Chương 21( Hoàn)
Trong tẩm cung ấm áp, ánh nến dịu dàng tỏa sáng, soi rọi hai đứa bé đang ngủ say trong chiếc nôi chạm trổ tinh xảo.
Ly Luân tựa vào gối mềm, sắc mặt còn có chút nhợt nhạt sau khi sinh, nhưng ánh mắt hắn lại tràn đầy dịu dàng khi nhìn hai đứa con bé bỏng.
Chu Yếm ngồi bên cạnh, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tay còn lại khẽ chạm vào má con trai, rồi lại vuốt ve mái tóc mềm của con gái.
"Chúng ta phải đặt tên cho bọn trẻ," y thấp giọng nói, ánh mắt sâu thẳm, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Ly Luân khẽ gật đầu.
Chu Yếm trầm tư hồi lâu, rồi cầm bút viết xuống hai cái tên lên tờ giấy tuyên thành:
Chu Tĩnh Hàn – "Tĩnh như nước, hàn như tuyết, trầm ổn mà mạnh mẽ."
Chu Tư Nguyệt – "Tư như dòng suy nghĩ sâu xa, nguyệt như vầng trăng dịu dàng, thông tuệ mà thanh tao."
Ly Luân lặng lẽ đọc hai cái tên, ánh mắt thoáng rung động.
Chu Yếm nhìn hắn, giọng nói ôn hòa nhưng kiên định:
"Tĩnh Hàn sẽ giống ta, bảo vệ gia đình, giữ gìn giang sơn."
"Tư Nguyệt sẽ giống ngươi, thông minh, sáng suốt, như vầng trăng soi sáng đêm dài."
Ly Luân nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay y, ánh mắt dịu đi.
"Chu Tĩnh Hàn, Chu Tư Nguyệt..." Hắn khẽ lặp lại, rồi mỉm cười, "Tên rất hay."
Chu Yếm cúi đầu hôn lên trán hắn, khẽ nói:
"Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ bọn trẻ."
Cả hoàng cung rực rỡ ánh đèn, cung điện trang hoàng lộng lẫy, tràn ngập không khí vui mừng.
Hôm nay là đại tiệc đầy tháng của Chu Tĩnh Hàn và Chu Tư Nguyệt—hoàng tử và công chúa đầu tiên của Đại Yến
Ngay từ sáng sớm, bá quan văn võ và các hoàng thân quốc thích đã tề tựu đông đủ, ai nấy đều mang theo lễ vật quý giá.
———
Trong điện Long Khánh
Chu Yếm mặc hoàng bào, thần thái uy nghiêm nhưng nét mặt lại mang theo vẻ ôn hòa hiếm thấy. Y ngồi trên long ỷ, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ngọc bội khắc tên hai đứa con.
Ly Luân ngồi bên cạnh, thân thể vẫn còn yếu sau khi sinh nhưng khí chất vẫn thanh nhã. Hắn mặc một bộ triều phục trắng thêu chỉ vàng, tôn lên vẻ đẹp thoát tục.
Cung nhân bế hai đứa trẻ ra, đặt vào lòng hai phụ thân.
Chu Tĩnh Hàn vị hoàng tử nhỏ bé nhưng đôi mắt đã có vài phần kiên nghị giống phụ hoàng.
Chu Tư Nguyệt công chúa được hoàng thất cưng chiều, đôi mắt tròn xoe như ánh trăng, nét đáng yêu động lòng người.
Chu Yếm bế con trai, ánh mắt tràn đầy tự hào, giọng nói vang vọng khắp đại điện:
"Hôm nay là ngày đầy tháng của hai hoàng tử, công chúa. Trẫm tuyên sắc—phong Chu Tĩnh Hàn làm Thái tử Đại Yến, kế thừa đại thống, là trụ cột của giang sơn."
Toàn bộ triều thần đồng loạt cúi đầu:
"Chúng thần tham kiến Thái tử điện hạ!"
Chu Yếm lại liếc nhìn nữ nhi trong lòng Ly Luân, giọng nói trầm ổn nhưng lại mang theo vài phần sủng nịch:
"Chu Tư Nguyệt, phong làm Trưởng công chúa, danh hiệu Diệu Hoa, được hưởng vinh sủng vô hạn, ngang hàng với hoàng tử."
Các quan lại lần nữa cúi đầu:
"Chúng thần tham kiến Trưởng công chúa điện hạ!"
———
Rượu ngon được rót đầy, tiếng đàn sáo du dương, bá quan kính rượu chúc mừng.
Văn Tiêu đứng một góc, nâng ly trà, khẽ híp mắt nhìn cảnh tượng này, nhẹ giọng nói với Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh
"Bệ hạ đúng là thương Ly Luân đến tận xương tủy."
Trác Dực Thần chỉ cười, không đáp còn Bùi Tư Tịnh nhìn nàng cưng chiều
Đúng vậy, hoàng đế một đời lãnh khốc vô tình, nhưng đối với Ly Luân và hai đứa con này, y lại tình thâm như biển.
Từ nay về sau, hoàng cung này có thêm hai bảo bối, mà Ly Luân... cũng không còn cô độc nữa.
Các đại thần dâng lên những lời chúc tụng, bầu không khí hòa thuận chưa từng có.
Ngoài vườn ngự uyển, đèn lồng treo cao, cung nhân bận rộn đi lại, ai nấy đều nở nụ cười.
Ly Luân nhẹ nhàng vuốt ve gò má Chu Tư Nguyệt, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Nàng ấy trông có vẻ ngoan hơn Tĩnh Hàn."
Chu Yếm khẽ cười, đặt Chu Tĩnh Hàn vào lòng hắn:
"Con trai của chúng ta làm sao chịu thua kém chứ? Chỉ là nó thích nghịch hơn thôi."
Ly Luân nhìn bé con trong lòng, đôi mắt sáng lên một tia dịu dàng.
Hai hài tử này là kết tinh tình yêu của bọn họ, là minh chứng cho mối lương duyên đầy sóng gió nhưng cũng vô cùng trân quý.
Dưới ánh trăng, Chu Yếm nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, khẽ nói:
"A Ly, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."
Ly Luân ngước mắt nhìn y, khóe môi cong lên, không nói gì, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia ấm áp.
Đêm nay, hoàng cung rực rỡ ánh đèn, mọi ân oán dường như đều đã trôi xa, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt hai hài tử ngày nào đã trưởng thành.
Chu Tư Nguyệt, trưởng công chúa của Đại Chu, một thân hồng y kiêu sa, đôi mắt phượng rực rỡ mang theo tia kiêu ngạo, giống như một đốm lửa bừng sáng giữa hoàng cung. Nàng cưỡi trên lưng ngựa, phi nhanh qua hành lang cung cấm, đám cung nhân chỉ dám cúi đầu né tránh. Ai ai cũng biết, công chúa của bọn họ tuy sinh ra trong nhung lụa, nhưng lại có tính cách mạnh mẽ, không thích gò bó, thậm chí còn thường xuyên ra ngoài du ngoạn, kiếm thuật không hề thua kém bất cứ ai.
Trái ngược với nàng, Chu Tĩnh Hàn lại mang phong thái trầm ổn, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc để kế thừa giang sơn. Hắn mặc hoàng bào, thần sắc điềm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm như mang theo thiên mệnh. Dưới sự giáo dưỡng của Chu Yếm, hắn không chỉ tinh thông binh pháp mà còn có tài trị quốc, được bá quan ca ngợi là vị thái tử hoàn mỹ.
Dù tính cách trái ngược nhau, nhưng huynh muội bọn họ lại vô cùng thân thiết.
Hôm nay, tại ngự hoa viên, Chu Tư Nguyệt đang tựa người vào bàn đá, chống cằm nhìn ca ca của mình, giọng điệu mang theo chút hứng thú:
"Ca ca, sau này huynh đăng cơ, có định tìm một hoàng hậu không?"
Chu Tĩnh Hàn không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp:
"Chuyện tương lai, không cần muội lo."
Chu Tư Nguyệt cười khúc khích, vươn tay nhéo má hắn một cái:
"Ca ca à, huynh không thể lúc nào cũng lạnh lùng như vậy được! Hoàng gia chúng ta có truyền thống si tình, huynh cũng nên học phụ hoàng một chút đi."
Chu Tĩnh Hàn khẽ nhíu mày, bất lực thở dài.
Chu Tư Nguyệt thấy vậy càng cười tươi hơn, lười biếng đứng dậy, phất tay áo:
"Thôi, muội không làm phiền huynh nữa, phải ra ngoài thành một chuyến đây."
Nói xong, nàng nhảy phắt lên lưng ngựa, tung roi phi thẳng
Khi Chu Tĩnh Hàn tròn hai mươi, chính thức có thể đảm đương đại cục, Chu Yếm liền ném hết tấu chương, vứt bỏ hoàng bào, dắt tay Ly Luân rời khỏi hoàng cung.
Không có đại điển thoái vị long trọng, cũng chẳng có lời tuyên cáo thiên hạ, chỉ là một buổi sáng sớm, cung nhân hoảng hốt phát hiện hoàng đế và hoàng hậu đã không còn trong cung.
Chỉ để lại một phong thư ngắn gọn trên long ỷ:
"Trẫm mệt rồi, giang sơn giao lại cho con. Nhớ giữ gìn."
Chu Tĩnh Hàn nhìn hàng chữ quen thuộc, lặng lẽ siết chặt tờ giấy. Một lát sau, hắn chỉ thở dài, đặt thư xuống bàn rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn về hai người kia...
Bọn họ đã sớm cưỡi ngựa rời xa kinh thành, không màng thế sự, tận hưởng quãng đời thong dong.
Mỗi ngày, Ly Luân cùng Chu Yếm du ngoạn khắp nơi, khi thì ngắm hoa đào ở Giang Nam, lúc lại thưởng nguyệt trên đỉnh tuyết sơn. Ly Luân thích nhất là những ngày gió nhẹ, tựa vào lòng Chu Yếm trên một con thuyền nhỏ giữa hồ, lười biếng ngủ một giấc, chẳng cần lo lắng điều gì.
Chu Yếm thì chỉ thích nhìn Ly Luân, mặc hắn muốn đi đâu, y đều theo cùng.
Từ hoàng cung xa hoa đến chốn giang hồ tiêu dao, từ một người bị trói buộc bởi quyền lực đến một kẻ lãng du không vướng bận, chỉ cần có người bên cạnh, thì nơi đâu cũng là nhà.
Còn hoàng cung Đại Yến thì sao?
Dưới sự trị vì của Chu Tĩnh Hàn, thiên hạ vẫn thái bình.
Chu Tư Nguyệt thỉnh thoảng lại xông vào ngự thư phòng, phàn nàn với hoàng huynh của mình:
"Ca ca, có ai làm hoàng đế như phụ hoàng không? Giao hết mọi chuyện cho huynh rồi trốn đi, thật quá đáng!"
Chu Tĩnh Hàn vẫn chỉ bình tĩnh uống trà, giọng điệu nhàn nhạt:
"Muội muốn bắt bọn họ về?"
Chu Tư Nguyệt lập tức im lặng, bĩu môi một cái, rồi thở dài:
"Thôi bỏ đi, dù sao phụ hoàng và mẫu hậu vui vẻ là được."
Chu Tĩnh Hàn khẽ mỉm cười.
Ừ, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip