【 Nếu Ly Luân dùng phân thân đi xem Chu Yếm sau khi hắn mất kiểm soát 】( 🍬 )
Ly Luân ngẩn ra một thoáng, cảm thấy người trong lòng vô thức nghiêng hẳn vào ngực mình.
Cơ thể hắn rất lạnh, chút hơi ấm duy nhất chỉ còn lại là hơi thở yếu ớt phả ra.
Thân thể Ly Luân cứng đờ, y còn tưởng câu đầu tiên Chu Yếm nói khi thấy mình sẽ là trách móc.
"Chu, Chu Yếm..." Y khẽ gọi.
"Ly Luân..." Giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng từ trong ngực truyền ra, chạm thẳng vào đáy lòng Ly Luân, khiến tim y đập thình thịch.
Bộ dáng Chu Yếm như thế này... y đã lâu lắm rồi chưa từng thấy.
Ly Luân đỡ lấy hắn, không để hắn ngã xuống, liếc thấy khuôn mặt tái nhợt tựa vào ngực mình, đôi mắt nhắm chặt, trông có vẻ lại hôn mê.
Không hiểu sao trong lòng Ly Luân dâng lên một nỗi chua xót.
Tên này, sao lại để bản thân ra nông nỗi thảm hại thế này.
Ly Luân dìu Triệu Viễn Chu về phòng.
Nhưng con khỉ trắng này, không biết là hôn mê thật hay giả, cứ bám chặt lấy y không buông, y hệt như hồi nhỏ bị bệnh, cứ nói ôm lấy Ly Luân mới thấy an toàn, mùi cỏ cây hoa hoè trên người y khiến hắn yên tâm.
Ly Luân vất vả lắm mới gỡ hắn ra khỏi người mình, chuẩn bị cởi áo để xem vết thương!
Thế nhưng áo vừa cởi xuống, Triệu Viễn Chu nằm trên giường đã khóc, khóc rất khẽ, ướt cả một mảng gối, tay quờ quạng trên giường như đang tìm kiếm thứ gì.
"Ly... Ly Luân, đừng đi."
Giọng nói đáng thương yếu ớt vang lên, Ly Luân cúi mắt nhìn xuống, thấy giọt nước mắt rơi từng chút, lòng chợt mềm lại.
Y đặt tay lên lưng hắn định trị thương, vừa vươn tay ra thì quả nhiên, Triệu Viễn Chu đã nắm chặt lấy, kéo y vào lòng.
Mũi hắn ngửi thấy hương hoè từ người Ly Luân, má khẽ cọ lên mu bàn tay y.
Ly Luân hơi thấy khó chịu, người khi hôn mê thiếu cảm giác an toàn muốn tìm một chỗ dựa thì có thể hiểu, nhưng sao hắn vẫn y như hồi nhỏ, cứ thích ôm nhánh cây của y mà ngủ vậy.
Có điều bây giờ y là nhân thân, đâu còn cành cây, chỉ có tứ chi.
Thế là... hắn ôm tay y.
Chu Yếm lại chẳng chịu buông, Ly Luân cũng không đi được.
Mấy canh giờ trôi qua, Ly Luân cuối cùng cũng... mỏi nhừ cả tay.
Ly Luân: Không phải chứ, sao hắn còn chưa tỉnh vậy!
Nhưng nhìn gương mặt đang ngủ say của Chu Yếm, lông mày vốn cau chặt giờ đã giãn ra, dường như rất lâu rồi hắn mới ngủ yên ổn như thế.
Ly Luân mềm lòng, không nỡ vỗ một cái cho hắn tỉnh.
Y cầm chiếc gối bên cạnh, thử nhét vào trong lòng hắn để cứu lấy cánh tay mình.
Kết quả tay vừa rút ra, còn chưa kịp mừng thì.
Chu Yếm ngửi ra mùi khác, giận dữ ném mạnh gối ra tận cửa, rồi lại hít hít, lập tức kéo tay Ly Luân vào lòng ôm ngủ tiếp.
Nhưng khác ở chỗ lần này, Chu Yếm ôm cả người Ly Luân vào lòng.
Ly Luân: ...
Chiếc gối bị vứt ở cửa: ???
"Chu Yếm... ngươi biết ta là ai chứ!" Ly Luân lấy tay chọc chọc gương mặt đang say ngủ của hắn.
"Hửm? Ly Luân, đừng đi... ngủ cùng ta một lát."
Chu Yếm lẩm bẩm, tay siết chặt hơn.
Ly Luân bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm: Đợi đến khi ngươi tỉnh, đừng tự hù mình ngã lăn xuống giường là được.
Mấy canh giờ sau, Chu Yếm cuối cùng cũng tỉnh, quả nhiên đúng như Ly Luân đoán, khi thấy mình đang ôm chặt Ly Luân, thân thể thư giãn bỗng cứng đờ, ngẩn người mất mấy giây, chớp mắt lia lịa, cuối cùng mới hoàn hồn.
Hắn lật chăn định bật dậy, ai ngờ chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.
Âm thanh đánh thức Ly Luân.
"Hửm?" Y ngơ ngác dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, liếc thấy Triệu Viễn Chu đang ngã sóng soài dưới đất.
Bình thản buột miệng: "Quả nhiên bị dọa cắm xuống đất thật."
Triệu Viễn Chu: "Ly Luân, ngươi, ngươi sao lại ở trên giường ta."
Ly Luân vô tội nhún vai: "Rõ ràng là ngươi tự ôm ta không chịu buông, ta sống sờ sờ mà bị biến thành gối ôm hình người cả đêm."
Triệu Viễn Chu: ...
Khoan đã, sao hắn chẳng có chút ấn tượng nào vậy!?
END.
_________
Tác giả: 琼花雨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip