Chu Ly - Cam Nguyện
Chu Yếm x Ly Luân
"Đây là giai đoạn mang thai có bảo bảo!! Có thể kết hợp với phần trước của bộ Gieo Hận để đọc."
⸻
Đã một tháng kể từ lần cuối Ly Luân gây chuyện.
Với bản tính không yên phận của y, chỉ cách một thời gian ngắn đã phải tìm cách nhập hồn quậy phá, vậy mà lần này có thể an phận trong cốc suốt ngần ấy thời gian, đúng là chuyện khó tin.
Sự yên bình hiếm hoi của Tập Yêu Ti khiến mọi người cảm thấy bất an, đến mức ai nấy đều nghi ngờ không biết có phải Ly Luân đang âm thầm chuẩn bị một chuyện lớn hay không.
"Triệu Viễn Chu." Văn Tiêu nở nụ cười hòa nhã, chặn lại đại yêu vừa bước vào cửa đã định quay đầu bỏ chạy, "Ngươi thay ta đi xem phong ấn của hắn có bị lỏng không."
"Ta có thể từ chối không?" Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ hỏi. Rõ ràng đây là mệnh lệnh.
Văn Tiêu dứt khoát trả lời: "Không thể."
Thực ra, Chu Yếm không muốn gặp lại Ly Luân. Nói thẳng ra thì hắn đang trốn tránh, trốn tránh thứ mà mình không thể buông bỏ, bao gồm cả Ly Luân và tình cảm dành cho y.
"Ngươi không lo sao? Ta không tin." Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào sắc mặt hắn, nhất quyết phải nói ra điều động trời.
"Có lệnh của Bạch Trạch trấn áp, hắn còn có thể giở trò gì nữa? Thuật nhập hồn tổn hại chính mình, chắc hắn đã bắt đầu biết quý mạng rồi."
Lời này ngay cả Triệu Viễn Chu cũng không tin nổi. Dựa vào tần suất nhập hồn điên cuồng trước đây của tên kia, quý mạng sống? Không tồn tại.
Chi bằng suy đoán rằng hắn đã bị thứ gì đó kiềm hãm.
"Phong ấn của Bạch Trạch còn chẳng thể làm gì được hắn, ta khuyên ngươi đừng cứng miệng nữa."
Ý tứ rất rõ ràng, Ly Luân hoặc là đang âm mưu một đại kế, hoặc là tình trạng đã tệ đến mức ngay cả khả năng nhập hồn cũng không còn.
⸻
Vừa mới bước đến gần đáy cốc, một luồng yêu lực quen thuộc đánh tới với thế trận kinh hoàng. Triệu Viễn Chu giơ tay lên, dễ dàng hóa giải, lòng thoáng nghi hoặc, nhíu chặt mày.
Yêu lực này trông có vẻ hùng hậu, nhưng thực chất lại rỗng tuếch, chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thậm chí còn chưa bằng một phần ba thời kỳ đỉnh cao của Ly Luân.
Hắn tăng tốc bước chân, tiến thẳng đến nơi phát ra yêu lực. Ly Luân không thèm ngẩng đầu, chỉ thẳng thừng bảo hắn cút đi.
"..." Đúng là chó cắn Lữ Động Tân*.
(*) Chó cắn Lữ Động Tân: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ người tốt bụng nhưng lại bị đối xử tệ bạc.
Triệu Viễn Chu tự nhận mình có tính tình tốt, không so đo với một kẻ điên. Hắn vươn tay bắt lấy cổ tay xanh xao đến mức đáng sợ vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời, trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn đưa tay dò mạch.
–Hắn gầy đi rồi.
Ly Luân hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn tỏ ra vô cùng khó chịu, vừa giãy giụa vừa châm chọc:
"Ngươi cũng biết bắt mạch sao? Nhìn qua trông chẳng khác gì lang băm."
Chu Yếm thở dài một hơi, quyết định không phí sức niệm chú nữa. Hắn dứt khoát vòng tay kéo Ly Luân vào lòng, cánh tay siết chặt vai và cổ y, kề sát bên tai thì thầm với giọng mang ý uy hiếp:
"Đừng quậy."
Ly Luân bị chế trụ, cảm giác bị yêu áp chế chẳng dễ chịu gì. Y trầm mặt nhìn Chu Yếm nghiêm túc bắt mạch cho mình.
"Sớm nghe lời thế này chẳng phải tốt hơn sao?"
Hương hoè nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi. Chu Yếm theo thói quen vùi đầu vào tóc y, nhẹ nhàng hít một hơi. Chợt nhận ra hành động của mình, hắn có chút lúng túng, vội thu lại suy nghĩ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ly Luân mất kiên nhẫn, đá vào chân Chu Yếm, giục:
"Bắt ra được cái gì chưa?"
Chu Yếm im lặng hồi lâu, lặp đi lặp lại việc thăm dò mạch đập, lần đầu tiên trong đời bắt đầu hoài nghi chính mình.
"Ngươi câm rồi sao, Chu Yếm?"
Ly Luân bực bội. Bực vì yêu lực của mình vô cớ giảm sút quá nửa, lại càng bực vì Chu Yếm cứ im lặng không nói.
Nhưng lần này, Chu Yếm hiếm khi không cãi lại. Lý do rất đơn giản, hắn chẳng những không chẩn ra bệnh, mà còn bắt ra một mạch hỉ.
Giờ thì nói thế nào đây?
Chu Yếm hạ giọng, dịu dàng gọi:
"A Ly..."
Ly Luân lơ mơ mở mắt từ cơn mệt mỏi, giọng vẫn chưa tỉnh táo:
"Sao thế, A Yếm?"
Cảnh tượng này khiến Chu Yếm bất giác nhớ lại quãng thời gian khi họ còn là những tri kỷ thân thiết nhất. Khi vừa tỉnh ngủ, Ly Luân lúc nào cũng mơ màng thế này.
Chu Yếm đã thấy dáng vẻ sắc sảo, bướng bỉnh của y vô số lần, nhưng lại quên mất bản chất y cũng chỉ là một gốc hoè dịu dàng, mềm mại mà thôi. Trước đây, khi có hắn ở bên, y chẳng cần che giấu điều đó.
Một cảm giác mềm yếu dâng lên trong lòng Chu Yếm. Chỉ một lát mà đã mệt mỏi thế này, hẳn là do cái thứ nhỏ bé trong bụng y gây ra.
Vậy là, việc yêu lực suy giảm cũng có lời giải thích rồi.
"Không có gì." Chu Yếm nhẹ giọng trấn an, "Không sao đâu."
Nhưng thứ nhỏ bé kia... giữ lại nó không phải là lựa chọn tốt.
Nơi này vốn đã là phong ấn chi địa, dưới đáy cốc lạnh lẽo, chẳng thấy ánh mặt trời. Không phải nơi thích hợp để một sinh linh được sinh ra.
Chu Yếm cẩn thận nắm lấy bàn tay buông thõng của Ly Luân. Tay y lạnh đến đáng sợ.
Y phục trên người y mỏng manh, giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. Ly Luân vô thức siết lấy cổ tay Chu Yếm, khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong cơn mơ.
Y nói: "Đừng đi."
"Không đi, ta không đi đâu."
Nước mắt âm thầm rơi xuống, thấm vào mái tóc hoè.
Một đại yêu đã sống ba vạn bốn ngàn năm, lần đầu nghẹn ngào. Hắn cúi mắt, khiêm nhường và chân thành hôn lên ấn đường nhíu chặt của Ly Luân, ánh mắt nồng đậm yêu thương, từng chút từng chút một khắc ghi gương mặt say ngủ của y.
Pháp lý thế gian ngàn vạn, chẳng bằng một chữ "nguyện".
Chu Yếm nhắm mắt lại.
Không đến mức đau thấu tim gan, nhưng hắn đã không thể nhẫn tâm bỏ lại Ly Luân một mình chịu đựng cô tịch vô tận nữa.
Tội của ngươi, ta cùng ngươi gánh chịu.
Ánh sáng hiếm hoi sau bao ngày tối tăm có chút chói mắt.
Ly Luân giơ tay lên che lại theo bản năng, chớp mắt vài lần. Cổ tay trống trơn, không còn dấu vết nặng nề của xiềng xích. Ấm áp quá. Chiếc áo choàng lông mềm mại này dường như còn trắng hơn cả tuyết, nhưng phần lớn hơi ấm vẫn đến từ tấm lưng quá đỗi quen thuộc mà y đang tựa vào.
Chu Yếm.
Ly Luân vô thức đưa tay muốn phủi đi những bông tuyết vương trên hàng mi của hắn. Kết quả là đối phương như bị bỏng, lập tức tránh ra sau. Y đành thu tay lại, có chút hụt hẫng.
"Dậy rồi à?" Chu Yếm trông như vừa khóc, giọng vẫn còn vương nặng âm mũi.
Ly Luân im lặng, vòng chặt hai tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu nhìn xuống.
Từng dấu chân in sâu trên nền tuyết, Chu Yếm cứ thế vững vàng bước về phía trước, chậm rãi nhưng kiên định.
"Đi đâu vậy?"
Chu Yếm dừng lại một chút, điều chỉnh tư thế bế y lên cao hơn, rồi tiếp tục đi qua lớp tuyết dày.
"Về nhà."
Về nhà của chúng ta, nơi tận cùng đại hoang.
Ly Luân sững sờ, gần như không tin vào tai mình.
Phong ấn của Bạch Trạch Lệnh không phải nói giải là giải, trừ phi Chu Yếm đã trao đổi điều gì đó với Bạch Trạch thần nữ.
Hắn không còn lựa chọn nào khác, dù sao thì với y cũng chỉ là đổi sang một nơi khác tiếp tục làm yêu quái bị nhốt. Nhưng còn Chu Yếm thì sao?
Không có yêu nào muốn bị giam cầm cả đời dưới phong ấn của Bạch Trạch Lệnh. Y không muốn, Chu Yếm cũng không có khả năng nguyện ý.
Từ nhỏ, Chu Yếm đã luôn khao khát thế gian bên ngoài, từng nói rằng đại hoang đúng như tên gọi, chỉ có hoang vu và cô quạnh. Sau này, hắn thậm chí còn lấy một cái tên phàm nhân, mua một ngôi nhà ở nhân gian, kết giao không ít bằng hữu.
Ly Luân biết rõ, Chu Yếm không muốn trở thành vật chứa của lệ khí, nên mới luôn tìm cách chết đi. Hắn chỉ muốn bước đi một lần cuối trên nhân gian, rồi chết dưới kiếm Vân Quang.
Chu Yếm không nỡ để y chết.
Y cũng đâu thể trơ mắt nhìn Chu Yếm chết?
Bọn họ... chẳng qua là không cùng đường mà thôi.
"Vì sao?"
Vì sao đã bước ra khỏi đại hoang rồi mà vẫn quay về?
"Ta làm việc, khi nào cần lý do?" Chu Yếm cười cợt, giọng điệu lười biếng.
"...A Yếm."
Tiếng gọi nhỏ mang theo tiếng nức nở từ phía sau truyền đến.
"Được rồi." Chu Yếm bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi còn không biết sao?"
Nhất định phải để ta nói ra à?
Chẳng phải chúng ta đang chiến tranh lạnh sao?
Vậy thì mất mặt quá rồi.
"Không biết." Ly Luân thề y vốn không định khóc, nước mắt chẳng hiểu sao cứ chảy ra, giống hệt Chu Yếm, kỳ quặc một cách khó hiểu.
"Ngươi đừng khóc nữa." Chu Yếm bất đắc dĩ. "Được rồi, ta chỉ nói một lần thôi, nghe xong đừng khóc nữa."
"...Vì yêu."
Hắn dùng giọng khẽ khàng, như thì thầm giữa hơi thở, thốt ra ba chữ.
⸻
Triệu Viễn Chu vội vàng chạy đến trước mặt Văn Tiêu, bộ dạng thực sự có chút đáng thương.
Viền mắt đỏ hoe, dấu nước mắt chưa khô, tất cả đều lộ rõ.
Hắn nói, muốn nhờ nàng một việc.
"Hãy đổi một nơi khác, phong ấn ta và Ly Luân lại với nhau. Ta sẽ chăm sóc y thật tốt."
"Ngươi không phải yêu thích nhân gian nhất sao?"
"Phải." Triệu Viễn Chu cười nhạt. "Tiếc là nhân gian dù tốt đẹp đến đâu, thiếu mất một số yêu, cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Hơn nữa, y thích ta đến vậy."
Văn Tiêu khẽ hừ một tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ:
–Ai thích ai hơn còn chưa biết được đâu.
Thật là khó cho ngươi, vừa đau lòng, vừa nhẫn tâm nghiền nát lá hoè trong tay.
⸻
Ly Luân biết trong bụng mình có thêm một thứ gì đó, phản ứng còn lớn hơn cả Chu Yếm.
"Ba vạn năm qua ta sao lại không biết mình có thể mang thai?"
"Ngươi còn không biết, ta có thể biết chắc?" Chu Yếm lặng lẽ nắm lấy đôi tay đang run rẩy vì kinh ngạc của Ly Luân, phòng trường hợp y kích động quá mức mà chính tay giết chết đứa con chưa chào đời của mình.
"Cái giống xấu xa gì đây, hút bao nhiêu yêu lực của ta?" Ly Luân hung dữ trừng mắt nhìn Chu Yếm. "Giống y hệt cha nó."
Chu Yếm chột dạ, cãi cùn: "Cũng có thể giống ngươi mà."
"Phiền chết đi được. Cho nên ta ngủ nhiều như vậy mà vẫn thấy mệt cũng là vì nó, lúc nào cũng muốn khóc cũng là vì nó, đúng là một giống xấu xa."
Chu Yếm lặng lẽ bổ sung trong lòng: Bây giờ ngươi nóng nảy thế này cũng có thể là vì nó.
"Vậy... chúng ta đừng giữ nó nữa?"
Chu Yếm đã bắt đầu suy tính, một tiểu yêu dù thế nào cũng phải nuôi bên cạnh vài năm, thế nhưng cả hắn lẫn Ly Luân đều không có kinh nghiệm chăm con.
"..." Ly Luân hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, trầm mặc suy tư.
"Cũng tại ngươi cả."
Chu Yếm thuận theo: "Đúng vậy."
⸻
Cuối cùng, cái giống xấu xa kia vẫn may mắn thoát nạn. Nhưng mỗi khi đầu váng mắt hoa, buồn nôn không chịu nổi, không chỉ Ly Luân tức giận mắng chửi, mà Chu Yếm cũng cuống quýt chạy quanh, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn theo.
"Ngươi khó chịu cái gì? Ngươi cũng mang thai à?" Ly Luân ghét bỏ lùi lại hai bước, không hiểu nổi.
"Ta không biết... nhưng ta cảm nhận được giống ngươi." Chu Yếm tủi thân.
⸻
Ly Luân và Chu Yếm trừng mắt nhìn một tiểu đào yêu trong tã lót hồi lâu, tranh cãi suốt năm trăm chữ vẫn chưa thể kết luận nó giống ai.
"Ta là cây hoè, cây hoè! Điểm chung duy nhất với đào là đều là cây!"
"Nhưng ta là động vật, thứ này là thực vật, khác nhau tám vạn dặm, vậy nên nó vẫn giống ngươi hơn."
"Ngươi chẳng phải thích ăn đào sao?"
!" Chu Yếm liếm môi. "Vậy là ta có thể ăn đào thỏa thích rồi?"
Tiểu đào yêu trong tã lót: ...
⸻
(Lần đầu tiên viết về mang thai và nuôi con... thực sự không biết viết sao cho hay... Có cảm giác như lần đầu nếm trái cấm vậy... TT)
(Và ta đang suy nghĩ về một bộ truyện dài, Chu Yếm trọng sinh, từ đầu nuôi lại tiểu hoè con cho đàng hoàng.)
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip