Hương vị
Sau tất cả mọi việc đã xảy ra hôm nay, tôi muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà thân quen của mình nhưng có gì đó cứ bảo tôi nán lại hơn chút nữa. Và lí do đó là cô ấy.
Em đang tràn ngập trong ánh nắng chiều rực rỡ. Màu hoàng hôm nhuốm cả con người cô tựa như một thiên thần hiện ra dưới chân trời khi Mặt trời vừa tắt nắng.
-"Cảm ơn cô vì ngày hôm nay, quả thực tôi đã gây khó cho tôi rồi!"
Lời xin lỗi kéo theo sự cúi đầu ân hận vì đã để cho một người khác gặp rắc rối.
-"Không sao đâu! Những tình huống này hay xảy ra ở con người lắm, tôi trông thấy nhiều trước đây rất lâu rồi".
Lời nói của cô thẳng thắn và rõ ràng, đôi mắt hiện lên sự từng trải, cô bỗng lên tiếng:
-"Tôi thực sự ghét con người!"
-"Hả? Nhưng chẳng phải cô cũng là con người sao?"
Nghe câu hỏi vừa dứt từ đối phương, cô phát hiện ra mình đã đi quá đà, cô vội vàng chạy đi khoé mắt có một vệt dài chảy qua.
Tôi vẫn suy nghĩ về những lời mà cô ấy nói hôm ấy và tự nhủ cuộc gặp hôm nay là một giấc mơ vô tình của một tên đã sống cô đơn quá lâu và chỉ khao khát muốn tìm một người để sẻ chia tâm sự. Cứ nằm trên chiếc giường đơn mà cứ trằn trọc không ngủ được, hình bóng cô ấy đã ám ảnh tôi. Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể gặp được cô thì tôi hứa sẽ coi đây là một kỉ niệm đẹp của cuộc đời tôi. Thế nhưng định mệnh thật trớ trêu...
Ngày hôm sau, tôi vẫn thức dậy để đi làm nhưng tôi không hề có tâm trạng để làm bất kì thứ gì hôm nay. Nhân viên đều rất nhớ cô gái tên Linh Miêu vì không chỉ sắc đẹp mà cả sự hoà đồng, dễ mến và biết cách ứng xử thông minh. Sự ấn tượng dù chỉ gói gọn một ngày tiếp xúc cũng đã cho thấy rõ sự thật rằng cô gái này đã mang đến cho mọi người cảm giác tiếc nuối khi họ biết rằng cô sẽ không cùng làm việc với họ.
Đối với tôi thì nó càng nặng nề gấp bội. Ánh mắt ta trao nhau một ngày qua, và cả đôi môi hồng nhấp nháy muốn nói điều gì. Dưới bóng chiều hoàng hôn ấy, lần đầu hai chúng tôi gặp nhau nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng khuôn mặt kia hình như đã rất thân quen từ rất lâu. Đôi mắt cô nhìn sâu vào trái tim tôi như thể đã tìm được một thứ gì đó đã thất lạc từ lâu. Chậc. Tôi không thể nhớ được thứ gì đã xảy ra lúc đó. Ước gì tôi có thể gặp cô và hỏi điều đó.Nhưng cô đã không còn ở bên tôi nữa.
Nhấn chìm mình trong nỗi cô đơn cùng cực, tôi lại nghĩ về cô, và ước gì tôi có thể mở miệng để nói với cô tâm tư của mình. Phân vân, rối bời, nhớ nhung,... từng cảm xúc thay nhau hiện lên thôi thúc tôi thực hiện điều đó. Ngay lúc đó, chú mèo hoang ngày ấy lại nhảy vào phòng tôi.
Thật bất ngờ, vì kể từ ngày hôm ấy, tôi đã không còn bắt gặp vóc dáng nhỏ bé ấy. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó vội ngoạm cổ tay áo tôi và giật giật mặc dù sẽ biết với sức mạnh đó sẽ không làm tôi có thể lay chuyển. Cảm giác bất lực thể hiện phần nào qua từng hành động. Sau khi nhận ra việc làm của mình là vô ích, chú quyết định lại chơi bài cũ.... Haizz, lớn thế này rồi mà còn bất lực với một cái trò nghịch ngợm của một chú mèo, tôi cảm thấy cuộc đời mình dường như đã định sẵn với mèo. Và đó không còn là cảm giác nữa cho đến khi...
Sau màn rượt đuổi sấp mặt như hồi đầu, đích đến không phải là ngôi nhà cổ ngày hôm ấy, mà là bên dưới gốc cây anh đào. Hiện giờ là mùa đông nhưng cảnh trước mắt tôi lại khác xa thực tế. Màu hồng đào phủ kín cả chân trời. Trên mặt đất , vô số cánh hoa còn vương lại và thật bất ngờ, trên nền hoa ấy, có một chiếc vĩ cầm nhỏ mà cô ấy đã mang và biểu diễn cho tôi một khúc nhạc trầm lắng và bất ngờ hơn, bên cạnh đó là một bóc dáng nhỏ bé đang ngủ say. Đó là một chú mèo lông trắng, đôi tai nhỏ xinh xắn cụp xuống trông đáng yêu vô cùng, và đặc biệt là đôi mắt quyến rũ khép lại trong đôi mi gợi cảm. Những hình ảnh đó gợi nhắc về hình bóng của cô gái mà từng ghé qua tim tôi một lần. Tôi liền khẽ đến bên chú mèo trắng ấy, nhẹ nhàng nhấc lên khỏi tấm nệm bằng hoa anh đào và hôn nhẹ lên đôi má trắng ấy và bế cục lông trắng ấy lên và ôm vào lòng. Sự ấm áp truyền vào tận sâu trong trái tim mình.
Sau đó em được đưa tới nhà tôi. Trong căn phòng lạnh lẽo mà trước giờ chỉ có mình tôi đơn chăn gối chiếc, tôi bỗng cảm thấy bỗng nó bỗng dưng khác lạ. Có lẽ là do sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới trên tay tôi đây. Tôi nhẹ nhàng đặt cô mèo xuống nệm và khẽ đi tắm. Trong đầu tôi đặt ra nhiều suy nghĩ về chân tướng của chú mèo trắng đó. Liệu đó là cô gái của tôi hay đơn thuần là một con mèo trắng bình thường,hay tại sao mình lại nhặt về nuôi nó vậy. Hàng loạt suy nghĩ cứ chạy dài trong não bộ tôi, gợi cho tôi nhiều suy nghĩ vẩn vơ không có lời giải. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, tôi lên giường và không quên ôm vào lòng cô mèo trắng ấy
-"Mặc dù em có là mèo hoá thành người đi chăng nữa, em chỉ cần biết luôn có người bên cạnh em, đó là anh."
Nói rồi, tôi siết thật chặt tấm thân nhỏ trong lòng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng tinh mơ, tôi vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Ôi! Sao mà ấm áp thế! Đó là cảm giác mà tôi thèm khát bấy lâu nay. Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận hơi ấm lạ từ xung quanh mình và nhận ra: Trong vòng tay mình là Linh Miêu. Hơi ấm của em truyền sang cơ thể tôi một cách tự nhiên, hơi thở đều đặn, đôi môi hồng mấp máy, hàng mi quyến rũ, mái tóc bạch kim xoã ra. Những hình ảnh ấy làm tôi càng thương em nhiều hơn nữa mặc dù em có là ai, là người hay yêu, tôi vẫn quyết ôm chặt tấm thân ấy đến hơi thở cuối cuồng.
Không biết là lúc nào, tôi lại buộc miệng:
-"Linh Miêu, dù em có là yêu đi chăng nữa, anh vẫn rất muốn được một lần yêu em. Mong em hãy hiểu cho gã say tình khờ dại này."
Tôi lại ôm chặt tấm thân ấy thật chặt để nó không bao giờ rời xa mình nữa và vùi đầu vào mái tóc ấy. Và cũng thật ngạc nhiên, giọng nói tựa như tiếng hòn ngọc đã cất lên từ người thiếu nữ bên cạnh tôi:
-"Em cũng sẽ thế, sẽ yêu anh cho dù phải tìm kiếm qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa."
Hai chúng tôi không nói gì chỉ biết quay mặt nhìn nhau và cười:
-"Có lẽ phải giới thiệu lại rồi nhỉ, em là Bạch Linh Miêu, một con mèo tu thành yêu và hiện giờ là một nhạc công và là người yêu của anh".
Tôi ngượng ngùng trước câu nói với cùng dễ thương và thẳng thắn của em và đáp lại:
-" Anh là Mạch Xuân Nguyên, giám đốc của IHG studio và là bạn trai của em, thế đã được chưa ?"
Nói rồi, tôi liền ôm thân hình ấy vào lòng, áp miệng vào đôi môi hồng của cô và hôn thật sâu. Giờ phút ấy sinh mệnh của tôi như bùng cháy lên và nếu đó là khoảng thời gian mà tôi có thể sống tôi nguyện sẽ cháy hết mình vì nó. Tôi hứa sẽ không bao giờ buông em ra khỏi vòng tay mình và sẽ mãi để trái tim của mình cho mình em quyến rũ mà thôi.
Cuối cùng, tôi đã biết được mùi vị của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip