Tình Tan chớ vãn hồi
Ly Luân y đã chờ đợi Chu Yếm của y xuốt 8 năm. Đợi hắn đến giải thích nhưng lại không thấy bóng dáng hắn, dù chỉ 1 lần.
8 năm sau y đến tìm hắn. Thế thì sao? Lại bị hắn nói là kẻ bại hoại sống trong bóng tối.. Ha~ thật là... Y đang cố chấp cái gì chứ. 1 trò chơi nực cười sao....
"Ly Luân! Ngươi quay đầu ta và ngươi vẫn là bạn!"
"Nực cười! Bạn.. Từ bây giờ ta không cần! "
"Phá Huyễn Chân Nhãn trả ngươi! Ngươi! Trả lại rễ Hòe cho ta!"
Y nhìn hắn ánh mắt không còn là oán hận hay mong đợi.. Mà là bình thản, tựa hồ ánh trăng sáng soi hồ nước.. Trong trẻo mà thanh thuần lại chứa đựng 1 vẻ đẹp huyền bí khó tả.
Hắn nhìn đến chết chân tại chỗ... Không đúng hoàng toàn không đúng.. Nếu là Ly Luân y phải phản ứng rất mạnh mà.. Sao..
"Ngươi! Ly Luân ngươi định làm gì!"
"Ta chỉ là cảm thấy.. Ta sai rồi.. Ta nên tự sửa sai và... Không xứng làm bạn ngươi!"
Y nói rồi chưa đợi hắn phản ứng liền luồn ra sau hắn tạo ấn trả lại Phá Huyễn Chân Nhãn cũng như thay lời y nói trả lại oán hận và tình nghĩa..
"Ta.. Đi đây.. Ngạo Nhân! "
"Chủ nhân! "
2 yêu 1 chủ 1 tớ đi khuất /Ngạo Nhân sẳn tiện lấy rễ Hòe đi/
Phía Tây Hòe Giang Cốc...
"Chủ nhân..."
"Ngạo Nhân à không a Âm. Ta muốn bắt đầu lại.. 1 cuộc sống chỉ sống vì bản thân.. Muội thấy sao?? "
"Chủ.. Chủ nhân"
"Gọi ca ca"
Ngạo Nhân ngạc nhiên khi nghe y nói.. Nàng có thể sao?? Có thể gọi chủ nhân là ca ca sao..
"Ca ca"
"Ngoan lắm! Nào canh cho ta nhé! 3 canh giờ thôi!"
Ly Luân y không muốn thì thôi nếu đã muốn là liền làm.. Nhưng bên ngoài y vui vẻ thì sao.. Cuối cùng tim y vẫn là chết.. Chết tình tán tâm..
3 canh giờ sau
"A Âm.. "
"Ca! "
"Đem thứ này tặng Thừa Hoàng nói.. "
"Tặng quà cuối cùng.. Mong hắn đừng làm việc ác.. Còn.. Sơ Đại không thể sống lại được kêu hắn đừng cố cưỡng cầu"
"Vâng!"
Ngạo Nhân tuân lệnh đi đến nơi Thừa Hoàng ở.
"Ngạo Nhân?? "
"Thừa Hoàng! Ca nhờ ta đưa ngươi cái này. Còn nói 1 câu đây là món quà cuối cùng mong ngươi đừng làm việc ác.. Còn có Sơ Đại không thể sống lại!"
Thừa Hoàng nghe xong cuối cùng cũng hiểu.. Ly Luân y đã buông được. Y cũng đang khuyên hắn buông đi.
"Được.. "
Trở lại Hòe Giang Cốc
"Thanh Canh.. Ta cứu ngươi và Phỉ ra ngoài rồi.. Từ nay ở đây trấn giữ và bảo hộ Hòe Giang Cốc thay ta. Ta xuống nhân gian 1 chuyến"
"Nhân gian! Ly Luân ca huynh chẳng phải ghét nhân gian sao?? "
"Ta.... Chưa từng ghét nhân gian, chỉ là... "
Y nói đến đây khóe mắt dường như u uất không thể tả... Trong lòng càn thêm đau đớn..
Thanh Canh nghe đến đây dường như hiểu rõ rồi.
"Là vì hắn! Cái tên bội bạc kia sao! Con khỉ long trắng chỉ được cái mã kia à! Thật là vậy thì không đáng đâu Ly Luân ! "
Nàng đang chẳn kiểm soát được tính khí nữa...Vì sao.. Vì đại nhân à không cốc chủ nhà nàng, cứu tất cả bọn nàng, giúp cho bọn nàng có chổ che nắng tránh mưa.. Nhưng cuối cùng thì sao chỉ vì 1 con khỉ mắt mù tai hoa mà chịu mọi giày vò dằn vặt trong lòng..
Nàng từng thấy y đã buôn bỏ ý chí của mình vì lúc đó trúc mã của y nói y giết người vô tội là ác yêu..
Nhưng nàng hiểu.. Y chưa bao giờ làm ác. Những người y giết đều đáng chết, nhất là lần ở y quán kia vào 8 năm trước. Rõ ràng rõ ràng y không sai.
Đám người đó đều đáng phải chết, thậm chí là phải chết 1 cách tàn nhẫn nhất cũng chưa chắc xóa đi vết nhơ của bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip