6
Biết là truyện mình viết không được hay nhưng làm ơn tí ý kiến đi mà :<<
---------------------------------------------------------------------
Buổi học đầu tiên của Bạch Cửu diễn ra rất suông sẻ, được học trường mới lớp mới. Không vui mới lạ. Cậu cũng bắt tay làm quen với nhiều bạn học mới. Chỉ có điều, cậu được khá nhiều bạn nữ chú ý đến. Lí do không phải cậu đẹp trai, học bá hay gì mà chính là vì cậu có gương mặt đẹp khiến cho nữ giới phải trầm trồ và ghen tị. Đến mấy đứa con trai cũng phải gật gù thừa nhận.
- Vãi!
Cậu lầm bầm chửi.
Cậu bây giờ như muốn xuất hồn thăng thiên đến nơi vậy. Ngày đi học đại học đầu tiên của cậu không khác gì mấy cái kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh trong Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân.
- Sáng sớm thì gặp ông nội quái xế.
- Tiếp đến là Tiểu Trác ca bị đánh bầm người.
- Rồi chứng kiến hai đại ca Chu Yếm và Ly Luân đánh nhau.
- Rồi ông nội quái xế kia bám theo mình dai như đỉa.
- Cuối cùng là bị bạn cùng lớp nhận xét là mặt đẹp như con gái.
Những lời nói ấy không khác gì những mũi tên đánh vào lòng tự trọng một đứa con trai như cậu.
Ờ thì, thừa nhận là vẻ ngoài cậu không xấu, thân thể thì có mảnh mai so với con trai.Mà có nhất thiết phải nói vậy không?
Cậu khóc thầm trong lòng.
Một bạn nữ gần đó nhìn cậu rồi thì thầm với mấy người bạn thân của mình:
- Mấy cậu nghĩ cậu ấy thích con gái hay con trai nhỉ?
Nghe được lời này, cậu muốn dùng hết công suất giọng của mình và nói rằng:
- Tôi là thẳng nam.
Cậu chắc cú sẽ không một ai có thể bẻ cong được cậu. Nếu ai bẻ cong được cậu thì cậu tình nguyện đẻ con cho người đó luôn. Sợ gì! Có ai đủ sức bẻ cong được cậu đâu mà lo.
Tiếng chuông vang lên, thời gian học bắt đầu.
Tiết học trôi qua một cách suông sẻ. Giảng viên là một anh chàng tóc trắng xám, xoăn nhẹ, tính cách ôn hoà, anh ta giới thiệu tên mình chỉ có một chữ là Phỉ. Còn trợ giảng là một chị gái xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, mắt đen thẫm, tính cách rất dịu dàng, tên là Thanh Canh.
Hai người giảng dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu. Ngoài ra, cả lớp cũng không khó nhận ra mối quan hệ của hai người là gì.
Tiết học cứ thế trôi qua trong sự yên bình. Đến giờ nghỉ trưa, tiết học kết thúc.
Cậu vươn vai vài cái, rồi đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình.
Cậu quyết định đi xuống căng tin trường để kiếm gì đó để ăn lót dạ.
- Hello, nhóc thỏ con.
Vừa bước ra khỏi hành lang của khu nhà thì một cái đầu màu vàng và gương mặt hí ha hí hửng của một tên điên liền đập mắt cậu. Anh Lỗi đang đứng rất gần cậu, anh còn cúi xuống đưa gương mặt vào sát mặt cậu, gần đến độ chóp mũi của họ cách nhau chưa đầy 1 cm.
Bạch Cửu vội đẩy Anh Lỗi ra, nhằm giữ khoảng cách với anh. Cậu hỏi anh:
- Anh đến đây làm gì?
- Thì hồi nãy anh đã hẹn nhóc rồi còn gì nữa.
- Anh...
Chưa kịp để Bạch Cửu nói hết câu, Anh Lỗi đang kéo cậu một mạch hướng đến căn-tin. Khi não cậu còn đang sang chấn vì tốc độ nhanh như xé gió của Anh Lỗi khiến anh dắt cậu đi mà không khác gì đi thả diều, thì anh đã ghì vai đặt cậu ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây gần căn-tin. Anh nhẹ nhàng bảo cậu:
- Bên trong căn-tin bây giờ đã chật kín rồi, anh sẽ đi mua chút đồ ăn, nhóc ngồi đây đợi anh nhé.
Dứt lời, anh chạy một mạch vào căn-tin, để lại Bạch Cửu với gương mặt ngơ ngác.
Chưa đầy hai phút sau. Anh Lỗi quay lại với hai hộp cơm trên tay.
- Cho nhóc một hộp nè.
Cậu lạnh nhạt nhận lấy.
- Cảm ơn.
Hộp cơm của cậu ăn sạch sành sanh, cậu định bụng sẽ chạy về khu nhà học. Cậu chưa kịp nhích mông lên, thì Anh Lỗi dúi vào tay cậu một ly sữa đậu.
- Nghe nói nhóc thích uống sữa này lắm, anh mua cho nhóc đó.
Cậu không nói gì, chỉ đưa ly sữa nóng lên miệng nốc từng ngụm một. Ly sữa cũng hết sạch. Cậu chào tạm biệt Anh Lỗi rồi chạy một mạch về khu nhà khoa y dược để tham gia giờ học kế tiếp.
Giờ học ngày hôm đó kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Nhận được tin nhắn Trác Dực Thần bảo cậu đến bãi đỗ xe gặp anh. Cậu liền đi đến đó, và nhìn thấy Trác Dực Thần đang đứng cạnh một chiếc xe máy. Cậu vẫy tay kêu anh:
- Tiểu Trác ca, em đây nè.
Cậu chạy lại ôm anh một cái. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Bạch Cửu, ngày đầu đi học đại học vui chứ?
Cậu vui vẻ trả lời:
- Dạ vui lắm anh.
- Vui là tốt rồi.
Bạch Cửu ngẩng đầu lên hỏi anh:
- Anh gọi em ra đây có gì không?
- Anh quên nói với em điều này từ đầu, là em sẽ sống trong ký túc xá của trường, đồ đạc và vật trang của em thì anh đã chuẩn bị cho em hết rồi, em chỉ cần chuyển vào ở thôi. Em không có ý kiến gì về việc này chứ?
- Dạ không. Mọi việc đều nghe theo Tiểu Trác ca.
Trác Dực Thần chở Bạch Cửu về ký túc xá gần đó. Bạch Cửu vừa xuống xe, anh đưa cho cậu một chiếc chìa khóa và dặn dò cậu:
- Đây là chìa khóa phòng của em, nó ở tầng thứ 4, có gì không biết thì em cứ hỏi mấy anh chị khác. Anh có chút việc sẽ về sau. Có gì bất trắc thì điện cho anh.
- Dạ anh.
Trác Dực Thần lái xe đi mất. Bạch Cửu một mình đi vào ký túc xá. Cậu bấm thang máy đi lên tầng 4 của tòa nhà. Vừa bước ra khỏi thang máy, trước mặt cậu là một hàng lang dài với mấy chục căn phòng. Cậu nhìn móc khóa là một cái bảng đề số 404, là số phòng của cậu. Cậu ngó ngang ngó dọc một hồi cũng tìm được phòng 404. Cậu định đút chìa khóa vào tay nắm cửa thì nhận thấy lề cửa hơi thụt vào trong. Cậu đưa tay đẩy cửa một cái, cánh cửa bị cậu đẩy lùi vào trong. Vậy là do người ta không khóa chặt cửa hay là...có người ở trước đó.
Cậu nhìn bảng số trên chìa khóa rồi nhìn bảng tên phòng. Đều là 404, không có thêm bất cứ kí hiệu nào khác. Cậu rón rén đi vào. Bên trong phòng, đèn được mở sáng trưng, còn có nhiều đồ cá nhân khác như thể có ai đó đang ở đây. Nhưng nhìn vào một góc cậu thấy có hai chiếc giường, có vẻ đây là phòng giành cho hai người. Một chiếc giường có hai chiếc vali lớn mà cậu nhận ra đó là vali của nhà mình.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, đây đúng là phòng của cậu rồi.
- Thoải mái quá đi.
Một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cánh cửa phòng tắm được đẩy ra. Một người vừa mới tắm xong, mái tóc vàng còn ẩm, cả người chỉ quấn mỗi khăn tắm trắng quanh hông.
Cậu quay người lại nhìn. Người đó cùng nhận thấy có người khác trong phòng, cũng nhìn về phía cậu.
Bốn mắt nhìn nhau.
Một khoảng không im lặng bao trùm lấy họ.
•
•
•
•
- Á...á...á...á...
Bạch Cửu lần này hét to đến độ mấy con chim đang đu cột điện phải giật mình té xấp mặt xuống đất hàng loạt. Anh Lỗi chạy đến, áp sát cậu vào tường và lấy tay bịt miệng cậu lại, miệng trấn an cậu:
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào cậu bé.
Cậu gạt tay anh ra, rồi la lên:
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi ở phòng 404 này.
Cậu ôm đầu, ngỡ ngàng trước tình huống trước mặt, ngồi xụp xuống.
- Vậy... Vậy là tôi phải ở cùng anh sao?
- Khoan khoan, nhóc bình tĩnh đã.
Anh Lỗi định nắm tay đỡ cậu. Cậu bật dạy chạy ra khỏi phòng ngay lập tức và chạy đến cuối hành lang.
Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Trác Dực Thần gọi đến. Cậu run rẩy nhấc máy lên nghe anh nói.
- Alo, Bạch Cửu, anh quên nói với em là phòng đơn ký túc xá đã hết rồi, Anh Lỗi thì ở phòng đôi một mình nên anh đã chọn cho em phòng cậu ta và đăng ký luôn rồi. Em hòa thuận với cậu ta nhé.
Trác Dực Thần cúp máy.
Bạch Cửu lững thững đi vào trong phòng, ngồi phịch xuống giường. Biểu cảm của cậu trông như vừa thấy ma quỷ, vừa bi quan vừa uất ức. Anh Lỗi vẫn chưa mặc quần áo vào. Anh đi gần giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi han:
- Nhóc ổn chứ?
- Không.
Anh Lỗi ôm chầm lấy Bạch Cửu, gương mặt dụi dụi vào tóc cậu, một tay khác vỗ vào lưng cậu. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không thể. Cậu thực sự rất ngại vì phải tiếp xúc với một nam nhân đang để mình trần, và còn có thể ngửi được hương thơm từ cơ thể anh.
- Anh làm gì vậy?
- An ủi nhóc, trông nhóc có vẻ không vui lắm.
Cậu không nói gì thêm, mặt phụng phịu không đổi sắc. Anh nhẹ nhàng bảo cậu:
- Thôi thì từ giờ chúng ta hòa thuận được chứ. Chuyện sáng nay nhóc xí xóa cho anh đi...
- Anh bỏ tôi ra trước đi.
Anh vừa gỡ tay ra khỏi cậu. Cậu nhích mông lùi lại về sau.
- Tôi đồng ý sống chung với anh, nhưng với những điều kiện sau. Không làm phiền tôi, không quá dính tôi, không bắt nạt tôi. Khi tôi học đêm thì anh giữ im lặng, không được can thiệp vào việc của tôi. Khi tôi đi ngủ không được gây tiếng ồn. Giữ phòng ốc luôn sạch sẽ. Và đặc biệt, mặc quần áo vào, không được thả rông dù ở trong nhà. Không muốn cũng phải đồng ý với tôi
Anh Lỗi ngớ người một lát rồi gật đầu.
- Ok nhóc con. Anh hơi nể nhóc rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip