3
Chu Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó quay sang hỏi:
"Lam Tinh, ngươi có biết cách nào để đi đến núi Côn Luân nhanh hơn không?"
Lam Tinh chống cằm, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ suy tư
"Nếu ngươi có yêu thuật di chuyển thì dễ rồi, nhưng mà nhìn ngươi có vẻ không biết dùng phép nhỉ?"
"Ừ...Ta bị mất trí nhớ, nên tạm thời không nhớ cách sử dụng yêu thuật."
Lam Tinh gật gù như đã hiểu, sau đó lại nói:
"Vậy thì chỉ còn cách đi nhờ xe của yêu quái khác thôi"
"Xe?" Chu Nguyệt nhướng mày
"À, không hẳn là xe, nhưng có một đoàn yêu quái thương nhân thường xuyên đi lại giữa các vùng của Đại Hoang. Họ có thể giúp ngươi đi nhanh hơn"
Chu Nguyệt trầm ngâm
Đi cùng một đoàn yêu quái thương nhân? Nghe thì có vẻ tiện lợi, nhưng cũng khá nguy hiểm, bởi vì cậu không biết thời đại này có những kẻ nào đáng tin hay không.
Lam Tinh thấy hắn im lặng, bèn cười nói:
"Yên tâm đi, ta có quen một người trong số đó. Nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đến gặp bọn họ"
Chu Nguyệt nhìn y một lát, sau đó gật đầu.
Lam Tinh dẫn Chu Nguyệt băng qua rừng Tử Uyên. Đoàn thương nhân mà y nhắc đến đang đóng trại bên bờ một con suối lớn, chuẩn bị rời đi vào sáng sớm hôm sau.
Lúc cả hai đến nơi, không khí ở đó vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều yêu quái khác nhau tụ tập: hồ ly, chồn tinh, điểu yêu, thậm chí còn có cả một con yêu ngưu cao lớn. Tất cả đều đang bận rộn sắp xếp hàng hóa, tiếng nói chuyện vang vọng khắp nơi/
Lam Tinh vẫy tay gọi một bóng người đang kiểm kê hàng:
"A Mộc!"
Người kia ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt có phần lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét hiền hòa
"Là ngươi à, Lam Tinh?"
"Ừ! Ta có một bằng hữu muốn đến núi Côn Luân, các ngươi có thể cho hắn đi nhờ không?"
A Mộc liếc nhìn Chu Nguyệt, ánh mắt có chút đánh giá. Chu Nguyệt không tránh né, bình thản nhìn lại y.
Một lát sau, A Mộc mới gật đầu:
"Chỉ cần không gây rắc rối, thì có thể đi cùng"
"Ta chỉ muốn đến Côn Luân, sẽ không gây chuyện phiền mọi người."
A Mộc không nói gì nữa, quay đi tiếp tục công việc của mình.
Lam Tinh nói: "Vậy là xong! Ngươi có thể đi cùng bọn họ rồi!"
Chu Nguyệt khẽ thở ra. Tuy không biết hành trình này sẽ ra sao, nhưng ít nhất cậu đã có một hướng đi. Cậu quay sang Lam Tinh, chân thành nói:
"Cảm ơn ngươi nhiều nhé!"
Lam Tinh cười hì hì:
"Không có gì! Nếu sau này ngươi có dịp quay lại đây, nhớ mang cho ta ít kẹo là được!"
Chu Nguyệt bật cười: "Được!"
Bình minh còn chưa tỏ, Chu Nguyệt đã cùng đoàn thương nhân lên đường.
Những yêu quái thương nhân này không giống với tưởng tượng của cậu. Bọn họ không chỉ trao đổi vật phẩm mà còn vận chuyển hàng hóa quan trọng giữa các vùng của Đại Hoang. Mỗi yêu quái trong đoàn đều có một nhiệm vụ riêng: kẻ phụ trách lộ trình, người lo sắp xếp hàng hóa, có kẻ chuyên bảo vệ đoàn, thậm chí còn có một yêu quái ghi chép sổ sách vô cùng cẩn thận.
Nhóm yêu quái này không dùng xe ngựa hay xe kéo như nhân tộc, mà họ có một con yêu thú khổng lồ làm phương tiện di chuyển—một con Thanh Lân Thú với bộ lông xanh mượt như sóng nước, thân hình to lớn như một ngọn đồi nhỏ. Nó có thể đi qua rừng núi, lướt qua sông suối mà không chút trở ngại.
A Mộc chỉ về phía Thanh Lân Thú, nói ngắn gọn:
"Lên đi"
Chu Nguyệt nhảy lên lưng Thanh Lân Thú, các yêu quái khác cũng leo lên theo.
A Mộc là người cuối cùng bước lên, ngồi xuống phía trước cùng một yêu quái cầm cương.
"Đi thôi!"
Thanh Lân Thú rùng mình, rồi nhẹ nhàng di chuyển. Dù thân hình khổng lồ, nhưng mỗi bước đi của nó đều nhanh, lại vô cùng ổn định, khiến người ngồi trên không hề cảm thấy xóc nảy.
Đoàn thương nhân rời khỏi rừng Tử Uyên, tiến vào vùng đất rộng lớn của Đại Hoang.
Mỗi ngày trôi qua, Chu Nguyệt đều quan sát những điều mới mẻ mà trước nay cậu chưa từng thấy. Có những vùng đất ngập tràn sương mù, yêu khí cuồn cuộn như sóng biển. Có những khu rừng cổ thụ cao vút, lá cây tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như được bao phủ bởi lớp phấn sao. Đôi khi, bọn họ đi ngang qua những thôn trại yêu quái, nơi yêu tộc sống chung với nhau, buôn bán và trao đổi hàng hóa chẳng khác gì nhân tộc.
Chu Nguyệt trầm mặc nhìn tất cả, trong lòng có chút hoang mang.
Cảnh sắc trước mắt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Dựa theo lời mẫu thân, thời điểm này Đại Hoang hẳn đã trải qua nhiều biến cố, nhưng nhìn những gì đang diễn ra, dường như nơi đây vẫn còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu của đại nạn nào.
Sang ngày thứ tư, khi đoàn thương nhân đang nghỉ ngơi, Chu Nguyệt ngồi trên tảng đá, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Bỗng nhiên, một bóng đen từ trên trời đáp xuống bên cạnh
"Ngươi là ai?"
Chu Nguyệt quay sang, nhìn thấy một yêu quái hình người với đôi cánh đen tuyền. Hắn ta có mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
A Mộc từ xa bước tới, nhìn thấy người mới đến thì gật đầu chào:
"Thiên Sách, ngươi đến rồi."
Hắc điểu yêu tên Thiên Sách liếc mắt nhìn Chu Nguyệt, rồi hỏi A Mộc:
"Hắn là ai?"
"Một khách nhân trên đường đến Côn Luân."
Thiên Sách hừ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ soi mói. Chu Nguyệt cũng chẳng bận tâm đến thái độ của hắn ta, chỉ bình thản uống nước
Sau một lúc, Thiên Sách thu cánh:
"Được rồi. Ta chỉ tiện đường ghé qua lấy hàng, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước."
Nói xong, hắn ta liền xoay người rời đi, bóng dáng nhanh nhẹn lướt qua hồ nước rồi biến mất trên bầu trời.
Chu Nguyệt nhíu mày nhìn theo. Tên yêu quái này có vẻ không dễ chọc vào, nhưng cậu cũng không quá để ý. Điều quan trọng hơn là... khoảng cách đến Côn Luân ngày càng gần rồi.
-------
Đoàn thương nhân cuối cùng cũng đến vùng đất phía bắc của Đại Hoang.
Trước mắt Chu Nguyệt, một dãy núi hùng vĩ trải dài tận chân trời, đỉnh núi ẩn trong tầng mây mịt mờ. Toàn bộ nơi này được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, khiến không gian vừa lạnh lẽo, vừa tĩnh mịch như một bức tranh thủy mặc.
Côn Luân—thánh địa của yêu tộc, nơi sơn thần trú ngụ.
Tuyết nơi đây không bao giờ tan, nhưng lại không hề rét buốt thấu xương như những vùng đất lạnh khác. Người đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy bầu trời xanh ngắt cùng những con gió mang theo linh khí thuần khiết nhất.
Chu Nguyệt siết chặt áo choàng, ngẩng đầu nhìn dãy núi khổng lồ trước mắt.
Đây là nơi ở của ông nội, cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Nhưng bây giờ, cậu không thể chắc chắn liệu Anh Chiêu của hiện tại có phải là Anh Chiêu mà cậu biết hay không.
Đoàn thương nhân chỉ dừng chân dưới chân núi, không có ý định tiến vào. A Mộc đưa cho Chu Nguyệt một ít lương khô và một túi nước rồi nói:
"Chúng ta không thể đi tiếp. Nơi này là địa bàn của sơn thần, kẻ lạ mặt không thể tùy tiện xông vào."
Chu Nguyệt gật đầu, nhận lấy túi lương khô: "Đa tạ mọi người!"
"Đường núi gập ghềnh, đi đứng cẩn thận nhé" A Mộc nói thêm, rồi cùng đoàn thương nhân rời đi.
Chu Nguyệt đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bọn họ dần biến mất, sau đó mới cất bước lên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip