng chỉ có hư không đáp lại y.
Không còn gì nữa.
Khi ánh sáng tan đi, kết giới cũng biến mất, Triệu Viễn Chu thoại bản quỳ sụp xuống giữa đống hoang tàn.
Bên cạnh y, không có ai cả.
Không còn Ly Luân.
Không còn gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip