Chương 3: Người Quen

Tiệm bánh dần trở nên nhộn nhịp hơn. Hồng tất bật phục vụ khách hàng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Những vị khách mới bước vào đều bị thu hút bởi không gian ấm cúng của tiệm và mùi hương thơm lừng của bánh ngọt. Con mèo như là một "nhân viên" thân thiện, đôi lúc lại lân la đến từng bàn, khiến khách hàng thích thú.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, tay cầm một chiếc ô vẫn còn ướt vì mưa đêm qua. Bà mặc một chiếc áo mưa dài màu nâu, gương mặt phúc hậu nở nụ cười khi nhìn thấy Hồng.

"Hồng, con có nhớ cô Tuyết không? Cô là bạn cũ của mẹ con đấy," người phụ nữ lên tiếng.

Hồng bất ngờ nhưng nhanh chóng nhớ ra. "Ôi trời, cô Tuyết! Lâu quá không gặp cô, con mời cô ngồi. Cô dùng gì để con chuẩn bị!"

Cô Tuyết cười, đáp: "Cô chỉ ghé thăm thôi, nhưng mùi bánh thơm thế này, chắc cô phải thử một cái bánh flan."

Hồng vui vẻ ghi lại món rồi nhanh chóng chuẩn bị. Trong lúc chờ, cô Tuyết trò chuyện với Hồng.

"Tiệm bánh của con đẹp và ấm cúng quá. Con làm một mình hay có ai phụ không?".

"Dạ con làm một mình thôi cô, vừa chủ quán, vừa nhân viên phục vụ". Hồng cười đáp.

Cô Tuyết gật gù. "Con giỏi thật. Cô nhớ hồi nhỏ con hay theo mẹ đi học làm bánh mà bây giờ mở được cả tiệm thế này, mẹ con chắc hẳn tự hào lắm."

Lúc này, Dung và Phượng cũng bắt chuyện, nói thêm nhiều lời khen về tiệm và bánh ngọt. Bầu không khí trở nên thân thiện, vui vẻ.

Đến gần trưa, lượng khách vẫn ổn định. Hồng bận rộn đến mức quên cả mệt mỏi. Cô Tuyết ăn xong chiếc bánh flan rồi đứng dậy, rút từ túi áo một chiếc phong bì.

"Cô có thứ này muốn gửi cho con. Đây là dự án nhỏ cô đang làm, cần người cung cấp bánh cho một hội thảo sắp tới. Cô tin rằng bánh của con sẽ làm khách mời thích thú".

Hồng ngỡ ngàng nhận lấy phong bì, đọc nhanh qua giấy tờ bên trong. Hội thảo diễn ra vào tuần sau và số lượng bánh cần rất lớn. Cô vừa lo lắng vừa hào hứng.

"Cô tin tưởng con quá. Con sẽ cố gắng hết sức!".

Cô Tuyết cười hiền. "Cô biết con làm được. Nhưng nhớ đừng làm một mình, tìm thêm người phụ giúp nhé".

Hồng cảm ơn rối rít và tiễn cô Tuyết ra cửa. Sau khi khách đã về bớt, cô ngồi xuống thở phào. Con mèo nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay cô.

"Chúng ta sắp có một thử thách mới rồi. Liệu có ổn không nhỉ?" Hồng cười nhẹ, vuốt ve con mèo.

Buổi chiều đến, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính. Một cơn mưa tối qua không chỉ làm dịu đi bầu không khí mà dường như cũng mang đến những khởi đầu mới cho Hồng và tiệm bánh nhỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip