Phiên ngoại: Tình yêu của chúng ta, đến muộn mấy vạn năm
Văn miễn phí, chính văn 1506 chữ, đoạn ngọt kịch trường – xe buýt em bé.
Hơn 2000 chữ, dùng phiếu lương thực để mở khóa.
Hữu nghị nhắc nhở: Đừng thả đạo cụ "chờ mong" nữa, truyện này đã hoàn rồi nha.
Cảm ơn vì đã theo dõi. Yêu mọi người
.....
Văn Tiêu đến cùng vẫn mềm lòng với bọn họ.
Nàng không thiết lập phong ấn ngay trong động phủ của Ly Luân, mà mở rộng ra khắp cả Hoè Giang Cốc.
Chỉ cần không bước ra khỏi phạm vi bên ngoài của cốc, thì toàn bộ Hoè Giang Cốc đều là nơi Chu Yếm có thể tự do hoạt động.
Phong ấn đó cũng chỉ kéo dài trăm năm, sau trăm năm sẽ tự động giải trừ.
Vừa hay một trăm năm sau, chính là thời điểm Ly Luân hóa hình.
Cho nên nói đúng ra, phong ấn này chỉ để nhốt riêng mình Chu Yếm lại, tránh cho hắn giống như tám năm trước, lại tự tiện rời đi, rời xa người kia.
Sau khi biết chuyện, Chu Yếm cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tính cách thích "trêu ngươi" của Văn Tiêu thật sự khiến yêu cũng phải dở khóc dở cười.
Hắn còn có thể rời đi sao? Tám năm ly biệt ấy không chỉ A Ly đau khổ, mà hắn cũng vậy.
Nhưng hắn hiểu, Văn Tiêu vẫn hy vọng rằng sau trăm năm, hai người bọn họ có thể cùng nắm tay đi khắp sông núi thế gian.
Vật đổi sao dời, năm tháng đổi thay.
Những ngày tháng Chu Yếm sống trong Hoè Giang Cốc, khi thì ở lì trong động phủ cùng Ly Luân tu luyện, lúc thì ra ngoài hái hoa hoè.
Hái hoa để làm gì? Đương nhiên là để nấu mật hoa hoè, ủ rượu hoa hoè rồi.
Chỉ cần chờ đến lúc A Ly xuất quan, là có thể thưởng thức mỹ vị mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.
Những năm tháng ấy, tiểu đội Tập Yêu Ty cũng thường đến thăm hắn, tụ họp trò chuyện.
Thời gian trôi qua, hắn tận mắt nhìn thấy Bạch Cửu lớn lên.
Diện mạo dù không khác thời thơ ấu bao nhiêu, nhưng đã trở nên tuấn tú trầm ổn, danh xưng thần y vang khắp thiên hạ.
Anh Lỗi thì từ một tiểu sơn thần thăng cấp thành Sơn thần, trấn giữ núi Côn Luân.
Bùi Tư Tịnh trở thành thủ lĩnh mới của Tập Yêu Ty, cùng đệ đệ nàng Bùi Tư Hằng đào tạo hậu bối, phát triển tổ chức.
Trác Dực Thần trở thành đại yêu mới, cùng Văn Tiêu chung tay quản lý đại hoang, kiến thiết lãnh thổ.
Năm tháng thấm thoắt trôi qua, thọ mệnh người phàm có hạn, dần dà...
Người còn đến Hoè Giang Cốc thăm hắn, chỉ còn Trác Dực Thần và Anh Lỗi.
Một trăm năm như tên bắn, chớp mắt đã tới.
Đúng vào một ngày hoa hoè nở rộ, Chu Yếm cuối cùng cũng chờ được đến ngày A Ly hóa hình.
Lúc đó, Chu Yếm mặc một thân bạch y, mái tóc bạc tết thành đuôi sam, còn cài vài mao cầu nhỏ xinh.
Mà Ly Luân thì sao?
Mái tóc ngắn, dùng cành cây hoè buộc thành đuôi ngựa, trên tóc còn rủ xuống hai chuỗi hạt làm từ gỗ hoè.
Giữa muôn hoa rực rỡ nở rộ khắp động phủ, hai người trong bộ bạch y như thuở niên thiếu, ôm lấy nhau trong hồi ức đẹp nhất năm nào.
"A Yếm, ta trở về rồi."
Ly Luân tựa cằm lên vai hắn, nước mắt dâng đầy hốc mắt.
"A Ly, hoan nghênh ngươi trở về... Ta nhớ ngươi lắm..."
Chu Yếm nghẹn ngào, ôm thật chặt lấy tiểu hoè yêu mà hắn yêu thương nhất.
"A Yếm, ta cũng rất nhớ ngươi."
Sau đó, Chu Yếm lấy ra mật hoè và rượu hoa hoè mà hắn đã gìn giữ mấy chục năm, cùng người hắn yêu uống rượu, thưởng mật.
Hắn kể cho A Ly nghe —
Tám năm xưa kia, hắn không phải là không đến tìm y. Mà là lúc đó bị lệ khí điều khiển, giết chóc không kiểm soát.
Hắn không muốn để y thấy hắn trong dáng vẻ đầy máu, thảm hại chật vật.
Hắn muốn đợi đến khi bản thân chế ngự được lệ khí, mới đến tìm y nhưng không ngờ chờ đợi là tám năm.
Và lần tái ngộ sau đó, không hề đẹp đẽ, chỉ toàn là tổn thương và nước mắt.
Chu Yếm đem tất cả mọi chuyện xảy ra trên người mình, từng chút một, kể lại cho y nghe.
Hắn nói, A Ly... xin lỗi, ta không hề cố ý làm tổn thương ngươi.
Hắn nói, A Ly... xin lỗi, ta không cố ý không đến gặp ngươi.
Hắn nói, A Ly... xin lỗi, lần đầu gặp lại mà lại nói những lời chẳng dễ nghe.
Hắn nói, A Ly... xin lỗi, không nên để ngươi bị thương hết lần này tới lần khác.
Hắn nói, A Ly... xin lỗi, là ta khiến ngươi thương tâm, khiến ngươi khổ sở.
Hắn nói, A Ly... từ nay về sau, từng năm từng tháng, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi nữa.
Ta sẽ luôn ở bên ngươi, không buông tay ngươi, không để ngươi lạc mất ta.
Hắn nói: "A Ly, ta yêu ngươi. Đã yêu suốt ba vạn năm nay rồi."
"Không phải tình cảm giữa tri kỷ, mà là tình yêu. Ta muốn trở thành người trong lòng ngươi, muốn làm bạn đời của ngươi, muốn khắc sâu ngươi vào sinh mệnh của ta."
Y đáp: "A Yếm, chẳng phải ta với ngươi đã là bạn đời từ lâu rồi sao? Từ lúc ta với ngươi trao nhau rễ cây hoè và phá huyễn chân nhãn, trong lòng ta, ngươi đã là bạn đời."
"Ngươi luôn coi ta là khúc gỗ chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng ta biết rõ, chỉ có những người yêu nhau mới trao cho nhau thứ quan trọng nhất, như tín vật đính ước."
"Ta còn biết, ngươi từng nhân lúc ta không để ý mà lén hôn ta, sau đó lại gạt ta rằng 'bạn thân ở nhân gian ai cũng làm vậy cả'."
"Ngốc A Yếm, ngươi chính là người mà từ lúc trái tim ta rung động lần đầu, ta đã luôn giữ trên đầu trái tim."
"Ta sớm đã, đem ngươi khắc vào trong sinh mệnh rồi."
Bọn họ từng nghĩ rằng đối phương là kiểu người "không hiểu tình yêu". Vẫn luôn cho rằng sự thân mật ấy chỉ là cảm tình của tri kỷ.
Cho nên cả hai mới âm thầm giấu kín tâm ý không nói ra lời.
Cho nên sau đó, họ chia xa tám năm, cũng để lỡ tám năm.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng họ cũng vượt qua mọi khổ đau, nếm được quả ngọt.
Về sau, họ cùng nhau lập huyết khế, kết làm yêu lữ.
Về sau, dưới sự chứng kiến của Anh Lỗi, Anh Chiêu và Trác Dực Thần, họ tự tay tổ chức một hôn lễ, dù muộn mấy vạn năm.
Lại về sau, hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi vùng đất phong ấn, nắm tay người trong lòng, cùng đi dạo nơi đại hoang mà Trác Dực Thần đã gây dựng lại.
Khi đó, họ cùng nắm tay dạo khắp non nước sông hồ, ngắm hết bốn mùa tươi đẹp.
Nếu tài khoản [của bạn] ở 'kịch trường ngọt' bị nuốt (bị mất, bị khóa...), xin hãy thêm Tiểu Chim Cánh Cụt Nam Cực 🐧 — số người dùng:...... ( Muốn biết số qq tác giả bạn ib page nha, page gửi bạn link truyện, cuối link có số )
END.
_________
Tác giả: 弦夜君家的十一
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip