Mộng 2

Trong ánh nắng sớm dịu dàng, từng tia sáng len lỏi qua rèm ngọc, phản chiếu trên làn tóc đen dài mềm mại của Ly Luân, khiến người trong lòng như được phủ một tầng ánh sáng nhè nhẹ.

Chu Yếm cúi đầu.

Ly Luân vẫn nằm cuộn trong ngực hắn, cười khúc khích, hai tay ôm lấy eo hắn như thể không muốn buông. Cái trán nhỏ cọ vào lòng hắn, đôi mắt cong cong ngập ý cười, vô lo vô nghĩ.

"A Yếm, ôm ta hoài vậy không mỏi à?" – Y hỏi, giọng vừa ngái ngủ vừa tinh nghịch.

Chu Yếm không đáp.

Chỉ khẽ cúi xuống, cánh tay siết chặt y hơn chút nữa. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng y, từng nhịp từng nhịp, dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ.

Ly Luân dụi mặt vào cổ hắn, khẽ nỉ non: "Chàng dỗ ta giống hệt khi ta còn bé..."

Chu Yếm ngẩn ra một thoáng.

Đúng vậy.

Khi y còn nhỏ, cũng từng như thế này – mềm mềm, thơm thơm, bám lấy hắn không rời.

Hắn cúi thấp hơn, khẽ hôn lên mái tóc dài rối tung của y, rồi dịch dần xuống trán, chóp mũi... cuối cùng, dừng lại trên môi y.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Nhẹ đến mức như sợ làm y giật mình. Nhưng lại rất thật, rất sâu.

Ly Luân mở to mắt, chớp chớp nhìn hắn. Y ngơ ngác, rồi bất giác đỏ mặt, giọng lắp bắp:

"A... A Yếm... chàng..."

Chu Yếm không nói gì.

Chỉ nhìn y, ánh mắt trầm xuống, ôn nhu mà cố chấp.

"Em lớn rồi."

Hắn khẽ nói, môi vẫn còn lướt nhẹ qua môi y.

"Không còn là tiểu A Ly chỉ biết bò vào lòng ta nữa... nhưng ta vẫn muốn ôm em như thế."

Ly Luân bị hắn ôm đến chặt, không nhúc nhích được, hai má đỏ bừng như sắp bốc khói. Y túm lấy cổ áo hắn, giọng lí nhí như mèo con bị dọa:

"Vậy... vậy A Yếm muốn ôm bao lâu cũng được..."

Chu Yếm bật cười khẽ, trán chạm trán y.

"Ta sẽ không buông đâu, A Ly."

Sau một hồi ôm nhau trong ánh sáng ban sớm, Chu Yếm nhẹ nhàng đặt Ly Luân ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh vai y. Hắn phẩy tay, một thái giám từ ngoài điện lập tức dâng lên một khay ngọc nhỏ, bên trên là một chén thuốc còn bốc khói.

Mùi thuốc hơi đắng, hòa cùng hương hoè trong phòng, khiến không khí trở nên dịu lại.

"A Ly, uống thuốc đi." – Chu Yếm bưng chén thuốc đến, đưa sát môi y, giọng nói vừa dịu vừa trầm.

Ly Luân ngửi mùi xong lập tức nhăn mặt, chớp mắt nhìn hắn, lùi nhẹ về phía sau, mái tóc dài trượt khỏi vai, ánh mắt cảnh giác như chú mèo con bị lừa.

"Đắng... ta không uống đâu..." – y chu môi, bĩu môi rõ ràng, lắc đầu nguầy nguậy.

Chu Yếm nhướn mày: "Không uống thì lát nữa đau bụng, lại khóc."

"Không đau..." – Ly Luân vội phản bác, xong lại chu môi ra vẻ tội nghiệp. "Ta ngoan mà... đừng bắt ta uống cái kia..."

Chu Yếm nhếch môi, cười một cái như không cười.

"Không uống à?"

"Ừm!" – Ly Luân gật đầu thật mạnh.

Vừa dứt lời, y bị hắn bất ngờ chọt nhẹ một cái vào eo.

"Á!" – Y giật nảy, trượt cả nửa người xuống đệm, rồi bật cười khúc khích, ôm lấy eo, vừa cười vừa né. "A Yếm xấu! Chàng... chàng chọc ta!"

"Không uống thì còn chọc nữa." – Chu Yếm đặt chén thuốc xuống bàn thấp bên giường, chống tay cúi người đè sát y, ánh mắt sáng lên đầy tinh quái.

Ngón tay hắn lại thò vào vạt áo, chọt nhẹ một cái nữa.

"Không—A Yếm! Nhột—!" – Ly Luân vùng vẫy trong tiếng cười, tóc tai rối loạn, tay ôm lấy eo co người lại, nước mắt rơm rớm vì cười quá nhiều. "Ta uống, ta uống mà!"

"Ừm." – Chu Yếm gật đầu, vẻ mặt như thể cuối cùng cũng vừa lòng.

Hắn ngồi dậy, lại bưng chén thuốc, lần này kèm thêm thìa mật ong nhỏ bên cạnh, đưa đến miệng y.

Ly Luân vừa thút thít vừa chu môi: "A Yếm phải đút ta mật ong trước!"

Chu Yếm cười khẽ:
"Em giỏi mặc cả thật."

"Ta không mặc cả!" – y vội phản bác, "Ta chỉ... khôn thôi!"

Chu Yếm bật cười, rồi thật sự đưa thìa mật ong lên miệng y. Ly Luân liếm một cái, mặt rạng rỡ lên ngay, y nhoẻn miệng:

"Ngọt!"

"Thuốc thì đắng." – Hắn nhắc.

Y rụt rè uống từng ngụm nhỏ, mỗi lần uống xong đều được hắn đút một thìa mật ngọt. Vừa uống vừa cười vừa nhăn mặt, như thể đang được thưởng một loại hình phạt dịu dàng nhất trên đời.

Chu Yếm nhìn y như thế, mắt hắn dịu xuống, môi cũng cong lên lúc nào không hay.

Tiếng chuông nhẹ vang lên từ tẩm điện, như báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu trong Càn Minh cung.

Sau khi dỗ dành y uống hết thuốc và đút thêm vài miếng điểm tâm ngọt, Chu Yếm ôm cả người Ly Luân rời khỏi giường, không để y chạm đất dù chỉ nửa bước.

"Ta tự đi được..." – Ly Luân nũng nịu trong lòng hắn, hai tay níu cổ áo hắn, chân đung đưa chơi chơi.

"Không tin." – Chu Yếm khẽ nói, không thèm liếc nhìn y, "Đi được thì sẽ lại chạy mất."

Ly Luân lập tức rụt cổ, không dám cãi.

Nội điện ngự thư phòng, đèn đã thắp sáng thêm hai tầng, bên cạnh án thư chất đầy tấu chương các loại.

Chu Yếm ngồi trên long tọa phía sau bàn lớn, áo rộng tay dài, trầm tĩnh duyệt công văn.

Mà trong lòng hắn, Ly Luân cũng đang rất "chăm chú"... chơi.

Y ban đầu còn ngồi ngay ngắn, chống cằm nhìn hắn phê từng nét mực, nhưng chẳng được bao lâu thì đã bắt đầu vẽ linh tinh lên giấy nháp bên cạnh.

Ban đầu là vẽ mèo.

Sau là vẽ cái bánh bao.

Sau nữa là vẽ chính mình... ngồi trong lòng Chu Yếm ăn bánh bao.

Chu Yếm thỉnh thoảng cúi đầu nhìn qua, thấy nét vẽ nguệch ngoạc, mực lấm cả tay áo, mặt mày Ly Luân cũng bị y vô ý quệt vài đường, trông như tiểu yêu vừa chui ra từ đống than.

Hắn cười khẽ, đưa tay phủi nhẹ vệt mực trên má y, nhưng vừa phủi liền bị y đè tay lại, giấu mặt xuống gối:

"Đừng lau! Ta đang bận vẽ!"

Chu Yếm bất đắc dĩ rút tay về, tiếp tục xem tấu.

Đúng lúc này, Ninh Hoành Nho từ ngoài điện bước vào, hơi cúi người, giọng kính cẩn nhưng rõ ràng:

"Khải bệ hạ, lễ mùa xuân đã chuẩn bị từ trước. Trong vòng một tháng tới, các chư thần, hoàng thân quốc thích cùng sứ giả các nước sẽ tề tụ tại kinh thành để tế trời, săn bắn, ban yến, dâng lễ vật và cống nạp mỹ nhân."

Chu Yếm không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt:

"Chuẩn bị theo đúng lễ cũ, ưu tiên an ninh các tuyến đường, giảm số lượng người lạ ra vào Càn Minh cung."

"Tuân chỉ."

Ngay khi Ninh tổng quản nói xong, quay lưng rời đi thì...

"Bộp—"

Một tiếng dập mạnh vang lên trên mặt bàn.

Chu Yếm ngẩng đầu.

Còn Ly Luân...

Y đã chồm người nửa người nằm trên bàn, hai tay ôm trọn ngọc tỷ – vật biểu trưng cho quyền lực chí tôn – đang chấm đẫm mực, ấn loạn xạ lên giấy tuyên chỉ!

"Mực này đẹp nè..." – Y lẩm bẩm, tay còn định ấn thêm một cái nữa.

Chu Yếm giơ tay cản, nhưng y nhanh như chớp, cười khúc khích:

"Ta đóng dấu cho mèo của ta! Dấu riêng đó nha!"

Chu Yếm nhìn giấy tuyên bị đóng loạn thành một mớ mực lem, chữ không ra chữ, hình không ra hình, lại nhìn sang Ly Luân mặt mũi lấm tấm mực, tay cũng đen, áo cũng đen...

Hắn thở dài, thật dài.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cúi người, nhấc bổng y lên khỏi bàn, đặt trở lại vào lòng mình, ngón tay chùi nhẹ vết mực dính trên má:

"Đây là ngọc tỷ, không phải đồ chơi." – Giọng hắn rất nhẹ, như đang dỗ con nít.

Ly Luân ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai: "Nhưng ta thích mà... Chữ của A Yếm đóng lên nhìn oai lắm, ta cũng muốn!"

Chu Yếm nhìn y, vẻ mặt thật sự bất lực, nhưng môi lại nhếch cong.

"Lát nữa viết tên em, đóng dấu cho riêng, được chưa?"

Ly Luân lập tức sáng mắt: "Thật không?! Vậy ta muốn một cái tên đẹp cơ!"

"Ừ. Nhưng trước tiên..." – Chu Yếm véo nhẹ chóp mũi đen sì vì mực của y.

"Đi tắm."

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Ân Ân - TR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip