【Yếm Ly】Ngươi lắc trống bỏi, ta nhất định sẽ đến.

Một lần đăng hết, toàn văn miễn phí, OOC.

Thiết lập riêng: sau khi Ly Luân bị giam, Chu Yếm không mất khống chế, Triệu Uyển Nhi còn sống, Văn Tiêu không đi Thiên Đô (một số đoạn miêu tả giữ nguyên như bản gốc, mình sẽ không làm in đậm)

• Cảm giác không liên quan lắm đến tiêu đề, mọi người đọc chơi thôi.

Bờ Đại Hoang, Triệu Uyển Nhi cầm chặt Bạch Trạch Lệnh, chăm chú nhìn Ly Luân ở phía đối diện.

Bộ y phục trắng lúc đi chơi nhân gian đã sớm thay ra, ở Đại Hoang, Ly Luân vẫn thích dáng vẻ vốn có của mình —— áo dài nền đen hoa văn lam, mái tóc dài quét đất tượng trưng cho yêu lực cường đại, yêu văn hiện rõ trên trán.

Giọng y lạnh lùng, trong mắt đầy khinh miệt: "Triệu Uyển Nhi, ngươi chỉ là một phàm nhân, dựa vào đâu mà quản chuyện Đại Hoang!"

Triệu Uyển Nhi nghiêm giọng đáp: "Ta mang huyết mạch Bạch Trạch, đương nhiên phải bảo hộ Đại Hoang, ta tất nhiên phải quản."

"Ta hiểu hành động của ngươi, hiểu thì hiểu, nhưng sai là sai. Là yêu, ngươi xả giận thay những đồng loại chịu khổ vốn không đáng trách, nhưng với những bệnh nhân và y giả vô tội, đó lại là tai họa bất ngờ. Giam ngươi là hình phạt xứng đáng, ngươi nên bình tĩnh lại đi!"

Triệu Uyển Nhi lời lẽ tha thiết, cố thuyết phục Ly Luân, nhưng rõ ràng tâm trạng y không hề nguội bớt dù đã trở lại Đại Hoang.

Ly Luân nắm lấy trống bỏi, trong mắt sát ý lộ ra: "Ngụy quân tử, giờ ta giết ngươi! Xem ngươi còn quản nổi không!"

Ngay khi lá cây hoè sắp lao tới trước mặt Triệu Uyển Nhi, một chiếc ô xoay tròn xuất hiện chắn trước nàng.

Lá hoè va mạnh lên mặt ô, tản ra bốn phía. Ô khép lại, để lộ gương mặt căng thẳng của Chu Yếm.

Chu Yếm vận hồng y, nâng tay niệm chú: "Định!"

Tia sáng đỏ bắn ra từ đầu ngón tay, cuộn tới bao lấy Ly Luân.

Ly Luân dùng sức vung vẩy trống bỏi, ánh sáng đỏ bị chấn động bật ngược ra.

Triệu Uyển Nhi nhân cơ hội thổi tiêu ngắn. Âm thanh trong trẻo dễ nghe, là khúc điệu ca dao Đại Hoang.

Hào quang trắng từ cây tiêu trong tay nàng bùng lên, hóa thành vòng sáng xoay tròn, bay về phía Ly Luân. Trong vòng sáng đan xen văn tự tiểu triện màu bạc, khắc bốn chữ "Bạch Trạch Sắc Lệnh".

Vòng sáng nhanh chóng trói chặt cổ tay cổ chân Ly Luân. Theo tiếng tiêu, một chuỗi chữ tiểu triện vàng hóa thành một quầng sáng lớn, bao phủ trên đỉnh đầu y, tỏa ra từng vòng kim quang, cuối cùng nuốt trọn Ly Luân. Chớp mắt, y biến mất, chỉ còn một chiếc lá hoè rơi ra từ ánh sáng, yếu ớt rơi xuống đất.

Một bàn tay áo đỏ vươn tới, nhặt lấy chiếc lá, dịu dàng nắm trong lòng bàn tay. Chu Yếm trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi: "Hắn sẽ bị trừng phạt thế nào?"

Triệu Uyển Nhi thu hồi Bạch Trạch Lệnh, thản nhiên đáp: "Sẽ bị phong ấn về nơi ra đời, cho tới khi hắn hối cải."

Chu Yếm khẽ thở dài, giọng đầy xót xa: "Vậy đối với kẻ hướng về tự do như hắn, có lẽ còn khó chịu hơn cả hồn bay phách tán."

Triệu Uyển Nhi nghe vậy thì quay đầu, không nhìn hắn nữa: "Không nỡ à? Không nỡ cũng phải nỡ, đây là để giữ mạng cho hắn."

"Theo ta thấy, chuyện này cả hai ngươi đều có lỗi."

"Ly Luân đem quy tắc sinh tồn của mình ở Đại Hoang áp lên nhân loại, đó là sai. Còn ngươi lại lấy thứ gọi là pháp lý công chính của loài người ta từng nói, rồi trực tiếp áp lên Ly Luân, cũng chẳng hợp lý gì."

Chu Yếm cúi đầu không nói, Triệu Uyển Nhi tiếp tục nói: "Ngay cả bản thân ngươi cũng chỉ hiểu lơ mơ, thế mà còn định đi dạy dỗ Ly Luân. Hắn vốn là một hoè yêu, vốn đã chậm chạp trong việc tu luyện phương diện cảm xúc, một khi xúc động thì lại cố chấp. Còn ngươi thì tốt rồi, bình thường thì chiều chuộng đủ điều, đến lúc này lại bắt đầu nói đạo lý..."

Chu Yếm nghe càng lúc càng thấy hổ thẹn, đưa tay che mặt: "Được rồi, đừng nói nữa."

Triệu Uyển Nhi hừ một tiếng, xoay người định đi: "Tự ngươi nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi, ta còn phải về dạy Văn Tiêu."

Nói xong nàng rời đi, để lại Chu Yếm ngồi bên bờ Đại Hoang, vò đầu bứt tai.

"A a a a a, phải làm sao đây a a a!!"

Chu Yếm nghĩ suốt mấy ngày, trong thời gian đó còn mang theo những thứ Ly Luân thường thích đến Hoè Giang Cốc thăm y, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị Ly Luân ném ra ngoài. Nhìn đống đồ bị vứt tung tóe khắp đất, trong lòng Chu Yếm lại có chút may mắn: "May mà trước đây mặt dày ép A Ly làm trống bỏi thành pháp khí, nếu không thì giờ nó cũng bị ném đi rồi."

Chu Yếm nhìn cửa động nơi Ly Luân bị giam, bất lực lắc đầu, xoay người bỏ đi.

Cảm nhận được Chu Yếm đã rời đi, vẻ căng thẳng trên mặt Ly Luân lập tức thả lỏng. Y nhìn trống bỏi trong tay, tâm trạng rối bời.

Trong động, khi cảm nhận được Chu Yếm đã đi, trong lòng Ly Luân bỗng dâng lên một nỗi mất mát khó hiểu, trên cánh tay cũng truyền đến cảm giác bỏng rát dữ dội, tổn thương của Bất Tẫn Mộc lên cơ thể càng lúc càng rõ.

"Tại sao lại ngăn ta?" Ly Luân khẽ lẩm bẩm, giọng đã bớt đi vài phần giận dữ, thay vào đó là chút mê mang, "Ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho đồng loại thôi mà..."

Y cúi đầu nhìn trống lục lạc bên tay.

"Tại sao ngươi lại không hiểu ta?"

"Thùng thùng...Đông...Đông..."

————

"Phải làm sao đây! Ta đã thử đủ mọi cách rồi, nhưng đều vô dụng, A Ly sẽ không thật sự bỏ ta chứ hu hu hu..." Chu Yếm ôm chặt một chiếc ô giấy dầu vừa phổ thông vừa xa hoa, một bên khóc một bên vuốt vuốt nó.

Kiểu dáng của ô là loại phổ biến nhất ở nhân gian, khác biệt ở chỗ xung quanh cán ô treo một vòng ngọc thạch, mặt ô được tô màu bằng loại phẩm tự nhiên đặc hữu của Đại Hoang, vĩnh viễn không phai.

Văn Tiêu lén dịch người lại gần sư phụ Triệu Uyển Nhi, ló đầu ra từ sau cuốn sách: "Sư phụ, đại yêu kia than khóc mấy ngày liền rồi, người không giúp hắn sao?"

Triệu Uyển Nhi gõ nhẹ vào đầu Văn Tiêu, giọng ôn hòa: "Con ấy, lo mà học cho tốt đi, chuyện do hắn tự gây ra thì để hắn tự giải quyết."

Văn Tiêu khẽ "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn đọc sách tiếp. Triệu Uyển Nhi liếc Chu Yếm một cái, rồi cũng cúi xuống lật tiếp cuốn sách vừa mở ra ——

《Tạp ký Đại Hoang • Thảo Mộc Thiên》.

Nói vậy thôi, nhưng cũng không thể thật sự mặc kệ. Dù sao Bất Tẫn Mộc trong cơ thể Ly Luân vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Mấy ngày nay Chu Yếm bận rộn nghĩ cách dỗ Ly Luân, còn Triệu Uyển Nhi thì tự mình tìm tòi khắp các điển tịch trong Bạch Đế Tháp, mong tìm được phương pháp giải quyết Bất Tẫn Mộc.

Sau sự kiện ở y quán lần này, Triệu Uyển Nhi nhận ra những quy tắc hiện có của Bạch Trạch Lệnh dường như có phần thiên lệch, quá khắt khe với yêu tộc. Tuy là thần nữ, tuổi thọ dài hơn nhiều so với người thường, nhưng việc thay đổi quy tắc là một chuyện vô cùng khó khăn và lâu dài. Triệu Uyển Nhi khẽ cau mày, ánh mắt thoáng chút do dự.

Đưa mắt sang bên, thấy Văn Tiêu vẫn chăm chú đọc sách, trong lòng nàng lại kiên định hơn, dù ta không làm được, vẫn còn đứa trẻ này. Hơn nữa, còn chưa bắt đầu, sao đã muốn chùn bước?

"Đúng là càng sống càng thụt lùi." Triệu Uyển Nhi lắc đầu, tự giễu nói.

————

"Đại yêu, ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?"

Chu Yếm lại ngồi xổm bên bờ biển vẽ vòng tròn, Văn Tiêu hớn hở chạy tới, cũng ngồi xổm xuống cạnh hắn.

Chu Yếm chẳng thèm ngẩng đầu, giọng uể oải: "Nghe tin tốt trước đi."

"Sư phụ ta đã tìm được cách giải quyết Bất Tẫn Mộc rồi."

"Cái gì?! Thật sao?" Chu Yếm lập tức ném cành cây trong tay, trong mắt bùng lên hai đốm lửa nhỏ.

Văn Tiêu vỗ ngực, có chút tự đắc: "Tất nhiên rồi, đó là sư phụ ta mà!"

"Tốt tốt tốt, sư phụ ngươi giỏi lắm! Mau nói mau nói!"

"Sư phụ nói là ngươi đã đánh Bất Tẫn Mộc vào người Ly Luân, thì ngươi chỉ cần dẫn nó ra là được. Nhưng sau khi lấy ra, ngươi phải tự luyện hóa Bất Tẫn Mộc, lệ khí trong người ngươi giống như một đống lửa cháy hừng hực, giờ lại thêm một khúc củi, đến lúc đó ngươi rất có thể sẽ mất kiểm soát." Văn Tiêu nghiêm túc giải thích.

Trên mặt Chu Yếm hiện lên nụ cười nhẹ nhõm, hắn thở ra một hơi dài: "Không sao, nếu mất kiểm soát thì chẳng phải còn sư phụ ngươi đó sao? Dùng Bạch Trạch Sắc Lệnh khóa ta lại là được. Huống hồ lúc đó A Ly không còn phải chống lại tổn hại của Bất Tẫn Mộc, cũng có thể khống chế ta."

Nói được một nửa, Chu Yếm bỗng sực nhớ ra điều gì, lông mày nhíu lại, ánh mắt thoáng lo lắng: "Khoan! Ngươi vừa nói còn một tin xấu, là gì?"

Văn Tiêu che miệng cười trộm, giọng trêu chọc: "Đại yêu, ngươi quên rồi sao? Ly Luân bây giờ không chịu gặp ngươi đâu~"

Sắc mặt Chu Yếm lập tức như trời sập, ngồi phịch xuống đất, trên mặt viết đầy chữ sống không còn luyến tiếc.

Văn Tiêu cảm thấy buồn cười, nhặt cành cây Chu Yếm vừa ném, chọc chọc vào vai hắn, ánh mắt chẳng có chút lo lắng nào, toàn là ham muốn hóng chuyện.

"Có thể nói cho ta nghe vì sao hai người cãi nhau không?"

Chuyện 'yêu hận tình thù' của hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang này, ta nhất định phải là người biết đầu tiên!

Văn Tiêu thầm siết chặt nắm tay trong lòng.

Có người muốn nghe chuyện thường ngày giữa mình và Ly Luân, chẳng phải là trúng ngay tim đen của Chu Yếm sao? Hắn chẳng nói chẳng rằng, lập tức moi nhật quỹ ra chiếu cảnh mình và Ly Luân thuở thanh mai trúc mã.

"Ai nha, tiểu nha đầu này có mắt nhìn thật, không hổ là thần nữ đời tiếp theo. Lại đây lại đây, ta kể tường tận cho nghe!"

Văn Tiêu vốn chỉ muốn biết nguyên nhân hai đại yêu cãi nhau, ai ngờ lại bị Chu Yếm kéo ngồi xem suốt một ngày 'lịch sử thầm thương của đại yêu'...

"Có thể xem vào trọng điểm được không..." Văn Tiêu cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi.

"Hả? Được rồi." Chu Yếm miễn cưỡng điều hình ảnh trong nhật quỹ tới cảnh hai lần đưa Ly Luân xuống nhân gian.

Xem được nửa canh giờ, Văn Tiêu bắt đầu phân tích——

"Ngươi xem, miệng Ly Luân thì chê Anh Chiêu gia gia cho ít tiền tiêu vặt, nhưng trong mắt lại toàn là vẻ hiếu kỳ, y hệt một đứa trẻ con. Còn ngươi ở bên lải nhải giải thích, Ly Luân nhìn như chẳng nghe lọt chữ nào, nhưng dù không hiểu, y vẫn cười theo ngươi."

Chu Yếm không nói gì, chăm chú nhìn Văn Tiêu.

Văn Tiêu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Ly Luân đã có một trải nghiệm ấm áp như vậy ở nhân gian, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì ngươi, mà y ít nhiều cũng không còn quá ghét nhân gian nữa."

"Xem chỗ này!" Văn Tiêu chỉ vào hình ảnh trong nhật quỹ, ra hiệu Chu Yếm nhìn kỹ: "Lần thứ hai xuống nhân gian, tâm trạng Ly Luân rõ ràng tốt hơn, sẽ giống như trẻ con ở nhân gian, tò mò, chủ động hỏi đông hỏi tây. Theo lời ngươi kể, khoảng cách giữa lần thứ nhất và lần thứ hai không lâu, thái độ của Ly Luân với nhân gian thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào trải nghiệm lần này."

Nghe đến đây, Chu Yếm khẽ ngẩn ra, rồi ánh mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Thì ra là vậy, sau khi thấy cảnh thảm trạng của đám yêu thú ở y quán, lớp bộ lọc với nhân gian mà A Ly vừa mới hình thành đã vỡ tan, nên mới đột nhiên tức giận như thế."

"Quả nhiên, đầu óc mới mẻ đúng là dùng tốt thật!"

"Cái này tính là đang khen ta sao?" Văn Tiêu nhìn Chu Yếm chỉ cảm thấy bất lực. "Được rồi, vậy giờ ngươi đã biết phải làm..."

"Ta nghe thấy tiếng trống bỏi rồi! Nhất định là A Ly gọi ta! Ta đi trước đây!" Bóng dáng Chu Yếm thoáng cái đã biến mất tại chỗ.

"...Đã dỗ được Ly Luân rồi sao?"

Văn Tiêu tức muốn chết, vung tay áo bỏ đi. Nhưng đi chưa được mấy bước lại không cam tâm, quay lại, đem mấy vòng tròn Chu Yếm vừa vẽ chỉnh tề trên đất giẫm loạn xạ.

————

"Thùng thùng...Đông...Đông..."

Chu Yếm lần theo tiếng trống chạy thẳng đến Hoè Giang Cốc.

"A Ly! Ta tới rồi!" Chu Yếm vừa cất tiếng gọi, tiếng trống lập tức ngưng, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng Chu Yếm hiểu rõ tính cách tiểu mộc đầu nhà mình, lại vừa tìm được cách giải quyết Bất Tẫn Mộc, nên không cần hỏi han gì, lập tức nóng lòng chạy vào động.

Triệu Uyển Nhi chỉ bảo hắn đừng lại gần, chứ đâu có nói không được vào, ta vào xem thử tiểu mộc đầu của mình thì thế nào.

Thấy Chu Yếm bước vào, đáy mắt Ly Luân lóe lên một tia vui mừng, nhưng lời nói ra lại đầy chua chát: "Ngươi tới đây làm gì? Đến xem trò cười của ta à? Sao không đi mà bầu bạn với vị thần nữ Bạch Trạch kia?"

Chu Yếm tự động bỏ qua câu hỏi chất vấn, tiến lên nắm lấy tay Ly Luân, khuôn mặt đầy vẻ cầu xin tha thứ: "A Ly~ đừng giận nữa mà, là ta sai, là ta nói bậy."

"Ta không nên mắng ngươi lúc ngươi đang kích động, lẽ ra phải đợi rồi nói chuyện tử tế với ngươi. Ta còn đánh ngươi nữa, bây giờ có đau không? Đừng sợ, đừng sợ, ta đã có cách giải quyết rồi, ngay thôi ngươi sẽ không bị thiêu đốt nữa."

Nghe vậy, thái độ Ly Luân dịu xuống, nhưng trong mắt vẫn đầy oán trách: "Ngươi chỉ vì ta giết vài người mà đánh ta, ở Đại Hoang này, ngươi cũng từng giết người mà..."

"A Ly, là tại đầu óc ta ngu dốt, ngươi đừng giận nữa."

"Ngươi từng nói chỉ cần trống bỏi vang lên là ngươi sẽ đến, mấy hôm trước ngươi lại chẳng tới..." Ly Luân bị dỗ dành, bao uất ức trong lòng lại dâng lên.

"Lỗi của ta, là ta bận chuẩn bị quà xin lỗi cho ngươi nên chưa kịp tới. Từ nay ta sẽ đến ngay khi ngươi gọi, được không?" Chu Yếm vội vàng trấn an.

Ly Luân rủ mi mắt, để mặc cho Chu Yếm nắm tay mình, nhưng vẫn không chịu ngẩng lên nhìn hắn.

"A Yếm..." Giọng Ly Luân trầm thấp, "Ta giết những kẻ vô tội là sai, nhưng ta không thấy mình nhầm. Vì sao yêu tộc làm hại người thì bị trừng phạt, còn người làm hại yêu tộc thì lại chẳng sao cả."

Chu Yếm nhìn y đầy kiên định, ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn: "A Ly, tuy ta không thể hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ngươi, nhưng tấm lòng bảo vệ Đại Hoang của chúng ta là như nhau."

Hắn bóp nhẹ tay Ly Luân để trấn an, nghiêm túc giải thích: "Trước đây ta cứ muốn đưa ngươi xuống nhân gian là để Đại Hoang trở nên thú vị như nhân gian. Ai ngờ lại gặp phải những chuyện bẩn thỉu đó, phá tan chút hứng thú hiếm hoi của ngươi với nhân gian."

"Nhưng không sao, sau khi lấy Bất Tẫn Mộc ra, nếu ngươi muốn thì cứ đến chỗ Thần nữ Bạch Trạch giả vờ nhận sai để nàng thả ngươi ra. Nếu không muốn, ta sẽ về núi Côn Luân thu dọn đồ, cùng ngươi bị giam."

"Cũng, cũng không hẳn." Ly Luân ngước mắt, chẳng biết từ khi nào đôi mắt đã ngân ngấn nước, khẽ lẩm bẩm: "Ở cùng ngươi một chỗ... cũng khá thú vị."

Chu Yếm gật đầu lia lịa, đưa tay nhẹ nhàng lau giọt lệ nơi khóe mắt hắn, dịu giọng nói: "Đúng vậy, A Ly là tốt nhất. Cho nên, A Ly, ngươi nghĩ sao?"

Ly Luân nhìn hắn, khóe mắt và đuôi mày dần vương ý cười, khẽ nói: "Vậy thì đi tìm Thần nữ Bạch Trạch thôi. Nhưng nói trước! Chỉ là giả vờ nhận lỗi."

Chu Yếm gật đầu như giã tỏi: "Được được được, A Ly của ta biết thương ta, biết ta thích chạy nhảy khắp nơi, không nỡ để ta bị giam cùng."

Ly Luân rút tay ra, quay lưng lại, giọng lí nhí: "Ta mới không có."

Chu Yếm chỉ thấy tiểu mộc đầu của mình đáng yêu vô cùng, tha thứ dễ thương, kiên định với quan điểm cũng dễ thương, nói nhỏ cũng dễ thương, mà mấy hành động kiêu ngạo lại càng đáng yêu hết mức.

"A Ly, vậy ta đi gọi Triệu Uyển Nhi tới nhé, sớm lấy Bất Tẫn Mộc ra. Có chuyện gì ngươi cứ lắc trống bỏi, ta nhất định sẽ tới!"

"Biết rồi!" Ly Luân đáp, cảm giác cánh tay cũng không còn đau như trước nữa.

————

Quá trình lấy Bất Tẫn Mộc ra diễn ra vô cùng thuận lợi, Chu Yếm cũng may mắn không bị mất kiểm soát. Ly Luân mơ hồ nói vài câu xin lỗi nhận sai, Triệu Uyển Nhi thấy rõ nhưng không vạch trần, thổi khúc tiêu ngắn để mở kết giới. Vốn dĩ cũng chẳng phải thật sự giam cầm y, sự việc ở y quán vốn khó mà phân định đúng sai. Ly Luân làm bị thương người khác là thật, nhưng cảnh tượng thê thảm của những tiểu yêu kia cũng là thật.

Tóm lại, kết quả khá ổn. Triệu Uyển Nhi bắt đầu vừa nghiên cứu quy tắc mới vừa chỉ dạy Văn Tiêu. Chu Yếm thì vẫn bền bỉ kéo Ly Luân xuống nhân gian, chỉ là giờ hắn đã biết đề phòng, tự mình đi dò xét trước, thấy không vấn đề gì mới dẫn Ly Luân theo.

Đi nhân gian nhiều lần, suy nghĩ của Ly Luân cũng thay đổi, bắt đầu bàn bạc với Triệu Uyển Nhi, có phần lạnh nhạt Chu Yếm.

"Thùng thùng...Đông...Đông..."

"Sao vậy A Ly? Nhớ ta rồi à?" Chu Yếm vui vẻ chạy đến trước mặt Ly Luân.

"Không phải, Triệu Uyển Nhi định ở Đại Hoang lập ra một nơi giống như Tập Yêu Ty ở nhân gian, bảo hộ yêu tộc và trị người, cần cử người xuống nhân gian học tập quá trình quản lý."

"Cái đó thì liên quan gì đến ta chứ, A Ly~ Chúng ta lâu rồi chưa ở bên nhau mà!" Chu Yếm vốn tưởng Ly Luân gõ trống bỏi là vì nhớ mình, ai dè...

"Ngươi biết đấy, ta vẫn không mấy thích nhân gian, nên chúng ta nhất trí quyết định để ngươi đến Tập Yêu Ty làm việc, học hỏi bọn họ." Ly Luân vỗ vai Chu Yếm, trong mắt tràn đầy kỳ vọng vào công cuộc xây dựng Đại Hoang.

Chu Yếm không vui, Chu Yếm muốn làm mình làm mẩy: "A Ly! Ngươi nỡ để ta ra ngoài một mình sao! A Ly~ ta sẽ làm loạn đấy!"

Ly Luân bất đắc dĩ nâng mặt Chu Yếm lên, hôn "chụt" một cái: "Được rồi, ta sẽ đến đón ngươi mỗi ngày."

"Thật không?"

"Ừ."

"Vậy thì được thôi."

————

"Gì cơ? Con phải đi Thiên Đô chung với con khỉ thối đó à?" Văn Tiêu mặt đầy vẻ chán ghét.

Chu Yếm cái tên đó, rõ ràng là một con khỉ trắng, vậy mà cứ bắt chước Ly Luân nhuộm tóc thành màu đen, nói cái gì mà 'màu tóc đôi tình nhân'? Kết quả là tóc vốn dĩ quá ngoan cố, nhuộm không đều, một đầu tóc đen xen vài sợi trắng, nhìn như già thêm mấy tuổi, thế mà suốt ngày khoe khoang.

Nàng nhất quyết không muốn cộng sự với cái tên tự kỷ điên cuồng đó.

Triệu Uyển Nhi dịu dàng chạm nhẹ vào trán Văn Tiêu: "Con đó, ngoan ngoãn nghe lời đi, đợi con về sư phụ sẽ chuẩn bị quà cho con."

"Sư phụ~ con hai mươi ba tuổi rồi chứ đâu phải mười ba." Văn Tiêu bất lực trước giọng điệu như dỗ trẻ con của sư phụ, "Nhưng mà, ai bảo con là đệ tử của người chứ?"

"Văn Tiêu của chúng ta thật là giỏi!"

"Sư phụ, vậy người phải thường xuyên đến thăm con nhé!"

"Tất nhiên rồi."

END.
_________

Tác giả: 二十屺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip