iii
sau ba tháng đến yêu linh sơn thì anh lỗi như trẻ lang thang được thương gia hào môn nhận nuôi vậy, bỗng chốc trở nên đẹp như búp bê được trưng trong lồng kính. công ơn đương nhiên không thể không nhắc đến chu yếm, ly luân và trác di. từ tặng quà đáp lễ chuyển sang tặng y phục, nội thất, lương thực thực phẩm chất đầy miếu. anh lỗi từ chối mãi vẫn không được đành bất đắc dĩ nhận lấy bổng lộc chúng yêu và bọn hắn tặng. dù sao cũng có một mình y, xài đến trăm năm sau còn chưa hết.
anh lỗi đi đi lại lại trong miếu, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ không để ý đến ba gương mặt đang ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi mình. xét ra thì nơi ở của bọn hắn to gấp mấy lần cái miếu này, sao cứ phải chạy tới đây ăn nằm chán chê rồi lê lết về nhà vậy? y mà không ăn vạ khóc nháo đuổi người thì chắc bọn hắn không thèm về nhà luôn quá. thích ngửi khói nhang đến vậy luôn!? yêu quái chứ có phải thần linh đâu!?
-chân ngươi không biết mỏi à mà cứ đi mãi thế? tới đây mau lên.
ly luân nổi cáu quát một tiếng, tay chỉ vào chỗ trống cạnh chu yếm. bọn hắn đã nhìn y thất tha thất thểu đi trăm vòng quanh sảnh cả canh giờ rồi, đồ ăn mang tới cũng nguội lạnh mà vị sơn thần này vẫn không đá động gì đến. mà nhắc tới anh lỗi phải nói là y thích nghi nhanh tới mức mới tháng trước còn ngượng ngùng dè dặt thì bây giờ đã dám cầm chổi đuổi bọn hắn luôn rồi.
ví như có lần anh lỗi còn đang ngủ ngon lành trong phòng, theo thói quen mà trút bỏ gần hết y phục cho thoải mái thì đột nhiên ba tên này phá cửa chạy vào hất tung chăn. y bị doạ cho tỉnh ngủ trong nháy mắt, dùng tóc lẫn tay che đi phần da thịt vô tình bị lộ ra. còn tưởng bị cháy rừng hay có ai ném pháo nổ tung giết hại yêu quái nơi này, ai mà ngờ ba tên điên này tỉnh bơ bảo y ra ăn sáng vì thức ăn để nguội sẽ dễ bị đau bụng. bộ bị khùng hả!? anh lỗi trợn ngược mắt, vừa dùng gối ném vừa dùng thần lực thổi mạnh vào ba cặp mắt đang dán chặt vào cơ thể mình. lần đầu tiên trong đời, y nổi đoá đến mức nghiến răng mắng người.
hoặc là cái lần y đang tắm ấy, nhấn mạnh là đang tắm. tức là trên người không một mảnh vải che thân, lại còn ở khu vực riêng biệt đã đóng kín cửa, chẳng hiểu thế nào bọn hắn cũng mò mẫm vào được. anh lỗi vừa hoảng vừa cáu tới mức tiếng chửi thề tình cờ nghe được ở đâu đó cũng đột nhiên bật ra khỏi miệng. lần đầu tiên trong đời, tiểu sơn thần nói ra câu, con mẹ nó. lại còn nhảy vào ngồi chung, cũng may cái hồ ngâm mình này đủ to, không thì với ba cái xác to như cây đại thụ anh lỗi xác định bị ép thành giấy liền. lý do ấy hả, lý do là trời lạnh nên muốn tắm chung cho ấm. anh lỗi có khờ cũng không khờ tới mức tin lời bọn hắn. lại còn táy máy tay chân, y phất tay một cái khiến nước văng tung toé vào mặt bọn hắn rồi khoác áo bỏ đi, cả mặt đỏ ửng như muốn bốc khói.
quá quắt hơn thì có việc mượn danh dạy võ thuật kiếm pháp, tu luyện linh lực và phát triển thần lực để động tay động chân. như là trác di vừa giúp y khai triển pháp lực vừa nắm tay không buông, nói gì mà làm như thế này sẽ giúp y dễ điều chỉnh hơn, tưởng y dễ bị lừa chắc. hay như chu yếm cùng y luyện kiếm, luyện thì ít mà đụng chạm thì nhiều, toàn lấy cớ chỉnh tư thế để vuốt eo vuốt lưng, anh lỗi ngượng đỏ bừng mặt ném kiếm vào mặt hắn rồi bỏ đi. còn có cả ly luân dạy y tu luyện nâng cao linh lực, vốn nghĩ sẽ bình thường không tiếp xúc thân mật gì ai dè hắn ôm lấy y luôn, bâng quơ vì hắn tu vi cao nên tựa vào người hắn sẽ hấp thụ được thêm linh lực.
thánh thần trời phật thiên địa làm ơn ngó xuống đây coi ba tên đại yêu mặt dày khua môi múa mép nói dối không biết ngượng mồm nè, có chắc là bị liệt vào hàng yêu quái đặc biệt nguy hiểm đáng bị diệt vong không vậy!?
-cả buổi sáng ngươi không ăn uống gì, má cũng hóp vào rồi, chắc sụt hẳn chục cân là ít.
chu yếm tặc lưỡi trách móc, dùng chút pháp lực hâm nóng lại thức ăn trên bàn. ngoài việc y thay đổi tính nết thì còn thêm cả việc bị bọn hắn chăm béo hơn thấy rõ. vốn dĩ trước đây cũng không tới nỗi nào, nhưng qua tay bọn hắn thì anh lỗi nhận ra dạo này mặt mình tròn hơn rồi. hai bên má cũng phính lên thấy rõ, còn ăn nữa chắc sẽ thành bánh bao khổng lồ chỉ biết lăn chứ không biết đi mất. mà bỏ một bữa làm quái gì sụt chục cân được, có mà chu yếm già cả mắt yếu nẻn mới thấy vậy ấy.
-sao đối với chúng yêu toàn tươi cười dịu dàng còn đối với bọn ta cứ mặt nặng mày nhẹ vậy? ngươi phân biệt vừa phải thôi chứ.
trác di gắp một miếng sườn to đưa đến trước miệng y, bất mãn phàn nàn. anh lỗi lúc thì ôm tên này lúc thì hôn tên kia, đáy mắt tràn ngập dịu dàng như muốn nâng niu bọn chúng. mà cứ gặp bọn hắn là lại phồng mang trợn má, không mắng thì cũng là nghiến răng mím môi bỏ đi. sao không ôm hôn bọn hắn vậy, bọn hắn cũng là yêu quái mà!? cũng muốn được tiểu sơn thần nâng niu bao bọc lắm chứ bộ!!!
anh lỗi cười nhạt, dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén mình chứ không có ý định ăn, lạnh giọng đáp:
-tự xem lại bản thân các ngươi đi.
-rất đẹp, rất mạnh, rất cao, rất lợi hại, giỏi kiếm pháp, tinh thông võ thuật, hiểu biết y thuật, tu vi cao, nhiều tiền, nhà to cửa rộng, được chúng yêu sùng bái, môn đăng hộ đối với ngươi.
từng người từng người thay phiên nhau tiếp lời, còn gật gù xoa cằm rất nghiêm túc như thể đang bàn đại sự. anh lỗi trợn ngược cả mắt khinh bỉ nhìn bọn hắn:
-bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sỉ.
-miệng xinh không được nói bậy.
chu yếm dùng ngón trỏ áp lên môi y suỵt một cái. không chạm thì chỉ có thể tưởng tượng, mà chạm rồi phải công nhận môi y vừa mượt vừa mềm. nghĩ thôi cũng muốn đè ra hôn thử rồi.
trác di gạt tay hắn ra, dùng tay mình giúp y lau môi. mà lau mãi cũng không có ý định dừng tay. lợi dụng thời cơ trắng trợn không thèm giấu diếm gì luôn.
cuối cùng ly luân điều khiến dây mây tách tay trác di ra khỏi môi anh lỗi, lại còn giúp y xoa xoa mấy cái. lần này anh lỗi không thèm đôi co nữa, đứng phắt dậy muốn đi ra ngoài. trác di nhanh tay thủ ấn tạo kết giới tạm thời ngăn bước chân y.
-muốn đi đâu?
anh lỗi xoay người nhìn trác di đang mất bình tĩnh cau mày, không rõ có nên nói bọn hắn biết hay không. mà thật ra y cũng phân vân cả tuần nay rồi, cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên rồi ngóng lên trời mãi. bọn hắn đương nhiên nhìn ra biểu hiện khác thường của y, còn nghĩ y đang muốn bỏ yêu linh sơn để quay về thiên giới. mà cũng không phải quá bất hợp lý, dạo này cứ giữ khoảng cách với bọn hắn mãi có khi là muốn đi thật.
y không cố chấp tới mức tìm cách phá kết giới, sự thật mất lòng chính là anh lỗi còn thua cả mấy con yêu thú cấp thấp trong hang ổ của bọn hắn. thì có gì đáng để trông chờ ở một sơn thần từ lúc sinh ra đã tự học cách sinh tồn ở trong hang động bị tách biệt với mọi người đâu, còn biết sử dụng thần lực là may rồi đó.
-đi lên thiên giới báo cáo tình hình.
một lời của anh lỗi khiến ba tên kia đồng loạt trợn to mắt như vừa nghe chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy. loại phản ứng gì đây, sơn thần thì về thiên giới là chuyện dễ hiểu mà?
-bọn họ yêu cầu ngươi làm thế à?
anh lỗi lắc đầu trước câu hỏi của ly luân. thật ra trước khi y xuống đây có nghe bọn họ bảo một tháng sẽ xuống núi xem tình hình một lần, nhưng đã ba tháng trôi qua mà không ai ghé đến cả. mà cai quản yêu linh sơn là nhiệm vụ của y, dù sao cũng phải có trách nhiệm báo cáo thường xuyên mới đúng phép tắc.
chu yếm chau mày, tỏ rõ sự khó chịu. bọn hắn ở đây bao nhiêu năm rồi, chỉ có đám người từ thiên đình tự xuống chứ làm gì có sơn thần nào lên trển báo cáo, lại còn đều đặn một tuần một lần. anh lỗi ở đây tới bây giờ không có ai tìm đến tức là bị vứt cho tự sinh tự diệt rồi đó, mà bọn hắn cũng không định để y về trời. nếu không cần anh lỗi nữa thì yêu linh sơn sẽ giữ y, hoàn toàn tách y khỏi thiên giới. cứ coi như anh lỗi sinh ra và lớn lên ở đây đi.
-không cần đi đâu, bọn hắn có mắt có chân, muốn thì tự xuống. ngươi tốn công lên đó làm gì.
thật ra hiện tại muốn xuống cũng khó, đại yêu bọn hắn đã lập kết giới rồi, muốn phá vỡ cũng phải tốn kha khá công sức. trác di phủi tay, khuyên y nên ở lại. anh lỗi chần chừ mãi, cuối cùng quay lại chỗ ngồi thở dài. cảm giác có chút không vui, cứ thấy sao sao mà y không nói thành lời được. cả ba nhìn anh lỗi chán nản hai tay chống cằm cũng không nỡ ép y thêm nữa, nhưng mà thả y về trời bọn hắn càng không muốn.
anh lỗi nhận ra vì mình mà bọn hắn cũng không vui vẻ mấy liền vui vẻ trở lại. không đi hôm nay thì hôm khác đi cũng được, dù sao yêu linh sơn đâu có phá phách gây hại tới ai nữa đâu. có lên báo cáo thì chắc nói vài ba câu rồi thôi, nghĩ lại hình như không thật sự cần thiết cho lắm.
-các ngươi cũng mau ăn đi, ta ra ngoài một chút.
y không có cảm giác đói bụng, xua tay bảo bọn hắn mau ăn rồi chạy nhanh ra ngoài khiến không ai cản lại kịp. còn tưởng y bay về trời, nào ngờ sau đó lại ôm vào mấy con thú nhỏ đang dụi đầu vào lòng y làm nũng. nữa hả, sao cứ cái cảnh này mãi vậy!?
rốt cuộc anh lỗi cho bọn chúng ăn bùa mê thuốc lú gì mà đứa nào cũng chết mê chết mệt bám lấy y không buông là sao? ấy là chưa nói đến anh lỗi còn định để đám tiểu yêu này ngủ luôn trong miếu sơn thần, bộ y không sợ nửa đêm đang ngủ có đứa nào đó leo lên giường y làm bậy à?? vả lại nhờ có sự bảo hộ của tiểu sơn thần, đám tiểu yêu này ngày càng lớn gan không dè dặt bọn hắn nữa mà chui tót vào lòng y rồi hôn má đủ thứ. bọn hắn mới vung tay muốn trừng phạt bọn chúng đã bị anh lỗi lườm, đám yêu thú trên tay y cũng hất cằm khiêu khích.
ý là, dù sao cũng là đại yêu, nể mặt nhau tí không được hả? nếu không phải vì tiểu sơn thần vừa đơn thuần vừa thân thiện vừa xinh đẹp đáng yêu thì bọn hắn cũng giết luôn rồi, nào có chuyện để y đấm đá rồi lấy chổi quét ra khỏi miếu đâu. còn đám yêu thú đó nữa, không sợ lúc không có anh lỗi sẽ bị bọn hắn đến giết à? tất nhiên bọn hắn nào dám làm vậy, anh lỗi mà biết thì giận cả năm trời là ít. rốt cuộc thì vẫn là vì anh lỗi.
-ta thấy ngươi thích tiểu yêu thú như vậy hay là tự sinh vài đứa đi.
chu yếm lườm con khỉ nâu trong tay y, lạnh giọng đưa ra ý kiến. mặc dù tiểu sơn thần còn nhỏ nhưng mà hắn nghĩ đủ tuổi sinh con rồi, với lại nhân gian tuyên truyền hông nở đẻ con rất tốt. cơ thể tiểu sơn thần đã có da có thịt hơn, càng rõ đường nét thân thể, chu yếm cảm thấy rất đẹp rất thích hợp mang thai.
trác di cũng gật gù đồng ý, liếc xéo con rắn mối đang bám quanh vai y. cũng không phải chưa từng thấy qua, thân hình tiểu sơn thần rất vừa vặn. mặc dù vẫn hơi nhỏ con nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc mang thai, mông to mà đùi cũng to, hình như loài người bảo đây là tướng tốt. với lại nếu là con của tiểu sơn thần chắc chắn sẽ rất đáng yêu, tròn tròn trắng trắng hồng hồng, nghĩ thôi cũng muốn bế bồng trên tay rồi.
hai lão bạn già đã lên tiếng thì ly luân đâu thể tách lẻ được, bực dọc nhìn chằm chằm mầm cây nho nhỏ đang đứng trên tóc y. người ta hay có câu vật hợp theo loài, hắn cảm thấy tiểu sơn thần sinh con cũng là ý kiến rất tốt. với lại nghe nói sau khi sinh cơ thể sẽ trở nên đầy đặn hơn, nhan sắc mặn mà hơn, vừa trưởng thành vừa quyến rũ. nghĩ đến dung mạo anh lỗi vừa xinh xắn lại vừa có gì đó điềm đạm hắn càng thêm phấn khích.
anh lỗi rùng mình khi thấy bọn hắn quét mắt khắp cơ thể mình, bản năng sinh tồn mách bảo y sắp mất mạng đến nơi rồi. đại yêu bọn hắn nghĩ gì trong đầu sao mà y biết được, nhưng mà nghe đồn cũng ăn chơi trác táng lắm. bảo là trước đây bọn hắn từng bắt rất nhiều phàm nhân không phân nam nữ về lãnh địa riêng, sau đó không ai trở ra nữa. không rõ là bị ăn thịt hay bị làm gì đó khác, nhưng mà tiểu sơn thần chưa muốn chết đâu...
y như pho tượng đen mặt nhìn bọn hắn. chu yếm không chút ngại ngùng mà dùng tay nhào nắn mông y rồi gật gù hài lòng các kiểu. ly luân thì áp tay lên ngực y xoa xoa, tấm tắc khen rất tốt. còn trác di thì vuốt từ bụng ra đến eo rồi nhéo thử mấy cái, trên môi còn nhoẻn miệng người. ba tên này, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà làm trò vô liêm sỉ gì đây?
-ta không sinh con được, tránh ra.
anh lỗi dùng thần lực hất tay bọn hắn ra rồi cùng tiểu yêu bỏ đi luôn. y cảm thấy bọn hắn đã sống lâu tới mức bản năng làm cha, khát khao muốn lập gia đình cũng trỗi dậy nên mới có cái suy nghĩ dị hợm như vậy. mà y thì sinh đẻ kiểu gì, nhìn vào cũng biết là nam. gì chứ chuyện sinh con y vẫn biết chút chút chứ không phải ngu ngốc tới mức không biết gì.
chu yếm, ly luân và trác di nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhếch môi cười. bọn hắn không gấp, anh lỗi còn nhỏ lại còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn hắn thì không cần sợ bị ai cướp mất. nói thì nói thế chứ bây giờ vẫn phải chạy đi tìm y đây, không sợ y bị cướp lên giường chứ vẫn phải giành giật với đám yêu quái yếu ớt nhỏ xíu tép riu đó.
anh lỗi ngồi bên bờ suối, nom giống như đang trò chuyện với ai đó. bọn hắn đến gần liền thấy một đàn cá bơi lội đầy khu vực đó, vài con còn ngoi ra khỏi mặt nước chép miệng mấy cái rồi lại tiếp tục lặn ngụp. y vừa thấy bọn hắn đã vội vã kéo tay bọn hắn ngồi xuống rồi chỉ tay vào mặt nước tươi rói kể lại:
-hôm nay có nhiều cá con ra đời lắm luôn, cá mẹ còn đem đến đây khoe cho ta xem nữa. các ngươi thấy không, mấy con bé tí ti này nè, đáng yêu đúng không? à, ta còn được tặng cái này nữa, là ngọc trai đó.
hình như chuyện lúc nãy y cũng quên luôn rồi, còn hớn hở giơ ngọc trai lên cho bọn hắn xem rồi miệng nhỏ liên tục kể đủ thứ chuyện. đại yêu ai cũng cao to mà hiện tại phải chen chúc ngồi xỏm trên mấy mỏm đá để ngắm tiểu sơn thần, nhìn vào thấy có hơi buồn cười. nhưng mà ánh mắt bọn hàng dịu dàng cực kỳ, dịu dàng tới mức sinh vật dưới suối nhìn thấy cũng kinh ngạc, vốn dĩ đại yêu đâu có để ai vào mắt mà bây giờ trong mắt chỉ có tiểu sơn thần anh lỗi mà thôi.
anh lỗi cảm thấy ngoại trừ việc bọn hắn hay sờ mó lung tung thì không có chuyện gì xấu cả, lại còn kiên nhẫn ngồi nghe y nói nữa. đến cả việc cái cây thay lá hay con ong về tổ bọn hắn vẫn chăm chú lắng nghe rồi gật gù hưởng ứng, cảm giác này khiến y có chút hạnh phúc. trước đây toàn tự nói chuyện với đất với trời, cũng không có ai đáp lại. hiện tại có chu yếm tiếp lời kể thêm, có ly luân gật đầu chăm chú, có trác di mỉm cười đáp lại, anh lỗi càng nghĩ càng thấy bọn hắn thật sự rất tốt bụng.
-sau này ta sẽ kiếm tân nương thật tốt thật đẹp cho các ngươi.
nghe tiểu sơn thần nói vậy bọn hắn xém thì lao đầu xuống suối. ngoại trừ tiểu sơn thần ra ai mà leo lên giường bọn hắn thì đến cả xương cốt cũng không giữ được chứ đừng nói là mạng. mặc dù vừa nãy trêu chọc y nhưng bọn hắn không nói dối, nếu chọn người mang thai thì nhất định phải là anh lỗi. có điều...thôi tạm bỏ qua đi, tiểu sơn thần còn đang tuổi ăn tuổi lớn, không gấp.
anh lỗi thấy bọn hắn trầm tư nhìn trời còn nghĩ bọn hắn đang lo lắng cho tương lai, vậy là không làm phiền nữa. nghĩ cũng đúng, quanh năm toàn ru rú một mình, có thêm con nít cũng vui nhà vui cửa. có lẽ y phải nhanh chóng tuyển tân nương cho bọn hắn thôi, nhìn bọn hắn như vậy chắc chắn là khao khát có con lắm rồi.
-anh lỗi, bọn ta chưa muốn thành thân.
trác di lên tiếng rào trước, chỉ sợ ngày mai tỉnh dậy đã thấy một hàng nữ nhân mặc hỉ phục đứng trước nơi ở chắc cả ba lên máu ngất tại chỗ quá. ai chứ anh lỗi thì có khả năng tìm ra cả tá tân nương lắm. thà là tự y mặc hỉ phục, khỏi mặc cũng được, nằm trên giường chờ bọn hắn. anh lỗi gật gù như đã hiểu, sau đó đi dạo một chút rồi cũng quay về miếu sơn thần. đến tối y nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà, nghĩ đến cảnh ba người đại yêu đều lập gia đình thì sẽ không còn ai quan tâm đến y nữa rồi. lúc đó anh lỗi lại lủi thủi một mình, cảm giác có chút khó chịu trong lòng.
hình như y không muốn bọn hắn thành thân cho lắm...
tiểu sơn thần: đại yêu, hòe quỷ và xà vương đều muốn có con. vậy là bọn hắn muốn có gia đình nhỏ rồi. sao cứ thấy buồn buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip