7
"Mà ngươi là yêu gì thế? Chân thân là gì?"
Chu Nguyệt: "..."
Chẳng lẽ đáp: "À, chân thân ta cũng là vượn đấy, giống huynh y như đúc, vì ta là con trai của huynh trong tương lai!"
Không được không được! Lỡ như chân thân của cơ thể này không phải vượn thì sao?!
Chu Nguyệt đổ mồ hôi, lòng thầm kêu khổ. Cái này gọi là gì nhỉ? Linh hồn là vượn, mà xác lại không rõ là cái gì...Cậu cũng không thể nói thẳng ra "ta không biết chân thân ta là gì" được!
Chu Nguyệt nhanh chóng cân nhắc, sau đó quyết định...né tránh.
"À, cái đó...cái đó là bí mật!"
"Gì chứ? Có gì mà bí mật? Chẳng lẽ là một con gì xấu xí không dám nói?"
"....!!!"
Phụ thân cũng là vượn đấy, đừng có khinh vượn!=((
"Không phải xấu xí!"
"Vậy là cái gì?" Chu Yếm lại vươn người tới gần hơn, đôi mắt đỏ rực nhìn cậu chằm chằm.
Chu Nguyệt giật mình lùi lại một bước:
"Không nói!"
"Không nói cũng được, ngươi biến ra cho ta xem là được."
Làm sao biến được, chính cậu cũng không biết mình sẽ hóa thành cái gì mà!
"..Ta bị thương, không biến được."
"Ngươi bị thương? Chỗ nào?"
"...Ừm, ở tim"
"???"
Chu Nguyệt sợ bị truy hỏi tiếp, lập tức tỏ ra u ám, cúi đầu thở dài, giả bộ bi thương:
"Chuyện đau lòng, không nhắc nữa."
Chu Nguyệt thầm lau mồ hôi. Lạy trời, mong phụ thân đừng có hỏi tiếp. Nhưng rõ ràng là cậu đánh giá quá thấp sự dai dẳng của người này.
Chu Yếm gõ gõ cằm, suy tư một chút rồi đột nhiên vỗ tay cái "bốp":
"Vậy để ta đoán thử nhé!"
"Hả-"
"Dáng người nhỏ thế này, chắc không phải mãnh thú đâu nhỉ? Hay là hồ ly? Không, hồ ly thì mấy đứa hay có khí chất yêu mị, ngươi không có. Thỏ? Ừm...không giống, ta thấy ngươi có vẻ lanh lém hơn thỏ nhiều. Chồn? Không đúng, yêu khí của chồn khác cơ...Hay là..."
Chu Nguyệt suýt chút nữa trợn trắng mắt, chỉ hận không thể bịt miệng người này lại!
Một tiếng "cốc" giòn tan lại vang lên. Chu Yếm ôm đầu bất mãn, nước mắt lưng tròng nhìn Anh Chiêu:
"Gia gia! Sao người cứ đánh con hoài vậy?!"
"Ngươi nói xem? Nó đã bảo không muốn nói rồi."
Chu Yếm vừa xoa xoa chỗ đau vừa lầm bầm:
"Hỏi có tí mà cũng đánh, ta quan tâm người ta thôi mà!"
Anh Chiêu lạnh nhạt liếc y một cái:
"Quan tâm mà như tra khảo thế."
"Tra khảo gì chứ. Con chỉ tò mò thôi mà-"
"Không tò mò nữa. Hai đứa đi ngủ đi, muộn rồi."
"Nhưng mà-"
"Đi ngủ!"
Chu Yếm bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Rồi rồi! Thì Đi ngủ."
Chu Nguyệt trèo lên giường, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Nghĩ đến chuyện ban sáng cậu lại thấy cả người bứt rứt không yên. Không được, nhất định phải thử lại xem sao!
Cậu vặn vẹo người một hồi, nhìn quanh xác nhận rằng cả viện đều yên tĩnh, rồi hít sâu một hơi, nhắm mắt tập trung. Trong trí nhớ của cậu, mỗi khi muốn biến về chân thân, chỉ cần khẽ động ý niệm là được, tựa như ngâm mình vào một dòng nước ấm, nhẹ nhàng, thoải mái. Lần này cũng thế, Chu Nguyệt tưởng tượng bản thân trở lại hình dạng vượn, cảm nhận tai mình vẫy vẫy, đuôi phe phẩy...Cảm giác rất rõ ràng! Nhưng khi mở mắt nhìn xuống-
Chu Nguyệt: "..."
Cậu nhíu mày, thử lại lần nữa. Vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết! Được rồi, không sao, có lẽ lần này phương pháp chưa đúng! Cậu đổi sang ngồi kiết già trên giường, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ như một cao nhân đang nhập định. Cậu hít sâu, thầm niệm: Biến, biến, biến đi!
Một làn gió nhẹ thổi qua. Trời đất vẫn như cũ. Và cậu thì vẫn là một tiểu yêu có thân thể xa lạ nào đó.
Chu Nguyệt thử đủ kiểu từ vận linh lực, tụ khí, thậm chí là...tự lầm bầm mấy câu chú bịa ra nghe cho có vẻ thần bí, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự im lặng đáng sợ của màn đêm, đến lần thứ mười tám thì mệt quá nằm vật ra giường, mặt úp xuống gối.
Rốt cuộc là yêu quái gì chứ?!
Nhưng mi mắt ngày càng trĩu nặng, linh lực tiêu hao do thử quá nhiều lần khiến cậu mệt lử, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ với dấu chấm hỏi to lớn treo lơ lửng trong lòng.
Giấc ngủ chẳng mấy yên ổn. Trong mơ, Chu Nguyệt bị một con bò tót đuổi chạy trối chết khắp nơi, nhưng chân cậu như bị đeo trì, chạy kiểu gì cung không nhanh lên được. Mà con bò kia không hiểu sao lại trông quen quen, tóc trắng mắt đỏ, còn cài dây bông trắng trên đầu.
Chu Nguyệt giật mình mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt đang kề sát, đôi đồng tử đỏ rực sáng, nhìn chằm chằm như mèo hoang rình mồi trong đêm.
"..."
"AAAAA-!!!!!"
Cậu bị dọa cho hồn vía lên mây, nhảy dựng cả lên, xém chút lật người xuống giường, vội vàng lùi lại, kéo chăn trùm kín đầu, co lại như cái núi nhỏ.
Ai đây? Chuyện gì đây? Ngủ cũng không yên nữa hả?!
Huhu mẫu thân ơi cứu bé~!
Chu Yếm bị tiếng hét làm cho đinh tai nhức óc, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Hét cái gì mà hét chứ.."
Chu Nguyệt hé một góc chăn ra nhìn, ngơ ngác vài giây mới nhận ra.. Phụ thân?!
"..Chu Yếm ca, sao huynh lại ở đây?"
Mới sáng tinh mơ, sương còn chưa tan hết, vậy mà "con khỉ ngốc" này đã dậy chạy sang đây rồi?
Chu Yếm cười hì hì: "Ngươi dậy rồi thì đi thôi!"
Chu Nguyệt chớp mắt: "Hả? Nhưng-", còn chưa nói xong đã bị người trước mặt túm cổ áo xốc lên như xách gà con.
"Ơ!?"
"Mới tới đây, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng làm quen địa bàn!" Chu Yếm hào hứng vỗ vai cậu: "Hồi mới về đây, ta cũng tự mình khám phá khắp nơi! Làm quen địa hình rất quan trọng, phòng khi có kẻ xấu đuổi giết còn biết đường chạy!"
Cậu còn đang lơ mơ chưa tiêu hóa hết thông tin, đã bị kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.
"Này, ít nhất cũng phải để ta rửa mặt chứ!"
"Lát về rồi rửa!"
"Còn chưa ăn sáng mà!!"
"Ra ngoài hít thở không khí một lúc là no ngay!"
"...ತ_ʖತ!!"
"..Được rồi, lát về ăn sau cũng được mà! Đi thôi!"
Anh Chiêu đứng trước cửa viện, tay cầm bát cháo đang ăn dở, nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ khuất dần, lắc đầu bất lực.
"Hầy..."
Ông tiếp tục thổi cháo, nhàn nhã ăn nốt phần ăn sáng của mình. Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh này, bọn trẻ muốn chơi thì cứ để chúng chơi đi. Ta có tuổi rồi, không quản nổi a~
-----
Chu Nguyệt bị kéo đi, đến khi thấy chân sắp lơ lửng thì cuối cùng cũng nhận ra-không ổn! Cậu vươn tay túm lấy áo Chu Yếm, la to: "Này! Đi dạo thôi mà, đâu cần chạy như bị nợ tiền vậy chứ!?"
Chu Yếm ngoái lại, cười hì hì: "Chạy nhanh mới vui!"
Vui cái con khỉ!!
Ban đầu, Chu Nguyệt còn nghĩ rằng chỉ là đi dạo quanh đây một vòng, ngắm cảnh rồi về.
Thế quái nào lại đi xa thế này?!
Chu Yếm thì lại vô cùng hưng phấn, đi trước dẫn đường, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về nơi này có gì vui, nơi kia có gì hay.
Bọn họ cứ thế chạy băng qua rừng rậm, men theo một con đường mòn nhỏ. Chu Nguyệt vốn định vừa đi vừa quan sát xung quanh, nhưng với tốc độ hiện tại thì có muốn quan sát cũng chả kịp, còn suýt ngã mấy lần.
"Chúng ta có thể đi chậm chút không?"
"Không được! Ta còn muốn dẫn ngươi đi xem đồng cỏ phía trước nữa! Ở đó rộng lắm, có thể chạy tung tăng thoải mái!"
"...Ta không có nhu cầu chạy tung tăng!"
Nhưng bất kể cậu có phản đối thế nào Chu Yếm cũng không bị lay chuyển. Chu Nguyệt hết cách, chỉ có thể thở dài...Được rồi, coi như rèn luyện thân thể vậy..
----------
Sau một hồi bị Chu Yếm lôi kéo chạy khắp rừng, Chu Nguyệt cảm thấy toàn thân sắp rã rời. Cậu thở hổn hển, vỗ vỗ ngực, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ: Sống sót trở về, nhất định phải ăn thật no!
May thay, Chu Yếm cũng không phải loại người vô tri đến mức bắt cậu chạy mãi không ngừng. Khi đến một khoảnh đất rộng rãi, có mấy tảng đá lớn nhô ra như chỗ ngồi trời ban, y rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Chu Nguyệt không nói hai lời, lập tức ngồi phịch xuống một tảng đá mát lạnh, duỗi chân, cảm giác như vừa trải qua một cuộc hành trình gian khổ. Cậu ôm bụng, vẻ mặt đầy bi thương: "Đói quá..."
"Ngươi có vẻ yếu nhỉ! Mới chạy chút xíu đã than mệt rồi."
"Chút xíu??" Chu Nguyệt bàng hoàng: "Ta cảm giác như đã chạy hết nửa cái Đại Hoang rồi đó!!"
Chu Yếm cười cười: "Ngươi nói quá rồi! Chỉ là chạy quanh vài con suối, băng qua ba khu rừng nhỏ, leo qua hai ngọn đồi thôi mà!"
"Chỉ là"?
Cậu đã không còn sức mà cãi lại nữa, nằm ườn ra. Trong lúc cậu còn đang vật vã với cái bụng rỗng, Chu Yếm lại chẳng có chút ảnh hưởng nào. Y nhảy lên một tảng đá gần đó, ngó nghiêng một hồi rồi reo lên:
"A! Có cây ăn được kìa!"
Chu Yếm nói hái là hái thật, y thoăn thoắt trèo lên mấy cái cây gần đó hái đồ ăn, chỉ một lát sau đã ôm về cả một đống trái cây dại, nào là đào rừng, mận rừng, còn có cả mấy trái đỏ mọng không rõ tên. nhét cho cậu mấy quả. Chu Nguyệt cắn thử-vị ngọt thanh, mọng nước, ngon. Dù không bằng bữa sáng cậu mong đợi, nhưng ít nhất cũng giúp dằn bụng.
Hắn hăng hái ngồi xuống bên cạnh Chu Nguyệt, vừa bóc vỏ vừa kể chuyện:
"Rừng phía Đông có một cái hồ nhỏ rất đẹp, nước trong veo, có thể thấy cả cá bơi bên dưới! Hôm nào rảnh ta dẫn ngươi đi câu cá nhé?"
Chu Nguyệt cầm lấy một quả đào rừng, vừa ăn vừa gật gù: "Được đấy."
Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện. Chu Yếm rất thích nói, mà nói chuyện cũng rất thú vị, kể từ chuyện y đi lạc hồi nhỏ bị con chim khổng lồ tha đi, đến chuyện một lần lẻn vào bếp nấu ăn, suýt nữa đốt luôn cả nhà. Chu Nguyệt nghe mà dở khóc dở cười, không ngờ phụ thân hồi nhỏ lại nghịch như vậy.
Lúc này, Chu Yếm đang bóc dở một quả thì phát hiện bên trong có một lỗ nhỏ, chắc là bị sâu khoét. Y nhíu mày ghét bỏ, nhìn quanh một lượt, rồi thuận tay ném nó về phía bụi rậm. Ném xong, y phủi phủi tay, cười cười: "Lát ta dẫn ngươi đi đến-"
"BỘP!!"
Một tiếng trầm đục vang lên
Tiếng động này...sao nghe không giống rơi xuống đất lắm?
Chu Nguyệt và Chu Yếm cùng lúc khựng lại. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía bụi rậm. Một giây sau, bụi cây đột nhiên rung lên bần bật, kèm theo một tiếng hừ nặng nề. Một con bò tót khổng lồ từ trong bụi rậm trồi lên, lắc lắc cái đầu to tướng, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng. Trên trán nó, một quả đào vừa bị sâu khoét còn nguyên dấu tay đập thẳng vào giữa trán.
Chu Nguyệt: "..."
Chu Yếm: "..."
Cả hai lặng lẽ quay sang nhìn nhau. Chu Nguyệt hít sâu một hơi: "Chu Yếm ca..."
"Hả?"
"Có khi nào huynh vừa ném trúng nó không?"
Chu Yếm chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Có vẻ vậy."
Chu Nguyệt: "..."
Bò tót: "Hừ ==!!"
Nó cúi đầu, cặp sừng sắc bén hướng thẳng về phía hai người, chân trước cào xuống đất, chuẩn bị lao tới!
TA BIẾT NGAY MÀ!!
Lần này, đến lượt cậu túm áo Chu Yếm: "CHẠY!!!"
"Ngươi chạy nhanh lên đi, nó sắp húc tới rồi kìa!!" Chu Yếm thúc giục.
"Ta có bốn chân đâu mà chạy nhanh được hả!" Chu Nguyệt gào lên.
"Chẳng phải ngươi bảo ngươi cũng là yêu sao?! Biến về chân thân chạy cho lẹ đi!"
"Ta biến được thì đã không bị thế này rồi!!!"
Chu Yếm: "...Ờ ha."
Đằng sau, con bò tót lại rú lên một tiếng, tăng tốc!
"Đừng có đứng đó nói nhảm nữa, chạy nhanh đi!!!!" Chu Nguyệt cuống quýt.
"Ta đâu có đứng lại đâu!"
Hai tên nhóc một trước một sau, ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết, phía sau là con bò tót nổi cơn điên. Cảnh tượng hoành tráng đến mức chim chóc trên cây cũng vỗ cánh bay tán loạn, rừng núi như rung chuyển theo từng tiếng bước chân.
Gió rít bên tai, lá cây văng tứ tung, Chu Nguyệt cảm thấy vừa đau khổ vừa nực cười. Đêm qua còn nằm mơ thấy bị bò tót đuổi, sáng nay tỉnh dậy đã bị rượt thật rồi! Mơ thành hiện thực theo cách này thì cậu không cần đâu huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip