[ Chu Ly ] Như Lúc Ban Đầu
Toàn văn miễn phí.
Đại yêu mỏ dài mắng khóc Ly Luân trong lúc đối đầu, thế là hắn trực tiếp hôn lên.
Đại yêu mỏ dài có lão bà rồi.
Thật sự muốn nhìn Ly Luân khóc khóc, bảo bối đáng yêu hôn hôn 😘
Lần đầu đăng truyện, xin mọi người thả tim đỏ với tay xanh 🥹
OOC xin đừng mắng mình, cầu xin luôn á.
⸻
"Một kẻ sống trong bóng tối... Bại hoại."
Ly Luân không hiểu, rõ ràng là người bạn tri kỷ cùng mình sánh vai suốt ba vạn bốn ngàn năm, vậy mà chỉ cần tám năm, với họ chẳng qua chỉ như cái chớp mắt, đã trở nên xa lạ đến thế. Hắn có thể lạnh lùng buông ra những lời sắc nhọn như lưỡi dao tẩm độc, đâm xuyên vào tim Ly Luân, khiến đầu óc y trống rỗng trong khoảnh khắc. Như có một sợi chỉ mảnh xuyên qua trái tim, tiếp theo là nỗi đau mãnh liệt, lưỡi dao lặp đi lặp lại cắt vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng. Ánh mắt Chu Yếm, nét mặt hắn, dáng đứng cầm ô, tất cả đều là dáng vẻ hắn thể hiện trước kẻ địch. Mà giờ đây, Ly Luân chính là kẻ địch của hắn. Người hắn che chở phía sau, chỉ là một đám nhân loại yếu ớt như sâu kiến, vậy mà lại là bằng hữu của hắn.
Nực cười không? Ba vạn bốn ngàn năm bên nhau, lại chẳng bằng mấy tháng ngắn ngủi nơi nhân gian.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng thôi, địch nhân và cố nhân, chỉ khác nhau một nét mực.
Có gì đó nóng hổi dâng lên trong mắt Ly Luân, y cũng chẳng rảnh để bận tâm.
"Triệu Viễn Chu, hắn đây là..." Văn Tiêu chần chừ nói, hình như bị ngươi mắng đến phát khóc rồi đấy. Dù câu sau có vẻ không hợp tình hình lắm, Văn Tiêu suy nghĩ một chút, vẫn là không nên nói.
Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu...
Đám nhân loại kia gọi hắn là Triệu Viễn Chu, cái tên nghe đã thấp kém như loài kiến. Người bạn tri kỷ của y tên là Chu Yếm, chứ không phải cái kẻ luôn đứng về phía loài người kia.
Ly Luân cố lột bỏ từng chút một hình bóng thiếu niên tóc trắng áo xám trong ký ức khỏi gương mặt lạnh lùng đầy địch ý của Triệu Viễn Chu trước mặt, ngay cả mối tình đã sớm chớm nở trong lòng, y cũng cùng lúc chôn giấu đi.
Ly Luân nhắm mắt, bỏ lỡ ánh nhìn hoảng loạn chợt lóe trong mắt Triệu Viễn Chu.
Trước kia y đâu biết, một cái tên nho nhỏ thôi, lại có thể khiến mình đau đến vậy.
Mọi người kinh ngạc nhìn đại yêu u ám vừa rồi còn định đồ sát hết Tập Yêu Ti, nay mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi như chẳng đáng giá gì, không dám tin nổi vào mắt mình. Thế nhưng trong ánh mắt Ly Luân vẫn ngập tràn sát khí, ngay giây sau, y bộc phát yêu lực cuồn cuộn lao tới, ngoài Trác Dực Thần ra thì ai cũng ít nhiều bị thương.
Chiếc ô bung ra cản đòn tấn công của Ly Luân, nhưng không hề có ý phản công.
Giữa họ đã có quá nhiều hiểu lầm và tổn thương, Triệu Viễn Chu không muốn Ly Luân càng đi càng lạc lối, không muốn y gánh thêm nhiều mạng người nữa.
Chiếc ô treo giữa không trung, che chắn đám người phía sau. Ly Luân càng phẫn nộ, ngực y như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
"Chỉ vài tên nhân loại hèn mọn, cũng đáng để ngươi rút vũ khí chống lại ta sao?"
Lời vừa dứt, lệ cũng theo gò má lặng lẽ lăn xuống. Nước mắt hoà vào yêu khí quanh thân y, chưa kịp chạm đất đã bị đánh tan, Triệu Viễn Chu không còn giấu được nỗi bối rối nữa.
Triệu Viễn Chu đã tự giam mình trong Đào Nguyên tiểu cư suốt tám năm, cắt đứt liên hệ với thế gian. Trong lòng hắn ngập tràn áy náy vì đã từng mất khống chế giết người, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn, may mà Ly Luân đã bị phong ấn, sẽ không bị hắn làm tổn thương.
Hắn có tình cảm với Ly Luân, từ rất, rất lâu về trước. Yêu quái phải tu luyện ngàn năm mới sinh tình cảm, mà vượn trắng giống người, nên ngộ tình sớm hơn một chút. Còn Ly Luân chân thân là cây hoè, khai tâm lại càng muộn. Nhưng Chu Yếm không để tâm, bởi ngay từ trước khi có tình cảm, họ đã là tồn tại vô cùng quan trọng với nhau rồi.
Trước khoảnh khắc mất khống chế, hình ảnh cuối cùng lướt qua trong đầu Chu Yếm là cây hoè nhỏ của hắn đứng trong mưa phùn, cách qua biển người nhìn hắn, như thể rơi vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương.
Người duy nhất mà Chu Yếm dù có mất lý trí cũng không muốn làm tổn thương, chính là Ly Luân. Vậy mà ở thời khắc tỉnh táo nhất, hắn lại là người đầu tiên đâm y một nhát chí mạng.
Ba vạn bốn ngàn năm bên nhau, họ thấu hiểu nhau đến mức biết rõ phải đâm vào đâu mới khiến đối phương đau nhất. Chu Yếm cảm thấy tội lỗi không thể tha thứ, cái chết đã cận kề, nhưng hắn vẫn sợ Ly Luân biết được cái chết của mình rồi sẽ thương tâm khổ sở. Nếu y hận ta, vậy nếu ta chết đi, y sẽ không đau lòng nữa phải không? Chu Yếm nghĩ như vậy. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là yêu, hiểu biết về tình cảm chẳng thể sánh với con người. Hắn không biết rằng, yêu và hận có thể cùng tồn tại, hắn cũng đánh giá quá thấp tình yêu mà Ly Luân dành cho hắn.
Hắn yêu Ly Luân.
Hắn yêu y một cách ích kỷ và cố chấp.
Từng giọt nước mắt dần nối thành dòng, rơi xuống không ngừng, Triệu Viễn Chu không còn muốn bận tâm đến điều gì khác nữa, hắn muốn hôn Ly Luân.
Và hắn thực sự đã làm thế, vừa niệm pháp quyết là tức khắc dịch chuyển, né chiêu tấn công của Ly Luân một cách thuần thục, tay áo dài vung lên, vòng qua eo y mà kéo vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Gió lướt qua mặt hồ, lá cây khẽ xào xạc. Vào đông chiếc lá chỉ cần một cơn gió nhẹ là đã bay nghiêng rơi xuống mặt nước, lấp lánh giữa sóng gợn.
Đồng tử Ly Luân co lại, cảm giác ấm nóng nơi môi khiến y kinh hoảng đến cực điểm.
Triệu Viễn Chu đang hôn y.
Hắn đang hôn y...
Đây chẳng phải là điều chỉ bạn lữ nhân loại mới làm sao? Triệu Viễn Chu hắn...
Ly Luân chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì Triệu Viễn Chu đã cạy mở răng y, nụ hôn tràn đầy chiếm hữu và xâm lược. Y muốn né tránh, vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn giữ chặt sau gáy, không thể động đậy. Ly Luân theo bản năng siết chặt hai tay, nắm lấy một góc vạt áo Triệu Viễn Chu. Hơi thở hỗn loạn của y phả lên mặt hắn, như thể chỉ một khắc sau là xuân sắc tràn lan. Khung cảnh này lại kỳ lạ hoà hợp với phong cảnh hữu tình quanh núi hồ.
Cũng khiến đám người Tập Yêu Ty sợ đến mức sắp hồn phi phách tán.
"Chuyện gì vậy trời?" – Văn Tiêu ngơ ngác hỏi.
"Hoang đường! Giữa ban ngày ban mặt!" – Tiểu Trác tức giận quát.
"Bọn hắn... đến cùng là quan hệ gì vậy?" – Văn Tiêu hiếu kì.
"Có thể giết sạch được không!?" – Tiểu Trác cho tới bây giờ chưa từng thấy ai đang đánh nhau mà lại hôn nhau! Đây quả thực hoang đường cực độ!
Ly Luân bị hôn đến choáng váng, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn chưa đến mức mất ý thức. Mỗi lời của bọn họ y đều nghe rõ mồn một.
"Triệu... Triệu Viễn Chu!"
Ly Luân cất tiếng, định ngăn hành vi của hắn lại, để đám người phàm trần kia thấy mình bị Triệu Viễn Chu hôn đến mơ hồ, thật là mất mặt chết đi được!
Triệu Viễn Chu chậm rãi rời khỏi môi Ly Luân, nhưng cả hai vẫn kề sát nhau, không có chút ý định tách ra.
"Gọi ta là Chu Yếm." Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Ly Luân.
Ly Luân hơi run lên, "Mau buông ra." Nhưng Chu Yếm vẫn ôm chặt không nhúc nhích.
Ly Luân hết nói nổi: "Đây là thân thể của người khác." Câu nói ấy vô cùng hiệu nghiệm, Chu Yếm lập tức buông eo Ly Luân ra, bắn lùi ra xa mấy mét, cúi đầu nhìn đất, cố gắng che giấu sự xấu hổ vì mình vừa hôn linh hồn Ly Luân mà tay lại ôm thân thể người khác.
"Hay là... Ngươi về lại Hoè Giang Cốc trước nhé? Trả thân xác cho người ta đã." Chu Yếm nhẹ giọng dỗ dành, giọng nói dịu đến mức có thể vắt ra nước, "Ta thề, trong vòng hai ngày nhất định sẽ đến tìm ngươi."
Hắn còn cẩn thận hứa luôn thời gian, sợ Ly Luân lại nghĩ hắn sẽ bỏ rơi y.
Con khỉ trắng này yêu quá rồi đấy.
Về phần trong hai ngày đó Hoè Giang Cốc đã xảy ra chuyện gì thì không ai biết, chỉ biết rằng chiều hôm ấy, Triệu Viễn Chu ra ngoài từ rất sớm, tới lúc gần tối thì dắt về một "Ly Luân" khác, nhìn không còn u ám như trước, tóc cũng ngắn hơn, hai yêu trông thân mật tới mức chỉ thiếu trực tiếp lăn lên giường (gạch bỏ). Mấy người trong Tập Yêu Ty nhìn ánh mắt mờ ám của họ mà bắt đầu tưởng tượng mấy thứ không hợp thiếu nhi, đến mức Triệu Viễn Chu phải lên tiếng giải thích.
"Cho nên ngươi ở trong Nhật Quỹ suốt hơn trăm năm để chờ Ly Luân hóa hình?!" Tiểu Trác chấn kinh, mới mấy hôm trước còn ngươi chết ta sống, giờ lại ôm nhau hơn trăm năm rồi dắt nhau ra ngoài, trong đó làm gì không nói, giờ nói hai người ở bên nhau rồi? Ha ha, chúng ta chỉ là một phần trong cái play của hai ngươi đúng không? Nhưng khi xác định rằng Ly Luân sau này sẽ không gây phiền phức nữa, Trác Dực Thần cũng không nói thêm gì.
Nhìn tay Chu Yếm và Ly Luân đan vào nhau, cùng với đôi tai đỏ bừng nổi bật của Ly Luân, Văn Tiêu âm thầm đưa tay che mắt Bạch Cửu.
Không được dạy hư trẻ con.
Kể từ khi Ly Luân gia nhập Tập Yêu Ty, y đã phơi bày toàn bộ âm mưu của Ôn Tông Dư, sửa lại Bạch Trạch Lệnh, giúp mẫu thân của Bạch Cửu xuất hiện trở lại, mọi bi kịch đều bị dập tắt ngay từ khi còn trong trứng nước. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, nhân gian đổi thay, lại đến một mùa xuân mới.
Hiển nhiên năm nay Tập Yêu Ty náo nhiệt hơn mọi năm, Anh Lỗi đã bắt đầu sớm lấy lòng Ly Luân, dễ bề xin được hoa hoè.
"Cái gì? Mấy hôm nay ngươi mang bánh quế, gói thơm tới tấp là để ta nở hoa cho ngươi ủ rượu à?!" Ly Luân chấn kinh, không ngờ tiểu Sơn Thần lại nhắm vào hoa của mình từ đầu.
Thì ra là vì lợi ích mà đối xử tốt với ta, Ly Luân không tin nổi, Ly Luân tổn thương.
Chu Yếm nhìn hai người bọn họ tương tác y như mấy đứa con nít, liền lên tiếng dỗ: "Tiểu Anh Lỗi là thích A Ly mới tặng quà đó, muốn hoa hoè chỉ là lý do phụ thôi, đúng không tiểu Sơn Thần?"
Anh Lỗi gật đầu như gà mổ thóc.
Ly Luân không nói nên lời với giọng điệu dỗ hài tử của Chu Yếm, vung tay áo một cái, từng chùm từng chùm hoa hoè rơi xuống ngực Anh Lỗi, hương thơm lan đầy phòng, "Muốn cứ việc nói thẳng, ta có nói không cho đâu." Ngữ khí nghe mềm mềm, thật khiến người ta yêu thương không chịu nổi.
"Trong sách nói yêu cỏ cây phải vui vẻ mới nở hoa mà... chẳng lẽ là bịa?" Anh Lỗi ôm hoa, yếu ớt hỏi.
"Ngươi lại đọc mấy thứ thoại bản kỳ lạ gì rồi? Đã bảo đừng đọc mấy sách đó, toàn là rác rưởi của loài người." Dù nói vậy, Ly Luân cũng xem không ít, nhưng vì dạo trước vô tình đọc trúng mấy cuốn quá sức phá giới hạn nhận thức, mấy ngày nay y không dám đụng lại đống đó nữa.
"Kỳ thật chỉ cần A Ly nguyện ý, lúc nào cũng có thể nở hoa mà~" Chu Yếm thêm vào một câu bổ sung, "Được rồi tiểu Sơn Thần, đạt được mục đích rồi thì đừng quấy rầy thế giới hai yêu của tụi ta nữa nhé."
Anh Lỗi thức thời chạy mất, từ lâu đã muốn thử rượu hoa hoè rồi, cuối cùng cũng được rồi!
Năm nay là cái Tết đầu tiên mà họ được cùng nhau đón, bữa cơm tất niên do Anh Lỗi đích thân xuống bếp, tất nhiên là mỹ vị trần gian. Mọi người quây quần bên nhau giữa tiếng pháo nổ rộn ràng, cười nói không dứt, còn dỗ dành lừa gạt được cả Trác Dực Thần lên biểu diễn một màn múa kiếm. Đã đến rồi thì sao có thể để mỗi tiểu Trác lên sân khấu chứ? Ngay khi hắn vừa kết thúc, cả đám lại quay sang lừa hai vị đại yêu lên biểu diễn.
Tiếng va chạm giữa cây dù và trống bỏi vang lên, Ly Luân nghiêng người tránh né, tay bấm pháp quyết phản công. Chu Yếm cảm ứng được, cây dù trong tay vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, mượn lực xoay người tránh đi, đồng thời chắn lấy chiêu thức của Ly Luân.
Ký ức ùa về, cảnh vật chồng lên nhau.
Lần cuối họ vô tư luận võ như vậy đã quá xa xưa, thời gian cụ thể đã chẳng còn ai nhớ rõ, vậy mà chỉ một cảnh tương tự cũng đủ khiến hồi ức dâng trào không dứt.
Năm đó tâm tính thiếu niên, chỉ coi như vui đùa. Còn bây giờ, sau muôn trùng gian nan, cuối cùng cũng kết một sợi tơ hồng, nguyệt lão đã ghi tên.
Chu Yếm thu ô, Ly Luân lui về nửa bước, lập tức bị Chu Yếm ôm ngang eo, kéo nhẹ về phía sau, cả người liền rơi gọn vào ngực đối phương.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, pháo hoa trên trời rực rỡ đúng lúc, ba vạn năm luân chuyển như dừng lại ở giây phút này.
"Woa——!!"
Mọi người uống chút rượu, càng thêm mạnh dạn hò hét cổ vũ.
"Ly Luân ca ca còn biết thẹn thùng kìa~" — Người đang bị rượu hoa hoè làm đầu óc bay bay là Anh Lỗi nói.
"Đủ rồi đó, còn đang ăn mà, có cần thiết phải làm tụi này no luôn bằng cách đó không?" — Văn Tiêu còn sót lại chút lý trí, nhưng đang ngồi lệch người trong lòng Bùi Tư Tĩnh mà than thở.
Chu Yếm cũng chẳng buông Ly Luân ra, hai yêu quay lại chỗ ngồi vẫn dính lấy nhau. Ly Luân hai má đỏ hây hây, mềm nhũn người tựa vào Chu Yếm, ngoan ngoãn được đút ăn, còn nghe Chu Yếm thay mình đáp lại đám bạn đang trêu ghẹo. Chỉ là, cái tên khỉ này đang nói cái gì vậy trời...
"Ta với A Ly từ rất lâu rất lâu trước kia đã có tiếp xúc da thịt ấy chứ." Chu Yếm hoàn toàn không cảm thấy câu nói ấy có gì không ổn. May mắn là đám người lớn đều đã bị rượu hoa hoè do Ly Luân nở hoa ủ thành làm cho mê muội, tiếng pháo vang rền, Chu Yếm lại nói rất nhỏ, nên không ai để ý thành ra giống như chỉ cố ý nói riêng cho Ly Luân nghe.
"Câm miệng! Đồ khỉ vô sỉ!"
Ly Luân giật mình bật dậy khỏi lòng Chu Yếm, nhỏ giọng mắng, lời còn chưa dứt đã bị bịt môi lại. Chu Yếm không hề có ý chiếm đoạt, chỉ nhẹ nhàng áp sát, trìu mến đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng, như muốn hòa tan đối phương vào máu thịt mình, cảm nhận sự tồn tại của người mình yêu thương nhất.
"A Ly, con người thường đứng dưới pháo hoa giao thừa mà ước nguyện, mong năm mới thuận lợi, hoặc mong kim ngọc lương duyên. Nhưng chúng ta, yêu quái đại hoang, chưa từng cầu thiên mệnh."
"Ly Luân, ta, Chu Yếm, muốn mãi mãi ở bên ngươi. Ta sẽ yêu ngươi đến muôn đời, kể cả cái chết cũng không thể ngăn nổi."
Ly Luân nhìn Chu Yếm, như thế nào cũng nhìn không đủ hàng lông mày, đôi mắt ấy.
Nguyện tháng năm lặng lẽ trôi, tình yêu này vĩnh hằng, cũng như lúc ban đầu.
END.
_________
Tác giả: 森屿槐.
——— Đoạn sau khều đô nết ———
Cảm ơn bạn T rất nhiều vì đã ủng hộ tụi mình nha! Nhận được sự quan tâm của bạn tụi mình vui lắm luôn đó ❣️
Hiện tại tụi mình có nhận dịch fic theo yêu cầu nè. Thật ra lên đây giao lưu là phụ, khều "đô nết" mới là chính đó trời ơi 😗
Tụi mình mong có thể duy trì nhà chung để ra thêm nhiều fic kẹo và tiếp tục nuôi các bạn nhỏ đam mê dịch thuật. Nếu bạn thấy thích tụi mình, có thể ủng hộ một gói mì tôm, một ly trà đá mát lạnh, hay thậm chí là... 100đ cũng quý như vàng 💖
Khều "đô nết" cho tụi mình tại:
MOMO / MB Bank: 0376021336
Tên TK: TRAN MAI HUONG
Thương thương nhiều thiệt nhiều 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip