Chương 33
Trong thoại bản, Triệu Viễn Chu quỳ giữa không gian đổ nát, đôi mắt trống rỗng.
Y không biết phải làm gì.
Không biết phải sống thế nào.
Ly Luân muốn y sống tốt, sống tự do. Nhưng không có hắn, "sống tốt" nghĩa là gì?
Y ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng đã tan biến.
Lặng lẽ.
Cô độc.
Bỗng—
Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong hư không.
Trái tim tưởng chừng đã chết lặng của Triệu Viễn Chu khẽ run lên.
Y nhìn thấy một mảnh tàn hồn lơ lửng giữa không trung, mong manh như sương khói, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan biến vĩnh viễn.
Nhưng y không để nó biến mất.
Triệu Viễn Chu lao đến, hai tay nâng tàn hồn ấy lên, yêu lực bao bọc xung quanh, cẩn thận đến mức gần như run rẩy.
Tàn hồn khẽ dao động.
Như đang gọi y.
Như chưa từng rời xa.
Y cúi đầu, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định:
"A Ly, chúng ta về nhà."
"Lần này, ta không buông ngươi ra nữa."
Trác Dực Thần đứng trước Hòe Giang Cốc, yêu khí quanh người lạnh đến thấu xương.
Ánh mắt hắn u ám, gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt—
Triệu Viễn Chu đang cẩn thận chăm sóc một tàn hồn yếu ớt, đôi tay y dịu dàng đến mức gần như sợ hãi làm tổn thương nó.
Chỉ một mảnh tàn hồn mong manh ấy...
Lại khiến Triệu Viễn Chu trân trọng đến vậy.
Ghen tị như lưỡi dao cứa vào lòng, đau đớn đến phát điên.
Hắn gằn từng chữ, giọng nói đầy căm hận:
"Triệu Viễn Chu, vì sao ngươi chưa bao giờ nhìn ta?"
"Vì sao ngươi cứ phải chấp niệm với một kẻ như Ly Luân chứ?"
Triệu Viễn Chu không quay lại.
Không liếc hắn dù chỉ một cái.
Y chỉ ôm tàn hồn trong tay, thấp giọng thì thầm:
"Cút đi."
Giọng y lạnh lùng đến mức khiến trời đất cũng như đông cứng lại.
"Đừng làm ồn đến A Ly của ta."
Trác Dực Thần đứng sững lại, cả người cứng đờ.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, yêu khí lạnh lẽo tràn ra từ đáy mắt.
Đây không phải lần đầu tiên hắn bị Triệu Viễn Chu từ chối.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thua thảm hại đến vậy.
Hắn cười nhạt, tiếng cười lạnh lùng mà đầy chua xót.
"Ngươi điên rồi, Triệu Viễn Chu."
Một tàn hồn yếu ớt như vậy...
Dù có cố chấp bao nhiêu, cũng không thể mang về được nữa.
Hắn không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt tay, xoay người rời đi.
Triệu Viễn Chu cũng không giữ lại.
Trong mắt y, chỉ có Ly Luân
(End thoại bản)
Còn 3 ngoại truyện nữa 1 cái là kết thúc thật sự của đôi Chu Ly trong thoại bản, hai ngoại truyện của Chu Ly thế giới thực
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip