1

Đêm muộn, tiệc mừng sinh thần cuối cùng cũng kết thúc.

Mọi người lần lượt rời đi, ánh đèn lồng giăng khắp nơi vẫn còn le lói. Mùi rượu và hương hoa hòa quyện trong không khí, nhưng khung cảnh náo nhiệt ban ngày giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Chu Nguyệt ngồi trước gương, để mặc cho mẫu thân nhẹ nhàng chải tóc mình.

Ly Luân vừa chải tóc vừa nói, ánh mắt dịu dàng:

"Năm nay con muốn quà gì?"

Chu Nguyệt lắc đầu:

"Không cần đâu mẫu thân, có mọi người ở bên là tốt rồi ạ"

Ly Luân nhìn hài tử qua gương đồng, khóe môi cong lên, không nói gì nữa.

Chu Yếm khoanh tay dựa vào cửa, giọng tùy ý:

"Nếu là ta, ta sẽ nhân cơ hội này đòi mẫu thân con vài thứ tốt."

Chu Nguyệt nhướng mày, liếc phụ thân mình một cái:

"Có cái gì của mẫu thân mà phụ thân không có đâu chứ."

Chu Yếm cười ha ha, bước vào đặt tay lên vai cậu, không phản bác.

Sau khi cùng phụ mẫu nói chuyện một lúc, cậu chúc bọn họ ngủ ngon rồi rời khỏi điện.

Đêm thu se lạnh, gió nhẹ thổi qua rừng cây khiến lá hòe xào xạc.

Chu Nguyệt chậm rãi bước trên con đường nhỏ về phòng mình. Đêm nay, y đã uống một ít rượu, tửu lượng vốn kém nên người hơi lâng lâng.Vừa đặt chân vào phòng đã trực tiếp ngã lên giường, chẳng buồn thắp đèn.

Nhắm mắt lại, cậu nghĩ đến nhiều chuyện...

Nhớ lại dáng vẻ vui vẻ của Anh Lỗi thúc thúc khi bưng lên bàn đầy thức ăn ngon, nhớ đến Bạch Cửu thúc thúc, nhớ đến ông nội, nhớ đến vị đại yêu Trác Dực Thần hay lải nhải khịa nhau với phụ thân cậu..

Nhớ đến mẫu thân, đến phụ thân... Tiểu vượn yêu cười khẽ, trong lòng ấm áp lạ thường. Mơ màng một chút rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Gió bỗng dưng ngừng thổi

Không gian trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Màn đêm sâu hun hút, vầng trăng tròn trên cao như phủ một lớp sương mỏng. Một luồng sáng mờ nhạt xuất hiện, bao trùm lấy thân thể Chu Nguyệt. Cậu nhóc vừa chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, như bị ai đó kéo vào một nơi xa lạ.

Không có âm thanh.

Không có hình ảnh.

Chỉ có cảm giác rơi tự do trong một khoảng không vô tận.

Mơ màng...

Khi mở mắt ra, cậu đã ở một nơi hoàn toàn khác.

Không còn Đại Hoang, không còn phòng ngủ quen thuộc.

Trước mặt là một khung cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc.

Chu Nguyệt dụi dụi mắt, đầu óc còn hơi choáng váng.

Sau khi trấn tĩnh hơn, cậu cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện mình đang đứng giữa một khu rừng, trăng sáng treo trên cao, rọi xuống nền đất ẩm ướt. Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thổi qua.

Mọi thứ nhìn qua rất quen thuộc, giống như những khu vực gần Đại Hoang mà cậu từng đi qua, nhưng đồng thời cũng có chút xa lạ. Hương cây cỏ đậm hơn, linh khí trong không khí cũng mạnh mẽ hơn bình thường, khiến cậu hơi ngẩn người.

Chu Nguyệt cố gắng nhớ lại. Cậu vừa tổ chức tiệc sinh thần, vừa được mẫu thân chải tóc, chúc phụ mẫu ngủ ngon, sau đó trở về phòng mình. Cậu nhớ mình cảm thấy hơi choáng váng. Sau đó... sau đó thế nào nhỉ?

Nhớ mang máng là cậu còn chưa kịp ngủ say, chỉ mới mơ màng nhắm mắt thì bỗng nhiên cảm giác như cả người rơi xuống một nơi vô định

"Chẳng lẽ ta đang mơ?"

Chu Nguyệt vươn tay búng lên mặt mình một cái

Đau!

Không phải mơ!?

Cậu nhíu mày, thử cảm nhận linh lực trong cơ thể. Vẫn còn, không có gì thay đổi. Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng vừa rồi còn ở Côn Luân, sao tự nhiên lại chạy đến nơi này?

Lúc này, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tiểu vượn yêu-

Chẳng lẽ có kẻ đánh lén, bắt cóc cậu ném ra ngoài?!

Không đúng, nếu có kẻ nào đó mạnh đến mức khiến mình không phản kháng nổi thì chắc chắn không thể để cậu tỉnh lại nguyên vẹn thế này, có khi chưa kịp động vào cửa phòng cậu đã bị phụ thân chào hỏi rồi

Chu Nguyệt im lặng suy xét, sau đó quyết định tạm thời đi một vòng quan sát tình hình. Nếu thật sự có vấn đề, cậu phải tìm đường quay về Côn Luân trước.

Dù sao thì... nếu để phụ mẫu phát hiện cậu biến mất ngay sau tiệc sinh thần, chỉ sợ ngày mai cả Đại Hoang đều sẽ bị xới tung mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip