Chu Ly - Yêu Hận
Chu Yếm × Ly Luân – Mất trí nhớ
Mốc thời gian: Sau khi trống bỏi ở Hoè Giang Cốc vỡ nát, Ly Luân trọng thương. Nếu y không truyền nội đan cho Bạch Cửu.
⸻
"Triệu Viễn Chu..."
Ly Luân tràn đầy bi thương, ánh mắt y tuyệt vọng tột cùng. Thân thể y dần tan biến thành những đốm sáng li ti, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mi.
Y tính toán đủ đường, nhưng không ngờ Triệu Viễn Chu thực sự ra tay lấy mạng y.
Chiếc trống lắc là pháp khí mệnh cách của y, trống vỡ thì người vong, huống chi ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc gây tổn thương không thể nghịch chuyển. Dưới áp lực chồng chất, y có muốn sống cũng không thể.
Trong ký ức của Ly Luân, Chu Yếm luôn đối xử tốt với y. Vì thế, đến phút cuối cùng, y mới đổi cách gọi, cất lên cái tên "Triệu Viễn Chu".
Tự lừa mình dối người.
Lúc Văn Tiêu vung đoạn tiêu gãy, phần đầu sắc nhọn giáng xuống mặt trống, Triệu Viễn Chu cũng hoảng loạn cực độ.
Tiếng "Không được!" mắc kẹt trong cổ họng hắn rất lâu, cuối cùng vẫn bị hắn nuốt xuống.
Hắn không có tư cách ngăn cản.
Nhưng hắn cũng chưa từng muốn Ly Luân phải chết.
Mặt trống vỡ nát, Ly Luân lập tức mất hết khí lực. Máu tươi không ngừng trào khỏi khóe môi, thân thể y bắt đầu tan biến.
Triệu Viễn Chu sững sờ tại chỗ hồi lâu, cho đến khi câu gọi phẫn nộ, không cam lòng xen lẫn bi thương kia vang lên—"Triệu Viễn Chu!"—hắn mới bừng tỉnh. Cả người run rẩy, hắn quỳ sụp trước mặt Ly Luân, tuyệt vọng vươn tay chạm vào tro tàn đang trôi dần vào hư vô.
"Không..."
Lệ khí cuồn cuộn bùng nổ, bi thương tột độ bao trùm hắn. Đôi mắt hắn nhuộm sắc đỏ rực, yêu lực toàn thân điên cuồng khuếch tán. Hắn vận dụng tất cả sức mạnh, cố chấp vá lại thân thể đang vỡ vụn trước mặt, nhưng khí tức dần mất kiểm soát.
"Triệu Viễn Chu!"
Trác Dực Thần đỡ lấy Văn Tiêu, kinh hoảng nhìn hắn, giọng đầy nghi hoặc và cảnh giác.
"Không phải đã hứa sẽ cùng chết sao?"
Triệu Viễn Chu gần như điên loạn, siết chặt nội đan của Ly Luân trong lòng bàn tay, thì thầm trong vô thức. Hắn dùng tinh phách của chính mình phong ấn thần thức của y, không để nó tiêu tán.
"Ta vẫn chưa chết cơ mà."
Dù có phải trả giá tất cả, hắn cũng tuyệt không để Ly Luân hồn phi phách tán trước mặt mình.
Thật nực cười...
Ba vạn bốn ngàn năm tình nghĩa, hắn đã lừa cả thiên hạ, diễn đến mức chính hắn cũng suýt tin.
Từ quen biết đến thấu hiểu, từ thấu hiểu đến yêu thương, Chu Yếm đã chứng kiến một mầm cây yếu ớt lớn lên thành cổ hoè xum xuê. Hoa nở hoa tàn, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu từng chữ của y đều khắc sâu vào lòng hắn, chưa từng quên.
Làm Triệu Viễn Chu thì có thể vứt bỏ tất cả sao?
Đáp án hiển nhiên là phủ định.
Hắn không có lựa chọn, nên đành giả vờ vô tình, từng lần từng lần đẩy người kia ra xa.
Nhưng hắn hiểu rõ, cây hoè này là loài bám rễ sâu nhất.
Chu Yếm là một hung thú đầy sát khí, nhưng hoè quỷ lại chẳng bận tâm, cam lòng bầu bạn với hắn, bao dung tất cả của hắn.
Còn hắn thì sao?
Sợ hãi.
Hèn nhát.
Trốn tránh.
Triệu Viễn Chu tự trói mình trong lưới, một lòng tìm cái chết, vốn dĩ chỉ vì không muốn liên lụy đến Ly Luân. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại trở thành kẻ đẩy y vào chỗ diệt vong.
"A Ly..."
Triệu Viễn Chu ánh mắt lưu luyến, nhưng lệ khí tàn bạo khát máu vẫn không ngừng rót vào thân thể trước mặt. Không ngờ, dòng yêu lực điên cuồng ấy thực sự ngăn được sự tiêu tán của hồn phách.
"Ngươi sẽ không chết đâu."
Không ai đáp lại.
Ly Luân vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mái tóc dài chấm đất của y dần rút ngắn lại, chỉ còn dài đến eo.
Điều đó có nghĩa là dù yêu lực gần như cạn kiệt, nhưng chí ít mạng y vẫn còn.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu tận mắt chứng kiến toàn bộ, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên chấn động sâu sắc.
Không bàn đến việc lệ khí kia khủng bố đến nhường nào, chỉ riêng bộ dạng điên cuồng của Triệu Viễn Chu cũng đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, rõ ràng nếu Ly Luân thực sự chết, hắn cũng tuyệt đối không sống một mình.
Trước đó hắn từng nói hắn và Ly Luân chỉ là "bằng hữu", e rằng cần phải xem xét lại.
Tên lừa đảo này.
Bảo sao Ly Luân luôn oán trách rằng Triệu Viễn Chu lừa y. Hắn nào chỉ lừa mỗi y, hắn lừa tất cả mọi người.
Triệu Viễn Chu cẩn thận ôm lấy Ly Luân đã hoàn toàn bất tỉnh, lệ khí quanh người rốt cuộc cũng dần thu lại. Trên mặt hắn vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, nhưng khi xoay người đối diện với ánh mắt phức tạp của hai người kia, hắn lại chẳng hề bận tâm.
"Dao thủy đã lấy được rồi. Không sao nữa. Quay về thôi."
"Ngươi định đưa y về Tập Yêu Ti?" Trác Dực Thần nhíu mày.
Triệu Viễn Chu khựng lại một chút, suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
"Ta thì không vấn đề gì. Nhưng nếu y ở Tập Yêu Ti, chẳng phải sẽ luôn nằm trong tầm mắt của Tiểu Trác đại nhân sao? Với các ngươi cũng an tâm hơn, không đúng à?"
Ngữ khí của hắn thoạt nghe có vẻ như đang vô cùng thấu tình đạt lý.
Trác Dực Thần trầm mặc, ngầm đồng ý.
"Đi thôi."
...
Trác Dực Thần rất muốn nhốt Ly Luân vào ngục, nhưng rõ ràng Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ đồng ý.
Ly Luân vẫn đang hôn mê. Trong những ngày đó, tất cả mọi người ở Tập Yêu Ti đều tận mắt chứng kiến Triệu Viễn Chu ngồi canh bên giường y, ánh mắt đầy mong chờ, ngày ngày đợi y tỉnh lại.
Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Ly Luân tỉnh dậy, bảo hắn đi hướng Đông, hắn tuyệt đối không đi hướng Tây.
Hắn không muốn trải qua nỗi đau khắc cốt ghi tâm suýt mất đi người thương lần nữa.
...
Văn Tiêu khoanh tay, bĩu môi châm chọc: "Trông cứ như mất thê tử không bằng."
Anh Lỗi xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi gật gù: "Ê, nói vậy cũng có lý đấy."
Bạch Cửu rụt rè trốn sau lưng Trác Dực Thần, thấp giọng lo lắng: "Đã mấy ngày rồi... Y có khi nào không tỉnh lại không?"
Lời vừa dứt, Bùi Tư Tịnh lập tức đưa tay bịt miệng hắn.
Xong rồi.
Quả nhiên, một luồng khí lạnh băng lập tức ập tới. Triệu Viễn Chu đã đứng ngay bên cạnh từ bao giờ, Bạch Cửu còn chưa kịp hét lên đã thấy ngồi xuống bên giường Ly Luân.
"Xem cho y đi."
"Được... Được rồi!"
Bạch Cửu nuốt nước bọt, run rẩy bắt mạch cho Ly Luân. Cảm nhận được nhịp mạch bình ổn, hắn mới nhẹ nhõm thở phào: "Không sao đâu, chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chỉ là thương thế quá nặng, ngủ lâu thêm vài ngày cũng là bình thường."
"Hơn nữa, ngủ quá lâu cũng có thể để lại di chứng. Đừng hỏi ta là di chứng gì, có thể là bất cứ triệu chứng nào."
Triệu Viễn Chu lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho Ly Luân, giọng trầm thấp: "Đa tạ."
Bạch Cửu vội vàng xua tay, sau đó lập tức phóng vụt về phía Trác Dực Thần, ôm chặt lấy hắn.
"Ta sợ chết đi được! Đại yêu ngày nay thật quá đáng sợ!"
"Ngươi chưa tận mắt chứng kiến hôm đó đâu..."
Trác Dực Thần thần sắc ảm đạm, lắc đầu không nói tiếp.
...
Tập Yêu Ti đã trải qua trọn một tuần chìm trong bóng ma đáng sợ của đại yêu, đến mức tất cả mọi người, cả người lẫn yêu, đều bắt đầu giống Triệu Viễn Chu, mong sao Ly Luân mau chóng tỉnh lại.
Dù Ly Luân luôn tìm cách gây rắc rối cho bọn họ, nhưng ít nhất khi y tỉnh, Triệu Viễn Chu sẽ không còn cái dáng vẻ u ám, chết lặng đầy tử khí kia nữa.
Thế là, dưới sự mong đợi khẩn thiết của tất cả, cuối cùng... cây hòe này cũng chịu tỉnh!
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Ly Luân lại là một nơi xa lạ.
"Ly Luân!"
Một giọng nói trầm khàn, run rẩy vang lên.
Cổ tay y đột nhiên bị ai đó nắm chặt, bàn tay lạnh buốt nhưng lại mang theo hơi run nhẹ.
Ly Luân chớp mắt, thấy một gương mặt quen thuộc.
Triệu Viễn Chu.
Hắn kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Ngươi... ngươi tỉnh rồi."
...
Hết Free—
——— Mở kẹo ———
Ly Luân sững sờ một chút, lập tức rụt tay lại, ánh mắt cảnh giác:
"Ngươi biết ta sao?"
"Đây là đâu?"
Trong đầu hỗn loạn không thôi, những mảnh ký ức vụn vặt nhanh chóng lóe qua, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống tĩnh mịch đáng sợ.
Y không nhớ gì cả.
Nụ cười của Triệu Viễn Chu cứng lại trên mặt, hắn hít sâu một hơi:
"Ta là... Chu Yếm."
Hắn cố gắng tìm kiếm chút manh mối nào đó trên gương mặt Ly Luân, nhưng đáng tiếc, Ly Luân không hề có bất kỳ phản ứng nào.
"Không quen."
Làn da Ly Luân tái nhợt như bệnh, nhưng đường nét gương mặt vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, không chút tì vết nào có thể làm lu mờ.
Lúc này, Triệu Viễn Chu không còn tâm trí đâu mà ngắm nhìn, niềm vui sướng khi vừa tìm lại được y và nỗi sợ hãi vì bị lãng quên đan xen khiến hắn không kiềm được mà ôm chặt lấy thân thể gầy yếu kia vào lòng, nước mắt rơi lã chã.
"Ta là Chu Yếm." Chu Yếm nghẹn ngào lặp lại.
Ly Luân không giãy giụa, trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương khó hiểu, khẽ đáp: "Ừm."
Y không bài xích Chu Yếm, điều đó cho thấy trước kia bọn họ có lẽ thật sự quen biết nhau.
Chỉ là... y đã quên mất rồi.
Y yên lặng một lát, giọng rầu rĩ nói: "Nhưng ta thật sự không nhớ gì cả."
Trong hương hoa hoè thơm nồng, Chu Yếm dần bình tĩnh lại. Không biết là đang an ủi mình hay an ủi y, hắn buông tay ra, môi vô tình hay cố ý lướt qua má Ly Luân, dịu dàng nói: "Không sao đâu."
Ly Luân chớp mắt ngập ngừng, y mất trí chứ đâu có ngốc, vừa rồi con yêu này... có phải là đang ăn đậu hũ y?
Môi mím lại, y lạnh nhạt hỏi: "Vậy ngươi sao lại chiếm tiện nghi của ta?"
"Phụt." Anh Lỗi ngoài cửa không nhịn được bật cười, kéo theo cả đám người đang lén nghe trộm bên ngoài đều bị lộ. Hắn lúng túng chào: "Ờ... chào?"
"Cũng đông người nhỉ." Ly Luân liếc mắt sang, ánh mắt thản nhiên lạnh nhạt.
Văn Tiêu là người đầu tiên phá tan bầu không khí ngượng ngùng: "Ta là Văn Tiêu."
Trác Dực Thần không tình nguyện lắm, giọng làu bàu: "Trác Dực Thần."
Ly Luân liếc qua mấy người đó bằng ánh mắt như đang đánh giá, rồi thản nhiên ngắt lời:
"Thật ra ta không quá muốn quen các ngươi."
Văn Tiêu nhanh tay giữ lấy cánh tay Trác Dực Thần đang định giơ lên vì tức giận:
"Dù sao cũng phải làm quen thôi."
Trác Dực Thần bực dọc quay mặt đi:
"Nói chuyện vẫn khó nghe như xưa."
Bùi Tư Hằng nhìn về phía Chu Yếm, nhẹ giọng hỏi:
"Y thật sự không nhớ gì sao?"
"Không giống giả vờ." Bạch Cửu nói nhỏ.
Anh Lỗi cũng gật đầu tán đồng.
"Đây là đâu?" Ly Luân nhíu mày hỏi Chu Yếm.
"Tập Yêu Ti." Chu Yếm đáp.
Ly Luân khẽ bật cười, ánh mắt có chút giễu cợt: "Ngươi là yêu, lại ở Tập Yêu Ti giữa nhân gian làm gì? Tự chui đầu vào rọ à?"
Nói xong y vung tay áo, đứng dậy rảo bước về phía cửa.
Chu Yếm kéo tay y lại:
"Ngươi không muốn hỏi vì sao mình lại ở đây, cứ thế rời đi sao?"
"Vì sao?"
"Vì ta ở đây."
"Ngươi ở đây... thì liên quan gì đến ta?" Ly Luân buột miệng, nói xong mới nhận ra, sắc mặt thoáng khó coi:
"...Chúng ta... có quan hệ gì?"
Chu Yếm chỉnh lại vạt áo, chờ đúng câu này, tỏ vẻ vô tội đáp: "Quan hệ phu phu."
Cả đám người lẫn yêu đang hóng hớt: "Hả?"
Ly Luân dừng bước, lần đầu rảnh rang đánh giá kỹ càng yêu quái vừa khóc vừa ôm mình từ lúc tỉnh dậy tới giờ.
Nhìn cũng... tạm được.
Còn chưa kịp nghĩ ra phản ứng gì, Chu Yếm đã vòng tay ôm eo y, giọng tủi thân:
"Ngươi không thể bỏ đi... Ngươi đi rồi chẳng khác nào phụ bạc ta, ngươi nỡ lòng nào sao?"
"Ta phụ bạc?" Ly Luân phản bác ngay, "Không thể nào."
Y chắc chắn là một yêu quái thủy chung!
"Vậy thì đừng đi nữa."
Ly Luân cắn răng: "Không đi thì không đi. Ta chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút, được không?"
Từ lúc tỉnh lại, y đã không hiểu sao mà thấy chán ghét nơi này, cũng không thích đám người và yêu ở đây, đặc biệt là hai kẻ tên Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
Còn Chu Yếm? Khó nói.
Không thể gộp vào kiểu chán ghét như với hai người kia, nhưng bảo là thích thì cũng không trọn vẹn.
Trong lòng có chút nỗi buồn mơ hồ và thất vọng không dứt ra được.
Chu Yếm liền nắm lấy tay y: "Tất nhiên là được."
Bàn tay Ly Luân hơi lạnh, bị lớp nhiệt ấm áp đột ngột bao lấy, lòng bàn tay dán vào nhau khiến tay y có chút ẩm ướt, cổ tay như bị cố định lại, không thể giãy ra, cơ thể cũng theo đó mà hơi cứng đờ.
Y ngoan ngoãn đi theo Chu Yếm ra ngoài, cúi mắt nhìn tay họ đang nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm, như có một vị chua xót len lỏi nơi ngực.
Đường vân trong lòng bàn tay thật hỗn độn, rối như cảm xúc trong lòng y lúc này.
"Trước kia... chúng ta có phải rất lâu rồi chưa từng nắm tay thế này?"
Chu Yếm lập tức siết tay y chặt hơn.
Lâu không? Ít nhất cũng đã tám năm rồi.
Tám năm với yêu mà nói chỉ là chớp mắt, nhưng với hắn và Ly Luân, lại là khoảng thời gian bị nhốt trong chiếc lồng tối tăm, mỗi một ngày, mỗi một khắc đều dài đằng đẵng như tra tấn.
Tám năm vậy thì thật sự là rất lâu, rất lâu rồi.
"Ngươi không quen sao?"
Ly Luân nhẹ giọng:
"Không. Hẳn là ta rất nhớ. Những điều từng quen thuộc, dù cách bao lâu đi nữa... cũng không thấy lạ lẫm."
Đôi mắt Chu Yếm khẽ dao động:
"Ngươi nhớ lại rồi sao?"
"Ý ngươi là ký ức à? Không." Ly Luân nghiêng đầu, giọng có chút cảm khái, "Có lẽ là thứ đã khắc tận trong xương cốt." Rồi lại hỏi, "Lâu là bao lâu?"
"Tám năm."
"Thế thì cũng chưa tính là lâu... nhưng vì sao ta lại thấy như đã tám nghìn năm trôi qua..."
Chu Yếm ngồi sát bên Ly Luân trong sân viện, tỏ vẻ thần bí: "Ngươi thông minh như vậy, đoán thử xem?"
Ly Luân liếc hắn một cái, không nói lời nào.
Nếu biết thì còn hỏi làm gì?
"Là vì yêu." Chu Yếm nói một cách nghiêm túc, "Ngươi quá yêu ta rồi. Nhân gian có câu 'một ngày không gặp như ba thu', tức là vì quá thương nhớ, nên dù chỉ chia xa một khắc cũng thấy như rất lâu."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên là thật rồi." Chu Yếm chột dạ, đưa tay sờ mũi, rồi ngẩng đầu ngắm trời, chuyển giọng nho nhã:
"Nguyệt hoa như thu thủy, cảnh đẹp thế này, sao có thể phụ lòng nhau?"
Câu văn nho nhã ấy là hắn học lỏm từ chỗ Văn Tiêu.
Ly Luân nhíu mày:
"Nghe không hiểu. Ngươi đúng là biết làm màu."
Chu Yếm ho khan hai tiếng, vội chữa lại:
"Đây không gọi là làm màu, mà là học rộng hiểu nhiều. Ý của ta là đêm nay trăng thật đẹp."
Ngươi cũng thế.
Ly Luân cảm thấy hơi bực, khó hiểu hỏi:
"Sao ngươi lại thích bắt chước cách nói của phàm nhân đến thế? Nhân gian có gì tốt?"
"Ngươi nói vậy là sai rồi. Ngươi ở đâu, nơi đó chính là tốt nhất."
Ly Luân bị câu ấy làm cho nổi da gà, thầm nghĩ con yêu này thật sự dẻo miệng quá mức, chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Y không nói lại được Chu Yếm, nên dứt khoát im lặng.
Chu Yếm như thể đọc được suy nghĩ, liền ghé đầu lên vai y, nịnh nọt:
"Câu vừa rồi thật sự là nói thật đấy."
"Vậy câu nào là nói dối?"
Chu Yếm hơi ngớ người một chút, Ly Luân sau khi mất trí nhớ, lại khó dỗ dành đến thế.
Hoặc cũng có thể... trước kia Ly Luân vốn dĩ đã nhìn thấu tất cả, chỉ là vẫn luôn bao dung hắn, lặng lẽ chiều theo hắn?
"Câu nào cũng là lời thật, đều từ đáy lòng cả."
Chu Yếm nhún vai, giọng đầy nghiêm túc, "Chỉ là mấy từ ngươi nghe không hiểu kia, thật ra còn mang nghĩa sâu xa hơn nữa."
Ly Luân "ừm" một tiếng, ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Chu Yếm ngồi thẳng dậy, ghé đầu sát tai y, thì thầm:
"Ta thích ngươi."
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến Ly Luân vô thức nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị Chu Yếm kéo eo giữ chặt lại.
Ánh mắt Chu Yếm tha thiết, tình sâu như biển. Nếu là tám năm trước mà hắn dám nói câu này, Ly Luân nhất định sẽ đỏ mặt từ tai đến cổ, ngồi ngây ra như gỗ.
Vì khúc gỗ này... không những ngốc, mà còn rất dễ ngại ngùng.
Nhưng giờ phút này, Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt tình tứ của hắn, thần sắc không đổi, giọng đều đều mở miệng:
"Ngươi đang quyến rũ ta à?"
Y hơi khó xử, đưa tay xoắn nhẹ vạt áo:
"Nhưng hiện tại... ta thật sự không có cảm tình gì với ngươi hết."
...
Chu Yếm cố nặn ra một nụ cười như không có gì xảy ra.
Hỏng rồi.
Chu Yếm khẽ cau mày. Hắn lại quên mất chuyện quan trọng nhất, lần trước chờ khúc gỗ kia "khai tâm động tình" đã tốn bao nhiêu năm? Chẳng lẽ giờ lại phải đi lại một lần nữa?
Ly Luân thấy sắc mặt hắn không tốt, liền thuận thế đổi đề tài:
"Ta có một vấn đề."
"Cảm giác như ngươi mới là kẻ bội tình bội nghĩa, vừa ăn cướp vừa la làng."
Bằng không, thật sự không thể giải thích nổi vì sao y cứ rối loạn cả lên mỗi lần đối mặt với Chu Yếm. Không phải vì ghét, mà là vì... quá để tâm.
"Còn nữa, tại sao ta lại mất trí nhớ? Trước kia ta mạnh ngang ngươi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến yêu lực suy giảm, ký ức cũng không còn?"
Lúc đặt câu hỏi, Ly Luân nhìn thẳng vào Chu Yếm, từng lời rõ ràng, dồn dập không kẽ hở, khiến hắn khẽ run trong lòng.
Chu Yếm dịu giọng lại:
"Đừng vội."
"Trước tiên, chuyện 'bội tình bội bạc' là nói đùa thôi, không có thật."
"Ngươi lừa ta?"
Ly Luân lập tức cảnh giác, trực giác mách bảo, con yêu này chắc chắn không chỉ lừa một lần.
"Đừng giận, nghe ta nói hết đã." Chu Yếm dỗ dành, "Chúng ta là phu thê, bên nhau đã ba vạn bốn nghìn năm. Tám năm trước cãi nhau một trận, hờn dỗi tách ra, nên chia tay."
"Ngươi mất trí là vì ngày chúng ta tái ngộ... đánh nhau. Pháp khí bản mệnh của ngươi bị hỏng trong trận đó."
Chu Yếm hoàn toàn có thể bịa ra một lý do đẹp đẽ hơn, nhân lúc Ly Luân mất trí mà giấu đi mọi lỗi lầm. Nhưng hắn không muốn nữa, không muốn dối y thêm lần nào nữa.
Hắn không chịu nổi việc thấy y, lại một lần nữa, rưng rưng mà nói:
"Ngươi lại lừa ta."
Ly Luân im lặng. Y từng đoán, có lẽ là bị tổn thương, có lẽ là trở mặt thành thù, đấu một trận thua tan nát. Nhưng không ngờ... là Chu Yếm hủy pháp khí gắn liền mệnh cách của y.
Pháp khí bản mệnh.
Y cười khổ, ngươi thực sự muốn ta chết sao, Chu Yếm?
Khó trách trong lòng dâng lên nỗi bi thương không tên, đau đến tận hồn phách.
Nếu người từng yêu sâu đậm lại chính tay đẩy ngươi vào đường cùng... thử hỏi sao có thể không để tâm?
"Biết vậy ta đã không hỏi."
Âm cuối khẽ run, giọng vô thức nghẹn lại.
Ta chẳng nhớ gì cả, nhưng cảm xúc trong tim thì vẫn còn nguyên.
"...A Yếm, ta từng gọi ngươi như thế, đúng không? ...Vì sao lại như vậy?"
Chu Yếm đau lòng nhìn y, khàn giọng đáp:
"Là lỗi của ta. Ta muốn đưa ngươi đến nhân gian, cho ngươi thấy thế giới rộng lớn, cho ngươi cảm nhận nhân sinh, thất tình lục dục, ấm lạnh vô thường. Nhưng cuối cùng, lại khiến ngươi tận mắt chứng kiến mặt tàn nhẫn nhất của nhân loại."
"Khi ta kịp nhận ra, thì cả hai đã cùng rơi xuống địa ngục. Ngươi yêu tự do, ta lại khiến ngươi bị giam cầm tại nơi ngươi sinh ra."
"Thuật dùng tinh phách mượn xác tổn thương thân thể, ngươi hết lần này đến lần khác tìm đến ta, chẳng màng hậu quả, còn ta thì giả điếc làm ngơ... Ta nghĩ đó là cách tốt nhất, nhưng thật ra... chính là tổn thương ngươi sâu nhất."
"Tất cả đều là lỗi do sự tự phụ của ta gây ra. Ta không nên lựa chọn thay ngươi, cũng không có tư cách để làm vậy."
"Ly Luân, ta chưa từng nghĩ đến việc để ngươi chết. Ngươi và ta từng thề, hoạn nạn có nhau, sống chết cùng chung. Nếu ngươi chết, ta tuyệt đối không sống một mình."
Chu Yếm từng lời như chuông ngân, lau đi vị mặn đắng nơi khóe mắt, hôn lên giữa chân mày người mình yêu tha thiết.
"Đừng khóc."
Thật lòng mà nói, sau khi trút hết những lời chôn giấu trong lòng bấy lâu, Chu Yếm lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hắn là một con vượn trắng, vậy mà từng vọng tưởng có thể đối đầu trực diện với khúc gỗ vô tình ấy, hắn đâm đầu đến máu me đầy mặt, mà khúc gỗ kia cũng suýt nữa gãy nát mới chịu dừng lại.
Cách làm tổn thương kẻ địch một ngàn mà chính mình cũng thiệt tám trăm, huống hồ gì Ly Luân vốn chẳng phải "kẻ địch".
Ly Luân nghe xong thì sững sờ, hồi lâu chỉ thốt lên một câu đầy tiếc nuối:
"Tiếc là bây giờ ngươi nói ra thì cũng vô ích rồi."
"Sẽ có một ngày là có ích." Chu Yếm móc ngón út với y, "Chúng ta là yêu quái, có thừa sự kiên nhẫn."
"Nếu ta thật sự không thể nhớ lại thì sao?"
Liệu ta còn là người yêu trong lời ngươi nói nữa không?
"Vậy thì không nghĩ nữa. Chúng ta vẫn còn ba vạn bốn ngàn năm sau, không cần phải chấp nhặt."
Chu Yếm từ trong ngực lấy ra chiếc trống lắc mà hắn đã sửa cho mặt trống bằng phẳng như mới, đưa cho Ly Luân.
"Pháp khí mệnh cách của ngươi..."
Ly Luân nhìn chằm chằm vào chiếc trống ấy rất lâu, như thể cảnh tượng khi trống bị vỡ lại hiện lên trước mắt, sự tổn thương chí mạng cả thân lẫn tâm khi ấy như ùa về.
Hơi thở y trở nên dồn dập không kiểm soát, tâm thần quay cuồng, mắt tối sầm lại, cảm giác như đang chết đuối, vô lực vô vọng, theo bản năng siết chặt lấy tay Chu Yếm như người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng, đầu ngón tay trắng bệch.
"A Ly, A Ly? Ly Luân!" Chu Yếm nhận ra điều bất thường, tim hắn đột ngột siết chặt.
Hắn dứt khoát rút lại chiếc trống lắc, một tay che mắt Ly Luân lại. Hàng mi dài của đối phương khẽ run rẩy, lướt qua lòng bàn tay hắn, chẳng bao lâu đã ươn ướt nóng hổi.
"Được rồi, không sao rồi, không sao cả."
Chu Yếm cố gắng giữ giọng vững vàng, nhẹ nhàng an ủi.
Ly Luân thoát khỏi cơn nghẹt thở, khó nhọc nói: "Đau quá."
"Triệu Viễn Châu, lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt... đau đến thấu xương."
"Ta biết." Chu Yếm đau lòng không sao kể xiết, ngón tay vô ích lau đi những giọt nước nóng hổi lăn dài dưới mắt Ly Luân.
Ly Luân rất hiếm khi than đau. Y luôn cắn răng chịu đựng, chịu đựng suốt tám năm trời không ánh mặt trời, cô đơn vô tận, chịu đựng lời cay nghiệt của Triệu Viễn Châu như dao găm đâm thẳng vào tim, chịu đựng ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không lúc nào nghỉ ngơi.
Y chưa từng thốt ra, Triệu Viễn Châu thật sự nghĩ là y không đau sao?
Ly Luân đè tay xuống cổ tay Chu Yếm.
"Ta nói là... ta nhớ ra rồi."
Ta thực sự hận ngươi lắm, Triệu Viễn Châu. Đẩy ta vào chỗ chết là ngươi, liều mạng cứu ta về cũng là ngươi, lạnh lùng gạt ta ra là ngươi, giờ níu kéo ta... vẫn là ngươi.
Nhưng ta lại chẳng nỡ mà hận.
Bao nhiêu yêu hận hòa làm một, tất cả tan vào một nụ hôn không thể xem là dịu dàng.
Môi chạm răng, không bất ngờ gì khi va mạnh khiến môi dưới bật máu, vị tanh ngọt trào ra, đầu lưỡi lướt tới vết thương khẽ liếm, không để nó tự lành, vừa đau vừa ngứa.
Còn không ằng cứ đánh hắn một trận còn sảng khoái hơn.
Trời đất làm chăn, Chu Yếm giữa lúc hỗn loạn vội dựng lên một kết giới bao phủ cả hai.
Chu Yếm hít sâu một hơi, ánh mắt đầy bất lực.
Ly Luân gần như lưu luyến khắp nơi có thể hôn được từ môi đến ngực Chu Yếm, để lại vô số dấu vết mập mờ không sâu không cạn. Chu Yếm vừa hơi nhúc nhích, y đã trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn.
Chỉ tiếc cây hoè nhỏ này vừa khóc đến hai mắt ướt nhòe mơ hồ, đuôi mắt đỏ hồng, chẳng có chút uy hiếp nào, nhìn còn giống như đang dụ dỗ hắn.
Như một con chó con vậy, đâu phải đang hôn hắn, rõ ràng là đang cố tình trả đũa.
Chu Yếm để mặc y muốn làm gì thì làm, tuy biết rõ Ly Luân chẳng có ý tốt gì, nhưng cũng hiếm khi chủ động như vậy.
Một lúc sau, y mệt lả nằm rạp trên ngực hắn, còn ngang ngược trách hắn không có phản ứng.
Chu Yếm khẽ nhắm mắt, bật cười khàn giọng.
"Ta không có phản ứng?" Hắn bóp eo Ly Luân kéo xuống thấp hơn, khẽ thở dài, "Hầy."
Hắn thật sự đã cố nhịn rất cực khổ, không ngờ lại bị khúc gỗ không biết điều này đổi trắng thay đen như vậy.
"Suỵt," Chu Yếm cố ý trêu chọc y, "Mọi người ngủ hết rồi."
Ly Luân mơ màng nuốt xuống mấy tiếng ngây ngô "ưm ưm", bị câu nói ấy nhắc nhở, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Yên tâm, có kết giới rồi."
"Chu... Yếm!"
Lại gạt y nữa!
Yêu hận cứ thế đổi vai, ai dám nói bên nào sẽ dài lâu hơn.
——————
Bên trong kết giới lờ mờ bóng dáng, chẳng thấy rõ gì cả.
Bạch Cửu: Tiểu Trác ca ca, bọn họ đang làm gì thế?
Trác Dực Thần: Trẻ con không được nhìn!!!!!!!
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Lần đầu mở kẹo hơi thất vọng nhưng vẫn ok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip