Chap 3 : Chúng ta là bạn thân


Hôm nay là một ngày vô cùng đáng nhớ, buổi bảo vệ diễn ra vô cùng tốt đẹp, Jaehyun cùng các bạn đã ra ngoài ăn uống từ trưa cho tới tận khuya, do quá say nên cậu ta đã ngủ lại qua đêm ở nhà bạn. Ten cả một ngày không có gì vào bụng, lại không được gặp Jaehyun nên rất buồn, mặt mày ủi xìu. Cậu quyết định ra khỏi nhà tự đi mua đồ ăn, với Ten đây cũng là lần đầu tự ra ngoài như vậy.

Do mọi lần ngồi trong ô tô, lại được Jaehyun dẫn đường nên Ten không chịu ghi nhớ gì cả, bây giờ cậu cứ đi theo bản năng thôi, chính cậu còn chẳng biết mình có tới nơi không nữa. Đến lúc không thể nhớ nổi nữa, Ten mới nghĩ ra là cậu ta có điện thoại, nhưng sờ vào túi thì phát hiện có lẽ đã bị ai đó trộm đi rồi.
Ten cứ lang thang ngoài đường, vừa đi vừa hi vọng gặp được Jaehyun, nhưng đã gần 8h tối rồi, chẳng thấy Jaehyun đâu cả. Rồi đột nhiên có ai đó phía xa xa nhìn rất giống Jaehyun, Ten không nghĩ ngợi gì gọi to "Jaehyun à" rồi lao đầu chạy thật nhanh về phía kia.

Nhưng nào ngờ có một chiếc xe đang chạy ngang qua, đâm trúng Ten, khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Chết tiệt. Này cậu gì ơi, cậu tỉnh lại đi" – Taeyong


Bệnh viện
" Cậu ta sao rồi bác sĩ Jo?" – Taeyong

"Cần làm phẫu thuật gấp, nhưng cậu ta thật sự không có giấy tờ gì à?" – bác sĩ

" Tiền viện phí không thành vấn đề, tôi sẽ cho anh thêm 100 triệu won" – Taeyong

"Được thôi, tôi phải làm ngay nếu không e là" – bác sĩ

Sau hơn 16 tiếng phẫu thuật thì cuối cùng cũng thành công, Ten mất một tuần hôn mê sau phẫu thuật mới bắt đầu mở mắt, xung quanh cậu là một không gian hoàn toàn mới lạ.

Ten thầm nghĩ "Jaehyun đâu rồi?" "sao mình lại đau khắp người như thế này?" nhưng không tài nào mở miệng được vì cậu quá yếu ớt để có thể nói. Ten đã cho rằng cậu lại lạc vào một hành tinh khác, chính vì thế mới không thấy Jaehyun.
Một tuần rồi một tuần nữa lại trôi đi, thấm thoắt đã hơn 1 tháng nằm viện, người mà Ten gặp nhiều nhất là vệ sĩ của Taeyong, hắn ta chỉ để ngó qua một lúc vào buổi tối, còn ban ngày là hai con người cứng nhắc, nghiệm nghị, lúc nào cũng nhìm chằm chằm khiến Ten cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Cậu tên gì vậy? Nhà cậu ở đâu?" – Taeyong

"Tôi là Ten, nhà tôi ở một hành tinh khác rất xa. Đây là hành tinh nào vậy?" – Ten

"Trời đúng là tâm thần" – Taeyong

Thế rồi Taeyong cho người điều tra thân thế của Ten, nếu không thấy thông tin hắn sẽ tống Ten vào trại tâm thần, vì hơi đâu mà dây dưa với loại người ngớ ngẩn như vậy.

Mấy hôm sau cậu ta mới trở lại, nhưng lần này thái độ lại thay đổi hoàn toàn, cậu ta không khô khan nữa mà giọng bắt đầu nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Ten à, em cũng đỡ hơn nhiều rồi, có muốn ra ngoài đi dạo chút không?" – Taeyong

"Muốn ạ" – Ten

"Anh tên gì vậy?" – Ten

"Gọi anh là Taeyong nhé"

"Dạ, anh Taeyong" – Ten.
"Anh ơi đây là đâu vậy ạ? Ý em là hành tinh này " – Ten

"Là nơi mà có thể ngắm được những vì sao" – Taeyong. Hắn giọng trả lời ngọt xớt nhưng thâm tâm thì đang cảm thấy rất điên rồ vì đang phải nói truyện với một người điên

"Thôi trời lạnh rồi, anh đưa em vào trong nhé, cẩn thận bị cảm lạnh" – Taeyong

"Em có đói bụng không? Ngày mai sẽ ăn gì nào? Anh nấu cháo cá cho em nhé?" – Taeyong

Ten thấy hắn hiền lạnh như vậy đã phần nào tin tưởng, cậu định kể hết mọi chuyện nhưng nhớ lời Jaehyun dạy, không được tiết lộ cho bất kì ai khác, thì cái suy nghĩ đó lại biết mất hẳn.

Taeyong đón Ten ra viện, đưa cậu về sống cùng nhà. Hàng ngày đều vô cùng quan tâm, từ việc Ten đi ngủ mấy giờ, ăn uống những gì cho đến thói quen hàng ngày Taeyong đều ghi nhớ hết.

"Ten à, nếu người khác hỏi mối quan hệ của anh và em, em sẽ trả lời sao?" –Taeyong

"Chúng ta á? Em không nghĩ được, hay mình đi ăn cá trước đi được không anh?" – Ten

"Chúng ta là bạn thân, em nhớ chưa. Nếu em nhớ thì anh mới cho đi ăn" – Taeyong

"Bạn thân, em nhớ rồi ạ" – Nhắc đến cá là đôi mắt lại sáng lên, long lanh vô cùng xinh đẹp.

Ten đã bình phục gần như hoàn toàn rồi, Ten cứ ngỡ mình sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới ở đây thì lại có người tự nhận là ba mẹ xuất hiện. Lúc này, cái suy nghĩ đây là một hành tinh khác lại hiện hữu trong đầu Ten, cậu chỉ muốn trở về hành tinh của cậu, hoặc cho cậu về trái đất nơi có Jaehyun thôi.
"Mày phải làm quen cuộc sống mới này, rồi sẽ có cách trở về nhà thôi" – Ten thầm nghĩ.

Hai người kia ôm trầm lấy Ten, họ cứ thế bật khóc, không giải thích gì với Ten cả. Nghĩ tới lần mình bật khóc trước của phòng Jaehyun, Ten phần nào hiểu được tâm trạng của họ. Thì ra họ là bố mẹ cậu, đúng hơn là bố mẹ của cậu ở hành tinh này – trái đất.

"Ten à, con với cậu ấy là mối quan hệ gì vậy?"

"Là bạn thân ạ" – Ten

"Cảm ơn cháu đã chăm sóc thằng bé, chúng ta không biết phải làm sao để cảm ơn tấm lòng này nữa, cháu thật sự quá tốt bụng"

"Dạ không sao ạ, Ten là bạn cháu, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi ạ" – Taeyong

"Với cả Ten cũng rất ngoan nữa, nên là cháu không vất vả gì khi ở cùng cậu ấy đâu ạ" Taeyong
Ten khẽ thì thầm vào tai Taeyong " Em đã nói chúng ta là bạn thân rồim giờ đi ăn cá được chưa?"
"Em đói quá Taeyong à, mình đi ăn đi thôi"- Ten lần này bám hai tay vào tay Taeyong, nũng nịu như một chú mèo nhỏ đòi chủ cho ăn.

Tất cả những hành động này được bố mẹ Ten nhìn thấy, Taeyong thì cảm thấy rất hài lòng vì đã đạt được mục đích của cậu rồi. Trong khi đó, Ten chỉ biết rằng cậu có thêm bố mẹ ở hành tinh này, nhưng việc liên tục thay đổi chỗ ở khiến cậu mệt mỏi. Sau một hồi nghe Taeyong giải thích thì Ten cũng chịu về nhà cùng bố mẹ.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, mai anh sẽ qua chơi với em" – Taeyong

"Nhưng anh phải hứa mai đi ăn cùng em nhớ chưa?" – Ten

"Anh nhớ rồi ạ, cục nợ của anh" – Taeyong

Nói rồi Taeyong đích thân giúp Ten mang hành lí ra xe, trước khi đi, Ten đã chạy lại và thì thầm vào tai Taeyong "Anh phải giữ lời hứa đấy" rồi lại chạy thẳng ra xe.

Ten là một chú mèo khá thông minh, nhưng so với trí thông minh của một con người thì lại không bằng. Cậu còn chẳng biết rằng mình đang bị Taeyong lợi dụng, ông bà Lee gặp lại con trai vui mừng quá cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thấy rất cảm ơn Taeyong và hoàn toàn tin tưởng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip