Tâm 1
Chu Yếm chỉ hơi cúi đầu liếc nhìn, môi nhếch nhẹ như cười mà không cười. Ngọc tỷ kia là vật tượng trưng cho ngôi vị chí tôn, kẻ khác đến gần còn không dám thở mạnh, thế mà trong lòng hắn, tiểu hoè yêu kia lại ôm lấy nghịch như đồ chơi, còn có thể dụi dụi vào ngực hắn làm nũng.
Ninh công công và Thạch nữ quan nhìn nhau, sống lưng lạnh toát, chỉ sợ ngọc tỷ sơ sẩy rơi xuống đất, hoặc tiểu yêu kia lỡ tay làm bể, thì chẳng biết đầu mình còn trên cổ được bao lâu.
Nhưng Chu Yếm chẳng nói gì, chỉ duỗi tay, nhẹ nhàng ôm trọn cả người lẫn ngọc trong lòng. Ngữ khí hắn rất nhẹ, như đang dỗ dành con nít:
"Thích lắm à? Nếu thích, A Yếm cho chơi thêm một lát."
Ly Luân lập tức gật đầu, mắt cong cong như trăng đầu tháng. Y nhỏ giọng đáp, rất ngoan:
"Ân... A Yếm đừng giành của ta."
Chu Yếm cười khẽ, mấy ngón tay khẽ vuốt lưng y, không nói thêm gì. Còn Ninh công công và Thạch nữ quan chỉ có thể tiếp tục lau mồ hôi, thầm nghĩ: hoàng quyền ở tay ai, cũng không dọa người bằng tình cảnh này...
—
Chu Yếm khẽ cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trong lòng, ánh mắt lạnh như tuyết sớm, nhưng nơi đáy mắt hắn khi nhìn Ly Luân lại mềm đến sắp tan ra.
Ly Luân vẫn cầm ngọc tỷ trong tay, vùi mặt vào vạt áo hắn, giọng lí nhí:
"A Yếm... mệt rồi, không muốn ngồi nữa."
Chu Yếm lập tức vươn tay ôm ngang cả người y, nhẹ đến mức không làm rối mớ tóc dài phủ đất kia. Hắn không cần ai giúp đỡ, tự mình bước xuống bậc thềm điện, bước chân vững vàng mà chậm rãi, như sợ động phải tiểu yêu đang yếu ớt trong lòng.
Thạch nữ quan toát mồ hôi nhiều hơn, vội vàng chạy tới phía sau, khẽ hỏi:
"Bệ hạ... có cần nô tỳ ôm thay—"
Ánh mắt của Chu Yếm lạnh xuống một tấc. Hắn không nói một lời, chỉ liếc sang, đã khiến Thạch nữ quan lập tức rùng mình, cúi gập đầu không dám thở mạnh.
Ly Luân chẳng hiểu gì, chỉ khẽ ôm cổ hắn, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn, thì thầm:
"A Yếm lạnh à? Người ta không lạnh, đừng lườm nữa..."
Chu Yếm nghe vậy liền thu lại khí tức, môi cong lên một chút, cúi đầu hôn nhẹ vào trán y:
"Ừ, không lạnh. Là A Yếm sai, dọa A Ly rồi."
Tay hắn chạm vào trán Ly Luân, phát hiện da y vẫn mát hơn người thường một chút, nhưng đó là thể chất vốn thế, một hoè yêu yếu ớt, vừa mỏng manh vừa đơn thuần, như thể chỉ cần thổi khẽ là bay mất.
Chu Yếm ôm y về tẩm điện. Vừa đặt y lên giường, tiểu yêu đã kéo tay áo hắn lại không chịu buông:
"A Yếm, đừng đi..."
"Không đi." Hắn cúi xuống, tự mình tháo hài, rồi nằm nghiêng người lên giường ôm y vào lòng. Tay hắn luồn qua mái tóc dài của y, như đang cẩn thận chạm vào vật trân quý nhất thế gian.
Y nằm trong lòng hắn, bàn tay nhỏ vẫn cầm ngọc tỷ, chốc chốc lại đưa lên xem như đang chơi.
Chu Yếm cúi đầu, khẽ nói bên tai y:
"Nếu A Ly thích, cả giang sơn này, A Yếm cũng cho."
—
Đêm xuống, trăng mỏng như lụa phủ bên khung cửa. Trong tẩm điện, lò trầm hương đã cháy một nén, hương gỗ hoè thoảng nhè nhẹ quấn lấy hơi thở người nằm trong chăn gấm.
Ly Luân từ chiều đã có dấu hiệu phát sốt, cơ thể mảnh khảnh cuộn tròn trong lớp đệm dày. Dù đã đắp ba tầng chăn, đôi môi vẫn hơi tái, gò má ửng hồng vì nóng sốt, thỉnh thoảng còn khẽ rên một tiếng.
Chu Yếm ngồi bên giường, một tay đặt trên trán y để canh nhiệt độ, một tay cầm khăn ấm lau nhẹ cổ và lòng bàn tay cho y. Bên ngoài, thái y đã quỳ run dưới hiên cả canh giờ, không dám ngẩng đầu.
"Thân thể vốn yếu, lại để nhiễm sương gió. Nếu A Ly có mệnh hệ gì..." Chu Yếm nhàn nhạt nói, "trẫm để các ngươi chôn theo."
Câu nói nhẹ như mưa đầu xuân, nhưng trong đêm, lại khiến toàn điện run rẩy.
Thái y run giọng thưa: "Bệ hạ... tiểu công tử chỉ bị phong hàn nhẹ, nghỉ ngơi một đêm sẽ đỡ..."
"Ngươi dám chắc?" Chu Yếm không nhìn hắn, chỉ tiếp tục lau tay cho người trong lòng. "Y nhỏ như thế, gió mạnh cũng có thể thổi bay, vậy mà các ngươi để y nhiễm lạnh? Trẫm nuôi y bao năm, y chưa từng sốt như thế này."
Giọng hắn càng lúc càng thấp, càng lạnh.
Lúc ấy, Ly Luân khẽ mở mắt, con ngươi lộ ra ánh nước nhạt nhòa. Y mơ màng vươn tay, chạm nhẹ vào tay áo Chu Yếm:
"A Yếm..."
Chu Yếm lập tức cúi người xuống: "Ta đây."
Ly Luân lí nhí: "Đừng mắng họ... Ta chỉ tự đi ra hiên ngắm hoa... Gió lạnh... không ai sai đâu..."
Chu Yếm khựng lại. Một lúc sau, hắn mới siết nhẹ tay y, cúi hẳn đầu xuống sát trán y:
"A Ly ngốc, lần sau lạnh cũng không được ra ngoài. Phải chờ A Yếm."
"...Ừm." Y thều thào gật đầu, cọ má vào lòng bàn tay hắn, giọng nũng nịu: "A Yếm đừng bỏ ta lại..."
Chu Yếm mím môi, vòng tay siết chặt hơn, cả người cúi xuống, như muốn dùng chính thân thể hắn để che gió sương cho y:
"Không bỏ. Cho dù trời sập... A Yếm cũng ôm A Ly đi."
Một đêm ấy, hắn không rời nửa bước. Tay không rời tay y. Mắt không rời từng hơi thở mỏng manh kia.
Ngoài trời bắt đầu mưa phùn.
Trong tẩm điện, bạo quân của thiên triều đang gục đầu bên vai một yêu nhỏ bé, thì thầm dỗ dành, từng câu một như đã nghẹn lại từ kiếp nào:
"Đừng bệnh nữa... Đừng dọa ta..."
—
Trời vừa hửng sáng, sương sớm còn đọng trên rèm trúc. Tẩm điện bên trong tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa khe khẽ, mang theo mùi hương hoa hoè dịu nhẹ.
Ly Luân đã đỡ sốt, nhưng vẫn còn yếu, thân thể nhỏ nhắn rúc trong ngực Chu Yếm, bàn tay bé xíu nắm lấy cổ áo hắn không buông. Chu Yếm thức cả đêm, mắt đỏ hoe vì lo, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, tay vuốt nhẹ mái tóc dài của y, không một lần than mệt.
Tiểu hoè yêu cựa mình tỉnh dậy, giọng mũi lẫn trong hơi thở: "A Yếm..."
"Ừ, A Ly tỉnh rồi?" Chu Yếm vội cúi xuống hôn nhẹ lên trán y, đầu ngón tay sờ trán kiểm tra, thấy mát hơn, mới khẽ thở ra.
Ly Luân dụi vào lòng hắn như mèo con, lẩm bẩm:
"Hôm qua nằm mơ... mơ A Yếm bỏ ta lại..."
Chu Yếm ôm chặt hơn, giọng trầm xuống:
"Không đâu. Ta ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bỏ A Ly."
"Thật không?" Y ngước mắt lên nhìn, mắt vẫn ươn ướt, giọng yếu ớt, làm lòng người mềm nhũn.
"Thật." Chu Yếm khẳng định, "A Yếm thề với thiên địa. Đời này... chỉ giữ một mình A Ly."
Y cong môi cười một chút, sau đó lại nhỏ giọng thì thào:
"Vậy... ta có thể ra ngoài thêm một lần không? Chỉ một chút thôi, đi dạo cùng A Yếm..."
Chu Yếm trầm mặc. Nhưng trước ánh mắt tha thiết của y, cuối cùng hắn chỉ khẽ thở dài, khom người hôn lên môi y một cái:
"Phải có ta đi cùng, nắm tay ta, không được rời ra nửa bước. Nếu lạnh, nếu mệt, nếu đau... phải nói ngay, biết chưa?"
"Biết rồi..." Y chớp mắt, cười ngốc nghếch, "A Yếm hung quá..."
Chu Yếm ôm y dậy, khoác thêm áo cho cả hai. Vừa bước ra ngoài, hắn đã gặp một nhóm đại thần dẫn theo sứ giả Bắc quốc đang tiến vào nội cung để diện thánh.
Thẩm công công sắc mặt trắng bệch, vội chạy lên bẩm:
"Bệ hạ, các vị sứ thần chưa thông tri đã vào sâu... là do Nội Vụ Ty sơ sót, xin bệ hạ—"
Chu Yếm chẳng nghe, chỉ đứng im. Trong lòng hắn, Ly Luân vẫn còn dụi dụi, mắt còn chưa tỉnh hẳn, tóc tai rối tung như cỏ xuân.
Mà lúc ấy, một trong những vị sứ giả trẻ tuổi đã tròn mắt kinh ngạc, buột miệng nói:
"Vị đó là ai...? Trong lòng bệ hạ là ai?"
Cả nội điện im phăng phắc. Mấy tên thị vệ đều rút tay đặt lên chuôi kiếm.
Chu Yếm vẫn không giận, chỉ nhẹ nhàng xoay người, dùng áo choàng phủ kín người Ly Luân lại, không để ai nhìn rõ thêm chút nào.
Giọng hắn nhàn nhạt:
"Là người trẫm nuôi."
"Nuôi... trong cung?" Có kẻ không kiềm được hỏi.
Chu Yếm liếc sang, cười nhạt:
"Ừ, nuôi từ bé. Là để yêu."
Giây phút đó, sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Chỉ có Ly Luân trong lòng hắn là chẳng hiểu gì, đang mơ màng dựa vào vai hắn, nhỏ giọng gọi:
"A Yếm... lạnh quá..."
Chu Yếm cúi đầu, môi khẽ chạm tai y:
"Vào trong đi. Ngoài này... bẩn."
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Lê Thị Ngọc Quỳnh - AS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip