Tâm 5 - Hoàn

Sau tiệc, trời đã vào đêm.

Trên trời treo một vầng trăng sáng bạc, ánh sáng lặng lẽ đổ xuống từng mái ngói uốn cong, từng khóm hoa lặng im trong gió đêm.

Chu Yếm ôm Ly Luân rời khỏi chính điện, không ai dám ngăn. Từ trong ra ngoài, từng hàng thị vệ đều cúi thấp đầu, không ai dám thở mạnh.

Ly Luân tựa vào lòng hắn, hai tay vẫn ôm khư khư ngọc tỷ, cái túi thỏ bên hông đung đưa nhẹ. Vòng chân phát ra tiếng leng keng như chuỗi nhạc nhỏ, nhưng với hắn, mỗi tiếng vang là một dấu vết... không thể bỏ qua.

Đào Nguyên Cư, đêm hôm đó.

Chu Yếm không trách y, không phạt y, chỉ dịu dàng đặt y lên giường, rồi tự tay tháo từng cánh hoa rối rắm trong tóc.

"Đừng chạy nữa," hắn nói nhỏ, "Chân ngươi mà trầy, trẫm đau lòng."

Ly Luân ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như có chút... chưa từ bỏ.

Chu Yếm nhướng mày, cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt y.

"Không tin à?"

"...Tin."

"...Vậy thì nằm yên cho trẫm."

Đêm khuya.

Khi mọi thứ tưởng chừng đã yên ổn, cửa sổ gió bỗng chợt rung nhẹ. Một bóng đen thoắt hiện trong khu rừng nhỏ gần Đào Nguyên Cư, lặng lẽ nhảy qua mái hiên, thân pháp nhẹ như chim.

Bên trong lồng, Ly Luân đang ngủ. Hương hoa trong phòng nhè nhẹ, tóc dài rũ xuống nền, vòng chân vẫn phát ra âm thanh khe khẽ theo nhịp thở.

Cửa sổ khẽ mở.

Người nọ khẽ chạm chân xuống đất, không phát ra tiếng động. Tay cầm một ống trúc nhỏ, thổi ra một luồng khói nhẹ gần như vô hình...

Chỉ cần Ly Luân hít phải, sẽ mê man ba canh giờ. Vừa đủ để mang y ra khỏi cung.

Chỉ là chưa kịp tiến thêm một bước...

"Cạch."

Một tay lạnh như sắt chụp lấy cổ hắn, ấn mạnh xuống sàn gỗ. Lưỡi kiếm đen sì đã dí sát vào cổ.

Người đó không kịp kêu lên.

Giọng nói như từ địa ngục vang lên sát tai:

"Dám chạm vào người của trẫm?"

Là Chu Yếm.

Hắn vốn chưa đi xa, chỉ ẩn trong bóng tối quan sát. Cảm giác có kẻ khác bén mảng vào gần vòng khí tức kia, hắn đã lập tức quay lại.

Chu Yếm cúi xuống, một tay vẫn siết lấy kẻ xâm nhập, ánh mắt lạnh hơn tuyết giữa đông:

"Nói đi. Ai sai ngươi tới?"

Tên thích khách toát mồ hôi lạnh, run rẩy:

"Thuộc hạ... thuộc hạ là người của Vân Nam Vương... Vương gia... muốn đón người về phủ..."

"Đón?" Chu Yếm cười gằn, ánh mắt rực đỏ trong bóng tối:

"Đón ai? Đón người của trẫm?"

Kẻ kia chưa kịp mở miệng lần nữa, tiếng gió sắc lẹm đã vang lên.

"Phập!"

Một mũi ám tiễn từ đâu bắn tới, xuyên thẳng tim tên thích khách. Máu phun tung tóe.

Chu Yếm không thèm tránh.

Hắn nhìn mũi tên, rồi híp mắt cười, ngón tay chậm rãi lau vết máu bắn trúng tay áo. Một lát sau, hắn quay người, bước lại bên giường.

Ly Luân vẫn chưa tỉnh. Gò má đỏ hồng, lồng ngực khẽ phập phồng. Hắn chưa nghe thấy gì.

Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ tay vuốt tóc y, rồi cúi đầu thì thầm:

"Dù là ai, chỉ cần muốn cướp ngươi khỏi trẫm... Trẫm sẽ khiến chúng... chết không toàn thây."

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tầng rèm mỏng chiếu vào trong lồng, ánh sáng dịu như nước, chiếu lên hàng lông mi thật dài của Ly Luân.

Y chậm rãi mở mắt, mơ màng xoay người. Vòng chân trên cổ chân phát ra một tiếng khẽ leng keng.

Ngay lập tức, cánh tay ôm y từ phía sau siết chặt lại.

"...A Yếm?"

Chu Yếm vẫn chưa ngủ, hắn nằm sau lưng y từ suốt đêm, mắt mở, tay ôm không rời.

Hắn ghé sát, mũi vùi vào cổ y, giọng khàn nhẹ như gió sớm:

"Ừ. Trẫm ở đây."

Ly Luân dụi dụi đầu vào ngực hắn, như thói quen từ nhỏ, bàn tay vẫn ôm chặt ngọc tỷ.

Nhưng vừa dụi được mấy cái, y hơi nhíu mày.

"...A Yếm."

"Hửm?"

"...Ngươi có mùi máu."

Chu Yếm cứng người trong chớp mắt, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng cười, ngón tay vuốt tóc y:

"Đêm qua có thích khách. Ta xử lý rồi."

Ly Luân ngẩng đầu lên, mắt mở to tròn:

"Thích khách?"

"Muốn bắt ngươi đi."

"..."

Y cúi đầu, chớp mắt hai cái, hàng mi run run.

Chu Yếm chờ y sợ hãi, chờ y hỏi "có sao không?", "có bị thương không?", hoặc ít nhất là ôm hắn một cái.

Nhưng Ly Luân chỉ khẽ lẩm bẩm:

"...Ta đã rất ngoan rồi mà."

Chu Yếm khựng lại.

Y thì rất nghiêm túc, môi hơi chu lên, ngón tay cào cào lên chăn mềm:

"Không bỏ trốn... cũng không ra khỏi Đào Nguyên Cư. Còn ôm ngọc tỷ ngủ nữa."

"Ừ." Hắn mỉm cười, tay xoa lưng y. "Rất ngoan."

Y nhỏ giọng:

"Vậy ngươi đừng giận..."

Chu Yếm cúi đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi y, thì thầm:

"Không giận. Không bao giờ giận A Ly."

Y thở phào, lại dụi vào lòng hắn, như con mèo con vừa mới bị doạ, lại được dỗ ngọt.

Chu Yếm ôm y, ánh mắt dịu dàng, nhưng bên dưới là một cơn lạnh đến tận xương.

Vân Nam Vương...

Thứ dám muốn người của trẫm, còn dám động đến Đào Nguyên Cư?

Là muốn chết.

Cùng lúc đó, ngoài cung.

Một đêm yên bình nhưng mười mấy cỗ thi thể vô danh đã bị thiêu sạch. Không ai biết là ai vào cung, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có thái giám thân cận nhất bên Chu Yếm, vừa lau máu dính trên sàn ngự thư phòng vừa run rẩy than thầm:

Lần này... lại có người chọc vào nghịch lân thật rồi.

END.
_________

Tác giả: Lê Thị Ngọc Quỳnh - AS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip