Demo 1

Đây là bản tui lụm được thôi, cấu trúc lẫn lộn và rối mắt, khuyên mọi người không cần đọc cứ bỏ qua nha.

Chương 1: Thái tử và kẻ bị lãng quên

Anh Chiêu Thái Phó là một người nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình thương. Dưới mái nhà của ông, Chu Yếm và Ly Luân cùng nhau trưởng thành, cùng học chữ, học kiếm, học cách trị quốc. Thời niên thiếu, Chu Yếm luôn mang theo một bóng dáng nhỏ bé phía sau—Ly Luân.

Chu Yếm từng nói với gia gia:

"Sau này ta làm hoàng đế, sẽ phong A Ly làm hoàng hậu."

Lời trẻ con, nhưng lại là tâm ý chân thật.

Thế nhưng, khi hắn lên mười bảy, vị hôn thê của hắn lại là một nữ nhân khác—Văn Tiêu. Còn Ly Luân, không ai biết y đã đi đâu. Y biến mất khỏi hoàng cung, khỏi ký ức của mọi người, như chưa từng tồn tại.

Chương 2: Trận chiến nơi biên cương

Nhiều năm sau, thiên hạ đại loạn, Chu Yếm thân chinh ra trận. Trên chiến trường đầy máu lửa, hắn bị phục kích, một mũi tên xuyên qua vai, rồi bị đẩy xuống một khe núi sâu hun hút.

Trong cơn mê man, hắn cảm nhận được một bàn tay chạm vào vết thương của mình—bàn tay ấy mỏng manh nhưng quen thuộc đến lạ.

Chu Yếm mở mắt.

Trước mặt hắn là một người y phục trắng, đôi mắt không có tiêu cự, nhưng khuôn mặt ấy... là A Ly!

Chương 3: Người mù nơi thâm sơn

Ly Luân không nhìn thấy Chu Yếm, y chỉ biết có một người bị thương cần được cứu giúp. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, y ngày ngày thay thuốc, chăm sóc hắn.

Chu Yếm không dám nói ra thân phận.

Hắn không muốn y bỏ đi một lần nữa.

Những lúc y dò dẫm đưa tay ra tìm kiếm đồ vật, hắn sẽ lặng lẽ dìu tay y. Khi y lỡ vấp ngã, hắn là người đỡ y dậy. Mỗi ngày trôi qua, hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi ở nơi này.

Chu Yếm gọi y là "A Ly", "Ly Nhi", có đôi khi còn trêu đùa:

"A Ly, gọi ta một tiếng phu quân."

Y gõ vào trán hắn, cười nhẹ:

"Ngươi cũng biết trêu chọc người mù sao?"

Chương 4: Bí mật bị lật mở

Nhưng thời gian không bao giờ ngừng lại.

Một ngày nọ, quân lính triều đình tìm được Chu Yếm.

Thừa Hoàng quỳ xuống:

"Hoàng thượng, vi thần đến đón ngài hồi cung."

Ly Luân nghe thấy tất cả.

Hoàng thượng?

Tay y run rẩy, lùi về sau.

Chu Yếm quay lại, thấy y chỉ có thể mò mẫm chạy đi, liền bước nhanh đến giữ lấy y.

"A Ly, đừng đi!"

Nhưng y giãy giụa, đầy sợ hãi.

Hắn không còn lựa chọn nào khác.

Hắn đánh ngất y.

Chương 5: Lồng son và cổ trùng

Khi tỉnh lại, Ly Luân thấy mình đang ở trong một căn phòng bí mật của hoàng cung.

Chu Yếm nhìn y, ánh mắt đầy chấp niệm.

"Ngươi không muốn ở bên ta, vậy ta sẽ giữ ngươi lại."

Hắn hạ một loại cổ trùng lên người y. Mỗi khi y cách xa hắn, cơn đau như dao cắt sẽ hành hạ y.

Chỉ có máu của hắn là thuốc giải.

Ly Luân cắn môi đến bật máu.

Hắn chạm vào môi y, nhẹ giọng thì thầm:

"A Ly, ta không muốn mất ngươi lần nữa."

Chương 6: Lần đầu tiên Ly Luân khóc trước mặt hắn

Ly Luân không nói lời nào, cũng không giãy giụa. Y chỉ im lặng ngồi trên giường, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen rũ xuống đôi mắt đã mất đi ánh sáng.

Chu Yếm bước đến, nâng cằm y lên, buộc y phải đối diện với mình.

"A Ly, ngươi đang giận sao?"

Ly Luân vẫn không trả lời.

"A Ly, nói chuyện với ta."

Vẫn là sự im lặng.

Chu Yếm cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi y. Một nụ hôn rất khẽ, chỉ như chạm vào cánh hoa. Nhưng ngay khi hắn vừa buông ra, Ly Luân liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra.

"Chu Yếm, ngươi đã thay đổi rồi!"

Giọng y khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

"Ngươi không còn là Tiểu Chu Yếm mà ta biết nữa! Tiểu Chu Yếm mà ta từng biết sẽ không giam cầm ta, sẽ không hạ cổ trùng lên người ta!"

Chu Yếm nhìn y, trong lòng chợt đau nhói.

Hắn biết.

Hắn biết hắn đã thay đổi.

Hắn đã không còn là thiếu niên ngây ngô ngày xưa nữa, mà là một hoàng đế có thể bất chấp tất cả để giữ lấy người hắn muốn.

Nhưng hắn không hối hận.

Chu Yếm ngồi xuống, ôm chặt lấy y từ phía sau.

"Ta không còn là Chu Yếm của ngày đó, nhưng A Ly cũng không còn là A Ly năm xưa. Ngươi đã rời bỏ ta một lần, ta không cho phép điều đó xảy ra lần thứ hai."

Ly Luân cười khẽ, nhưng nước mắt lại chảy xuống.

Lần đầu tiên, trước mặt Chu Yếm, y khóc.

Chương 7: Hậu cung ba nghìn, chỉ sủng một người

Hoàng hậu Văn Tiêu nghe tin hoàng thượng mang một nam nhân bí ẩn về cung, liền tò mò sai người điều tra. Khi nàng biết đó là ai, nàng chỉ thở dài, nhẹ giọng nói:

"Cuối cùng, ngài ấy cũng tìm được người kia."

Cả triều đình xôn xao.

Hoàng thượng có ba nghìn giai nhân trong hậu cung, nhưng từ khi Ly Luân trở lại, không ai được triệu kiến nữa.

Mỗi ngày, hắn chỉ đến một nơi—căn phòng bí mật nơi giam giữ Ly Luân.

Anh Lỗi, một phi tần trong cung, lặng lẽ nhìn cửa cung đóng chặt, trong lòng cảm thấy cay đắng.

"Hậu cung có ba nghìn người, nhưng hoàng thượng chỉ có một mình y trong mắt."

Ngay cả Hoàng hậu cũng bị bỏ mặc.

Nhưng Văn Tiêu lại không để ý.

Bởi vì người nàng yêu không phải Chu Yếm.

Bên ngoài hoàng cung, Bùi Tư Tịnh vừa trở về sau trận chiến, đứng dưới trăng, nhìn Văn Tiêu mỉm cười:

"Tiêu Tiêu, đêm nay nàng có muốn ra ngoài uống rượu cùng ta không?"

Hoàng hậu bật cười, ném về phía nàng một ánh mắt quyến rũ.

"Tất nhiên rồi."

Chương 8: Người duy nhất không để ý đến ân sủng

Trong hậu cung, ngoài Ly Luân, còn một người nữa được Chu Yếm phong phi tần—Trác Phi.

Nhưng khác với những người khác, Trác Phi chưa bao giờ quan tâm đến tranh đấu.

Mỗi ngày, hắn chỉ luyện kiếm.

Thừa Hoàng—Thừa tướng đương triều, lại ngày ngày mang hoa và thơ đến trước cửa cung của Trác Phi, ngâm nga những câu sến súa.

"Mỹ nhân như ngọc, trăng sáng như gương, lòng ta ngưỡng mộ khôn nguôi..."

Trác Phi chỉ liếc hắn một cái, dửng dưng đáp:

"Ngươi lại đến làm loạn gì đây?"

Thừa Hoàng đặt bó hoa xuống bàn, nở nụ cười sáng lạn:

"Làm loạn trong lòng ngươi."

Trác Phi thở dài, không buồn để ý.

Chương 9: Đêm ly biệt

Trong căn phòng bí mật, Ly Luân nằm trên giường, cảm nhận hơi thở của Chu Yếm sát bên tai.

Hắn đang ngủ, nhưng tay vẫn nắm chặt tay y, như sợ y sẽ chạy mất.

Ly Luân lặng lẽ đưa tay chạm vào mặt hắn.

Dưới ánh nến leo lắt, gương mặt hoàng đế bớt đi vẻ uy nghiêm, chỉ còn lại sự mỏi mệt.

Ly Luân thì thầm thật khẽ:

"Chu Yếm, nếu ta chưa từng biến mất, liệu ngươi có trở thành con người như hôm nay không?"

Không có câu trả lời.

Chỉ có sự im lặng của đêm dài.

Và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chương 10: Máu của ta, thuốc của ngươi

Ly Luân tỉnh dậy với cơn đau dữ dội cào xé cơ thể.

Y biết mình đã đi quá xa khỏi hắn.

Cổ trùng trên người y như hàng ngàn lưỡi dao cắt qua từng tấc da thịt. Hơi thở của y đứt quãng, cơ thể co quắp lại.

Chu Yếm bước vào phòng, thấy y đang quằn quại trên giường, mắt hắn tối sầm.

Hắn ngồi xuống, kéo y vào lòng, dùng ngón tay cạy miệng y ra.

"Uống."

Ly Luân không có sức để phản kháng. Một vị tanh nồng chảy vào miệng y—máu của hắn.

Cơn đau nhanh chóng dịu đi.

Y thở hổn hển, thân thể mềm nhũn dựa vào hắn.

Chu Yếm vuốt nhẹ mái tóc rối bù của y, giọng nói khàn khàn:

"Ngươi đã quên rồi sao, A Ly? Máu của ta là thuốc của ngươi. Càng chống đối ta, ngươi càng đau đớn. Càng gần ta, ngươi càng dễ chịu."

Ly Luân nghiến răng, giọng nói khẽ như gió thoảng:

"Chu Yếm... ngươi độc ác lắm."

Chu Yếm cười khẽ, cúi xuống bên tai y:

"Ta độc ác với cả thiên hạ, nhưng lại chỉ dịu dàng với một mình ngươi."

Chương 11: Trốn chạy trong vô vọng

Ly Luân đã thử bỏ trốn không dưới ba lần.

Nhưng mỗi lần y đi xa, cơn đau lại đến, khiến y không thể đứng vững.

Đêm nay, y một lần nữa tìm cách chạy khỏi hoàng cung.

Dựa vào trí nhớ, y mò mẫm dọc theo bức tường cung điện, đi qua những con đường lát đá lạnh lẽo, đến gần cửa ngầm mà y từng nghe được từ bọn cung nữ.

Nhưng ngay khi y vừa chạm tay vào cửa, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy y từ phía sau.

"A Ly, ngươi muốn đi đâu?"

Là Chu Yếm.

Ly Luân cắn môi, không nói.

Chu Yếm ôm chặt lấy y, giọng nói mang theo tia nguy hiểm:

"Ta đã nói rồi, ngươi không thể rời khỏi ta. Nếu ngươi không nghe lời, ta có thể khiến ngươi phải quỳ dưới chân ta cầu xin."

Hắn kéo y về, bế thẳng lên, không cho y vùng vẫy.

Chương 12: Hình phạt và lời hứa

Chu Yếm ném Ly Luân xuống giường.

Hắn cởi áo ngoài, để lộ những vết sẹo do chiến trường để lại.

Hắn ngồi xuống cạnh y, ánh mắt sâu thẳm:

"Ngươi luôn muốn rời xa ta đến vậy sao?"

Ly Luân quay mặt đi, không đáp.

Chu Yếm siết chặt cằm y, buộc y phải đối diện với hắn.

"Được, nếu ngươi muốn trốn, vậy ta sẽ dạy ngươi một bài học."

Hắn đưa tay về phía y, nhưng ngay khi chạm vào, hắn lại khựng lại.

Ly Luân đang run rẩy.

Chu Yếm nhíu mày.

Hắn không muốn làm y sợ.

Hắn muốn giữ y bên cạnh, nhưng không phải bằng cách khiến y run rẩy trước hắn như vậy.

Hắn buông tay, giọng nói trầm xuống:

"A Ly, nếu ngươi chịu ở bên ta, ta có thể cho ngươi tất cả."

Ly Luân bật cười, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

"Chu Yếm, thứ ta muốn chưa bao giờ là quyền lực hay vinh hoa. Thứ ta muốn, ngươi không thể cho ta."

Chu Yếm siết chặt tay thành nắm đấm.

"Ngươi muốn tự do? Được, vậy hãy khiến ta tin rằng ngươi không rời bỏ ta một lần nữa. Nếu ngươi làm được điều đó, ta sẽ phá giải cổ trùng cho ngươi."

Ly Luân sững sờ.

Hắn đang cho y một cơ hội.

Nhưng liệu có thực sự là cơ hội, hay chỉ là một cái bẫy khác?

Chương 13: Một người không thể yêu, một người không dám yêu

Trác Phi vẫn ngày ngày luyện kiếm trong hậu cung, không để tâm đến ân sủng hay tranh đoạt.

Thừa Hoàng vẫn như mọi khi, mang hoa đến đặt trước cửa cung hắn.

"Trác Phi, hôm nay ta lại đến rồi."

Trác Phi liếc hắn một cái, rồi tiếp tục múa kiếm.

Thừa Hoàng bật cười:

"Ngươi lúc nào cũng hờ hững như vậy. Nếu không phải vì ngươi, ta đã chẳng ở lại triều đình lâu như thế."

Trác Phi thu kiếm, lạnh nhạt đáp:

"Ta không phải là lý do để ngươi ở lại hay rời đi."

Thừa Hoàng nhìn hắn, ánh mắt thoáng vẻ đau đớn.

"Vậy ta phải làm thế nào thì ngươi mới chịu nhìn ta một lần?"

Trác Phi không trả lời, chỉ quay người đi.

Một người không thể yêu.

Một người không dám yêu.

Bọn họ, mãi mãi là một vòng luẩn quẩn.

Chương 14: Âm mưu trong bóng tối

Trong khi hoàng đế chỉ chú tâm đến một người, trong khi hoàng hậu và nữ tướng ngang nhiên hẹn hò, trong khi hậu cung chìm trong những cuộc tranh đấu lặng lẽ, thì trong bóng tối, một thế lực khác đang trỗi dậy.

Một bức thư bí mật được gửi đến phủ Ô Thượng Thư.

Ôn Tương Du mở ra, ánh mắt sắc bén khi đọc những dòng chữ bên trong.

"Nếu hoàng đế chỉ vì một nam nhân mà bỏ bê triều chính, vậy có còn tư cách làm vua?"

Có người đang muốn thay đổi ngôi vị.

Và kẻ đó, rất có thể đang ẩn mình ngay trong cung.

Chương 15: Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng rời xa ta

Sau đêm đó, Ly Luân không còn cố trốn chạy nữa.

Y biết, y không thể thoát khỏi Chu Yếm, không thể thắng nổi cổ trùng trong người. Nhưng điều đó không có nghĩa là y sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

Y vẫn ngang bướng như trước, vẫn cố tình chống đối hắn bằng những trò quậy phá nhỏ nhặt.

Có lần, Chu Yếm định hôn y, y liền cắn mạnh vào môi hắn.

Chu Yếm bật cười, vuốt cằm y, giọng nói đầy cưng chiều lẫn uy hiếp:

"A Ly, nếu ngươi còn bướng bỉnh, ta không chắc mình có thể kiềm chế được nữa đâu."

Ly Luân hừ một tiếng, quay mặt đi.

Chu Yếm nhìn y hồi lâu, rồi nhẹ giọng:

"Ngươi có thể hận ta, nhưng đừng rời xa ta."

Chương 16: Hắn có thể cho y tự do hay không?

Thời gian trôi qua, Ly Luân dần nhận ra một điều.

Chu Yếm chưa từng cưỡng ép y.

Hắn có thể chiếm đoạt y bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại không làm.

Hắn giam giữ y, nhưng mỗi lần chạm vào y, hắn luôn dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng.

Tựa như hắn muốn giữ y, nhưng cũng muốn y tự nguyện ở lại.

Một đêm nọ, Ly Luân khẽ hỏi:

"Chu Yếm, nếu một ngày nào đó ta thực sự muốn rời đi, ngươi có để ta đi không?"

Chu Yếm siết chặt tay, ánh mắt sâu thẳm.

Hắn không trả lời ngay.

Hồi lâu sau, hắn thở dài, vùi mặt vào mái tóc y, thì thầm:

"A Ly, nếu ngươi thật sự muốn rời khỏi ta, ta sẽ... giết sạch tất cả những ai có thể chứa chấp ngươi, để trên đời này, ngươi chỉ còn một nơi duy nhất để quay về—bên ta."

Ly Luân rùng mình.

Y biết, hắn nói thật.

Chu Yếm sẽ không bao giờ buông tay.

Chương 17: Một lời đồn và một âm mưu

Cả triều đình bắt đầu xôn xao với một tin đồn.

"Hoàng đế bị mê hoặc bởi một nam nhân, không còn đoái hoài đến triều chính."

Một số đại thần bắt đầu bất mãn.

Ôn Tương Du, Ô Thượng Thư, dâng sớ thẳng lên Chu Yếm:

"Hoàng thượng, hậu cung ba nghìn giai nhân không ai được sủng hạnh. Nếu hoàng thượng không sinh con nối dõi, vậy giang sơn này rồi sẽ ra sao?"

Chu Yếm ngồi trên long ỷ, ánh mắt thâm trầm.

Hắn cười nhạt, cầm tấu chương ném xuống đất.

"Trẫm muốn sủng ai, cần các ngươi dạy sao?"

Ôn Tương Du nghiến răng, nhưng không dám nói thêm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng im lặng.

Trong bóng tối, một âm mưu đã bắt đầu hình thành.

Có kẻ muốn phế truất Chu Yếm.

Và quân cờ quan trọng nhất trong kế hoạch này, chính là Ly Luân.

Chương 18: Một cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn

Ly Luân không hề hay biết về những sóng ngầm trong triều đình.

Nhưng y không thể không nhận ra rằng, có ai đó đang cố tiếp cận mình.

Một ngày nọ, khi Chu Yếm vắng mặt, một người lặng lẽ xuất hiện bên ngoài căn phòng bí mật.

Giọng nói khẽ cất lên:

"Ngươi có muốn thoát khỏi nơi này không?"

Ly Luân khẽ nhíu mày.

Y không thể nhìn thấy người kia, nhưng y có thể cảm nhận được nguy hiểm ẩn giấu trong giọng nói ấy.

Người kia lại tiếp tục:

"Nếu ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ta có thể giúp ngươi."

Ly Luân mỉm cười, giọng nói đầy châm chọc:

"Ngươi nghĩ một kẻ mù như ta có thể trốn khỏi hoàng đế sao?"

Người kia khẽ cười:

"Đúng vậy, một kẻ mù thì làm sao thoát khỏi Chu Yếm? Nhưng nếu ta nói... có cách chữa khỏi mắt cho ngươi thì sao?"

Tim Ly Luân đập mạnh.

Y không thể nhìn thấy, nhưng y vẫn nhớ những gì ánh sáng mang lại.

Nếu y có thể nhìn lại...

Người kia cúi xuống, thì thầm bên tai y:

"Chỉ cần ngươi chịu hợp tác, ta có thể giúp ngươi có lại đôi mắt. Sau đó, ngươi có thể tự quyết định số phận của mình."

Ly Luân im lặng.

Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở của một cơn bão sắp ập đến.

Chương 19: Lựa chọn

Ly Luân ngồi yên trong bóng tối, suy nghĩ về lời đề nghị kia.

Y có thể tin người đó không?

Từ khi bị giam cầm trong hoàng cung, y chưa từng có bất kỳ con đường nào để lựa chọn. Nhưng bây giờ, một cánh cửa đã mở ra trước mặt y.

Nếu y có thể nhìn lại... Nếu y có thể rời khỏi nơi này...

Tay y vô thức siết chặt tấm chăn dưới thân.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:

"A Ly, ngươi đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Ly Luân cứng đờ.

Là Chu Yếm.

Hắn về từ lúc nào?

Y không kịp giấu đi vẻ dao động trong ánh mắt.

Chu Yếm tiến đến, bàn tay thon dài nâng cằm y lên.

"Ai đã tìm đến ngươi?"

Tim Ly Luân đập mạnh.

Hắn biết.

Dù y chưa nói gì, hắn vẫn nhìn thấu tất cả.

Chu Yếm nheo mắt, giọng nói mang theo nguy hiểm:

"Ngươi muốn rời khỏi ta đến vậy sao?"

Ly Luân cười nhạt, lảng tránh ánh nhìn của hắn:

"Hoàng thượng, ngài đâu có cho ta lựa chọn nào khác."

Chu Yếm im lặng nhìn y, hồi lâu sau, hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai y, giọng nói như thầm thì dụ hoặc:

"Được, vậy để ta cho ngươi một lựa chọn."

"Hoặc là ngươi tự nguyện ở bên ta... hoặc là ta sẽ khiến ngươi không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa."

Ánh mắt hắn tối lại, như một vực sâu không đáy.

Chương 20: Sự trừng phạt ngọt ngào

Chu Yếm không rời đi ngay.

Hắn muốn tự mình kiểm chứng xem Ly Luân có còn dám nghĩ đến chuyện chạy trốn hay không.

Hắn cúi xuống, kéo y vào lòng, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt y.

"A Ly, ngươi có biết trẫm đã nhịn bao lâu rồi không?"

Ly Luân khẽ run, nhưng vẫn cười lạnh:

"Hoàng thượng, người có cả hậu cung ba nghìn giai nhân, tại sao cứ phải dồn ép một kẻ mù như ta?"

Chu Yếm cắn nhẹ lên cổ y, hơi thở nóng rực:

"Vì ngươi là người duy nhất ta muốn."

Ly Luân muốn phản kháng, nhưng cơn đau do cổ trùng nhanh chóng ập đến.

Chu Yếm cười khẽ, nhẹ nhàng cắt một vết trên ngón tay, đưa đến môi y.

"Ngoan nào, uống đi."

Ly Luân không còn cách nào khác, đành phải tiếp nhận dòng máu tanh nồng ấy.

Máu của hắn—vừa là liều thuốc, vừa là xiềng xích.

Khi cơn đau dịu đi, y nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai:

"A Ly, nhớ kỹ... dù là hiện tại hay tương lai, ngươi chỉ có thể thuộc về ta."

Chương 21: Sóng ngầm trong triều đình

Bên ngoài cung cấm, một âm mưu đang dần được sắp đặt.

Ôn Tương Du đã nhận được tin tức về cuộc gặp gỡ bí mật của Ly Luân.

Ông ta đứng trong thư phòng, sắc mặt trầm tư.

"Nếu có thể dùng Ly Luân để lay chuyển hoàng đế... thì đây chính là cơ hội tốt nhất."

Bên ngoài, một bóng người lặng lẽ tiến vào.

Là kẻ đã tiếp cận Ly Luân đêm hôm trước.

"Ô Thượng Thư, ngài có chắc chắn rằng chỉ cần có Ly Luân, chúng ta có thể khiến hoàng đế dao động?"

Ôn Tương Du cười nhạt:

"Không chỉ dao động... mà còn mất đi lý trí."

Người kia trầm ngâm.

Ôn Tương Du tiếp tục:

"Hoàng đế có thể không quan tâm đến hậu cung, nhưng chỉ cần đụng đến người hắn yêu nhất... thì ngươi thử đoán xem, hắn sẽ điên cuồng đến mức nào?"

Một kế hoạch đã được vạch ra.

Và tâm điểm của kế hoạch ấy—là Ly Luân.

Chương 22: Một lá thư bí ẩn

Ba ngày sau, Ly Luân nhận được một bức thư.

Ai đó đã lén đặt nó dưới gối y.

Y mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:

"Nếu muốn rời đi, nửa đêm đến bên hồ sen."

Ly Luân siết chặt tờ giấy, trái tim đập mạnh.

Đây là một cái bẫy hay là một cơ hội thực sự?

Chu Yếm đang theo dõi y rất chặt, y biết rõ điều đó.

Nhưng nếu y không nắm lấy cơ hội này, y sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi hoàng cung.

Màn đêm buông xuống.

Y lặng lẽ đứng dậy, mò mẫm từng bước trong bóng tối.

Hồ sen phía xa phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

Y có thể không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm nhận được hơi nước mờ ảo xung quanh.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai y.

"A Ly, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết gì sao?"

Là Chu Yếm.

Hắn đã đợi sẵn.

Ly Luân tái mặt.

Y biết, lần này mình không còn cơ hội nào nữa.

Chu Yếm cười nhạt, cúi xuống bên tai y, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:

"Ngươi muốn trốn bao nhiêu lần cũng được... nhưng ngươi phải nhớ, hậu quả của việc phản bội ta sẽ ra sao."

Bóng hắn phủ xuống, nhấn chìm y vào bóng tối không lối thoát.

Ly Luân cố vùng vẫy, nhưng đôi tay mạnh mẽ của Chu Yếm dễ dàng khóa chặt y lại.

Hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, nhưng đêm nay—hắn không muốn kiềm chế nữa.

Hắn bế y lên, sải bước trở về tẩm cung.

Dọc đường đi, không ai dám ngẩng đầu nhìn.

Tất cả cung nhân đều hiểu—đêm nay, hoàng đế sẽ không nhân nhượng nữa.

Bản chi tiết:

Chương 22: Đêm định mệnh

Ly Luân bị quăng xuống long sàng, đầu óc choáng váng, chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được cơ thể bị bao phủ bởi một hơi thở nóng rực.

Chu Yếm không cho y cơ hội phản kháng.

Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay y, ghìm xuống tấm đệm mềm mại.

"Ngươi dám trốn ta?"

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, mang theo sự giận dữ lẫn khao khát bị kiềm nén quá lâu.

Ly Luân nghiến răng, không nói một lời.

Chu Yếm cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da y.

Từng động chạm đều như một lời cảnh cáo.

"A Ly, ngươi nghĩ mình có thể chạy được bao xa?"

Ly Luân cố gắng giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy càng bị hắn đè chặt hơn.

Cả người y bị ép sát vào tấm chăn mềm, vòng tay siết chặt như xiềng xích.

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến y run rẩy.

"Buông ta ra!"

Chu Yếm bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút độ lượng nào.

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ y, giọng nói vang lên ngay bên tai:

"Trẫm đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại muốn chạy trốn... Vậy thì đêm nay, trẫm sẽ cho ngươi biết hậu quả."

Ly Luân muốn cự tuyệt, nhưng ngay lúc này, cơn đau từ cổ trùng ập đến.

Y rùng mình, cả người như bị ngàn vạn con kiến cắn xé từ bên trong.

Chu Yếm siết chặt cằm y, ép y phải ngẩng lên.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi y, sau đó chậm rãi cắt một vết trên ngón tay mình.

Từng giọt máu đỏ tươi chảy ra, rơi xuống cánh môi nhợt nhạt.

"Uống đi, A Ly."

Ly Luân run rẩy, hơi thở gấp gáp, cơn đau buốt dần dịu xuống khi vị tanh nồng của máu tràn vào miệng.

Chu Yếm nhìn y, ánh mắt tối lại.

Không chờ y kịp phản ứng, hắn cúi xuống, hung hăng hôn lên đôi môi ướt át kia.

Nụ hôn không còn sự dịu dàng như trước, mà là một sự chiếm đoạt hoàn toàn.

Hắn cắn nhẹ lên môi y, đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy, khiến hơi thở của Ly Luân dần trở nên rối loạn.

Bàn tay hắn không chút kiêng nể lướt xuống, từng lớp y phục bị gạt bỏ, lộ ra làn da trắng muốt dưới ánh nến.

Chu Yếm nhìn y, giọng nói khàn đặc:

"Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở bên ta."

Ly Luân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Lòng bàn tay nóng rực của hắn lướt qua từng tấc da thịt, khiến y không khỏi run rẩy.

Hắn cắn lên xương quai xanh, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt nhạy cảm.

Ly Luân biết mình không thể trốn thoát nữa.

Đêm nay, hắn sẽ khiến y khắc sâu trong trí nhớ—ai mới là người nắm giữ số phận y.

Nửa đêm, cung điện chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh nến leo lét trên bức rèm lụa mỏng.

Trên long sàng, hơi thở dồn dập hòa vào nhau.

Ly Luân vốn dĩ đã kiệt sức, nhưng bàn tay bá đạo của Chu Yếm vẫn không chịu buông tha y.

Bờ môi nóng rực của hắn lướt qua từng tấc da thịt y, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình.

"A Ly, kêu tên trẫm."

Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng.

Ly Luân cắn môi, đôi mắt mù lòa không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sự chiếm đoạt bá đạo của người kia.

Chu Yếm nắm chặt cằm y, ép y phải đối diện với mình.

"Ngươi là của ta."

Ly Luân muốn phản kháng, nhưng cơn đau từ cổ trùng ập đến khiến y mềm nhũn.

Chu Yếm biết rõ, máu hắn là liều thuốc duy nhất.

Hắn cố ý cắt ngón tay, để từng giọt máu đỏ thẫm rơi lên môi y.

"Uống đi, A Ly."

Ly Luân khẽ run, bị ép phải tiếp nhận.

Chu Yếm hôn lên khóe môi y, giọng khàn đặc.

"Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở bên ta."

Áo lụa trượt xuống, da thịt nóng bỏng áp sát vào nhau.

Hắn không còn dịu dàng nữa.

Đêm nay, hắn muốn y nhớ kỹ—ai mới là người nắm giữ số phận y.

Làn da Ly Luân nóng rực, từng hơi thở hỗn loạn thoát ra khỏi đôi môi đỏ ửng.

Chu Yếm như con thú hoang đã bị giam cầm quá lâu, giờ đây chỉ muốn cắn xé, muốn chiếm đoạt hoàn toàn con mồi của mình.

Bàn tay hắn vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng, từng nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ nhạt.

Hắn cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng trêu đùa nơi cổ mảnh khảnh, rồi chậm rãi trượt xuống, mỗi nơi chạm vào đều khiến cơ thể Ly Luân run lên từng đợt.

"A Ly, ngoan nào... Ngươi càng chống cự, trẫm càng không muốn dừng lại."

Ly Luân cắn chặt môi, không muốn để lộ bất cứ thanh âm nào.

Nhưng Chu Yếm đâu dễ dàng bỏ qua.

Hắn nâng cằm y lên, ép y phải đối diện với hắn.

Đôi mắt đỏ rực vì dục vọng, mang theo sự điên cuồng khó kiềm chế.

Hắn hôn y lần nữa—nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt chửng tất cả hơi thở của y.

Bàn tay hắn siết chặt eo y, không chút chần chừ mà tiến vào chiếm đoạt.

Cả người Ly Luân cứng đờ, cơn đau lan tràn khiến y khẽ rùng mình.

Nước mắt vô thức chảy xuống, nhưng y cắn răng không rên một tiếng.

Chu Yếm nhìn y, trong mắt lóe lên tia đau lòng, nhưng nhanh chóng bị lửa dục thiêu đốt.

Hắn ghé sát bên tai y, giọng khàn đặc:

"A Ly, ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa... Ngươi chỉ có thể là của ta, cả đời này."

Bên ngoài, ánh trăng mờ nhạt treo trên cao.

Bên trong, hơi thở dồn dập hòa lẫn với tiếng nỉ non khe khẽ.

Đêm nay, không ai có thể ngủ yên.

Ly Luân mệt mỏi nằm trên long sàng, toàn thân đau nhức đến mức không còn chút sức lực nào.

Y không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Chu Yếm vẫn dán chặt vào mình.

Ánh mắt mang theo sự chiếm hữu điên cuồng.

Chu Yếm vươn tay, chậm rãi vuốt nhẹ lên gò má y, giọng nói trầm khàn:

"A Ly, ngươi có hận trẫm không?"

Ly Luân cười nhạt, giọng khàn đặc vì bị vắt kiệt sức lực.

"Hận? Hận có thể thay đổi được gì sao?"

Chu Yếm im lặng.

Bàn tay hắn dừng lại trên bờ môi y, nhẹ nhàng lướt qua rồi cúi xuống hôn lên đó.

Không còn bá đạo như trước, nụ hôn này lại mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi.

Ly Luân cắn môi, cố gắng không rung động.

Nhưng bàn tay đang siết lấy eo y, hơi thở nóng rực phả vào bên tai y—tất cả đều khiến trái tim y dần mất đi lớp phòng bị.

Chu Yếm ôm lấy y, giọng nói mang theo sự thỏa mãn:

"Ngươi không cần hận ta, cũng không cần yêu ta. Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là đủ."

Ly Luân không đáp.

Y không nhìn thấy gì, cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng, kể từ đêm nay—y đã không còn đường lui nữa.

Chương 23: Giam cầm dưới danh nghĩa sủng ái

Ly Luân thức dậy trong vòng tay rắn chắc của Chu Yếm.

Cả người y đau nhức đến mức không muốn cử động, nhưng bàn tay bá đạo của hắn vẫn không chịu buông tha.

"A Ly, tỉnh rồi sao?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kèm theo hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến y khẽ rùng mình.

Ly Luân cắn môi, muốn tránh né nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn.

"Đừng trốn, trẫm không thích."

Y giận dữ gạt tay hắn ra:

"Chu Yếm, ngươi còn muốn nhốt ta bao lâu?"

Chu Yếm xoay người, đè y xuống dưới, ánh mắt sâu thẳm:

"Cả đời."

Ly Luân chấn động.

Y không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự kiên quyết trong giọng nói của hắn.

Chu Yếm cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ y, giọng nói mang theo ý cười:

"A Ly, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn trốn sao? Trẫm sẽ cho ngươi biết—dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, trẫm cũng sẽ bắt ngươi về."

Ly Luân nghiến răng:

"Ngươi có thể giam cầm thân thể ta, nhưng không thể ép lòng ta khuất phục!"

Chu Yếm khẽ cười, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn vuốt nhẹ gò má y, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi không cần khuất phục. Chỉ cần ngươi không rời xa ta là được."

Dứt lời, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại.

Nụ hôn vừa bá đạo vừa dịu dàng, như một lời tuyên thệ.

Dù thế gian này có đổi thay ra sao—thì y, mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về hắn.

———

Chương 24: Hoàng Quý Phi duy nhất

Sau đêm đó, tin tức về Ly Luân lan khắp hậu cung.

Hoàng đế không hề che giấu, cũng không còn nhốt y trong căn phòng bí mật nữa.

Ngay ngày hôm sau, Chu Yếm ban thánh chỉ:

"Ly Luân sắc phong Hoàng Quý Phi, địa vị chỉ dưới Hoàng Hậu. Kẻ nào bất kính—chém!"

Lời tuyên bố này khiến toàn bộ hậu cung rung chuyển.

Ba nghìn giai nhân, chưa ai từng được sủng ái đến mức này.

Thậm chí, ngay cả Hoàng Hậu Văn Tiêu cũng không ngạc nhiên.

Nàng chỉ mỉm cười, nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên nói với Bùi Tư Tịnh:

"Người kia rốt cuộc cũng trở lại rồi."

Bùi Tư Tịnh nhướng mày:

"Nàng không ghen sao?"

Văn Tiêu đặt chén trà xuống, chậm rãi đáp:

"Ta chưa từng yêu hoàng đế. Nếu có một ngày ngài ấy vứt bỏ Ly Luân, ta mới thấy lạ."

Bùi Tư Tịnh bật cười.

Chương,25: Chỉ có một người

Trong cung, các phi tần đều im lặng.

Không ai dám phản đối sắc phong này.

Chỉ có Ô Thượng Thư—Ôn Tương Du, lại lần nữa quỳ trước điện Kim Loan, dâng tấu:

"Hoàng thượng, người là quân vương một nước, sao có thể chỉ sủng một nam nhân? Nếu không mở rộng hậu cung, e rằng hoàng thất sau này sẽ không có người kế vị!"

Chu Yếm liếc nhìn tấu chương, lạnh nhạt đáp:

"Trẫm đã có Hoàng Hậu, truyền ngôi không phải vấn đề. Còn hậu cung? Ai dám so với A Ly?"

Ôn Tương Du nghẹn lời.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của hoàng đế, ông biết mình không thể lay chuyển được nữa.

Chu Yếm đã quyết—cả đời này, hắn chỉ muốn một người.

Chỉ một mình Ly Luân.

———

Chương 26: Kẻ ngáng đường

Ly Luân không ra khỏi tẩm cung suốt nhiều ngày.

Y biết, sắc phong Hoàng Quý Phi chẳng qua là một cái cớ để Chu Yếm giam cầm y danh chính ngôn thuận.

Dù được sủng ái đến đâu, y vẫn là một tù nhân không thể trốn thoát.

Ngày hôm đó, Thừa Tướng Thừa Hoàng đến gặp Chu Yếm.

Lão quỳ xuống, nghiêm giọng nói:

"Bệ hạ, việc phong Hoàng Quý Phi khiến triều thần xôn xao. Hậu cung không thể chỉ có một người, thần mong bệ hạ suy xét."

Chu Yếm nhìn lão, ánh mắt sắc lạnh.

"Trẫm đã suy xét rất kỹ. Còn ai dám dị nghị?"

Thừa Hoàng trầm mặc, biết mình đã đụng phải nghịch lân.

Nhưng lão không phải kẻ dễ bỏ cuộc.

"Bệ hạ, Hoàng Quý Phi dù được yêu sủng, nhưng thân phận vẫn là nam nhân. Nếu có ngày nào đó..."

Chưa kịp nói hết, chén trà trong tay Chu Yếm vỡ vụn.

Mảnh sứ sắc nhọn cắt qua da tay hắn, nhưng hắn không quan tâm.

Hắn nhìn Thừa Hoàng, từng chữ vang vọng:

"A Ly là người của trẫm. Ai dám đụng đến y—trẫm sẽ lấy mạng kẻ đó."

Thừa Hoàng rùng mình.

Lão biết, hoàng đế đã hoàn toàn mất lý trí vì người kia.

Nếu tiếp tục can gián, e rằng đầu lão khó giữ.

Chương 27: Một đời trói buộc

Tin tức về việc triều thần phản đối nhanh chóng truyền đến tai Ly Luân.

Y ngồi lặng trên giường, đầu ngón tay vô thức siết chặt tấm chăn dưới thân.

Chu Yếm bước vào, nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của y, hắn nhíu mày:

"A Ly, đang nghĩ gì?"

Ly Luân quay đầu đi, giọng lạnh nhạt:

"Ta đang nghĩ, có phải vì ta mà ngươi gặp nhiều phiền phức không?"

Chu Yếm cười nhạt, đến bên giường, cúi xuống ôm lấy eo y.

"Dù có phiền phức hơn nữa, trẫm cũng không buông tay."

Ly Luân hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nhưng ngươi là hoàng đế. Ngươi không thể vì ta mà bỏ mặc giang sơn."

Chu Yếm nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai y, thì thầm:

"A Ly, ngươi quan trọng hơn cả giang sơn."

Ly Luân khẽ run.

Câu nói này, hắn thốt ra quá dễ dàng.

Nhưng còn y?

Y có thể tin tưởng được sao?

Chu Yếm thấy y im lặng, ánh mắt trở nên tối sầm.

Hắn siết chặt eo y, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi trẫm nữa. Dù có phải dùng xích trói ngươi lại, trẫm cũng không để ngươi đi."

Ly Luân cười nhạt:

"Vậy thì trói đi."

Chu Yếm sững người.

Giây tiếp theo, hắn cúi xuống, cắn mạnh lên xương quai xanh y.

"Trẫm sẽ không chỉ trói, mà còn khắc sâu vào người ngươi—để cả đời này, ngươi không thể quên trẫm."

Đêm đó, Ly Luân một lần nữa bị hắn chiếm đoạt.

Dưới ánh nến lay động, từng dấu vết đỏ sậm hằn lên da thịt y.

Giống như một minh chứng—một đời này, y không còn đường lui.

———

Chương 28: Lửa tình quấn quýt

Ánh nến bập bùng, bóng hai người in hằn lên tấm bình phong, quấn quýt dây dưa không rời.

Chu Yếm đè Ly Luân xuống long sàng, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt từng biểu cảm trên gương mặt y.

Bàn tay hắn chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt trắng mịn, như muốn khắc ghi mỗi đường nét vào lòng.

"A Ly, đêm nay đừng nghĩ đến chuyện trốn nữa."

Ly Luân muốn phản kháng, nhưng cả người y mềm nhũn, bị ép vào nệm gấm không thể nhúc nhích.

Chu Yếm cúi xuống, đầu lưỡi nóng rực chạm vào xương quai xanh, để lại một dấu vết nhàn nhạt.

Hắn hôn dọc theo làn da mẫn cảm, hơi thở ngày một nặng nề.

Từng động tác đều mang theo sự bá đạo, như muốn tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối.

Hơi nóng nhanh chóng lan tràn khắp không gian, những lớp y phục lần lượt bị ném xuống đất.

Ly Luân run rẩy, từng đợt kích thích ập đến khiến y không thể khống chế tiếng thở dốc.

Chu Yếm hài lòng với phản ứng này.

Hắn giữ chặt eo y, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai, giọng nói khàn đặc:

"A Ly, gọi tên trẫm."

Ly Luân cắn môi không chịu mở miệng.

Chu Yếm cười nhẹ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Hắn nâng cằm y lên, hôn thật sâu, mang theo sự triền miên lẫn trừng phạt.

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến khi Ly Luân không thở nổi, cơ thể càng lúc càng nóng rực.

Chu Yếm nhìn y, giọng trầm thấp, từng chữ như chạm thẳng vào linh hồn:

"Ngoan, gọi trẫm một tiếng."

Ly Luân cắn răng, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, yếu ớt thốt ra:

"Chu Yếm..."

Chu Yếm khẽ cười, đôi mắt tràn ngập dục vọng.

"Ngoan lắm."

Rồi hắn không nhịn được nữa mà hoàn toàn chiếm lấy y.

Cơn đau hòa lẫn khoái cảm, tiếng thở dốc đan xen, từng hơi thở gấp gáp hòa vào không khí.

Màn đêm thăm thẳm, chỉ còn những tiếng rên rỉ khe khẽ vang vọng bên tai.

Không ai thoát được vòng xoáy si mê này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip