Tâm 2
Yến hội buổi tuyển phi năm nay tổ chức tại Linh Hoa Điện – nơi chuyên dùng để tiếp kiến ngoại thần và tổ chức nghi lễ trọng yếu. Các thiếu nữ được chọn lần này đều là danh môn khuê tú, con gái của quan to trong triều, có cả công chúa ngoại phiên và con gái các vương gia.
Thái hậu ngồi ở chính điện, đầu tóc chải cao cài đầy phượng kim, ánh mắt uy nghi đảo qua từng người một. Bên cạnh bà, Hoàng hậu cùng ba vị quý phi ngồi yên lặng như hoa trong lồng son, ai cũng ý nhị mà đoan trang.
Chu Yếm ngồi trên long tọa, mắt không hề liếc xuống. Hắn chỉ yên lặng uống trà, thần sắc lạnh như tuyết phủ ba năm, lười cả nhíu mày.
Một vị quan lễ nghi dâng danh sách lên:
"Bệ hạ, tổng cộng có ba mươi hai vị khuê tú được tiến cử, bao gồm con gái của Tể tướng, Bình Nam vương, và hai sứ thần Bắc quốc cũng mang công chúa đến cầu thân—"
"Chuyện chọn người," Chu Yếm lạnh nhạt ngắt lời, "Giao Thái hậu làm chủ, trẫm không xen vào."
Thái hậu nhìn hắn, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Hoàng thượng đã hai mươi sáu, hậu cung đầy đủ mà chẳng có một hoàng tử, cũng không để ai hầu hạ sớm tối, nếu không phải bổn cung biết rõ tính tình ngươi... đã tưởng ngươi có tâm bệnh."
Chu Yếm nhàn nhạt đáp:
"Không bệnh. Chỉ là... không cần."
Câu nói khiến cả đại điện lặng đi một khắc.
Không ai biết trong lòng hắn, người duy nhất hắn cần đã bị giấu kín mười mấy năm, tiểu yêu hắn nuôi từ lúc còn đỏ hỏn, không cho ai biết, không cho ai nhìn, như một giấc mộng hắn tự mình ấp ủ suốt cả nửa đời.
—
Đào Nguyên Cư.
Đây là nơi Chu Yếm đặc biệt cho xây, nằm sâu trong hậu cung, ngoài hắn và vài người thân cận, không ai được phép tới gần. Ly Luân thường ngày vẫn được hắn ôm ngủ trong tẩm điện, nhưng hôm nay vì có nhiều sứ thần vào cung, Chu Yếm lo y bị phát hiện nên để y tạm lui về Đào Nguyên Cư, dặn:
"A Ly ngoan, ở đây chờ A Yếm về. Không được đi đâu."
Ly Luân cúi đầu, ngoan ngoãn gật gật, nhưng khi Chu Yếm rời khỏi, y liền đứng trước bức rèm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt qua tán hoa.
Bên ngoài... đang hát. Có tiếng đàn, tiếng cười, tiếng nhạc lễ.
Y chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như vậy.
"Chỉ một lát thôi mà..." Y thì thầm. Rồi rón rén kéo áo choàng, lén đi ra ngoài cửa ngách.
Chỉ một lát thôi, y nghĩ.
Ai ngờ vừa ra khỏi Đào Nguyên Cư, bóng dáng nhỏ bé trong chiếc áo choàng màu sẫm ấy như tan vào ánh nắng, không một ai trong cung có thể tìm thấy.
—
Trong Linh Hoa Điện, khi thái giám run rẩy chạy vào, sắc mặt Chu Yếm lập tức thay đổi.
"Không thấy người?"
"Bẩm... Đào Nguyên Cư trống rỗng, cả bốn cung nữ hầu hạ đều bị điểm huyệt, không biết đã rời đi từ khi nào!"
Tiếng tách chén vỡ vang lên, ngón tay Chu Yếm siết mạnh đến nát ly trà trong tay.
Tất cả quan thần đều giật mình.
Thái hậu cau mày:
"Sao lại—"
"Đóng cổng cung. Toàn cung giới nghiêm. Ai dám làm trái — chém."
Giọng Chu Yếm như tiếng kiếm lạnh cắt gió, lạnh đến mức làm người phía dưới không ai dám thở mạnh.
Còn hắn, đích thân vén long bào, rời điện.
Ánh mắt đỏ ửng, tay hắn hơi run, lòng bàn tay đã thấm mồ hôi lạnh.
Y nói sẽ ngoan.
Y nói sẽ chờ.
Vậy mà y trốn.
—
Gió đêm nổi lên từng đợt, cuốn qua hành lang uốn lượn của hoàng cung, lồng lộng như tiếng thở dài của quỷ thần.
Cả Tử Cấm Thành chìm trong bầu không khí căng như dây đàn.
Ám vệ bị điều động toàn bộ, thị vệ cầm đuốc đi thành hàng, rà soát từng mái điện, từng bụi cây, từng hồ sen. Nội thị cũng bị lệnh lục tung từng phòng trong hậu cung, thậm chí đến cả rương quần áo, bệ tường, đá lót sân cũng không tha.
Chu Yếm đích thân dẫn người đến từng điện. Ánh mắt hắn đỏ rực, sắc mặt âm trầm như mưa đen trước giông bão.
Từ Linh Hoa Điện về thẳng Đào Nguyên Cư, rồi lại tới cả thiên điện, thư phòng, y xá, vườn thượng uyển, nhà ngục, thậm chí là... tổ miếu.
Không có.
Không một chút dấu vết.
—
"Tiểu yêu đó rốt cuộc trốn đi đâu..."
Một thị vệ lẩm bẩm, giọng mang theo run rẩy.
"Câm miệng." Ninh công công gằn giọng, "Gọi là công tử. Cẩn thận cái đầu ngươi."
Trên bậc thềm, Chu Yếm đứng yên như tượng, hai tay chắp sau lưng siết đến nổi gân xanh. Đôi mắt hắn nhìn vào bóng đêm trước mặt, ánh nhìn như sắp xé nát tất cả.
Hắn nhớ rõ, y không khỏe. Thân thể nhỏ thế, giấu ở đâu được?
Vậy mà cả hoàng cung ba trăm điện, hắn lại tìm không ra.
—
Cùng lúc đó.
Trong một góc khuất nơi Tê Ngô điện — nơi các thiếu nữ mới tiến cung đang ở tạm — sau một tấm bình phong bằng ngọc khảm, một chiếc tủ gỗ khép hờ hé ra khe nhỏ.
Bên trong tối om, mùi gỗ đàn hương đậm đặc.
Một tiểu nhân nhi đang co người trong đó, cuộn tròn lại như một búi lông mềm.
Ly Luân không dám thở mạnh. Cả người run run, hai tay ôm lấy đầu gối. Áo choàng bị móc vào cạnh tủ, rách một vệt nhỏ.
Y không biết mình đi lạc đến đâu. Bị người lướt qua mấy lần suýt phát hiện, hoảng quá liền trốn bừa.
Y chui vào chiếc tủ từ lúc hoàng hôn... tới tận khuya.
Bụng đói cồn cào, tay chân lạnh ngắt. Mắt cay xè vì ngáp không dám khóc. Trong lòng toàn là một mảnh hỗn loạn:
A Yếm có giận không... có đi tìm y không... Nếu A Yếm không tìm... y phải làm sao...
Y cứ thế co mình lại, môi mím chặt, mặt tựa vào đầu gối mà thiếp đi lúc nào không hay.
—
Gần rạng sáng, Chu Yếm quay lại Đào Nguyên Cư lần thứ ba. Mọi người đã canh mỏi cả đêm. Trên môi hắn nở nụ cười cứng ngắc:
"Trẫm để y một lần, y liền trốn."
Hắn siết tay, khớp xương kêu răng rắc. Đôi mắt như đang cười, nhưng sâu bên trong, là nỗi sợ hãi đến cùng cực.
"Là ta sai. Không nên để y cách ta nửa bước..."
—
Trời tờ mờ sáng.
Tia nắng đầu tiên rọi nghiêng qua mái cung điện dát vàng, rọi vào khe hở nhỏ xíu nơi cánh tủ gỗ đã bắt đầu lạnh toát vì sương đêm.
Trong tủ, Ly Luân khẽ cựa mình.
Y giật mình tỉnh dậy trong một không gian tối om, tay chân tê rần, đầu óc choáng váng. Phải mất vài giây mới nhớ ra mình đang trốn. Trốn ai... trốn vì cái gì... A Yếm có đến chưa...
Y luống cuống đẩy cửa tủ ra, ánh sáng làm y nheo mắt lại, thân thể mềm yếu trượt xuống mặt đất một cái "phịch", ngã ngồi tại chỗ.
"Ơ... có người!"
Tiếng thốt lên đầy ngạc nhiên khiến cả dãy hành lang trong Tê Ngô điện chấn động.
Một nhóm thiếu nữ đang xúm quanh bàn điểm tâm sáng giật mình quay lại. Bọn họ vừa mới được gọi dậy để chờ lệnh yết kiến hoàng thượng, ai nấy đều ăn mặc tươm tất, chỉnh chu thế mà giữa lúc ấy, một thiếu niên mặt mày lấm lem, tóc tai rối tung, y phục nhàu nhĩ bỗng từ trong tủ bước ra, mặt ngơ ngác nhìn họ.
"Là... con gái phủ nào vậy?"
"Mặt mũi... đẹp quá..."
"Không đúng, sao giống nam tử vậy? Nhưng mà... làn da trắng như tuyết, tóc dài thế kia..."
Có người chậc lưỡi, có người cười khúc khích, ánh mắt tò mò chẳng hề che giấu.
Ly Luân sợ đến mức không dám nói. Y lùi dần về sau, lưng đụng vào vách tường, cả người co rúm lại như con thú nhỏ bị bao vây.
Đúng lúc ấy, có tiếng hô hoán ngoài hành lang:
"Bệ hạ giá lâm!"
Tất cả thiếu nữ đều lập tức đứng dậy, quỳ xuống nghênh đón, vẻ mặt rạng rỡ như hoa nở.
Ly Luân sững người. Mắt mở to.
Bước chân quen thuộc, bóng áo bào đen như mực, khí thế đè ép cả điện đường. Người nọ vừa vào đã quét mắt một vòng, ánh mắt chỉ dừng đúng một chỗ, nơi một thân ảnh nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, môi run run.
"A Yếm..." y thì thầm, như không tin vào mắt mình.
Còn Chu Yếm, hắn không nói một lời.
Chỉ bước thẳng tới, ôm lấy y vào lòng.
Lúc cả hậu cung vẫn đang quỳ, cả Tê Ngô điện lặng như tờ, hoàng đế lại cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoè của tiểu yêu kia, giọng khàn đặc:
"Tìm một đêm, trẫm tưởng thật sự mất ngươi rồi."
Ly Luân run rẩy, nhỏ giọng:
"Ta... chỉ đi một chút thôi..."
"Chút nào?" Chu Yếm khẽ cười, giọng cười lạnh lẽo, "Ngươi để trẫm phát điên."
Hắn ôm chặt đến nỗi xương vai y đau, nhưng y không dám hé răng kêu. Một chút cũng không.
Bởi vì... lần đầu tiên, y thấy A Yếm rơi nước mắt.
CÒN TIẾP.
_________
Tác giả: Lê Thị Ngọc Quỳnh - AS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip