10
- Á... á.... á! Chạy từ từ thôi, em lạy anh Chu Yếm!- Bạch Cửu hét lên giữa phố phường.
Cậu đang ngồi ở yên xe sau trên xe của Chu Yếm. Hai tay cậu xiết lấy eo của hắn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh làm xuất hồn người đi đường.
- Ráng đi, rồi nhóc sẽ quen ngay thôi.- Chu Yếm cười khẩy trấn an.
Chu Yếm vít ga, tốc độ xe chạy phải gọi là nhanh xé gió, lâu lâu dừng lại bốc đầu làm cái mũ bảo hiểm của Bạch Cửu gần như cọ xát với mặt đường. Bạch Cửu thì hét không ngừng nghỉ, hai tay xiết chặt lấy eo của hắn. Chu Yếm rất chi là bình thường, vẫn điềm nhiên như thể sẽ không có chuyện gì tệ hại sẽ xảy đến. Hắn hỏi cậu:
- Thấy vui chứ nhóc thỏ đế?
- Không! Bỏ em xuống đi mà!
Chu Yếm cười ha hả rồi trả lời:
- Chịu đi, lỡ lên xe anh rồi là không xuống được đâu.
- Không chịu đâu!
Vài phút trước, khi chuẩn bị đến đại học, do đường đi từ ký túc xá đến trường là cách nhau hơn 2 km,Chu Yếm với Anh Lỗi nhận thấy không thể để Bạch Cửu cuốc bộ đi một mình được. Anh Lỗi để xuất là Bạch Cửu sẽ do anh chở nhưng Bạch Cửu lắc đầu lia lịa và chọn đi chung xe với Chu Yếm. Và đó là quyết định tồi tệ nhất cuộc đời cậu!
Khi đến bãi đỗ xe của trường, mặt mày cậu xám ngoét, hai mắt trợn trắng, từ miệng dường như có gì đó bay ra, hình như là hồn của cậu! Anh Lỗi cũng tới nơi, anh đỡ cậu xuống xe, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an:
- Không sao, không sao rồi.
Bạch Cửu miệng cứng đơ, nhưng vẫn phát ra âm thanh:
- Em đã nhìn thấy hắc bạch vô thường... ở ngay trước cổng trường.
Anh Lỗi tiếp tục vỗ lưng, trấn an cậu:
- Không sao, chúng ta đã ở bên trong trường, và đã an toàn.
Chu Yếm đứng bên cạnh, miệng vẫn không ngừng trêu chọc.
- Nhóc nhát gan quá đó.
Anh Lỗi đáp trả lại:
- Còn không phải tại anh à, nhóc thỏ này còn nhỏ xíu mà...
Chu Yếm đưa tay lên che miệng cười cách thảo mai rồi không ngừng trêu:
- Ái chà, Anh Lỗi, nhóc bảo bọc Bạch Cửu quá đó, có ý gì không đấy...
Anh Lỗi hùng hổ đáp lại:
- Ý của tôi là anh đừng hòng ỷ mình lớn mà bắt nạt Bạch Cửu đấy nhé.
Chu Yếm phân trần:
- Tôi đâu có bắt nạt đâu, chỉ là đùa chút thôi.
Anh Lỗi nổi giọng hăm doạ:
- Vậy để tôi nói chuyện này với Trác Dực Thần, không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây?
Nhắc tới Trác Dực Thần, khắc chế cứng của hắn, kẻ khoá mở hắn mọi lúc mọi nơi, hắn có chút ớn người. Thôi thì đành xuống nước.
- Thôi thì anh giỡn hơi quá, nhóc bỏ qua cho anh nha.
Nói xong, Chu Yếm đi vào bên trong trước, Anh Lỗi vẫn vỗ về trấn an cho cái vai đang run rẩy của Bạch Cửu.
- Thôi không sao rồi, đúng là đại ca Chu Yếm đùa hơi quá, nhưng không có ý xấu gì đâu.
Bạch Cửu mếu máo nói:
- Anh ta quá đáng quá, không biết nguy hiểm gì hết.
- Thôi vậy lần sau nhóc đi chung xe với anh đi... Nào nào nghe anh nói...
Bạch Cửu định đẩy anh ra thì bị anh giữ lại, anh vội giải thích:
- Lần trước là do anh đi trễ nên mới gây ra tai nạn chứ bình thường anh chạy an toàn lắm đấy. Anh thề, không tin chiều nay anh chở nhóc về là nhóc sẽ thấy.
- Ừ...
Bạch Cửu nhàn nhạt đáp lại anh, anh vẫn dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu đã bình tĩnh hơn rồi. Anh Lỗi cũng vỗ vai cậu thêm vài cái trước khi buông ra. Không hiểu tại sao vành tai và đôi má của Bạch Cửu đã ửng hồng lên, đôi mắt cũng rưng rưng nước mắt. Anh Lỗi không ngờ bé thỏ trắng nhà anh... Nhầm! Nhà Trác Dực Thần mới đúng lại có thể tỏ vẻ yếu đuối đến như vậy, giống như thủy tinh, mong manh dễ vỡ.
Bạch Cửu lí nhí nói:
- Cảm ơn.
Nói xong, cậu ba chân bốn cẳng chạy về khu khoa y. Anh Lỗi giơ tay muốn giữ cậu lại vì anh chưa nghe cậu nói gì và chưa kịp hẹn gặp cậu vào buổi trưa nữa.
Bạch Cửu vừa tới lớp đã nằm lên bàn, trong đầu là một đống suy nghĩ rồi bời như tơ vò. Cậu vậy mà lại khóc chỉ vì một chuyện cỏn con. Xấu hổ quá đi mất! Cậu đã cố xây dựng hình tượng là một người lạnh lùng, nghiêm túc. Vậy mà chưa kịp xây xong đã sụp đổ không còn cái nền móng.
- Không biết Anh Lỗi sẽ nghĩ gì về mình lúc đó đây.
- Á á...
- Đáng ghét quá!
- Xấu hổ quá.
Cậu lo đến sốt vó, khóc không ra nước mắt, trong đầu hiện lên hàng tấn câu hỏi.
Trong lúc đó, tại khu nhà khoa kinh tế, Anh Lỗi nhìn trời, nhìn mây rồi suy nghĩ:
- Trưa nay nên ăn gì với tiểu bạch thỏ nhỉ?
Tại bệnh viện số 6, Ly Luân gặp hai vợ chồng Thừa Hoàng và Sơ Đại ở căn tin bệnh viện. Vợ chồng họ đang nằm sấp mặt trên bàn với bên cạnh tay mỗi người là một ly cà phê. Cà phê của họ đậm đặc đến độ mùi hương của nó bốc lên rất gắt mũi. Ly Luân tự nhủ:
- Cảnh này thấy quen quen, mình thấy nó ở đâu thì phải.
Ly Luân suy nghĩ một lúc.
- À... Ở nhà mình chứ đâu, gia đình có khác, mấy người này uống cà phê lúc nào cũng pha đậm đặc như vầy à?
- Hai người ơi, dậy đi.
Ly Luân lay vai hai vợ chồng nhà họ Thừa dậy. Hai người họ lồm cồm ngồi dậy, Ly Luân giật mình vì gương mặt họ không chỉ biểu hiện sự thiếu ngủ mà còn nhợt nhạt như thể họ bị bòn rút hết sinh lực vậy.
Ly Luân hỏi hai người:
- Hai cô chú tăng ca suốt đêm à.
Sơ Đại lờ đờ trả lời y:
- Do nhân sự của bệnh viện dạo gần đây bị giảm nên chúng tôi phải làm thêm ca đêm...
Cô ngáp dài một cái rồi nói tiếp:
- Chúng tôi đã phải túc trực cả đêm mà không thể ngủ...
Sơ Đại lại ngáp thêm một cái nữa. Thừa Hoàng bảo cô:
- Em chợp mắt thêm chút đi, để anh tiếp cậu ta cho.
Sơ Đại nghe theo lời của Thừa Hoàng, gục đầu lên vai hắn rồi thiếp đi. Ly Luân cảm thấy mình có hơi dư thừa. Ờ thì... Hai người đã là vợ chồng nhưng mà trước mặt hai người là một thằng nhóc chẳng có lấy một người nào để yêu đấy. Thừa Hoàng quay sang nhìn cậu, hắn hỏi:
- Cậu hôm nay có ca làm, tôi cũng sẽ kiểm tra vết thương cho cậu.
- Được thôi.
- Đúng rồi, Tiêu Tiêu nhà tôi sao rồi?
Ly Luân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Giống hai người hiện giờ.
- Là sao?
Thừa Hoàng nhíu mày một bên, không hiểu ý của y lắm. Y nhẹ nhàng giải thích:
- Thằng nhóc nhà chú nó thức đêm chơi game, sáng ra mới thấy bản mặt của nhóc cáo không khác chú bây giờ là mấy đâu, còn pha cà phê đậm đặc để uống nữa.
Thừa Hoàng tỏ vẻ khó tin.
- Tiêu Tiêu nhà tôi bình thường có như vậy đâu, ở nhà nó ngoan lắm mà.
Ly Luân phản bác lại:
- Nó ở nhà chú thì nó ngoan, sang nhà tôi thì chắc gì nó ngoan.
Thừa Hoàng đưa tay day day thái dương một lát rồi bảo Ly Luân:
- Cậu chuẩn bị đi làm đi, hình như hôm nay có rất nhiều khách đặt chỗ cậu và tôi đấy.
- Được, vậy hẹn gặp chú sau.
Sau nhiều giờ tất bật khám bệnh cho bệnh nhân, Thừa Hoàng đã thấm mệt dần, hắn vừa phải khám cho bệnh nhân, vừa phải hướng dẫn Ly Luân thực tập, cộng với việc tối qua không ngủ đủ giấc, mấy điều đó đủ để khiến hắn sắp muốn thăng thiên. Ly Luân hôm nay cũng rất mệt, bệnh nhân đến khám đông đột ngột, Thừa Hoàng thì đã rất mệt, làm việc không mấy hiệu quả và năng suất còn y chỉ mới là bác sĩ thực tập mà cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm giao tiếp trong khám bệnh. Thực ra... Ly Luân giao tiếp rất kém nên khiến cho quá trình tra hỏi sức khỏe và bệnh tật có hơi rề rà. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, hai người mới có thể tạm thời dừng công việc
Ly Luân mới ăn trưa xong, thì điện thoại rung lên vì nhận được tin nhắn. Là tin nhắn đến từ Ái Âm, cô gửi một bức ảnh đến Ly Luân. Trong ảnh, cô mặc một bộ trang phục cổ trang màu xanh xám với mấy trang sức màu bạc, gương mặt được trang điểm rất tinh xảo. Bên dưới là dòng tin nhắn:
- Em đẹp chứ?
Ly Luân mỉm cười, tay bấm chư trả lời:
- Em lúc nào cũng đẹp mà.
Ái Âm bên vui lắm, cô trả lời lại:
- Em cảm ơn anh.
Ly Luân hỏi cô:
- Kịch gì vậy?
Ái Âm trả lời:
- Kịch này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cổ trang trên mạng mới nổi gần đây, tên là "Ái yêu", em được chọn đóng một nhân vật phụ nhưng tần suất xuất hiện cũng khá nhiều.
- Em đóng nhân vật gì?
- Nhân vật này là yêu nữ có khả năng biến hình và gây ảo giác, là Mộng Cơ.
- Em sẽ làm tốt mà phải không?
- Vâng. Vở kịch sẽ được công chiếu tại sân khấu trường em vào thứ bảy tới, anh có thể đến xem không?
Ly Luân dừng lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Để anh sắp xếp lịch đã, anh sẽ cố gắng đi.
- Ok anh, em đi chuẩn bị luyện tập tiếp đây.
Ly Luân tắt máy cất vào túi quần, miệng khẽ mỉm cười, y vươn vai một cái rồi quay trở về công việc của mình.
Giờ nghĩ trưa cũng đến ở đại học Thiên Đô, Anh Lỗi và Bạch Cửu kịp dành chỗ và ngồi cùng bàn với Chu Yếm, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, và hai chị em họ Bùi. Chu Yếm rảnh tay chạm vào một vết thương trên vai Trác Dực Thần, làm anh suýt chút nữa là sặc cơm, hắn hỏi anh:
- Vết thương đã đỡ hơn chưa? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
- Không cần! Mà cậu nên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra xem cái đầu của cậu có bị đứt dây thần kinh không đi ấy. Đồ điên!
Trác Dực Thần đạp vào chân hắn một cái, hắn đau điếng người nhưng mặt vẫn sỉ hút một hơi thật sâu, nhưng lông mày đã nhíu lại như muốn dán chặt vào nhau. Trong lòng mọi người đều đồng loạt suy nghĩ:
- Vừa lắm.
Bạch Cửu đút một muỗng cơm vào miệng và nhai, cậu vô ý làm sót một hạt cơm dính gần khoé miệng, Anh Lỗi ngồi bên cạnh thấy thế liền lấy khăn lau hạt cơm ấy đi. Bạch Cửu ban đầu có hơi giật mình nhưng khi Anh Lỗi chỉ tay vào gần miệng của anh, cậu mới hiểu rồi để cho Anh Lỗi lau đi. Trác Dực Thần cảm thấy rất vui vì Bạch Cửu và Anh Lỗi đã có thể hoà thuận. Mà hành động đó nó cứ thân mật quá mức kiểu gì ấy nhỉ? Có lẽ anh đã lo xa quá rồi, Anh Lỗi sẽ không làm gì quá phận đâu.
----------------------------------------------
Fun fact:
- Ly Luân không thích đi xe máy cho lắm, bởi vì hồi lên cấp 3 khi được Chu Yếm đèo xe máy về đã bị ngã văng khỏi xe và u đầu một cục.
- Bạch Cửu khá thích việc được Anh Lỗi chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip