【Chu Ly】Y chính là tiểu mộc đầu, ngươi cãi nhau với y làm gì?

•    Lấy bối cảnh Thừa Hoàng án, toàn văn hơn 10.000 chữ, đăng một lần hết luôn, miễn phí, không có easter egg.

•    OOC, thiết lập riêng, xin lỗi trước.

•    Không giỏi viết cảnh đánh nhau, có cải biên nội dung so với bản gốc.

"Y thì biết gì mà hiểu cái gọi là 'đánh là thương, mắng là yêu'?"

(1)

Hoè Giang Cốc u tối, tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua cành lá tạo nên âm thanh xào xạc. Trên một bệ đá giữa cốc, Ly Luân bị Bạch Trạch Lệnh trói buộc, chiếc trống bỏi trong tay khẽ gõ phát ra âm thanh trầm đục.

"Một kẻ bại hoại...sống trong bóng tối." Âm thanh lạnh lẽo của Triệu Viễn Chu vang vọng khắp bốn phía.

Theo chiếc lá hoè bị nghiền nát, phân thân của Ly Luân liền tan vỡ, hóa thành những điểm huỳnh quang lấp lánh rồi tiêu tán. Âm thanh cuối cùng của y vương vấn trong không trung, trầm thấp mà không cam lòng: "Chu Yếm..."

Trên bệ đá, bản thể Ly Luân phun ra một ngụm máu, bị pháp lực của Bạch Trạch Lệnh và bất tẫn mộc quấn chặt lấy, khẽ run rẩy. Hai chữ "bại hoại" lạnh lùng mà bén nhọn ấy, như lưỡi dao cắm sâu vào linh hồn y, cứ thế lặp đi lặp lại bên tai.

"Bại hoại?" Ly Luân lặp lại trong tiếng thì thào, giọng mang theo đau đớn, "Chu Yếm, ta là bại hoại của ngươi sao?"

Mảnh ký ức vỡ vụn tràn về như thủy triều: ba vạn năm dây dưa cùng Triệu Viễn Chu, lời thề sinh tử nơi đại hoang, và cả một vết thương vô tình năm nào. Y từng gọi hắn là bạn cũ năm xưa, lại bị đáp lễ bằng một câu "bại hoại". Bất tẫn mộc quấn chặt lấy y, như thể đồng cảm với tâm trạng của y, ngọn lửa dần dâng cao, thiêu rụi đoạn ký ức kéo dài tám năm sau phong ấn.

"Đốt đi..." Ly Luân nhắm mắt lại, giọng khản đặc, "Đem hết những ký ức vô dụng này... hết thảy thiêu huỷ."

Lửa bất tẫn mộc bập bùng cháy, nuốt trọn mọi ký ức đau đớn sau khi bị phong ấn, chỉ để lại ba vạn năm chấp niệm với Triệu Viễn Chu.

(2)

Sáng sớm Hoè Giang Cốc vẫn như thường ngày, được màn sương mỏng bao phủ, giữa khe núi tĩnh mịch chỉ có tiếng gió lướt qua mặt đất cháy đen. Ly Luân chậm rãi mở mắt, thân thể như vừa thoát khỏi ác mộng, bất chợt bật dậy, ánh mắt mờ mịt đảo quanh bốn phía.

Trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ còn sót lại một cơn đau nhói đầy sắc bén.

Y đưa tay chạm lên thái dương, đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng rát, kia là vết bỏng do bất tẫn mộc để lại. Ký ức đứt đoạn khiến y mất phương hướng, như thể có một phần linh hồn bị rút cạn. Y khẽ thì thầm: "Ta... đang ở đâu?"

Gió thổi qua, trong tiếng gió lẫn vào những âm thanh lẩm bẩm mơ hồ, dường như có ai đang gọi tên y. Y nhíu mày, cố níu lấy một tia tỉnh táo giữa hỗn loạn. Ngực truyền đến một trận đau âm ỉ, y đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt rơi xuống tay áo bị bất tẫn mộc thiêu cháy, trong mắt vụt qua một tia phẫn nộ và không cam lòng. Y cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Chu Yếm... đâu rồi?"

Vừa dứt lời, yêu lực của Ly Luân lập tức quét qua khắp Hoè Giang Cốc, nhưng không tìm thấy chút yêu lực nào mà y mong mỏi, hoàn toàn không có. Giống như 'Không người làm bạn', cảm giác cô độc tràn đến như sóng vỗ, khiến y nhạy cảm lạ thường.

Pháp lực của Bạch Trạch Lệnh đã hoàn toàn phong ấn y trong Hoè Giang Cốc, thân thể thực không thể rời đi. Thân thể y khẽ run lên, nguyên thần hóa thành từng mảnh, như gió phân tán, biến thành vài phiến lá hoè, theo gió bay ra khỏi sơn cốc.

Lá chạm vào người, tinh hồn phụ thể, đây là thiên phú đắc ý nhất của Ly Luân. Thanh âm của y tựa như một tiếng thở dài, vang vọng trong gió: "Chu Yếm, ngươi đang ở đâu?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá hoè bay múa giữa không trung, hóa thành những đốm sáng lấp lánh, bay về hướng Thiên Đô Thành.

"Chu Yếm..." Tiếng của Ly Luân vọng ra từ ánh sáng nhạt, trầm khàn, mang theo nỗi không cam lòng và đau đớn:
"Ngươi ở đâu?"

(3)

Ánh nắng buổi sáng sớm của Thiên Đô Thành rọi vào nghị sự đường của Tập Yêu Ti, phủ lên bàn đá và những cuộn hồ sơ gọn gàng một tầng sáng ấm dịu. Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh, cúi đầu xem xét phần báo cáo vụ án Nhiễm Di, nhưng ngòi bút trong tay lại khựng giữa không trung. Ánh mắt hắn xuyên qua song cửa nhìn về nơi xa xăm, rõ ràng có phần thất thần.

Văn Tiêu đứng đối diện, tay cầm chén trà, khẽ nhấp một ngụm rồi nở nụ cười đầy trêu chọc: "Chu Yếm, lòng ngươi bay đi xa thật đấy. Làm sao? Là đang lo cho bằng hữu hoè yêu của ngươi à?"

Triệu Viễn Chu ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lườm nàng một cái, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt: "Văn Tiêu, ngươi đúng là giỏi suy đoán lung tung."

"Ta đâu có đoán mò." Văn Tiêu đặt chén trà xuống, khoanh tay lại, ánh mắt đánh giá hắn: "Từ sau vụ án Nhiễm Di, ngươi cứ thỉnh thoảng thất thần. Đừng bảo với ta, là ngươi chẳng nhớ nhung gì vị hoè yêu đại nhân kia."

Trác Dực Thần ngồi bên cạnh đang chỉnh lý văn kiện, nghe lời Văn Tiêu thì ngẩng lên nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nghiêm túc hơn nhiều: "Ly Luân như bây giờ, sẽ không lại gây chuyện gì chứ?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc giây lát, xoay nhẹ ngòi bút trong tay. Hắn khẽ đáp: "Chuyện của hắn, ta sẽ tự xử lý."

Một phiến lá hoè nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức một người mặc trang phục thị vệ bước vào nghị sự đường, phía sau tai hắn còn lấp lánh dấu ấn của Ly Luân. Ánh mắt hắn đảo qua Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần, lạnh lùng mà sâu thẳm, không giấu nổi phức tạp trong đáy mắt. Đợi đến khi đứng vững, hắn lạnh giọng mở miệng: "Chu Yếm, ngươi ngược lại nhàn nhã thật đấy, cùng bằng hữu nhân loại trò chuyện vui vẻ cơ mà."

Triệu Viễn Chu khẽ giật mình, lập tức đứng dậy: "Ly Luân, sao ngươi lại tìm được tới đây?"

"Sao?" Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, "Vậy ta nên ở đâu? Ngươi không có nói cho ta."

Triệu Viễn Chu bước gần lại một bước, giọng nhẹ nhàng hơn: "Ly Luân, có chuyện gì, chúng ta từ từ nói."

"Từ từ nói?" Ly Luân bật cười lạnh, ánh mắt càng thêm rét buốt: "Chu Yếm, bao năm qua, rốt cuộc ngươi coi ta là gì? Tại sao ta bị phong ấn? Tại sao khi ta tỉnh lại lại chẳng thấy ngươi đâu? Chu Yếm, ta bị bất tẫn mộc thiêu thành như vậy, ngươi báo thù sao?"

Triệu Viễn Chu nghe vậy, hơi nhíu mày: "Ngươi còn nhớ được những gì?"

Ly Luân nhìn hắn, không trả lời.

Hàng lông mày Triệu Viễn Chu nhíu lại sâu hơn, giọng hắn có chút bất đắc dĩ: "Ly Luân, ta không muốn ngươi bị thương. Chuyện bất tẫn mộc là ta sơ suất, nhưng phong ấn... là để bảo vệ ngươi."

"Bảo vệ ta?" Ly Luân cười lạnh, tay khẽ lắc trống bỏi, âm thanh trầm thấp vang vọng trong phòng nghị sự, "Chu Yếm, ngươi giỏi thật, lúc nào cũng tự mình quyết định thay ta."

Triệu Viễn Chu thở dài, giọng ôn hoà nhưng kiên định: "Ly Luân, phong ấn của Bạch Trạch Lệnh không phải để hại ngươi, mà là để trấn áp bất tẫn mộc. Nếu lúc đó ta không phong ấn, bất tẫn mộc đã đốt ngươi đến hồn phi phách tán rồi."

Ánh mắt Ly Luân khẽ lay động, như có chút do dự, nhưng nhanh chóng lại lạnh lùng trở lại: "Vậy ngươi giải thích thế nào, ngươi hoà nhập cùng nhân loại, cười nói vui vẻ với họ, còn ta thì bị thiêu đến như vậy trong Hoè Giang Cốc. Ngươi báo thù cho ta sao?"

Triệu Viễn Chu nghẹn lời, ánh mắt có chút trốn tránh đi. Hắn cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng để hoá giải xấu hổ: "Ly Luân, những chuyện này... rất phức tạp, chờ có cơ hội, ta sẽ từ từ nói rõ với ngươi."

Ly Luân hiển nhiên không chấp nhận bị né tránh như vậy. Y từng bước tiến gần Triệu Viễn Chu, trống bỏi trong tay xoay nhẹ, ánh mắt như băng: "Phức tạp? Phức tạp đến mức có thời gian cười đùa với đám người phàm này, nhưng không có thời gian nói với ta một lời vì sao bị phong ấn? Vì sao ngươi không ở bên ta?"

Triệu Viễn Chu mấp máy môi, khẽ thở dài: "Ly Luân, ta..."

Hắn ngừng lại một nhịp, rõ ràng đang lựa lời, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cho y một đáp án.

"Vì cái gì?" Giọng Ly Luân run rẩy, không phải vì tức giận, mà vì đau lòng, "Chu Yếm, ngươi đã đi đâu vậy?"

Ánh mắt Triệu Viễn Chu mềm lại, hắn tiến đến gần y, giống như trước gõ nhẹ lên trống bỏi trong tay y, giọng nói pha chút bất đắc dĩ: "Ly Luân, là ngươi không tin ta, hay ngươi không tin chính bản thân mình?"

Triệu Viễn Chu có thể lạnh lùng mỉa mai một Ly Luân còn ký ức, nhưng với người đã bên hắn suốt ba vạn năm, người tri kỷ thuở thiếu niên, hắn chung quy vẫn là mềm lòng. Hắn thật sự chẳng thể nào mở miệng nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra trong tám năm đó.

Tiếng trống vang lên trong trẻo, vọng lại khắp nghị sự đường, như đánh thức một cảm xúc đã chôn vùi từ lâu. Ánh mắt Ly Luân khẽ rung, nhưng y vẫn không nói gì. Y mím môi, ánh mắt thoáng hiện tia phức tạp, nhưng vẫn né tránh không chịu nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn y, khóe môi cong lên thành một nụ cười thản nhiên, ngữ khí nhẹ nhàng: "Ly Luân, ngươi vẫn luôn như vậy. Nhưng chẳng phải cũng nên cho ta một cơ hội chứ?"

Ly Luân hừ lạnh, quay mặt đi, giọng khàn khàn mang theo sự cứng đầu: "Chu Yếm, ta đi theo ngươi, là để nhìn cho rõ, ngươi có phản bội lời thề của chúng ta hay không."

Triệu Viễn Chu cười nhẹ một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần cưng chiều: "Tốt, vậy thì cứ nhìn cho rõ. Dù sao cũng tốt hơn là ngươi một mình huyên náo long trời lở đất."

Ly Luân không đáp, trầm mặc giây lát rồi xoay người bước ra ngoài.

Bước chân y vẫn lạnh lùng, nhưng đã vơi đi phần nào sự phản kháng ban đầu. Tay y vô thức siết chặt trống bỏi, như đang cố bấu víu vào một cảm giác an toàn mà chính bản thân cũng không nhận ra.

(4)

Bầu không khí trong nghị sự đường trở nên vi diệu kể từ khi Ly Luân xuất hiện.

Văn Tiêu cúi đầu nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Triệu Viễn Chu, giọng nói mang theo ý thăm dò: "Triệu Viễn Chu, quan hệ giữa các ngươi cũng đặc biệt quá nhỉ, đây chính là 'bại hoại' mà ngươi nói đó à?"

Trác Dực Thần cũng nhướn mày nhìn Ly Luân, trong ánh mắt có phần xem xét nghiêm túc: "Thái độ của Ly Luân... cũng không giống như người quen biết cũ. Giữa hai người các ngươi, có phải còn điều gì ẩn giấu không?"

Triệu Viễn Chu chỉ cười khổ một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ vai Trác Dực Thần, giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng: "Ẩn tình gì chứ? Có thể có chuyện gì cơ mật đâu? Ly Luân nhìn chằm chằm vào ta, còn hơn là để y một mình suy nghĩ lung tung."

Văn Tiêu và Trác Dực Thần liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ đã minh bạch mối quan hệ giữa họ phức tạp hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Triệu Viễn Chu nói xong liền bước nhanh đuổi theo Ly Luân, cố tỏ ra thoải mái mà cất lời: "Đi thôi, Ly Luân. Lần này đi với ta, đừng sợ đi quá gần."

Chân trời ráng mây dần dần tản ra, ánh ban mai rọi xuống phía sau hai người, đem cái bóng lặng lẽ của họ kéo dài.

Một hành trình truy tìm phức tạp mà khắc sâu, từ đây bắt đầu.

(5)

Trời dần ngả về chiều, tiểu đội Tập Yêu Ty đang men theo một con đường núi gập ghềnh, mục tiêu là truy vết những trận pháp nghi là "Thừa Hoàng" gần đây liên tục xuất hiện. Triệu Viễn Chu đi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Ly Luân bên cạnh. Mà Ly Luân từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, thần sắc lãnh đạm, xen lẫn một chút bực bội khó giấu.

Anh Lỗi ở giữa hàng, nhỏ giọng lầm bầm: "Đại yêu này, thái độ của Ly Luân nhìn chẳng giống bằng hữu, mà giống chủ nợ của ngươi thì đúng hơn."

"Anh Lỗi" Văn Tiêu trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh lên cạnh Triệu Viễn Chu: "Ly Luân đã quyết định đi cùng chúng ta, chứng tỏ y vẫn tin ngươi. Ngươi đừng để người ta thất vọng đấy."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, trong giọng nói lộ ra vài phần trêu chọc: "Ta đâu dám làm y thất vọng? Có điều, y có tin ta hay không thì vẫn chưa chắc."

"Chu Yếm ." Tiếng của Ly Luân lạnh lùng vang lên, lập tức khiến cả đội im bặt. Ánh mắt y vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí đạm mạc: "Ngươi cho rằng đùa vài câu là có thể che giấu thứ ngươi còn thiếu ta sao?"

Văn Tiêu phát giác được bầu không khí biến hoá vi diệu, vội vàng đổi chủ đề: "Được rồi, chuyện của Thừa Hoàng mới là quan trọng nhất. Ly Luân đại nhân nếu có điều gì muốn hỏi, đợi làm xong nhiệm vụ nói rõ ràng, chẳng phải càng có sức thuyết phục hơn sao?"

Ly Luân không đáp, chỉ tiếp tục bước về phía trước, bóng lưng lạnh nhạt khiến cả đội rơi vào sự trầm mặc kéo dài.

(Sáu)

Hoàng hôn dần buông xuống, Tập Yêu Ty.

Triệu Viễn Chu tựa vào gốc cây trong viện, ánh mắt dõi theo Ly Luân đang đứng một mình trong bóng tối không xa.
Hắn cầm một cành cây mảnh trong tay, tiện tay vạch vài đường trên mặt đất, khóe môi thấp thoáng ý cười như có như không.

"Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu bưng chén trà đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Ngươi thật định cứ chọc tức y mãi vậy à?"

"Chọc tức?" Triệu Viễn Chu nhướn mày, quay sang nhìn nàng, "Văn Tiêu, ta đâu có chọc y. Ta đang để cho y thời gian."

"Thời gian?" Văn Tiêu ngẩn người, không hiểu.

"Thời gian để y từ từ hiểu ra," Triệu Viễn Chu cười nhẹ, ánh mắt lại dịu dàng lạ thường, "Có những câu trả lời, không phải cứ ép ta nói ra là hiểu được. Thứ y thiếu không phải là lời giải thích, mà là tin tưởng ta."

Đêm xuống sâu hơn, tiếng côn trùng trong rừng dần lặng. Những người khác đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Triệu Viễn Chu và Ly Luân vẫn thức. Triệu Viễn Chu dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Ly Luân đứng trong hành lang, tay khẽ gõ trống bỏi từng nhịp trầm đục.

"Chu Yếm." Giọng Ly Luân bất ngờ vang lên, lạnh lẽo phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm.

Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn y: "Sao? Cuối cùng cũng nguyện ý nói chuyện với ta rồi à?"

Ánh mắt Ly Luân lạnh băng, tiếng trống trong tay ngừng lại. "Ngươi có phải căn bản chẳng hề quan tâm ta là kẻ thế nào không?"

Triệu Viễn Chu hơi sững người, lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, hắn ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn y: "Ly Luân, câu này của ngươi là có ý gì?"

"Ngươi lúc nào cũng tỏ ra chẳng để tâm điều gì cả." Trong mắt Ly Luân là cảm xúc phức tạp, nhưng giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Dù ta là gì, ngươi dường như cũng chẳng thấy quan trọng."

Triệu Viễn Chu cười nhẹ một tiếng, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng hơn bao giờ hết: "Không để tâm? Ly Luân, vậy ngươi nghĩ vì sao ta luôn luôn nhìn về phía ngươi?"

Ly Luân nhíu mày, không trả lời.

"Vì ta biết, khi chính ngươi còn không rõ mình là ai, thì càng không thể tin lời của ta." Triệu Viễn Chu đứng dậy, bước tới gần y, giọng trầm nhưng mềm mỏng: "Ly Luân, ta quan tâm đến ngươi là ai, nhưng cho dù ngươi có thay đổi ra sao, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Ta nhìn ngươi không bằng mắt mà bằng tâm."

Ánh mắt Ly Luân khẽ lay động, trống bỏi trong tay xoay một vòng, giọng khàn đi: "Chu Yếm, ngươi dựa vào đâu mà dám nói như vậy?"

"Dựa vào ba vạn năm qua, ta chưa từng phản bội lời thề giữa chúng ta." Giọng Triệu Viễn Chu không lớn, nhưng kiên định đến mức không thể xem nhẹ.

"Ly Luân, khi ngươi chất vấn ta, ngươi có từng nghĩ đến chưa, rằng ngươi đối với ta, là tình cảm gì?"

......

"Những con rối Thừa Hoàng phân bố rải rác, linh khí dao động chủ yếu về phía tây nam và đông bắc. Chúng ta chia làm hai nhóm, lần lượt đến dọn sạch những điểm có linh khí đậm đặc nhất."

"Ta đi với Chu Yếm." Ly Luân đột ngột lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng mang theo sự không cho phép cự tuyệt.

Anh Lỗi vừa định chen vào trêu chọc mấy câu thì lập tức bị Văn Tiêu trừng mắt cảnh cáo, đành im lặng ngoan ngoãn ngậm miệng. Triệu Viễn Chu nhướn mày nhìn Ly Luân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ: "Ly Luân đại nhân từ bao giờ lại chủ động như vậy? Làm sao, không yên tâm khi ta đi với người khác à?"

"Ngươi nghĩ sao cũng được." Ly Luân đáp lại lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Triệu Viễn Chu, "Ta không thích ngươi tùy tiện tổ đội với người khác."

"Ly Luân, đây là chiếm hữu đấy à?" Triệu Viễn Chu cười khẽ, giọng mang theo chút nghiền ngẫm, "Yên tâm, dù tổ với ai thì trong lòng ta vẫn luôn nghiêng về phía ngươi."

"Chu Yếm, đừng nói nhảm." Trống bỏi trong tay Ly Luân khẽ rung lên, như đang kiềm chế điều gì đó trong lòng.

Triệu Viễn Chu nhún vai: "Được rồi, nghe ngươi vậy."

Văn Tiêu đứng bên cạnh khẽ cười, không kìm được nói một câu: "Triệu Viễn Chu, ngươi tính cứ nuông chiều Ly Luân đại nhân mãi thế à?"

"Không phải nuông chiều, là dỗ dành." Triệu Viễn Chu quay đầu đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi Ly Luân, "Dù gì thì Ly Luân đại nhân, chỉ có ta mới dỗ được."

(7)

Nhiệm vụ bắt đầu, đội chia làm hai nhóm. Triệu Viễn Chu và Ly Luân phụ trách điểm linh khí đậm đặc nhất ở phía tây nam, còn Văn Tiêu dẫn Anh Lỗi và Trác Dực Thần tiến về hướng đông bắc.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống khu rừng rậm, hai người lặng lẽ tiến gần tới vị trí mục tiêu. Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng dùng chiếc ô gạt những bụi cây chắn đường, động tác nhàn nhã mà tuỳ ý. Ly Luân đi phía sau, tay khẽ gõ trống bỏi, có vẻ hơi lơ đễnh.

"Chu Yếm, ngươi với Văn Tiêu, quan hệ rất tốt nhỉ?" Ly Luân đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng.

"Văn Tiêu?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn y một cái, ý cười càng sâu: "Sao thế, Ly Luân đại nhân lại ghen à?"

"Ta không có." Ly Luân lạnh lùng phủ nhận, nhưng nhịp trống trong tay lại dồn dập thêm vài phần, "Chẳng qua là cảm thấy, ngươi tựa hồ đối với bằng hữu nhân loại quá mức để ý."

Triệu Viễn Chu bật cười khẽ, dừng bước quay lại nhìn y: "Ly Luân, bằng hữu nhân loại cùng ngươi, có thể giống nhau sao?"

Ánh mắt Ly Luân khựng lại, không trả lời.

"Ngươi lúc nào cũng thích giấu mọi thứ trong lòng." Triệu Viễn Chu nhẹ thở dài, ngữ khí ôn hòa nhưng không giấu được ý trêu chọc: "Ta dỗ ngươi, là vì ta biết ngươi không chịu thừa nhận. Đôi khi, ta còn thấy ghen với Văn Tiêu bọn họ, ít ra họ không cần giấu giếm điều gì."

"Chu Yếm." Giọng Ly Luân chùng xuống, pha chút tức giận: "Ngươi ghen tị với nàng ta?"

"Ghen với việc nàng ta có thể thành thật với ta." Triệu Viễn Chu cười, đuôi mắt cong cong, nhưng giọng nói lại đầy chân thành: "Ly Luân, ngươi biết không? Chấp niệm của ngươi với ta còn mạnh hơn với cả vùng lãnh địa của mình. Bạn cũ ở nhân gian không ai cấm bạn mình kết giao thêm người khác cả."

Ly Luân quay đi, ánh mắt tránh né, tiếng trống bỏi cũng dần lặng xuống. Y khẽ hỏi, giọng rất nhỏ: "Ngươi muốn ta thừa nhận điều gì?"

Triệu Viễn Chu tiến lại một bước, giọng trầm thấp mà nhu hoà vang lên: "Thừa nhận rằng với ta, đó không chỉ là lòng tin, mà là nhiều hơn thế."

Ly Luân không đáp nữa, nhưng vành tai đã đỏ bừng lên rõ rệt trong ánh trăng lạnh.

(8)

Khi hai người đến nơi, bất ngờ bị bao vây bởi một nhóm rối gỗ. Những con rối này thân hình to lớn nhưng lại di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Triệu Viễn Chu lập tức bung dù, bảo vệ Ly Luân, cả hai tựa lưng vào nhau, cùng đối mặt kẻ địch.

"Chu Yếm, ta có thể giải quyết." Ly Luân gõ mạnh trống bỏi, sóng âm hóa thành lưỡi dao sắc bén, trong chớp mắt đã chém đứt tứ chi của hai con rối.

"Được, ta tin ngươi." Triệu Viễn Chu vừa cười vừa đáp, đồng thời lưỡi dù xoay ra như lưỡi kiếm, đâm xuyên một con rối, tiêu diệt nó hoàn toàn.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, Triệu Viễn Chu thu lại chiếc dù, quay đầu nhìn Ly Luân đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói: "Ngươi thấy chưa? Không cần tranh với ai cả, ta vẫn luôn đứng về phía ngươi."

Ly Luân lặng lẽ bước sang một bên, lạnh giọng nói: "Chu Yếm, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ lời ngươi vừa nói."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nhẹ nói: "Tất nhiên là ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm."

Ly Luân quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng gọi: "Chu Yếm."

Triệu Viễn Chu cười nhẹ một tiếng.

(9)

Ly Luân đứng trên đài quan tinh, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhật quỹ phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Trống bỏi trong tay khẽ xoay, ánh mắt y sâu thẳm và phức tạp, giọng trầm thấp: "Thứ này không nên xuất hiện ở đây."

Văn Tiêu nhạy bén hỏi ngay: "Ly Luân, ngươi nhận ra vật này sao?"

"Là của ta." Giọng điệu Ly Luân vẫn lạnh nhạt, nhưng không giấu được chút cảm xúc khó nhận ra, "Hoặc có thể nói, từng là của ta."

Y ngẩng đầu nhìn sang Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh y, chú ý tới vẻ mặt có phần cứng đờ ấy, ngữ khí ôn hoà mà dứt khoát: "Xem ra phải vào trong đó xem thử rồi."

Ly Luân không đáp, chỉ xoay trống bỏi trong tay, gõ nhẹ một cái. Mặt nhật quỹ lập tức sáng rực, không gian méo mó vặn vẹo lại, một cánh cổng xoáy tròn hiện ra trước mắt mọi người.

"Vào đi. Nhưng tốt nhất là bám sát ta. Nếu bị thời gian vây khốn, ta cũng không cứu được các ngươi đâu." Ly Luân lạnh giọng cảnh báo, trống bỏi lại khẽ vang lên, y bước thẳng vào cổng xoáy, Triệu Viễn Chu theo sát ngay sau.

Anh Lỗi đứng bên cạnh, kích động: "Thứ này nhìn cổ quái thật. Hay để ta ở ngoài trông coi đi, miễn cho lại xảy ra sự cố."

Văn Tiêu gật đầu: "Vậy thì để bọn ta vào."

(10)

Khi ánh sáng từ nhật quỹ lóe lên, không gian xung quanh dần dần vặn vẹo. Ly Luân siết chặt tay, trống bỏi trong tay đột ngột im bặt, không còn vang lên tiếng nào.

Triệu Viễn Chu đứng sau lưng y, đưa mắt quan sát xung quanh, cảnh vật xung quanh phản chiếu như gương vỡ, chiếu rọi ra những hình ảnh từ các thời không khác nhau.

"Nơi này như một cái lồng giam." Văn Tiêu khẽ nói, giọng có phần cảnh giác.

Ngay lúc ấy, quanh người Ly Luân đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Dưới chân y hiện lên những hoa văn phức tạp, giống như bị một thế lực nào đó khóa chặt. Triệu Viễn Chu lập tức bước tới, muốn kéo y lại, nhưng phát hiện thần sắc Ly Luân dần trở nên ngơ ngác, mất đi tiêu cự.

"Hắn đã chạm vào ký ức của chính mình rồi." Triệu Viễn Chu trầm giọng giải thích.

Hắn cau mày, ánh mắt gắt gao dán vào khuôn mặt Ly Luân, "Ly Luân, ngươi đang thấy điều gì?"

Ly Luân không trả lời. Trước mắt y hiện ra những mảnh ký ức quá khứ ngắn.

Khắp phòng khám đầy rẫy thi thể nằm ngổn ngang, Triệu Viễn Chu và Ly Luân đứng đối mặt nhau, khí tức căng như dây đàn.

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, ánh mắt không thể tin nổi: "Ngươi đã giết nhiều người đến vậy?"

Một nữ nhân từ phía sau chiếc tủ đổ nhào bò ra, thấy thi thể hài tử nằm trên mặt đất liền gào khóc thảm thiết, nhào thẳng về phía Ly Luân. Ly Luân lập tức ra tay đánh trả, Triệu Viễn Chu xông lên ngăn cản, một chưởng giáng vào vai Ly Luân.

Chỉ thấy Ly Luân bật ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Ly Luân bị thương nặng, cánh tay tóe lửa đỏ rực. Y cắn răng từ dưới đất bò dậy, một tay ôm vai, khuôn mặt đầy đau đớn, y vẫn không lùi bước, đứng đối diện Triệu Viễn Chu, giọng lạnh như băng: "Không ngờ ngươi, lại ra tay đả thương ta vì con người tàn sát Yêu tộc?"

"Giết hại yêu quái là đám người trong địa lao. Những người này chỉ là những người khốn khổ bị bệnh tật giày vò đến y quán khám bệnh."

Ly Luân giận dữ quát lớn: "Con người đều như nhau, đều căm hận yêu quái, coi thường yêu quái."

"Ngươi sai rồi."

"Kẻ sai là ngươi, Triệu Viễn Chu."

Hình ảnh chợt vụt tắt, thay vào đó là cảnh Triệu Viễn Chu cùng Triệu Uyển Nhi dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn Ly Luân.

"Một kẻ bại hoại... sống trong bóng tối." Giọng nói Triệu Viễn Chu trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao cứa sâu.

Ánh mắt Ly Luân dần dần ảm đạm, tất cả phẫn nộ và không cam lòng hoá thành một tiếng cười lạnh.

Ký ức tiêu tán, thân thể Ly Luân từ từ rơi xuống, trống bỏi vang lên vài tiếng ngột ngạt, rồi cũng rơi vào tĩnh lặng.

Y thấp giọng thì thào: "Bất tẫn mộc, Bạch Trạch Lệnh... bại hoại... Thì ra đây mới là sự thật mà ta muốn tìm."

Ánh mắt y lướt qua Triệu Viễn Chu, chan chứa phức tạp và không cam lòng. Y nhớ lại mình từng dùng nhật quỹ phong giữ ba vạn năm ký ức, chỉ để được nhìn lại những tháng ngày cùng hắn kề vai sát cánh, vượt qua tám năm không có hắn.

"Bảo hộ Đại Hoang."

"Đồng sinh cộng tử."

"Phúc họa cùng chia."

"Không chết không dừng."

"Chỉ cần có vũ khí thuận tay, ta đánh ngang tay với ngươi không thành vấn đề."

"Ngươi chăm chỉ hơn ta, biết đâu sau này còn vượt qua ta, trở thành Đệ Nhất Đại Hoang."

"Đánh ngang tay với ngươi là đủ rồi. Ta không ngại cùng ngươi đứng chung đệ nhất."

Những lời thề hứa khi xưa vang vọng bên tai, bàn tay Ly Luân vô thức siết lại thật chặt...

(11)

Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt của Ly Luân, trong lòng bỗng dâng lên cơn đau âm ỉ. Hắn khẽ nó: "Ly Luân, ta biết ngươi đã nhìn thấy điều gì. Nhưng bây giờ ta, một mực chờ đợi ngươi, chờ ngươi quay về."

Ly Luân ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp: "Chu Yếm, ta đã dùng tám năm để nhớ lại hồi ức ba vạn năm ấy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, những năm qua ngươi đã đi đâu?"

Triệu Viễn Chu lặng thinh giây lát, vừa định mở miệng, ánh sáng dưới chân đột nhiên méo mó, một luồng sức mạnh vô hình kéo hắn vào sâu trong ký ức của Ly Luân.

Cảnh vật trước mắt hắn chuyển đổi, Triệu Viễn Chu thấy mình đứng giữa một khu rừng hoè hoang tàn, bốn phía cây cối khô héo tàn lụi, trơ trọi như đã chết. Ở sâu trong rừng, một thân ảnh đơn độc đang đứng đó. Ly Luân trong ký ức, lặng lẽ gõ trống bỏi trên tay, phát ra âm thanh đơn điệu và nặng nề, vang vọng khắp rừng.

Ly Luân trong ký ức khẽ thì thầm tự nói: "Chu Yếm, ta không ngại cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang. Chỉ cần ngươi còn ở đây..."

Triệu Viễn Chu sững người, hắn bước nhanh một bước, định chạm tay vào hình ảnh của Ly Luân trong quá khứ. Thế nhưng cảnh tượng đó ngay lập tức tan vỡ như thủy tinh vỡ vụn, một cơn đau nhói truyền đến ngực hắn, rất nhiều lời muốn nói dồn dập trào lên, nhưng hắn lại chẳng thể thốt ra câu nào.

(12)

Đúng lúc đó, thân ảnh Thừa Hoàng bất ngờ xuất hiện. Khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, trong tay cầm chặt pháp khí, cười cuồng loạn: "Cuối cùng ta cũng tìm được rồi, thời gian đã qua, ta phải sống lại một lần nữa!"

Triệu Viễn Chu lập tức chắn trước mọi người, ngữ khí băng lãnh: "Thừa Hoàng, ngươi không nên chạm vào thứ đó."

"Các ngươi thì biết cái gì?!" Thừa Hoàng gào lên giận dữ, yêu khí cuộn trào, khiến toàn bộ không gian bên trong nhật quỹ bắt đầu sụp đổ. Ly Luân hừ lạnh một tiếng, trống bỏi trong tay vang lên, một làn sóng âm như lưỡi dao sắc bén xé rách kết giới bảo hộ quanh Thừa Hoàng.

"Chấp niệm của ngươi, sớm nên tiêu tán từ lâu rồi."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân liên thủ, trận pháp trong nhật quỹ bị phá hủy hoàn toàn, thân ảnh của Thừa Hoàng dần tan biến, hóa thành hư vô.

(13)

Ly Luân lặng lẽ đứng đó, trống bỏi buông thõng bên người. Ký ức trào dâng như thuỷ triều, cuốn theo những chấp niệm và đau đớn xưa cũ. Y nhìn thấy ba vạn năm cùng Triệu Viễn Chu bảo vệ Đại Hoang, cũng thấy được khoảnh khắc lạnh lẽo và xa cách sau một chưởng chia lìa năm ấy.

Tám năm, y dựa vào ký ức trong nhật quỹ mà sống sót qua từng đêm cô độc. Từng khoảnh khắc ấm áp được y rót vào dòng thời gian trong nhật quỹ, chỉ để có thể gặp lại Triệu Viễn Chu nơi ký ức. Y biết tất cả chỉ là vô ích, nhưng không thể dừng lại. Thậm chí, nếu không có những ký ức đó có lẽ y đã sớm biến mất.

"Chu Yếm." Giọng y khàn khàn, mang theo chút giễu cợt: "Bây giờ ngươi đối tốt với ta như thế, có phải vì ngươi cho rằng, ta vẫn là Ly Luân của tám năm trước không?"

Ánh mắt y lướt qua Triệu Viễn Chu, mang theo dò xét và phòng bị. Y muốn nhìn rõ rốt cuộc sự quan tâm của hắn là vì ký ức xưa, hay là vì người đang đứng trước mặt.

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào y, ánh mắt thản nhiên: "Ly Luân, ta đối với ngươi, không phải vì ký ức, cũng không phải vì dáng vẻ hiện tại. Ta chỉ biết, vô luận ngươi là của ba vạn năm trước, tám năm trước hay là bây giờ, ta đều quan tâm."

Ly Luân quay mặt đi, nhưng trong lòng vì câu nói mà dậy sóng. Y cắn răng, tay xoay nhẹ trống bỏi, khẽ lẩm bẩm: "Ngươi nói ngươi quan tâm ta, thế nhưng ta đến bản thân mình là ai còn chẳng rõ."

Y muốn hỏi, tình cảm Triệu Viễn Chu dành cho y, là vì vẻ đẹp hoàn hảo trong ký ức, hay là vì một Ly Luân đầy tổn thương, đầy thiếu khuyết hiện tại. Y muốn hỏi, nhưng lại không dám. Y sợ hãi đáp án không phải điều mình mong, sợ hãi Triệu Viễn Chu lưu ý chỉ vì áy náy.

Giọng y dần lạnh đi: "Chu Yếm, ta không cần sự áy náy của ngươi, cũng không cần ngươi dùng Ly Luân trong quá khứ để an ủi ta. Ta chỉ muốn biết, lựa chọn hiện tại của ngươi, là vì ta, hay vì những ký ức kia?"

"Ly Luân, cho dù ngươi nhớ hay quên, cho dù ngươi nhớ ai,
tình cảm ta dành cho ngươi, chưa từng thay đổi." Triệu Viễn Chu mỉm cười, dịu dàng bước tới, đưa tay gõ nhẹ vào trống bỏi của y: "Ly Luân, ngươi đâu phải kẻ dễ dàng ăn thiệt thòi. Đáp án của ta, rất nhanh ngươi cũng sẽ hiểu."

Ly Luân khẽ ngẩn người, rồi xoay người bỏ đi, trong miệng lầm bầm: "Chu Yếm, ngươi thật là giỏi mạnh miệng."

Triệu Viễn Chu bật cười, thong thả đi theo: "Vậy ngươi thử tin ta một lần xem."

Ly Luân khó chịu quay đầu đi chỗ khác, không đáp. Tâm trạng y rối rắm và mâu thuẫn, nửa muốn kháng cự, nửa lại thầm mong chờ. Y không dám đối diện với cảm xúc của mình, cũng không biết rõ Triệu Viễn Chu thực sự nghĩ gì. Chỉ có thể đem mọi nghi vấn cất vào đáy lòng, dùng vẻ lạnh nhạt bên ngoài để giấu đi sự dao động, bất an trong tim.

Mà y không biết, Triệu Viễn Chu đã sớm nhìn thấu sự vụng về ấy từ lâu rồi.

(14)

Ly Luân từ trong ánh sáng của nhật quỹ trở về đài quan tinh, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu. Trong đôi mắt y đan xen giận dữ, hoang mang và bất an. Tay y siết chặt lấy cán trống bỏi, đầu ngón tay trắng bệch vì lực. Triệu Viễn Chu đứng trước mặt y, tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng sâu thẳm.

Anh Lỗi thấy bầu không khí không ổn, định lên tiếng xoa dịu: "Ly Luân đã ra ngoài rồi, tiếp theo chúng ta có thể—"

"Anh Lỗi."

Triệu Viễn Chu khẽ ngắt lời, ngữ khí bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể cãi lại: "Các ngươi quay về trước đi."

Anh Lỗi do dự chốc lát, cuối cùng cũng dẫn theo tổ đội rời khỏi hiện trường bằng Sơn Hải Thốn Cảnh, để lại hai người họ đối diện nhau.

Ly Luân từ ánh sáng của nhật quỹ trở về thực tại, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mâu thuẫn. Tựa như một ngọn núi lửa tích tụ quá lâu, chỉ chực chờ phun trào. Y siết chặt trống bỏi, từng đầu ngón tay trắng nhợt. Hai người giằng co, bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đứt tung.

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt vẫn mềm mại mà thâm trầm. Hắn giơ tay như mọi lần định vỗ nhẹ vai y, nhưng bị Ly Luân lạnh lùng né tránh.

"Chu Yếm." Ly Luân lên tiếng, giọng khàn khàn như nghẹn lại: "Tám năm trước, vì sao ngươi phong ấn ta? Vì sao không nói gì, lại rời đi như vậy?"

Triệu Viễn Chu mấp máy môi, không lập tức trả lời. Sự im lặng ấy khiến Ly Luân càng thêm giận dữ, ánh mắt lạnh băng.

"Chu Yếm!" Ly Luân đột nhiên quát lớn, trống bỏi rung lên dữ dội, âm ba vút thẳng về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đã dự liệu trước, lập tức bung dù chắn trước mặt. Âm ba chạm vào mặt dù khiến nó run lên nhẹ nhẹ, như đang hoá giải sóng âm xung kích. Hắn thở dài, giọng mang chút bất đắc dĩ: "Ly Luân, mỗi lần nói không lại ta, ngươi lại động thủ. Đây chính là cách giải quyết vấn đề của ngươi sao?"

"Đừng đánh trống lảng!"

Ly Luân gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn, trống bỏi tiếp tục rung lên: "Ngươi đến cùng có quan tâm ta? Ngươi phong ấn ta, bỏ ta lại Hoè Giang Cốc, còn mình thì đi khắp nơi với đám bạn nhân loại kia. Rốt cuộc ngươi xem ta là gì?"

Triệu Viễn Chu bị sóng âm chấn động lùi một bước, dù xoè ra như thể sắp đáp trả, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Hắn nhíu mày nhìn Ly Luân, trong mắt hiện lên đau lòng: "Ly Luân, ngươi có biết tại sao ta phong ấn ngươi không?"

"Nói đi!" Ly Luân nghiến răng, trống bỏi rung càng mạnh.

Triệu Viễn Chu cau mày sâu hơn, dùng cán dù gõ nhẹ xuống đất, âm ba tan biến theo đó. Giọng hắn trầm xuống, đầy bất lực và mỏi mệt: "Ly Luân, ngươi là đầu gỗ, xưa nay chưa từng nghe ta giải thích. Nhưng nếu bây giờ ngươi muốn ta nói rõ, thì nghe cho kỹ, ta phong ấn ngươi, vì ta sợ ngươi sẽ giống ta, giết đỏ cả mắt, rồi chẳng thể quay đầu lại."

Động tác của Ly Luân hơi khựng lại, trong mắt loé lên tia giãy giụa nhưng chỉ thoáng qua, y lập tức lạnh lùng trở lại: "Vậy tại sao ngươi không ở bên ta? Ngươi có biết, ta đã dựa vào gì để sống sót suốt tám năm không?"

Triệu Viễn Chu trầm mặc một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt sâu thẳm: "Là ký ức trong nhật quỹ, đúng không?"

Ly Luân cắn răng không đáp, xem như mặc nhận.

Tim Triệu Viễn Chu như bị ai bóp chặt, đau thắt. Hắn tiến lên một bước, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Ly Luân, ta luôn quan tâm ngươi, chưa từng thay đổi. Là ta quá đần, khiến ngươi tưởng rằng ta không quan tâm. Ly Luân, không phải ta không quan tâm ngươi, mà là quá quan tâm, đến mức không biết nên đối mặt thế nào. Ta nghĩ ngươi sẽ hiểu, nhưng ta quên mất, ngươi là một đầu gỗ."

Câu nói đó khiến Ly Luân khựng lại, rồi bật cười khổ: "Chu Yếm, ngươi ngược lại nói thật nhẹ nhàng... nhưng ngươi có biết, mỗi lần cãi nhau xong, ta không cam tâm đến mức nào không?"

"Ta biết." Triệu Viễn Chu thở dài, "Ly Luân, không phải ngươi không cam tâm cãi nhau, mà là không cam tâm khi ta chẳng hiểu ngươi. Ta hiện tại đã hiểu, ngươi không phải muốn cùng ta tranh cãi, ngươi chỉ muốn ta ở bên ngươi."

Mắt Ly Luân ánh lên xúc động, nhưng y vẫn như cũ khó chịu quay mặt đi: "Đừng tự mình đa tình, ta khi nào nói như vậy?"

Triệu Viễn Chu khẽ cười, đưa tay vỗ vai y, mắt nhìn thẳng: "Ly Luân, dù ngươi là ai, nhớ gì hay quên gì, ta đều quan tâm đến ngươi. Ta thích ngươi của hiện tại, cũng thích ngươi trong ký ức. Thậm chí, ta thấy cả khi ngươi cãi nhau với ta, ta đều cảm thấy trân quý."

Ly Luân giật mình, trống bỏi im bặt. Y cúi đầu, như thể đang che giấu đi cảm xúc: "Chu Yếm, ta chưa bao giờ nói lại ngươi..."

Triệu Viễn Chu đưa tay chạm nhẹ vào trống lắc, giọng dịu dàng mang theo vài phần cưng chiều: "Ngươi không nói lại ta, liền bắt đầu động thủ. Nhưng, Ly Luân, ta chưa bao giờ muốn thắng ngươi."

Cơ thể Ly Luân có chút cứng đờ, ngước mắt nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt phức tạp khó tin.

Triệu Viễn Chu chậm rãi nói tiếp: "Ly Luân, ngươi là đầu gỗ, còn ta mới là kẻ ngốc. Ta từng nghĩ đánh là thương, mắng là yêu, ngươi sẽ hiểu. Nhưng ta phát hiện ngươi chưa bao giờ hiểu hết. Không sao cả, ta không trách ngươi. Vì ta sẵn sàng ở bên ngươi, đợi đến khi ngươi hiểu được."

Ly Luân lặng thinh giây lát, cuối cùng cũng buông trống bỏi xuống, giọng trầm thấp: "Chu Yếm, thật ra ta sớm đã không muốn cãi với ngươi nữa. Ta chỉ muốn... ngươi ở bên ta."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười chưa từng ôn nhu cùng thoải mái đến vậy. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ly Luân, ngữ khí kiên định mà nhu hòa:

"Ly Luân, dù ngươi là ai, dù chúng ta đã trải qua điều gì, ta đều sẽ ở bên ngươi, bảo vệ ngươi, luôn đứng bên cạnh ngươi."

Không khí căng thẳng tan biến, thay vào đó là sự bình yên và ấm áp hiếm hoi. Ánh nắng rọi lên người họ, kéo dài chiếc bóng chung, tựa như giờ khắc này tình cảm sẽ vĩnh viễn kéo dài.

(15)

Trong đại sảnh nghị sự của Tập Yêu Ty, nắng sớm len qua khung cửa sổ, rót xuống sàn gỗ một mảng tĩnh lặng ấm áp. Nhưng sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng bị vài tiếng cười sảng khoái phá vỡ.

"Ai nha, Triệu Viễn Chu, nhiệm vụ lần này trở về xem ra có chút khác biệt rồi ha." Văn Tiêu bưng chén trà, nụ cười hàm ý sâu xa, "Ly Luân đại nhân cuối cùng cũng bị ngươi quản cho ngoan ngoãn rồi à?"

Triệu Viễn Chu chống dù, dựa bên cửa sổ, nghe vậy liền nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía Ly Luân. Khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu thản nhiên: "Ly Luân là đầu gỗ, mấy chuyện 'quản' kiểu đó, ta chưa từng nghĩ tới."

Văn Tiêu nghe vậy, cười đến càng thêm xán lạn: "Ồ? Thế cái dáng vẻ bây giờ là sao đây? Ta chưa từng thấy ngươi để ý ai đến mức này đâu."

Triệu Viễn Chu khẽ nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm đáp: "Không phải quản, là nuông chiều. Y là đầu gỗ, ta cưng chiều y là được."

Bên cạnh, Anh Lỗi cũng không chịu thua, chen vào trêu chọc: "Ly Luân đại nhân, xem ra Chu Yếm chúng ta cuối cùng cũng có bản lĩnh rồi, có thể đem hoè quỷ đại yêu như ngươi ra làm trò đùa."

Ly Luân lạnh lùng liếc hắn một cái, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự khó chịu: "Bớt nói nhảm."

Anh Lỗi bị luồng lãnh ý kia dọa cho giật mình, nhưng vẫn không nhịn được cười trộm: "Triệu Viễn Chu, ngươi lợi hại thật đấy, ngay cả Ly Luân cũng bị ngươi quản đến ngoan ngoãn."

Triệu Viễn Chu không đáp lại mà bước đến bên Ly Luân, hơi nghiêng người, khẽ huých vai y một cái, giọng nói cưng chiều: "Đừng để ý đến bọn họ, toàn lắm mồm."

Ly Luân cau mày, nghiêng người tránh khỏi cây dù của hắn, lạnh nhạt nói: "Chu Yếm, đừng gây thêm phiền."

"Ta đâu có gây thêm phiền." Triệu Viễn Chu thấp giọng khẽ cười, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần nhu hòa, "Ngươi là đầu gỗ, ta không thèm cãi nhau với ngươi."

Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí trong nghị sự đường lập tức trở nên vi diệu. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu liếc nhau, không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi thẳng thắn như vậy, không sợ Ly Luân nổi giận à?" Văn Tiêu vừa cười vừa trêu, "Có điều xem ra, Ly Luân hình như đã quen rồi."

Ly Luân khựng lại đôi chút, ngẩng đầu liếc mọi người một cái, lạnh giọng: "Ta không quen."

Cả nhóm ngẩn ra một chút, rồi lập tức cười vang, bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn.

Trác Dực Thần bưng chén trà từ bên kia bước vào, liếc nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân, tuỳ ý một câu: "Cười đủ chưa? Nhiệm vụ còn chưa kết thúc đâu, tàn tích vụ án Thừa Hoàng vẫn chưa quét sạch."

"Vừa hay." Triệu Viễn Chu đứng dậy, thu lại cây dù, ánh mắt đảo qua mọi người, "Chúng ta cùng đi một chuyến nữa, giải quyết cho xong."

Bùi Tư Tịnh vươn vai một cái: "Được thôi, vậy thì đi. Ly Luân, lần này đi cùng không?"

Ly Luân nhìn nàng một cái, không trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, tựa như ngầm đồng ý để hắn quyết định.

Khóe miệng Triệu Viễn Chu cong lên, ánh mắt mang theo ý cười: "Đi thôi, tiểu mộc đầu, ta đưa ngươi theo."

Theo tiếng bước chân của mọi người dần xa, ánh nắng rót lại nơi nghị sự đường, lưu lại một mảng ấm áp dịu dàng.

END.

Cảm hứng đến từ buổi phỏng vấn của Hầu Minh Hạo và Diêm An, mấy cảnh đánh nhau mà nói là cảnh tình cảm thì cũng quá đà rồi đó.

Tuy nói mắng là yêu, nhưng gọi người ta là "bại hoại" thì vẫn quá đáng lắm nha. Nếu đối phương không phải là một tiểu mộc đầu si tình và cố chấp như Ly Luân, thì tốt nhất đừng có thử kiểu đó nhé~

_________

Tác giả: katarina

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip