5

Trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng xen lẫn với một mùi tanh tràn ngập khắp phòng. Bạch Cửu cẩn thận lấy những mảnh vụn thủy tinh ra khỏi miệng vết thương của Chu Yếm, rồi nhẹ nhàng lấy bông gòn lau bớt máu đi. Sau đó dùng thuốc sát trùng thấm lên bông gòn rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Anh Lỗi ở phía sau, giúp cậu chuẩn bị đồ dùng sơ cứu và thuốc, đồng thời cũng vệ sinh và dọn dẹp sạch sẽ những món đồ đã sử dụng xong.

Bạch Cửu chìa tay ra, nói với Anh Lỗi:

- Lấy giúp tôi băng gạc.

Anh Lỗi lấy một túi băng gạc xé ra rồi đưa băng gạc ở trong ra đặt lên tay cậu. Cậu nhận lấy, dùng nó dán lên vết thương của Chu Yếm. Xong xuôi cậu phủi tay vài cái rồi hài lòng kêu lên:

- Hoàn hảo.

Chu Yếm đưa tay khẽ chạm vào miếng băng gạc trên trán. Bạch Cửu vội kêu lên:

- Ế ế, anh đừng chạm vào.

Chu Yếm rụt tay lại, hắn đảo mắt nhìn chung quanh phòng y tế. Anh Lỗi thắc mắc:

- Anh cần tìm gì sao?

Hắn trả lời:

- Ở đây có cái gương nào không?

Bạch Cửu lấy điện thoại ra mở ứng dụng máy ảnh lên, đổi sang camera trước rồi đưa cho Chu Yếm. Hắn ngó ngang ngó dọc, quan sát mình trong màn hình không rời mắt.

Bạch Cửu và Anh Lỗi khó hiểu. Cậu nói với hắn:

- Vết thương tuy chảy máu nhưng không nặng lắm đâu. Anh yên tâm đi.

Anh Lỗi nhận ra cái gì đó, anh huých khuỷu tay vào be sườn cậu một cái. Cậu giật mình, quay đầu lại, bực giọng hỏi:

- Cái gì vậy?

Anh thì thầm vào tai cậu:

- Hình như anh ta không lo lắng về vết thương lắm đâu.

Cậu không hiểu lời anh. Nếu không phải Chu Yếm lo cho vết thương trên trán mình thì soi điện thoại nhìn bản thân mình để làm chi?

Chu Yếm ngắm ngía mình một hồi, rồi cất giọng đầy thỏa mãn kêu lên:

- May quá, mình vẫn còn đẹp trai nè.

Nghe được lời tự luyến của Chu Yếm, Bạch Cửu muốn bật ngửa ra sau, uổng  công nãy giờ cậu lo cho hắn sốt vó. Anh Lỗi thì quay mặt đi chỗ, cười khúc khích không dứt vì đoán trúng phóc kết quả.

- Biết ngay hắn sẽ nói vậy mà.

Bạch Cửu cũng than vãn:

- Em biết anh có hơi tự luyến nhưng không ngờ bệnh của anh có vẻ nặng hơn rồi nhỉ?

- Cái này là vô phương cứu chữa rồi - Anh Lỗi phụ hoạ thêm.

Cánh cửa phòng y tế mở ra, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Tư Hằng bước vào. Lớp phấn dày trên mặt Trác Dực Thần đã được tẩy đi nên những vết bầm xuất hiện trở lại. Trác Dực Thần giọng đầy bất lực nói với Chu Yếm:

- Cậu bị Ly Luân đánh vỡ đầu sao?

Anh Lỗi giành lời giải thích:

- Để tôi thuật lại cho mấy cậu nghe.

Anh Lỗi vừa khua tay múa chân vừa nói:

- Nè nha, tôi thấy Luân hình như đang định bắt Bạch Cửu mang đi, nên tôi đã dũng cảm xông ra  bảo vệ cậu ấy. Cũng may là sau đó, Chu Yếm đã đến và đã giao đấu với hắn một trận. Ghê lắm đó! 

Anh Lỗi dừng lại một chút cho màn múa máy tay chân phụ hoạ của mình.

- Rồi sao nữa? - Trác Dực Thần.

Anh Lỗi trả lời:

- Cuối cùng thì... Chu Yếm bị Ái Âm dùng lọ thuốc ném vỡ đầu. Ly Luân nhân cơ hội đó cùng cô ta chạy mất tiêu.

Bạch Cửu bất mãn giơ tay lên muốn phát biểu cái gì đó.

- Em xin đính chính là lúc đó em đang chạy trốn khỏi tên quái xế này đã vô ý đâm sầm vào cái anh tên Ly Luân đó. Người ta chỉ đơn thuần là đỡ em để không bị ngã mà thôi.

Trác Dực Thần nghi ngờ:

- Em nói thật?

Bạch Cửu giật đầu, miệng "ừ ừ" mấy cái.

Bạch Cửu nhìn vết thương trên mặt anh một lát rồi nói:

- Tiểu Trác ca ngồi xuống để em bôi thuốc vào vết thương của anh được không?

Trác Dực Thần từ chối:

- Không cần, em đi học trước đi.

- Nhưng mà...

Bạch Cửu phản đối. Trác Dực Thần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cậu, cậu biết rằng mình chẳng thể cãi lời anh. Cậu đành chào mọi người rồi ngậm ngùi xách cặp đi ra ngoài.

Trác Dực Thần liếc Anh Lỗi một cái rồi bảo anh:

- Cậu đi theo em ấy đi.

Anh Lỗi chỉ tay vào mình, có chút ngạc nhiên:

- Cậu nói tôi sao?

Trác Dực Thần gật đầu một cái, anh nói tiếp:

- Khu nhà cậu học gần với khu nhà của em ấy nhất, nên phiền cậu trông chừng em ấy giùm tôi trong thời gian tới.

- Được thôi... - Anh Lỗi gật gù nhận lời.

Anh chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra khỏi phòng, lon ton đuổi theo Bạch Cửu. 

- Á...á....á - Tiếng hét gây nhức óc đinh tai của Bạch Cửu vang lên như muốn đâm thủng màng nhĩ tất cả mọi người

- Sao anh bám theo tôi miết thế?!!

Anh Lỗi cuống cuồng tìm câu trả lời:

- Tôi... thực ra là... thích... đi với cậu đấy, đi với cậu tôi thấy rất vui á.

Bạch Cửu hét lên lần nữa:

- Bớ người ta có tên biến thái nè.

- Ế... ế... khoan đã, hiểu lầm rồi.

Âm thanh của hai người ấy xa dần, rồi không còn nghe tiếng của Anh Lỗi và Bạch Cửu nữa. Văn Tiêu cất giọng nhẹ nhàng hỏi Chu Yếm.

- Vậy là cậu đã gặp Ly Luân?

Chu Yếm "ừ" một cái.

- Rồi hai người đánh nhau?

- Ừ.

Chu Yếm nhoẻn miệng, cười giễu cợt, tay đỡ lấy đầu mình, trông có vẻ rất mệt mỏi. Văn Tiêu bảo hắn:

- Cậu kể lại từ đầu cho bọn tôi nghe đi

Hắn hít một hơi sâu rồi từ tốn kể:

- Chuyện này phải bắt đầu từ việc tôi tìm được Ly Luân ở nhà kho cũ phía sau hội trường, chưa nói được gì nhiều lắm thì tên đó đã vắt chân lên cổ bỏ chạy cùng với con nhỏ Ái Âm, tôi đuổi theo họ. Sau đó thì tôi với hắn đã giao lưu vài quyền, tôi đã chiếm được thế thượng phong và suýt chút nữa đã bắt được hắn, nếu không phải bị con nhỏ Ái Âm đó chọi lọ thuốc vào đầu.

Văn Tiêu vừa nghe vừa gãi cằm suy nghĩ, cô đưa ra những suy đoán của mình:

- Một người hiếu chiến như Ly Luân đáng lẽ sẽ không bỏ chạy hèn nhát hay để người khác giải quyết giùm chuyện của mình như vậy đâu... Trừ khi, hắn ta không đủ sức đánh trả cậu nên bỏ chạy. Dù gì thì 36 kế tẩu vi thượng sách.

Chu Yếm cũng gật gù:

- Cô nói cũng có lí. Nhưng cô nghĩ cậu ta vì sao không đủ sức đánh trả, cậu ta đánh Trác Dực Thần bầm người như vậy mà.

Trác Dực Thần lên tiếng:

- Tôi có lời muốn nói, tôi thấy trong lúc đang đánh nhau, lúc đó thì tôi đã bị đánh đến mức không thể đứng lên nữa, nhưng Ly Luân là người chủ động ngừng đánh và đi mất. Tôi cũng có đánh hắn ta vài cái, và chắc chắn cậu ta bị thương không ít đâu.

Văn Tiêu chốt lại:

- Vậy là đã rõ. Sau khi Ly Luân đánh nhau với Trác Dực Thần đã trốn vào nhà kho để trị thương, và lúc đi ra thì chạm mặt Chu Yếm.

Bùi Tư Tịnh lên tiếng:

- Nhưng mà mục đích của hắn đến đây làm gì? Tôi không nghĩ cậu ta đến đây chỉ để đánh nhau với tiểu Trác nhà cô đâu.

Văn Tiêu gật đầu một cái rồi nói:

- Đó chính là vấn đề trọng tâm. Ta không biết mục đích của hắn là gì thì sau này khó đối phó lắm.

Trong phòng bỗng dưng lặng im thin thít, trong đầu mỗi người hiện lên những "kỉ niệm" không được đẹp lắm, mà nguồn con ngọn ngành là từ Ly Luân mà ra. Đứa nào là nam thì bị tẩn vài quyền vài cước muốn hộc máu, nữ thì cũng bị như thế nhưng nhẹ nhàng hơn,chỉ bị đánh vài đòn xem như là cảnh cáo, không có gì nghiêm trọng. Chung quy lại thì vẫn rất đau. Nghĩ tới đây ai cũng rùng mình. Nhớ ra một điều gì đó, Trác Dực Thần lên tiếng:

- Ly Luân có bị chứng tật gì không?

Văn Tiêu nở một nụ cười méo xệch, ngập ngừng đáp:

- Ý con là... hắn có vấn đề tâm lý gì sao?

- Cái đó cũng có lí, nhưng không phải.

- Chứ ý con là sao?

Trác Dực Thần đưa tay lên cằm, cố gắng nhớ lại:

- Tôi nhận thấy, hắn luôn né tránh mọi đòn tấn công của tôi lên vai trái của hắn.

Bùi Tư Tịnh lên tiếng:

- Ta không thể chắc chắn hắn ta có bị di chứng gì hay không? Không thể đánh giá tình trạng sức khoẻ của một người qua kĩ thuật đánh nhau của một người.

Văn Tiêu nói thêm vào:

- Nhưng cũng không loại trừ khả năng Ly Luân bị một di chứng nào đó.

Chu Yếm không nói không rằng đi qua trước mặt mọi người và mở cửa phòng ra. Văn Tiêu vội hỏi:

- Cậu định đi đâu?

Hắn trả lời:

- Đi về lớp, sắp tới giờ học rồi.

Nói xong, hắn đi một mạch ra ngoài, Trác Dực Thần muốn kêu lại cũng không được. 

Ở một bên khác, Bạch Cửu dựa vào tường, miệng thở hồng hộc, sau bao nhiêu nỗ lực la hét muốn banh giọng, bỏ chạy thục mạng như bị vong đuổi, Bạch Cửu cũng đã cắt được cái đuôi Anh Lỗi và đến khu nhà dành cho khoa y-dược. Cậu vui lắm vì cuối cùng cũng đến nơi mà không bị ai làm phiền.

- Bạch Cửu, nhóc đây rồi!

- Cái đệt! - Bạch Cửu thầm chửi trong miệng.

Vừa quay đầu, đập vào mắt cậu là Anh Lỗi, mái tóc vàng của anh rối bù còn được tô điểm bằng mấy nhánh lá cây, đôi mắt thì sáng quắc như vớ được con mồi. Trong mắt Bạch Cửu, anh trông không khác gì một con hổ tìm được con mồi là cậu.

Cậu có cảm giác như thể mình sắp tụt huyết áp đến nơi vậy. Cậu thầm khóc:

- Bộ mình với hắn có nghiệt duyên gì từ kiếp trước à! Trời ơi! Sao ông lại cho đời con gặp tên quái xế này?

Trong lúc đó, Anh Lỗi vẫn đắc chí cười trước sự bất lực của Bạch Cửu. Anh thầm nghĩ mình quá giỏi, không ngờ kĩ năng đu cây đu cột mà Chu Yếm đã dạy cho mình thực sự có hiệu quả trong việc đuổi bắt một ai đó.

Bạch Cửu giọng uể oải nói với anh:

- Anh muốn gì ở tôi?

Anh Lỗi nhanh nhảu trả lời:

- Giám sát cậu.

Bạch Cửu bất mãn đến đỉnh điểm:

- Ai cho phép anh...

- Tiểu Trác ca của nhóc cho phép - Anh Lỗi chặng họng Bạch Cửu.

Bạch Cửu không muốn tin những lời anh nói, nhưng cậu cũng chẳng đủ hơi để cãi tay đôi với anh nữa.

Anh Lỗi nói tiếp:

- Hẹn gặp lại nhóc ở đây tại giờ nghỉ trưa nhé.

Nói xong, anh quay lưng đi về phía khu nhà bên cạnh, Bạch Cửu thì tức giận rủa thầm anh gặp xui xẻo.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip