Chương 30

Triệu Viễn Chu thế giới thực đứng đó, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Y không lên tiếng.

Chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy Ly Luân trong lòng.

Ly Luân vẫn còn thở, nhưng hơi thở yếu đến mức tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, áp trán mình lên trán hắn, nhắm mắt lại.

Không ai biết y đang nghĩ gì.

Không ai biết trong lòng y lúc này ra sao.

Chỉ có đôi tay siết chặt không buông.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo bầu không khí chết lặng.

Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, đôi mắt hắn trầm xuống.

Tay hắn đặt lên chuôi kiếm, nhưng không rút ra.
Chỉ có đầu ngón tay hơi run.

Hắn cúi xuống, ánh mắt quét qua Triệu Viễn Chu thoại bản vẫn đang quỳ dưới đất.

Y không động đậy.

Không ai biết y còn đang suy nghĩ, hay đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Trác Dực Thần thu lại tầm mắt, nhìn sang Ly Luân trong lòng Triệu Viễn Chu thế giới thực.

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn như lưỡi dao cứa vào không khí yên tĩnh:

"Phải đi thôi."

Văn Tiêu cắn môi, nhìn thoáng qua Triệu Viễn Chu thoại bản lần cuối, rồi cũng quay đầu đi.

Không ai nói thêm gì nữa.

Cũng không ai ngoảnh lại.

Một thế giới sụp đổ, và họ đã kết thúc tất cả.

Giữa cơn hỗn loạn của những cảm xúc giằng xé, trong đầu Ly Luân vang lên một giọng nói quen thuộc—lạnh lùng, vô cảm, không mang theo bất kỳ rung động nào.

"Ký chủ cần trở về."

Nhưng Ly Luân không thể phớt lờ một chuyện.
Hắn mở mắt ra, giọng nói yếu ớt:
"Còn Triệu Viễn Chu thì sao?"

Hệ thống im lặng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi đáp lại một cách dửng dưng:

"Nếu ký chủ trở về, hắn sẽ chết."

"Về?" Hắn nhướng mày, giọng điệu lười biếng nhưng đáy mắt lại tối sầm. "Ta đi rồi, Triệu Viễn Chu phải làm sao? Ngươi định để hắn chết luôn à?"

Hệ thống im lặng một chút, rồi vẫn đều giọng đáp:
"Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể trở về thế giới của mình. Tất cả những gì thuộc về thế giới này sẽ bị khôi phục theo trật tự vốn có."

"Bao gồm cả sinh mệnh của Triệu Viễn Chu."

Ly Luân híp mắt.

"Ồ? Nhưng nếu ta không muốn về thì sao?"

Hệ thống không chút dao động: "Ký chủ không có lựa chọn này."

Ly Luân bật cười, nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Hắn đang bị hệ thống lôi kéo, dần mất đi quyền kiểm soát với thân thể mình.

Nhưng ngay lúc này, bàn tay Triệu Viễn Chu thế giới thực siết chặt lấy hắn.

Y cúi đầu, nhìn hắn không chớp mắt.

Ánh mắt sâu thẳm, không có hoảng loạn, cũng không có cầu xin.

Chỉ có một sự kiên định đến mức khiến Ly Luân hơi sững lại.

Y không giữ hắn.

Không níu kéo hắn.

Nhưng cũng không buông hắn ra.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn không vung kiếm, không ra tay, chỉ lặng lẽ nhìn Ly Luân.

Dường như đang chờ đợi một đáp án.

Mà đáp án này... chỉ có thể do chính Ly Luân quyết định.

Hắn nhìn họ.

Nhìn người vẫn luôn đuổi giết hắn không chút do dự—lại không hề giết hắn ngay lúc này.

Nhìn người đã từng coi hắn là kẻ thù—lại cứ thế ôm chặt lấy hắn, như thể sợ hắn biến mất.

Hắn bật cười một tiếng, cười đến nỗi vai hơi run lên.

"Vậy hệ thống này, ta hỏi lại lần nữa—"

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngông cuồng, cố tình kéo dài từng chữ:

"Nếu ta không muốn về thì sao?"

Hệ thống vẫn duy trì giọng điệu máy móc, không dao động.
"Ký chủ không có lựa chọn này."

Ly Luân nhếch môi, cười đến vô cùng tà mị.
"Thế à?"

Hắn đột nhiên giật mạnh cánh tay, phá vỡ sự kiềm chế của Triệu Viễn Chu thế giới thực. Một luồng yêu lực tỏa ra, mạnh mẽ mà ngang ngược.

"Ta cứ không đi đấy." Hắn ngửa đầu, giọng nói tràn đầy khiêu khích. "Xem ngươi làm gì được ta."

Hệ thống: "..."

Hệ thống bình tĩnh đáp lại: "Nếu ký chủ từ chối, hệ thống sẽ cưỡng chế đưa ngươi đi."

Ly Luân cười lạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy một sức mạnh vô hình kéo lấy linh hồn mình.

Cưỡng chế.

Cảm giác bị lôi đi, bị xé toạc, như thể thân thể hắn chỉ là một lớp vỏ rỗng.

Nhưng hắn chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Mà đã không nghe lời...

Thì cứ làm loạn lên là được.

ẦM!

Cả không gian chấn động!

Ly Luân vận dụng toàn bộ yêu lực còn lại, trực tiếp chống lại sự cưỡng chế của hệ thống!

Hắn biết, nếu hệ thống có thể tự do khống chế hắn, thì nó đã chẳng cần phải thương lượng.

Mà nếu nó còn cần thương lượng—

Chứng tỏ nó cũng có giới hạn.

Chứng tỏ hắn vẫn có thể phản kháng!

Không thể lật bàn?

Thế thì đập nát luôn cái bàn này đi!

Cơn đau xé toạc linh hồn, nhưng Ly Luân lại cười đến càng thêm tùy ý.

Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, nhìn Trác Dực Thần, nhìn Văn Tiêu.

Những người đã thay đổi tất cả.

Đã làm loạn hết thảy mọi thứ.

Bây giờ đến lượt hắn làm loạn rồi.

Hắn nhìn thẳng vào hư không, giọng nói mang theo ý cười khiêu khích:
"Lại đây mà bắt ta này."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần dần biến mất trong ánh sáng chói lòa.

Bọn họ đã được đưa trở về thế giới thực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip