Chương 2: Chị dâu của cậu ta!
Xe một đường chạy tới cửa cục cảnh sát, tài xế vẫn còn cảm giác chưa tỉnh táo.
"Mở cửa." Cố Tuyết Nghi nói.
Nguyên chủ vênh mặt hất hàm sai khiến người khác ở Yến gia đã quen, tài xế cũng không có cảm thấy chỗ nào không đúng, thành thật đi xuống mở cửa xe cho cô.
Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua, kết hợp với trí nhớ của thân thể này, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Mắt thấy Cố Tuyết Nghi một chân bước ra ngoài, trên chân vẫn còn mang một đôi dép lê thủy tinh xinh đẹp lại sạch sẽ, tài xế nhịn không được ngầm khuyên nhủ: "Ngài, ngài thật sự muốn đi đón Tứ thiếu sao?"
"Ừm." Cố Tuyết Nghi đem vẻ khó xử trên mặt tài xế thu vào đáy mắt.
Như thế nào? Yến Tứ này còn là hỗn thế ma vương sao?
Vậy thì càng nên đánh.
Cố Tuyết Nghi nắm chặt "roi" trong tay.
Loại người như vậy gây rắc rối trong gia tộc, giàu không quá ba đời đều là việc nhỏ, nhưng liên lụy đến toàn bộ gia tộc dẫn đến diệt vong thì đó chính là đại sự!
Cố Tuyết Nghi càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, bước nhanh vào cục cảnh sát.
Tài xế nhìn bóng lưng của cô, thở dài, đành phải ở bên ngoài chờ đợi. Nếu thật sự không được ... Vậy chỉ còn cách gọi điện thoại cho Nhị thiếu.
Hôm nay cũng thật sự là lạ, phu nhân sao lại đi quản chuyện của Tứ thiếu vậy? Tiên sinh cũng chưa bao giờ quản chuyện của Tứ thiếu. Không quản nhưng không có nghĩa việc gì cũng có thể làm, ngàn vạn lần đừng gây ra chuyện lớn gì!
"Yến Tứ ... Yến Văn Bách ở đâu?" Cố Tuyết Nghi vừa bước vào cửa liền trực tiếp hỏi.
Yến gia nổi tiếng, không ai không biết, đương nhiên tên tuổi của Yến tứ thiếu cũng đặc biệt vang dội. Nữ cảnh sát ở cửa sửng sốt một giây, sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Ở bên trong, mời ngài đi theo tôi."
"Ngài là ... Yến phu nhân phải không?"
"Đúng vậy."
Trước khi kết hôn, nguyên chủ thường xuyên xuất hiện trên mấy tạp chí tin đồn. Sau khi kết hôn, bởi vì Yến Triều làm việc khiêm tốn nên nguyên chủ cũng phải khiêm tốn theo, số lần xuất hiện trước ống kính cũng ít đi.
Ấn tượng của nữ cảnh sát nhỏ đối với Yến phu nhân vẫn còn dừng lại ở mấy năm trước, trên mấy tạp chí bát quái kia là hình ảnh nhướng mày với đôi môi đỏ mọng, cùng bộ dáng trợn trắng mắt của cô. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa cô ấy đã không thể nhận ra người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt.
Chẳng phải sau khi kết hôn, vì áp lực gia đình, kèm với đó là sự bào mòn của thời gian nên những người phụ nữ thường sẽ không còn đẹp được như trước kia nữa sao? Như thế nào mà Yến phu nhân lại như biến thành người khác vậy, trở nên xinh đẹp hơn trước.
Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất đó là gả vào Yến gia cao cấp nên mới như vậy, nhưng như vậy thì có chỗ nào không giống chứ, cũng đều là lấy chồng mà ?
Nữ cảnh sát đè nén hoang mang trong lòng, dừng bước, đẩy cửa kính trước mặt ra: "Ở bên trong đó, hiện tại Yến tứ thiếu ... Nhìn qua không được tốt cho lắm."
Cố Tuyết Nghi gật đầu: "Cám ơn."
Nữ cảnh sát có chút thụ sủng nhược kinh.
Yến phu nhân thật giống như biến thành người khác a......
Trong đầu Cố Tuyết Nghi đã nhớ được dáng vẻ của Yến Tứ thiếu.
Trong căn phòng không lớn, chỉ có một thiếu niên ngồi dựa vào tường. Vóc người cậu ta thon dài, mặc trang phục quái dị thuộc về thế giới này, hình như gọi là "áo sơ mi." Cổ áo sơ mi bị xé rách, lộ ra một mảng ngực lớn có chút gầy gò nhưng khá là rắn chắc của thiếu niên.
Lúc này người thiếu niên nghe thấy tiếng bước chân, nên quay đầu lại.
"Cố ... Cố Tuyết Nghi?" Thiếu niên nheo mắt lại, có chút không thể tin được.
"Yến Văn Bách?" Cố Tuyết Nghi cẩn thận đánh giá cậu ta.
Người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, trên trán quấn một dải băng màu trắng, trên dải băng cơ hồ thấm ra một chút máu.
Phía dưới dải băng trắng kia là đôi mày sắc lẹm, đôi mắt sáng, sống mũi cao thẳng, bộ dáng tương đối nổi bật, lại có chút phong thái của một chàng trai trẻ. Nhưng lông mày của cậu nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thiếu kiên nhẫn và nóng nảy. Nếu cậu ta để tóc dài, mặc trường sam, có lẽ sẽ giống như thiếu niên đao khách trong thế giới của cô.
"Cô tới đây làm gì?" Yến Văn Bách không vui nói.
"Nhận được thông báo của cục cảnh sát."
Khóe miệng Yến Văn Bách giật giật, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường: "Vậy cũng nên là thư ký của anh trai tôi tới xử lý... Liên quan gì đến cô?"
"Tôi là chị dâu của cậu." Giọng điệu của Cố Tuyết Nghi bình tĩnh, trình bày một sự thật hiển nhiên, không pha trộn bất kỳ cảm xúc nào.
Yến Văn Bách trước đây đã không ít lần nghe thấy những lời này, đang muốn theo phản xạ lên tiếng châm chọc, nhưng vừa ngước mắt, lại đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Cố Tuyết Nghi.
Cô đã tẩy đi lớp trang điểm đậm mà cô luôn mang để trở nên nổi bật hơn so với người khác, nhưng lại không tẩy kỹ, nơi khóe mắt vẫn còn sót lại một chút mascara đen và phấn mắt đỏ.... Đó có lẽ không phải là phấn mắt, mà là do dụi mắt nhiều nên xuất hiện những vệt đỏ. Ngoài ra vẫn còn có một chút son còn sót lại ở khóe môi...
Nhưng trông vậy lại không hề cảm thấy lem nhem một chút nào, mà ngược lại còn có vẻ sạch sẽ và xinh đẹp hơn một chút. Cảm giác như vừa mới khóc vậy, so với vẻ đẹp của bầu trời lộ ra sau cơn mưa không khác nhau là mấy.
Trên mặt cô không còn vẻ điêu ngoa, hung ác nữa, cô cũng không còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm cậu ta như trước kia mà thay vào đó là sự giận dữ lớn tiếng nhấn mạnh: "Tôi là vợ của anh cả cậu! Cậu phải nghe lời tôi!"
Cô lạnh lùng nhìn cậu ta như thể nhìn một người lạ.
Yến Văn Bách bất giác nắm chặt đầu ngón tay, trong lòng cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ khó tả.
Cố Tuyết Nghi tiện tay cầm lấy một cái ghế, ngồi xuống: "Nói đi, mọi chuyện là như thế nào."
Yến Văn Bách thu lại cảm giác quái dị trong lòng. Khóe miệng cậu ta nhếch lên, cười lạnh nói: "Cô cho rằng tôi sẽ nói cho cô biết sao?"
Cố Tuyết Nghi lắc lắc cổ tay.
"Đốp" một tiếng giòn tan vang lên, dây lưng quất xuống đất.
Cố Tuyết Nghi: "Tôi cho rằng cậu sẽ!"
Trái tim Yến Văn Bách theo bản năng run lên: "..."
Ngay cả ngực cũng cứng lại.
Cố Tuyết Nghi điên rồi sao?
Cô ... Chẳng lẽ cô còn muốn đánh cậu ta?
"Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy hả! Nơi này là cục cảnh sát!"
"Tam thiếu đừng làm bậy..."
Đột nhiên ngoài cửa kính có một trận âm thanh lộn xộn.
Dứt lời, cửa kính bị đẩy ra.
Một thiếu niên cùng tuổi với Yến Văn Bách bước nhanh vào, mở miệng châm chọc: "Yến Văn Bách, như nào? Đánh không lại phải đi kiện lên phụ huynh sao? Định để cho anh trai của mày đến thu thập tao như thế nào đây? Ai mà chẳng biết anh trai của mày mất tích, sống chết không rõ, hiện tại còn vẫn còn chưa có tin tức gì chứ!"
Yến Văn Bách từ trên ghế đứng bật lên.
"Giang Tĩnh, mày muốn chết sao?"
"Nào, tới đi, mày có bản lĩnh thì tới đánh tao này, cái loại mày..." Giang Tĩnh gằn cổ, hắt cằm, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.
"Đốp", lại là một tiếng giòn vang, thắt lưng bay ngang qua, quất ở dưới chân Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
"Ai? Cái vật gì vậy!"
Vẻ kiêu ngạo trên mặt Giang Tĩnh bay sạch, sắc mặt cậu ta trắng bệch, chưa kịp hoàn hồn mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi.
Yến Văn Bách lập tức cảm thấy ngực không còn khó chịu nữa.
"Cô là ai?" Giang Tĩnh nắm lấy khung cửa, nhất thời cảm thấy mất mặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi.
Cậu ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt nhìn qua có chút quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ ra thân phận của đối phương.
"Cố Tuyết Nghi. Chị dâu của cậu ta."
Yến Văn Bách mím chặt môi, lần này cũng không phản bác nữa.
Giang Tĩnh ngẩn người, giọng nói kinh ngạc: "Cô là Cố Tuyết Nghi?...... Yến Văn Bách, hóa ra chị dâu của mày lại đẹp như vậy! Chỉ là tính tình không được tốt lắm, chậc. Khó trách anh trai mày không thích cô ta!"
Cố Tuyết Nghi nhướng mí mắt, đuôi mắt của cô nhờ hàng lông mi cong vút mà cảm giác như dài ra đôi chút, ánh mắt tỏa ra một chút ánh sáng lạnh, toát ra một kiểu sắc bén không giận mà uy, lại có một chút quyến rũ khác vô tình bộc lộ.
Giang Tĩnh đột nhiên im lặng, bất giác nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi.
"Rời khỏi đây trước đã." Cố Tuyết Nghi nói.
Giang Tĩnh không lên tiếng nữa.
Yến Văn Bách cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ liếc qua Giang Tĩnh. Giang Tĩnh cũng không sợ cậu ta, lập tức trừng mắt nhìn lại.
Dưới sự hướng dẫn của nữ cảnh sát nhỏ, Cố Tuyết Nghi đã hoàn thành xong các thủ tục.
Giang Tĩnh thấy thế, nhịn không được nói: "Sau khi Yến tổng mất tích, ngay cả một thư ký cũng không cử đi được sao? Còn muốn để Yến phu nhân tự mình xử lý? Ba tôi còn phái một trợ lý đến chạy việc đây này!"
Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, giọng điệu không nhanh không chậm: "Như thế nào? Trong nhà cậu không có ai để ý quan tâm đến cậu, tùy tiện phái người là có thể đuổi cậu đi, chuyện này rất đáng để kiêu ngạo sao?"
Sắc mặt Giang Tĩnh cứng đờ: "..."
Yến Văn Bách vừa đi theo ra ngoài: "..." Khóe miệng cậu ta giật giật , mang theo một chút tươi cười vui sướng. Sao trước giờ cậu ta lại không biết, hóa ra Cố Tuyết Nghi còn có bản lĩnh khiến cho người khác uất nghẹn như vậy?
Dù sao Giang Tĩnh cũng còn trẻ, hắn kìm nén khí lực trong lòng, muốn phản bác Cố Tuyết Nghi, thế nhưng há miệng nửa ngày vẫn không thể nói ra được một câu có lực nào.
Mà bên này làm xong thủ tục, Cố Tuyết Nghi đã sải bước đi phía trước: "Theo tôi."
Yến Văn Bách cảm thấy Cố Tuyết Nghi quát mắng như vậy khiến cho mình có chút mất mặt, nhưng cậu ta cũng không thể ngồi xuống đất nói lão tử không đi, chỉ có thể nín thở đi theo phía sau, ngoan ngoãn theo ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng cục cảnh sát, Yến Văn Bách lập tức đi tới đầu bên kia.
"Cậu đi đâu vậy?" Cố Tuyết Nghi gọi cậu ta lại.
"Chuyện tiếp theo không cần cô quản."
Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn về phía Giang Tĩnh: "Mời Giang tam thiếu đến nhà một chuyến."
Giang Tĩnh không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi lại mời mình, cậu ta liếm liếm môi, nghĩ thầm có cái gì mà lão tử không dám đi? Lập tức gật đầu: "Được, đi thôi!"
Yến Văn Bách vừa nghe, lập tức nổi trận lôi đình.
Cố Tuyết Nghi mời Giang Tĩnh đến Yến gia làm cái gì? Giang Tĩnh vừa mới đánh nhau với cậu ta! Chẳng lẽ Cố Tuyết Nghi còn muốn mời người trở về để trấn an xin lỗi sao? Cô sợ Giang gia như vậy sao? Không được! Cậu ta không thể để cho Cố Tuyết Nghi làm mất mặt Yến gia.
Yến Văn Bách liếc mắt một cái đã nhận ra được chiếc xe đậu ở ven đường là xe nhà mình, vì thế lập tức bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ, ngồi vào.
Tài xế thấy sắc mặt cậu ta không đúng, ngượng ngùng kêu một tiếng: "Tứ thiếu."
Xong rồi xong rồi, nhất định là vừa rồi phu nhân cùng Tứ thiếu xảy ra tranh chấp.
Rất nhanh Cố Tuyết Nghi và Giang Tĩnh cũng đã lên xe.
Yến Văn Bách nghe thấy tiếng đóng cửa xe, quay đầu lại. Vừa quay đầu lại, lúc này cậu ta mới chú ý tới Cố Tuyết Nghi mặc một cái váy ngủ, lộ ra cần cổ mảnh khảnh thẳng tắp, trước ngực lộ ra một mảnh trắng như tuyết... Bên ngoài cũng chỉ khoác một cái áo gió đơn giản, đai lưng bó sát vào eo thon, dáng người thướt tha ... Mí mắt Yến Văn Bách giật giật, thậm chí còn có chút không dám nhìn tiếp.
"Dừng xe." Yến Văn Bách lên tiếng.
Tài xế vội vàng đạp phanh, cẩn thận nói: "Tứ thiếu? Làm sao vậy?"
Yến Văn Bách mở cửa xe đi xuống, đi tới hàng ghế sau mở cửa, nói với Cố Tuyết Nghi: "Cô ngồi phía trước."
Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhìn cậu ta nhưng không nhúc nhích.
Yến Văn Bách có chút không dám nhìn thẳng cô.
"Nhanh...".
Lời nói đến bên miệng lại bị Yến Văn Bách nuốt xuống.
Cậu ta miễn cưỡng rít ra một câu từ trong kẽ răng: "Mời chị dâu lên phía trước ngồi ạ."
Cô ăn mặc như vậy mà ngồi cùng Giang Tĩnh, vậy còn ra thể thống gì? Làm sao có thể để cho Giang Tĩnh nhìn thấy được? Giang Tĩnh là cái thứ gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip