Chu Ly - Tựa

1. Sầu

Đào Nguyên Cư

Tấm rèm mỏng đung đưa trong cơn gió nhẹ, lụa trắng lả lướt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Hương hoa hòe thoang thoảng trong không gian, quyện vào làn tóc dài của y, từng sợi như dòng suối chảy trên tấm chăn gấm.

Chu Yếm ánh mắt tối tăm nhìn người trong lòng. Ly Luân khẽ động đậy, hàng mi rung nhẹ, hai mắt ngập nước. Y vùi mặt vào cổ hắn, giọng nhỏ nhẹ:

"A Yếm..."

Chu Yếm không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, hôn lên trán y. Cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm của cơ thể y, mềm mại mà run rẩy. Hắn biết y muốn gì.

"Bắn vào trong ta đi." Y ngẩng lên, đôi mắt trong veo, có chút ngây ngốc lại có chút đáng thương.

Chu Yếm không trả lời, chỉ nhấn xuống đôi vai gầy gò. Cuối cùng, hắn vẫn bắn ra ngoài, nơi bắp đùi trắng nõn của y, từng dòng nóng bỏng chảy xuống làn da mềm mại.

Ly Luân sửng sốt, rồi ánh mắt đỏ hoe. Y cắn môi, vươn tay ôm lấy cổ hắn, run rẩy mà hôn hắn. Nhưng hắn lại tránh đi, chỉ lặng lẽ vuốt ve tóc y.

Nước mắt y rơi xuống, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má.

Y buông hắn ra, ôm lấy thân mình, khóc nấc lên.

Chu Yếm kéo y vào lòng, trầm giọng nói:

"Quên ta đi."

Hôm sau.

Ly Luân vẫn bị nhốt trong Đào Nguyên Cư. Không ai được phép đến gần.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh nắng len qua khe cửa, rọi lên thân ảnh gầy gò nằm trên giường.

Ly Luân mở mắt, thẫn thờ nhìn lên đỉnh màn.

Một giọt lệ rơi xuống gối.

Y đưa tay lên ngực, từng ngón tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Quên hắn đi ư?"

"Làm sao quên được..."

Nụ cười yếu ớt nở trên môi y, nhưng trong mắt chỉ toàn tuyệt vọng.

Tay y run rẩy đặt lên lồng ngực, hơi thở dồn dập.

Y đặt hai ngón tay lên yêu đan của mình—rồi đâm sâu vào.

Một cơn đau xé toạc tim gan, y ho sặc, máu đỏ thẫm tràn ra khóe miệng. Nhưng y không dừng lại, ngón tay trắng muốt đã nhuốm máu, chậm rãi kéo yêu đan ra khỏi cơ thể.

Viên yêu đan trong lòng bàn tay y phát ra ánh sáng nhạt nhòa, rạn nứt từng chút một.

Ly Luân cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

"Nếu không có ta... có lẽ hắn sẽ vui hơn."

Cửa phòng bật mở.

Chu Yếm lao vào, sắc mặt tái nhợt. Hắn trông thấy y đang cầm yêu đan của mình, lòng bàn tay đẫm máu.

Hắn gầm lên:

"Dừng lại!"

Nhưng đã muộn.

Ly Luân siết chặt nắm tay, yêu đan trong lòng bàn tay bị nghiền nát thành tro bụi.

Cơ thể y cũng theo đó vụn vỡ.

Ánh sáng cuối cùng trong mắt y dần tắt.

Bạch Cửu chạy đến nơi, nhưng chỉ có thể lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Chu Yếm ôm lấy thân thể đang tan biến trong tay, như muốn níu kéo nhưng không thể.

Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Giọng nói trầm khàn, run rẩy.

"A Ly..."

.....

2. Bi

Chu Yếm đứng yên một lúc lâu, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Hắn chậm rãi giơ tay lên, chạm vào ngực mình.

Một cảm giác xa lạ tràn vào tâm trí.

Có thứ gì đó rất quen thuộc... nhưng lại rất yếu ớt.

Giống như một đốm lửa nhỏ giữa bầu trời đêm, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Chu Yếm nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận.

Trong khoảng tối sâu thẳm trong tâm trí, hắn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi co ro trong góc.

Y vận bạch y, mái tóc dài rủ xuống, cơ thể mờ ảo như sương khói.

Đó là một phần hồn của Ly Luân.

Y ngồi bất động, đôi mắt mông lung, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa thế gian.

Chu Yếm tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh y.

Bóng dáng kia hơi run lên, đôi mắt trong suốt ngẩng lên nhìn hắn.

"A Ly..."

Hắn khẽ gọi.

Bóng dáng ấy vẫn không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại, có chút hoang mang, có chút sợ hãi.

Chu Yếm giơ tay lên, chạm vào mái tóc dài của y.

Bóng dáng kia thoáng run rẩy, nhưng không tránh né.

Chu Yếm ôm lấy y, giọng hắn rất nhẹ, rất chậm.

"Ta đưa ngươi về."

.....

3. Lạc

Chu Yếm ngồi bên giường, mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn.

Ly Luân đã trở về.

Nhưng y chỉ là một tàn hồn mong manh.

Không có ký ức, không còn hơi ấm, thậm chí ngay cả cảm xúc cũng rời rạc.

Y lẳng lặng nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không khóc, không cười, cũng không cất tiếng gọi "A Yếm" như trước.

Chu Yếm đưa tay chạm vào gương mặt y.

Lạnh.

Lạnh đến thấu xương.

Bàn tay hắn siết chặt, giọng trầm thấp:

"A Ly..."

Người trong chăn không đáp, cũng không quay sang nhìn hắn.

Chu Yếm hít một hơi thật sâu, kéo y vào lòng, siết chặt đến mức như muốn khảm y vào cơ thể mình.

Bờ vai nhỏ bé trong vòng tay hắn cứng đờ, rồi từ từ thả lỏng.

Y không còn hơi ấm.

Nhưng ít nhất y vẫn còn đây.

.....

4. Vô

Ngày qua ngày, Ly Luân vẫn nằm trong vòng tay Chu Yếm, không hề cử động, không khóc, không cười, chỉ lặng im như một con búp bê vô hồn.

Hắn đã tìm thấy y, nhưng không thể hoàn toàn mang y trở lại như trước.

Chu Yếm không dám buông tay.

Từng đêm, hắn ôm lấy Ly Luân, thì thầm bên tai y những lời đầy yêu thương.

"A Ly, ta sẽ luôn ở bên ngươi."

"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không để ngươi rời đi lần nữa."

Dẫu biết rằng Ly Luân không thể nghe thấy, dẫu biết rằng y không thể cảm nhận được, nhưng Chu Yếm vẫn tiếp tục nói.

Hắn không thể bỏ cuộc, không thể chấp nhận sự thật rằng y chỉ còn lại một phần hồn yếu ớt, không thể thực sự sống lại.

Chu Yếm đã trao đi linh hồn của mình, cố gắng nuôi dưỡng tàn hồn của Ly Luân, nhưng vẫn không thể kéo y trở lại hoàn toàn.

Một phần hồn phách là quá ít để phục hồi một đại yêu.

Thực sự, y có thể quay lại, nhưng có thể sống bình thường, như trước kia hay không, thì không ai dám chắc.

Tình yêu của Chu Yếm dành cho Ly Luân không thay đổi. Hắn yêu y, không phải vì hình dáng, không phải vì ký ức, mà bởi vì linh hồn y đã gắn chặt với hắn từ rất lâu.

Mỗi đêm, khi ánh đèn lụi tắt, hắn lại ngồi bên giường, chỉ nhìn vào bóng dáng im lặng của Ly Luân, cảm giác lạnh lẽo bao trùm quanh mình.

.....

5. Uất

Ly Luân đột nhiên đẩy Chu Yếm ra, ánh mắt nhìn hắn đầy tủi hờn và phẫn uất.

"Ngươi... tại sao lại cứu ta?"

Giọng y khàn đặc, nghẹn ngào.

Chu Yếm sững sờ, đôi mắt hắn nhìn vào Ly Luân đầy sự lo lắng, nhưng y không nhìn hắn, chỉ quay đầu đi, ánh mắt xa xăm như muốn trốn tránh sự thật.

"Ngươi đừng quên, chính ngươi đã đẩy ta ra xa, chính ngươi đã nói ta quên ngươi đi!" Ly Luân cắn chặt môi, gương mặt y tái nhợt, nhưng đôi mắt đầy oán hận.

"Ngươi xem ta là gì? Một món đồ chơi sao?" Y tiếp tục, giọng run rẩy đầy tức giận. "Thích thì cầm, chán thì vứt. Chỉ là một thứ mà ngươi tùy ý vứt bỏ khi không cần nữa, phải không?"

Chu Yếm không thể tin vào những lời này.

Hắn lùi một bước, đôi mắt trở nên mơ hồ.

Những lời Ly Luân nói, như những nhát dao sắc bén, cứa vào trái tim hắn.

Hắn đã nói với y rất nhiều lời tổn thương, đã lặp đi lặp lại nỗi đau vô tận.

Hắn cảm thấy như có một thứ gì đó đang tan vỡ trong lòng mình.

Chẳng lẽ y đã thực sự không thể tha thứ cho những lời hắn đã nói?

Chu Yếm cúi đầu, đôi tay bất lực buông xuống bên cạnh.

"A Ly... ta không muốn làm tổn thương ngươi. Ta... ta chỉ không muốn ngươi rời xa ta nữa."

Những lời hắn nói thật yếu ớt.

Ly Luân bật cười lạnh.

"Rời xa ngươi? Đừng làm như ngươi là cả thế giới của ta. Ngươi có biết không, khi ta nằm đó, tựa như không có linh hồn, không có cơ thể, ta chỉ muốn chết. Nhưng khi ta tỉnh lại, ta nhớ, ngươi bảo ta quên ngươi đi, bảo ta đi tìm con đường riêng của mình!"

Y đứng dậy, ánh mắt đầy tổn thương và oán hận.

"Ngươi chỉ muốn làm theo ý mình, đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mãi mãi có thể quên sao? Ngươi chỉ là một kẻ ích kỷ, luôn muốn kiểm soát tất cả."

Ly Luân xoay người, giọng y nghẹn lại, nhưng không thể kìm nén nỗi đau trong lòng.

"Ta không phải là đồ chơi của ngươi. Nếu ngươi thật sự yêu ta, sao lại đẩy ta xa đến thế?"

Chu Yếm đứng im, không thể nói gì.

Hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn Ly Luân, thấy trái tim mình bị bóp nghẹt bởi từng lời nói đầy tổn thương của y.

Hắn yêu y, nhưng sao lại khiến y đau đến vậy?

6. Tuyệt

Ly Luân nhìn vào Chu Yếm với đôi mắt vô hồn, từng lời nói của y như những mũi dao sắc lạnh đâm vào tâm can hắn.

"Ngươi không cứu được ta đâu..." Giọng y yếu ớt, như đã kiệt sức, "Ngươi buông tha ta đi. Ta không cần ngươi nữa, ta mệt rồi."

Cả cơ thể Chu Yếm run lên, như bị một cơn gió lạnh cắt vào tim. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, càng không thể tưởng tượng nổi Ly Luân lại có thể nói ra những lời như vậy.

Không phải lâu trước, hắn còn là ánh sáng trong cuộc đời y, là người mà y luôn muốn sánh vai bằng mọi giá, nhưng giờ đây, y lại muốn rời bỏ hắn, muốn rời bỏ thế giới này.

Ly Luân quay lưng, không còn sức để nhìn hắn, cũng không muốn nghe những lời hắn nói nữa. Từng bước chân của y như muốn bước ra khỏi thế gian này, không một chút hy vọng.

"A Ly..." Chu Yếm khẽ gọi, giọng khàn đặc, đầy nỗi đau.

Nhưng y không quay lại.

Hắn vội vàng bước tới, vươn tay ra nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào y.

Cánh tay hắn vẫn run lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé của Ly Luân, trong lòng đầy nỗi tuyệt vọng.

"Ngươi đừng như vậy..." Hắn nói, từng lời đều tràn đầy sự cầu xin. "Ngươi là tất cả với ta. Không có ngươi, ta không thể sống."

Ly Luân chỉ cười khẩy, nụ cười lạnh lùng như một vết dao cứa vào tim hắn.

"Ngươi luôn nói yêu ta, nhưng lại là người đẩy ta ra xa nhất. Ngươi nghĩ ta còn có thể tin vào lời ngươi sao?"

Y quay lại, đôi mắt ngập tràn u uất. "Ngươi nói muốn cứu ta, nhưng ta mệt rồi. Ta mệt lắm, A Yếm."

Từng câu, từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim của Chu Yếm. Hắn không biết phải làm sao, chỉ biết đứng đó, như một bóng ma lặng lẽ nhìn y.

Hắn không thể bỏ y.

Nhưng hắn cũng không thể cứu vớt y, nếu y không muốn được cứu.

Tâm hồn hắn nặng trĩu, chỉ còn lại sự đau đớn vô cùng tận.

"A Ly..." Hắn lại gọi, giọng nghẹn ngào, "Nếu ngươi muốn đi, ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng xin ngươi đừng rời xa ta, đừng làm vậy nữa. Ta không thể sống thiếu ngươi."

Ly Luân không nói gì, chỉ im lặng.

Trong bóng tối, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.

7. Thoát

Ly Luân đã đi.

Không phải rời đi, mà là thực sự biến mất khỏi thế gian này.

Hắn không kịp ngăn cản.

Chu Yếm đứng giữa đất trời, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, nhưng tâm hắn lại không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng.

Ly Luân đi trước hắn, rời khỏi đời này.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi y quyết định hy sinh, giúp hắn và Trác Dực Thần khống chế Ôn Tông Du, kéo tên kia chết cùng.

Vì một người, y đã dám hi sinh tất cả.

Trác Dực Thần, người luôn đứng bên cạnh Ly Luân, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không thoát khỏi cảnh đau lòng dù trước kia luôn đối đầu.

Trong lòng hắn, nỗi đau và sự day dứt tràn ngập.

Triệu Viễn Chu đã cố gắng với lấy tay y, nhưng Ly Luân đã đi quá nhanh, vượt qua hắn, vượt qua tất cả. Y đã chết trước cả khi hắn có thể làm gì đó.

Cuối cùng, Ly Luân quyết định trả lại hết tất cả.

Trước khi tan biến hoàn toàn, y quay sang nhìn Chu Yếm, ánh mắt kiên quyết nhưng cũng đầy sự buông bỏ.

"Ta mệt rồi, A Yếm. Cứ như vậy đi... không còn kiếp sau. Ngươi và ta sẽ không gặp lại."

Rồi y mỉm cười.

Đó là nụ cười cuối cùng, đầy sự yên bình, như thể y đã buông bỏ mọi điều, từ bỏ tất cả, cả những đớn đau mà hắn đã gây ra cho y.

Chu Yếm đứng lặng, bất động.

Trong một khoảnh khắc, hắn nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Nhưng khi nhìn lại, Ly Luân đã không còn ở đó nữa.

Không còn tiếng thở, không còn tiếng gọi tên.

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Chu Yếm đau thương.

Nhưng không ai nói gì. Không có lời an ủi, không có lời xót xa. Chỉ có sự im lặng, sự im lặng giữa sự mất mát vô bờ.

Chu Yếm nhìn về phía xa, nơi không có Ly Luân.

Y đã đi rồi, đã không còn trở lại.

Yêu chết đi, sẽ không có kiếp sau.

Y và hắn đều như vậy.

Ly Luân không muốn có kiếp sau, y không muốn gặp lại hắn nữa.

Đôi mắt hắn rơi vào khoảng không, nhưng trái tim lại dày đặc nỗi đau, không thể nào xóa mờ.

Y đã đi, nhưng liệu hắn có thể sống tiếp?

Cả một đời, hắn đã cầm một trái tim yêu thương, nhưng lại không thể giữ được.

Hắn nhìn Trác Dực Thần, người đang đứng bên cạnh, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm, nơi mà Ly Luân đã không còn ở đó nữa.

Y yêu hắn, nhưng lại không muốn gặp lại hắn.

Chỉ có bóng đêm và mưa lạnh.

Không ai còn giữ lại những gì đã mất.

Trác Dực Thần đứng giữa phòng, ánh mắt không rời khỏi Chu Yếm đang nằm trong vòng tay Văn Tiêu. Cảnh tượng này, hình ảnh của một đại yêu sắp tan biến khỏi thế giới, khiến trái tim hắn như vỡ nát. Nhưng hắn hiểu rõ, đây là điều mà Chu Yếm đã chọn, điều mà Ly Luân và hắn đều không thể ngăn cản.

"Ngươi đã thực sự quyết định sao?" Trác Dực Thần nói, giọng hắn trầm lắng, nhưng không thể giấu được sự xót xa.

Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt mờ đi, dường như không còn quan tâm đến thế giới xung quanh. Hắn nhìn về phía xa xăm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười yên bình, như thể đã tìm thấy sự giải thoát.

"Đúng vậy," Chu Yếm thì thầm, giọng nói đầy sự buông bỏ. "Ly Luân đã đi rồi, ta đã mất đi tất cả. Không còn lý do gì để tiếp tục sống, không còn lý do gì để tồn tại trong thế giới này nữa."

Hắn nhắm mắt lại, cảm giác bình yên lan tỏa trong cơ thể. Những ký ức về Ly Luân ùa về, những ký ức về những lần hắn đã làm tổn thương y, những khoảnh khắc ngọt ngào mà giờ đây không thể nào lấy lại được. Nhưng hắn không hối hận.

"Yêu chết đi, sẽ không có kiếp sau," hắn mỉm cười, "Y và ta đều như vậy. Có lẽ y vốn không muốn có kiếp sau, càng không muốn gặp lại ta."

Văn Tiêu, người đã bằng hữu cùng hắn suốt bao năm, nàng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Dù đã cố gắng hiểu và thông cảm, nhưng sự đau đớn trong lòng vẫn không thể xóa nhòa.

Trác Dực Thần tiến lên một bước, nhìn Chu Yếm trong lòng Văn Tiêu, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những giọt nước mắt không thể kiềm chế trào ra từ mắt hắn, không phải vì hận thù, mà vì sự bất lực. Hắn không thể cứu vãn được gì nữa.

"Ta..." Trác Dực Thần nghẹn ngào, cố gắng tìm lại giọng nói, "Ta không thể làm gì cho ngươi nữa. Nhưng ít nhất, ngươi sẽ không phải chịu đau đớn nữa."

Chu Yếm lặng lẽ nhìn về nơi xa xăm, đôi mắt mờ mịt, như thể đã trút bỏ hết mọi gánh nặng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại một lần nữa, cảm nhận sự thanh thản dâng lên trong lòng.

"Ta không hối hận. Cuối cùng... ta cũng đã được giải thoát."

Khi lời nói vừa dứt, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo từng mảnh ánh sáng mờ ảo. Chu Yếm mỉm cười lần cuối, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới này.

Văn Tiêu đứng im, không nói gì. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, trống rỗng. Cái chết của Chu Yếm là kết thúc của một câu chuyện dài, một câu chuyện về tình yêu và sự hi sinh, nhưng cũng là kết thúc của những tội lỗi và nỗi đau.

Trác Dực Thần không thể ngừng rơi nước mắt, nhưng hắn hiểu rằng, dù thế nào đi nữa, Chu Yếm và Ly Luân sẽ không gặp lại nhau nữa, không có kiếp sau. Và có lẽ, đó là điều duy nhất mà cả hai đều mong muốn.

Nơi đây, trong giây phút cuối cùng, mọi thứ đã khép lại.

END.
_________

Tác giả: FM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip