Chương 31
Cái kết của thoại bản này, từ khi bọn họ xuất hiện, đã chẳng còn đi theo quỹ đạo ban đầu nữa.
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu một lần cuối.
Nàng mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể nói được lời nào.
Không có ai đúng. Không có ai sai.
Nàng chỉ biết rằng, nếu nàng không viết ra câu chuyện này... nếu nàng không viết...
Có lẽ Ly Luân thoại bản sẽ không chết.
Có lẽ Triệu Viễn Chu thoại bản sẽ không điên cuồng đến vậy.
Có lẽ tất cả mọi thứ sẽ khác đi.
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
Nàng khẽ nhắm mắt.
Khi mở ra, nàng đã trở lại thế giới thực.
Trác Dực Thần cũng vậy.
Chỉ còn Ly Luân và Triệu Viễn Chu
Ánh sáng tan đi, thế giới này dường như tĩnh lặng
Không ai can thiệp nữa.
Chỉ còn hai người.
Mà dường như, cũng chỉ cần có hai người là đủ.
Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Ly Luân, không nói gì.
Y chỉ ôm hắn thật chặt, như muốn khắc ghi hơi thở của hắn vào tận xương tủy.
Ly Luân cũng không vùng vẫy.
Hắn ngửa đầu, nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu.
"Bây giờ chỉ còn lại chúng ta rồi."
Ly Luân hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên vẻ cứng rắn.
Hắn không thể quay về.
Hắn biết rõ, nếu hắn rời khỏi đây, Triệu Viễn Chu sẽ chết.
Hắn có thể vô tình với cả tất cả mọi người, nhưng không thể vô tình với người trước mặt.
Ly Luân nhìn thẳng vào y, giọng điệu kiên định:
"Ta sẽ không để ngươi chết."
Triệu Viễn Chu thoáng sững sờ.
Y không ngờ rằng, trong tình thế này, Ly Luân vẫn có thể nói ra những lời ấy.
"Ngươi định làm gì?" Giọng y khàn đi, đáy mắt lóe lên tia lo lắng.
Ly Luân cười khẽ.
Nụ cười vừa bướng bỉnh, vừa có chút tùy ý, nhưng ẩn sâu bên trong lại mang theo một sự quyết tuyệt không cách nào lay chuyển.
"Ta có cách."
Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nơi vẫn còn vương lại chút ánh sáng từ việc Văn Tiêu và Trác Dực Thần rời đi.
Hắn có một suy đoán.
Và nếu đúng như hắn nghĩ...
Hắn có thể cướp lại quyền khống chế vận mệnh của thế giới này.
Vì thế, hắn nhắm mắt, tập trung toàn bộ linh thức, gọi ra kẻ đã trói buộc hắn ngay từ đầu—
Hệ thống.
"Ra đây."
Giọng hắn lạnh băng, không mang theo chút kiên nhẫn nào.
"Ngươi muốn ta hoàn thành nhiệm vụ? Vậy ta cho ngươi một lựa chọn khác."
Không gian im lặng như tờ.
Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại lời hắn.
Ly Luân không hề nao núng.
Hắn nhếch môi, cười nhạt.
"Nếu không ra, ta sẽ phá hủy luôn thế giới này."
Vừa dứt lời, yêu lực trên người hắn bùng lên, như thể sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
"Ký chủ, đừng làm chuyện ngu xuẩn."
Hệ thống đã xuất hiện.
Ly Luân mở mắt, ánh nhìn sắc bén như dao cạo.
"Ta không làm chuyện ngu xuẩn. Ta đang cho ngươi một con đường sống."
Hệ thống im lặng.
Ly Luân nhấn mạnh từng chữ:
"Đưa Triệu Viễn Chu đi cùng ta."
Hệ thống nhanh chóng đáp lại:
"Không thể được."
"Vậy thì ta cũng không trở về."
Giọng hắn vô cùng thản nhiên, như thể việc này chẳng có gì đáng bận tâm.
Hệ thống có thể kiên trì bao lâu?
Hắn thì có thể cứng đầu lâu hơn.
Triệu Viễn Chu nãy giờ vẫn ôm lấy hắn, sắc mặt y trầm xuống, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Y đã sớm nhìn thấu quyết định của Ly Luân.
Y khẽ cười, thấp giọng hỏi:
"Ngươi vì ta mà làm đến mức này?"
Ly Luân quay đầu nhìn y, đôi mắt mang theo sự không kiên nhẫn.
"Đừng nói nhảm, ta chỉ không muốn để ngươi chết."
Triệu Viễn Chu bật cười.
Y nắm chặt lấy tay hắn, cúi đầu ghé sát bên tai hắn, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự vững vàng khó tả:
"Vậy thì ta đi với ngươi."
Không chút do dự.
Không có nửa phần sợ hãi.
Y vốn chưa từng sợ bất kỳ điều gì, ngoại trừ một chuyện—
Là để mất hắn.
Hệ thống trầm mặc rất lâu.
Ly Luân không hối thúc.
Hắn tin chắc rằng, dù có là ý chí Thiên Đạo, cũng không thể mặc kệ một thế giới đã sắp sụp đổ.
Cuối cùng, một tiếng thở dài vang lên.
"...Được."
Một luồng sáng bỗng chốc bao phủ lấy cả hai.
Không có đau đớn, không có sự kháng cự.
Chỉ có một cảm giác quen thuộc kéo họ về nơi mà họ thuộc về.
Thế giới thoại bản dần mờ đi trước mắt họ.
Ly Luân nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:
"Vậy là xong rồi."
Ánh sáng tan đi, bóng hình dần trở nên rõ ràng.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu cảm nhận được mặt đất rắn chắc dưới chân mình.
Họ đã trở về.
Ngay trước mắt họ là một nơi quen thuộc—Tập Yêu Ty.
Cửa lớn của Tập Yêu Ty đang mở.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đứng ngay trước cửa, dường như vừa được đưa về không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip