Cô ấy...
Mọi chuyện xảy ra trước mắt tôi quá nhanh, đến mức tôi còn chưa kịp nhận thức một điều gì cả.Từ việc rượt đuổi một con mèo nhỏ tinh nghịch đến việc thưởng thức một bản nhạc làm tôi say ngất cho tới việc có một cô gái đang ở trong lòng mình. Có lẽ cuộc đời đã đảo lộn thật rồi!
Đây là lần đầu tiếp xúc với một cô gái. Trước giờ tôi chưa hề có kinh nghiệm về vấn đề này trước đây. Tuy đã từng gặp gỡ một số người thuộc phái nữ nhưng đó là trong công việc còn trong hoàn cảnh này là hoàn toàn khác.
Trước tình huống này, tôi đành bó tay và vô tình ánh mắt của tôi hướng về tấm thân trong lòng mình. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp đến lạ thường, sắc xuân khiến tôi phải chăm chú quan sát từng nét ngọc trên khuôn mặt đó.Nó quá trong trẻo và ngây thơ đến nỗi tôi không thể tin đó là một cô gái như bình thường mà là một thiên thần bị nguyền rủa vì sắc đẹp của mình nên đã rơi vào lòng tôi.
Sau một hồi mải mê ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần đó, cuối cùng em đã tỉnh lại.Đôi mắt mơ mộng dần mở to ra mệt mỏi sau một lúc bất tỉnh như một nàng mèo uể oải lúc buổi sáng sớm.Em ngơ ngác bất giác nhìn xung quanh và bất ngờ chạm khẽ vào ánh mắt tôi.Em thốt lên bằng chất giọng ngọt và trẻ con vô cùng khiến trái tim tôi càng loạn nhịp:
-"Á,á,á,..Anh là ai? Sao anh lại ở đây?Mau tránh xa tôi ra, đồ dê xồm!!!"
-"À...,ưm..., chờ đã tôi có thể giải thích..."
Chưa kịp dứt câu,một cú tát mạnh như trời giáng đã hướng vào mặt tôi với tốc độ siêu khủng đã ghi dấu vào má tôi.
Sau khi tôi từ từ kể về những chuyện xảy ra, hái má cô ấy dần dần đỏ ửng lên và sau đó là màn xin lỗi kèm với sự ân hận của cô.Nhưng đối với tôi đây là một trải nghiệm mới mẻ.
-"Anou...Anh thực sự không sao chứ?"
-"Hahaha, có sao đâu mà, nhìn này, trông tôi vẫn khỏe khoắn đấy chứ."
"Thực ra, nó đau thấu xương luôn đấy chứ",tôi cố gắng kiềm nén nỗi đau để cô gái kia thoát khỏi sự lo lắng.
-"Thế thì tốt quá..."
Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của có phần nén đau của tôi.
-"Tôi có thể làm gì để bù đắp cho anh được không?Coi như là để đền bù cho việc làm tôi gây ra."
-"Vậy thì hãy thơm lên chỗ cô vừa đánh tôi nhé!"
-"Anh...anh...anh...!"
-"Tôi đùa đấy, đùa đấy"
Tôi vội bào chữa cho mình trước khi nắm đấm của cô gái kia kịp vung lên
-"Vậy cô có thể giúp tôi việc này không..."
Sau đó, tôi kể cho cô ấy về vấn đề mà mình gặp phải về việc thiếu người biết đệm nhạc và cầu xin cô hãy giúp đỡ mình.
-"Thôi được,nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì đó là trách nhiệm của anh đấy nhé."
-"Xin yên tâm, cô cứ việc thể hiện tài năng của mình. Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Mạch Xuân Nguyên."
Hoàng hôn vừa chợt tắt, mái tóc bạch kim như càng thêm lộng lẫy, đôi mắt tinh anh ngày càng sáng rõ, đôi môi em mở một nụ cười mà có lẽ nụ cười ấy sẽ còn ám ảnh tâm trí tôi đến cuối cuộc đời. Em lại nhẹ nhàng cất giọng tựa như một tiếng đàn trong trẻo:
-"Bạch Linh Miêu, rất hân hạnh được làm quen với anh, Xuân Nguyên."
Chúng tôi cùng nhau trở về studio. Mọi người ai ai cũng giật mình và sửng sốt khi giám đốc lần đầu dẫn một cô gái xinh xắn về và càng vui mừng khi cô gái đó là vị cứu tinh mà họ mong chờ.Tôi bảo cô chờ ở phòng nghỉ rồi cần gì thì cứ bảo mọi người, họ sẽ giúp cho.Rồi bản thân tôi đi sửa sang quần áo để tiếp đón khách. Tôi lo lắng rằng có lẽ cô ấy sẽ khá bỡ ngỡ nhưng khi tôi nhìn thấy dàn nhân viên của tôi giúp đỡ và hướng dẫn cô nên tôi cảm thấy có chút đỡ lo hơn.
Đúng lịch hẹn, khách hàng chúng tôi đã đến, đó là nữ ca sĩ Mai Khánh Linh-một danh ca siêu siêu khủng mà ai cũng đều hâm mộ. Nhưng cô gái này rất khác với những idol khác, cô ấy dửng dưng và coi thường sự quan tâm của người khác và luôn đề cao bản thân mình. Ban đầu, tuy không muốn tiếp nhận hợp đồng này nhưng vì sự sống của công ty, tôi đành phải làm vậy. Khi bước vào trong, tôi cảm thấy sự cao ngạo từ con người này thế nhưng tôi vẫn phải cố cười để mang lại sự ấn tượng về nơi này cho khách:
-"Chào Mai danh ca, chúng tôi đang đợi cô đây. Mời vào!"
-"Cảm ơn."
Giọng nói lạnh nhạt tuôn ra từ một con người lạnh lẽo. Tôi đã càng thấy rõ bộ mặt của con người này."
-"Này, Mạch giám đốc, chỗ làm việc của tôi đâu, anh có chuẩn bị kĩ càng không đó?"
Câu hỏi đầy sự ngạo ngễ, khinh thường đối với người đối diện.Tôi nén sự tức giận của mình lại và bình tĩnh đáp lại:
-"Vâng ạ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần cô nói là có thể bắt đầu luôn ạ."
-"Ráng làm cho tốt, nếu đây là một tác phẩm thành công thì không chỉ có dang tiếng của bản thân tôi được củng cố mà công ty mấy người cũng được hưởng thành quả đấy, liệu mà làm đi!"
-"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng."
Sau khi Khánh Linh vào trong phòng thu, tôi gọi Linh Miêu vào. Tôi hướng dẫn thật kĩ và chị tiết cách làm việc và sau đó xác nhận lại xem cô ấy đã hiểu chưa , tôi mới bắt đầu cho thu âm. Được nghe Mai Khánh Linh biểu diễn trực tiếp là ước mơ của biết bao người và được biểu diễn cùng cô ta thì càng tự hào hơn. Thế nhưng với Linh Miêu, cô ấy dường như không có bất kì biểu hiện nào khi gặp Khánh Linh. Đây là một điều khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên vì ở khắp mọi hẻm xóm ai cũng biết Phùng danh ca về tài năng và sắc đẹp kiêu ngạo . Nhưng khi đặt cùng với Linh Miêu, chính cái sắc của cô ta như càng làm nổi bật thêm sự yêu kiều, ngây thơ vốn có cộng với đó là mái tóc bạch kim lung linh khiến cho Linh Miêu ngày càng lộng lẫy hơn khiến mọi người xung quanh càng chú ý đến cô hơn, thậm chí có người ngẩn ngơ trước nàng thiếu nữ đó rất lâu thậm chí là không thể thoát khỏi sự án ảnh về nhan sắc đó. Và tôi thấy trong ánh mắt của Khánh Linh có sự đố kị không nhỏ với Linh Miêu.
Cuối cùng chúng tôi đã bắt đầu công việc. Sau khi được nghe trực tiếp danh ca nổi tiếng biểu diễn, tôi đã tiếc cho một con người có tài năng nổi trội đặc biệt như cô gái họ Mai kia mà lại không có nét đẹp về nhân cách sống. Thế nhưng, trong căn phòng mọi người đều không thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Khánh Linh mà tất cả đều đổ dồn vào cô gái tóc bạch kim đang đệm đàn. Tuy đệm đàn là phải theo nhạc phổ để tạo sự thanh thoát cho người hát có thể tự tin phô diễn khả năng của mình nhưng thứ âm nhạc hiện giờ mọi người đang nghe là sự độc tấu của Linh Miêu. Em chơi đùa với những nốt nhạc, hướng theo sự tự do, sáng tạo của bản nhạc, đưa người nghe đến một thế giới của riêng cô nơi mà âm nhạc hoà lẫn vào linh hồn con người, làm cho mọi người quên đi mình đang làm cái gì. Bởi vì họ đã yêu cái cách mà em đã đưa cái thế giới đầy màu sắc của mình vào một nhạc phổ chật chội, yêu cái cách em vẽ ra trước mắt họ một thế giới màu sắc và vô cùng mới mẻ.
Khánh Linh vô cùng tức giận vì có lẽ đây là lần đầu tiên không ai chú ý đến mình. Cái tôi quá cao đã làm che mắt ả, sự tự phụ về tài năng của mình đã tự dìm ả xuống đáy vực sâu. Để giờ Khánh Linh tận mắt chứng kiến một tuyệt sắc giai nhân đang chơi đùa với bản nhạc một cách vô tư và vui vẻ. Ả tức giận thét lên:
-" Cô kia! Sao cô dám cướp fan của tôi thế hả?"
Rồi vung tay thật cao nhắm vào khuôn mặt xinh xắn của Linh Miêu với sự tàn bạo, đố kị hằn trong đôi mắt dành cho người nghệ sĩ đang ngồi kia. Thế nhưng tôi đã nhanh tay chặn lại, buông ra những lời mà chưa bao giờ tôi dám nói với khách hàng :
-"Cô đi quá xa rồi Mai Khánh Linh! Tôi chấm dứt hợp đồng với cô! Mời cô ra khỏi đây mau!"
Danh ca họ Mai vừa mới bị một con nhãi giành mất sự quan tâm vừa lại bị một thằng giám đốc của một cái studio chấm dứt hợp đồng nên đâm ra điên loạn, liên tục chửi rủa, đập phá mặc dù mọi người can ngăn. Sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính vừa trỗi dậy. Ả quay lại chỉ cả tôi và Linh Miêu và bắt đầu lên tiếng và lên tiếng:
"-Đoá hoa quý như tôi không thể nào ở lại thêm cái công ti bẩn thỉu cùng với cái con nhỏ tì tiện này thêm một giây nào nữa. Tạm biệt!"
Nói xong ả tức giận lên xe đi mà không nói lời nào nữa.
Mọi người đều cũng bắt đầu giải tán. Trong phòng chỉ có tôi và Linh Miêu, cô khẽ lên tiếng:
-"Tại sao chị ấy lại giận như vậy? Hay là tôi đã làm gì sai nhỉ. Tôi chỉ chơi theo cách của mình thôi mà."
Tôi bất giác nhìn về khuôn mặt ấy. Gương mặt tựa như trách móc bản thân mình đã làm sai điều gì, mái tóc bạch kim dài dưới ánh
đèn điện, đôi mắt mê hoặc và đôi môi hồng ấy thật sinh động. Nó hiện ra trước mắt tôi rõ r
àng và sống động, thúc đẩy tôi phải tìm hiểu thêm về con người ấy, con người mà tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em như một chú mèo con mà tôi muốn nhận nuôi và chăm sóc:
-"Em không làm gì sai cả. Em đã cho tôi thấy được nhân cách của mỗi con người quyết định âm nhạc của người đó. Cảm ơn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip