Chương 32
Nghe thấy tiếng động, bọn họ quay đầu lại.
Ngay lúc ấy—
Hai bóng người một lớn một nhỏ lao vụt ra từ trong.
"Tiểu Trác ca!!!"
Giọng nói trong trẻo vang lên.
Anh Lỗi và Bạch Cửu chạy như bay đến, nhào vào người Trác Dực Thần.
Một người một yêu ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói:
"Cuối cùng huynh cũng trở về rồi! Huynh biết bọn đệ lo thế nào không?!"
Trác Dực Thần thoáng sững sờ.
Lần đầu tiên hắn bị ôm chặt đến mức không nhúc nhích được.
Bạch Cửu khóc nấc lên, tay nhỏ đấm vào ngực hắn:
"Huynh thật quá đáng! Đi lâu như vậy! Còn không báo một tiếng!!"
Anh Lỗi cũng đỏ hoe mắt, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc:
"Ngươi không biết dạo này trong thành hỗn loạn thế nào đâu! Mọi người đều hoảng loạn, còn tưởng ngươi gặp chuyện rồi!"
Trác Dực Thần nhìn hai người đang ôm chặt lấy mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Hắn chưa từng quen với việc bị người ta lo lắng.
Nhưng lúc này, nhìn hai người trước mặt, hắn chỉ cảm thấy... có chút gì đó ấm áp lan trong lòng.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cả hai, giọng nói trầm thấp nhưng dịu hơn hẳn mọi khi:
"Ta đã trở về."
Ngay lúc đó, một bóng người lao đến như cơn gió.
"Đại nhân!!!"
Ly Luân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chầm lấy.
Là Ngạo Nhân.
Nàng siết chặt lấy hắn, giọng nghẹn ngào:
"Người về rồi! Người có biết ta sợ thế nào không?! Đột nhiên người biến mất một thời gian dài, ta còn tưởng..."
Nàng nấc lên, không nói hết câu.
Ly Luân thoáng sững người, rồi khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng.
"Ta không sao, chẳng phải ta đã trở về rồi đây à?"
Ngạo Nhân vẫn không chịu buông ra, mắt đỏ hoe:
"Đại nhân lần sau không được biến mất nữa! Nếu không ta—ta sẽ thực sự tức giận!"
Ly Luân bật cười.
"Được rồi, không đi đâu nữa."
Nhưng ngay khi hắn vừa nói dứt câu—
Một cơn gió lạnh buốt bỗng lướt qua.
Không phải gió thật.
Mà là sát ý.
Sát ý cực kỳ rõ ràng.
Hắn ngẩng đầu lên, liền đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo.
Triệu Viễn Chu.
Sắc mặt y tối sầm. Đáy mắt sâu thẳm lộ ra sự nguy hiểm.
Lạnh lùng.
Ghen tuông.
Ly Luân nhìn y một lúc, nhướng mày, khóe môi hơi cong lên đầy khiêu khích.
Triệu Viễn Chu híp mắt lại.
Không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.
Sát ý vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt ấm ức hiếm thấy.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, thấp giọng than thở:
"A Ly, ngươi ôm nàng ta như vậy khiến ta thật ghen tị."
Lời vừa nói ra, cả Ngạo Nhân lẫn Ly Luân đều cứng đờ.
Ngạo Nhân lập tức buông Ly Luân ra, hoảng hốt xua tay:
"Không phải! Ta chỉ là quá kích động vì đại nhân trở về thôi!"
Ly Luân hơi nghiêng đầu, nhìn người trước mặt.
Lúc này, Triệu Viễn Chu không có vẻ ngang ngược như trước, mà lại như một con thú lớn đang tủi thân vì bị ngó lơ.
Đôi mắt phượng của y ánh lên vẻ ấm ức thật sự, như thể chỉ chờ Ly Luân dỗ dành.
Khóe môi Ly Luân co giật.
Người này...
Từ bao giờ lại học được chiêu giả đáng thương thế này?
Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà duỗi tay ra, kéo Triệu Viễn Chu lại gần hơn, để y không còn cái cớ nào mà bày ra vẻ mặt ấm ức nữa.
"Được rồi, đừng có làm bộ làm tịch nữa."
Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn dán sát vào người hắn, giọng trầm thấp:
"Nhưng ta thực sự rất ghen tị."
Ly Luân: "... Ngươi đúng là..."
Hắn còn chưa nói hết câu thì đã bị Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy.
Một vòng tay siết chặt, như thể muốn xác nhận rằng Ly Luân thực sự đã trở về.
Không còn xa cách.
Không còn chia ly.
Triệu Viễn Chu khẽ thì thầm bên tai hắn:
"A Ly, lần này, ngươi không được rời đi nữa."
Ly Luân khẽ giật mình.
Cảm giác bị ôm chặt khiến hắn có chút không quen, nhưng khi nghe giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Chu, hắn lại chợt cảm thấy...
Có lẽ như thế này cũng không tệ.
Người trước mặt hắn không còn là Triệu Viễn Chu trong thoại bản.
Không còn là kẻ đã giết hắn, không còn là kẻ luôn mắc kẹt trong vòng lặp đau khổ kia.
Mà là Chu Yếm của hắn
Là kẻ đã bất chấp tất cả để đến tìm hắn.
Ly Luân khẽ thở dài, rồi vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Triệu Viễn Chu, như đang an ủi y.
"Được."
Chỉ một chữ, nhưng lại khiến người kia khẽ run lên.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
Y siết chặt vòng tay hơn, ghé sát tai Ly Luân, thì thầm:
"A Ly, nhớ lời ngươi nói đấy."
Triệu Viễn Chu toàn thân chấn động.
Y ngẩn ra, tựa như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, thế gian dường như hoàn toàn lặng đi.
Gió ngừng thổi.
Không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng trái tim y đang đập dồn dập trong lồng ngực.
Ly Luân ôm chặt lấy y, vùi mặt vào bờ vai Triệu Viễn Chu. Hắn không né tránh, cũng không do dự.
Giọng hắn rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại như khắc sâu vào linh hồn người kia.
"Chu Yếm."
"Ta yêu ngươi."
Triệu Viễn Chu thoáng chao đảo, như thể bị một đòn mạnh giáng thẳng vào tim.
Y có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Một giấc mộng mà y đã mong chờ suốt hàng vạn năm, nhưng chưa từng dám hy vọng sẽ trở thành sự thật.
Người trong lòng y...
Người mà y thà hủy diệt cả thiên địa cũng không muốn buông tay...
Lại đang tựa vào lòng y, nhẹ nhàng nói rằng hắn yêu y.
Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy hắn, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, tất cả sẽ biến mất.
"A Ly..." Y khẽ gọi, giọng nói run rẩy như thể nghẹn lại trong cổ họng.
Nhưng Ly Luân không nói thêm gì nữa.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm nhận vòng tay quen thuộc bao bọc lấy mình.
Giây phút này, dù là ai, dù là trời đất, dù là thiên đạo—
Cũng không thể chia cắt bọn họ nữa.
Ba vạn năm làm bạn, tám năm chia cắt—
Cuối cùng, cũng có thể nắm chặt lấy nhau một lần nữa.
Không còn vòng lặp đau khổ, không còn ai ngăn cách bọn họ.
Chỉ còn lại hai người, ôm lấy nhau giữa trời đất bao la.
Triệu Viễn Chu khẽ nhắm mắt, vòng tay y siết chặt, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.
Ly Luân cũng không né tránh nữa.
Hắn cười khẽ, đầu tựa vào bờ vai người kia.
"Chu Yếm, lần này, dù thế nào ta cũng ở bên ngươi."
( End thế giới thực )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip