Chương 4: Nhân Viên Mới.
- Sau một khoảng thời gian, tiệm bánh của Hồng bắt đầu phát đạt. Những chiếc bánh ngọt thơm ngon, dịch vụ tận tình đã thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Tuy nhiên, công việc ngày một nhiều khiến Hồng không khỏi mệt mỏi. Cô phải làm mọi thứ từ dọn dẹp, làm bánh, phục vụ khách đến tính tiền.
- Nhận thấy sức mình không thể đảm đương hết, Hồng quyết định tuyển thêm nhân viên. Cô chuẩn bị một thông báo tuyển dụng đơn giản, dán lên bảng trước cửa quán và đăng lên trang web của quán. Nội dung ngắn gọn:
"Tiệm bánh Hồng cần tuyển nhân viên part-time. Ưu tiên người yêu thích bánh ngọt và có tinh thần học hỏi".
- Sau vài ngày, thông báo đã thu hút sự chú ý. Vào một buổi sáng yên tĩnh, khi Hồng đang ở trong quán chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, tiếng chuông cửa khẽ reo. Một cô gái trẻ bước vào, nụ cười bẽn lẽn nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Một buổi sáng yên tĩnh, ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa kính, phản chiếu lên sàn gạch bóng loáng trong tiệm bánh ngọt của Hồng. Quán vắng khách, Hồng tranh thủ lau dọn bàn ghế và sắp xếp lại quầy bánh.
- Tiếng chuông cửa khẽ reo, Hồng ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái trẻ bước vào. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean xanh, gương mặt sáng với nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần bẽn lẽn.
"Chào chị, em thấy thông báo tuyển nhân viên của quán mình trên mạng. Em đến để xin việc ạ," cô gái nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ để nghe rõ trong không gian yên tĩnh của quán.
Hồng đặt chiếc khăn lau xuống, bước ra quầy với nụ cười thân thiện. "Chào em! Mời em ngồi xuống đây nhé. Chị sẽ hỏi vài câu để biết thêm về em."
- Cô gái gật đầu, ngồi vào bàn. Hồng rót một ly nước đặt lên bàn, rồi ngồi đối diện.
"Em tên gì nhỉ?".
"Dạ, em tên Hạ."
"Hạ à, em có kinh nghiệm làm việc ở quán bánh hoặc nhà hàng chưa?".
"Dạ, trước đây em có làm thêm ở một quán cà phê nhỏ trong khu phố. Em biết phục vụ khách, dọn dẹp, và đôi chút về pha chế đồ uống," Mai đáp, đôi tay đan vào nhau, trông có vẻ hơi lo lắng.
Hồng mỉm cười động viên. "Tốt lắm. Ở đây, chị không chỉ cần người phục vụ mà còn cần người biết hỗ trợ trong bếp khi cần. Em có ngại học thêm về cách làm bánh không?"
"Không ạ! Em rất thích học thêm kỹ năng mới, nhất là những thứ liên quan đến bánh ngọt. Em cũng muốn sau này tự mở một tiệm bánh của riêng mình," Mai trả lời, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
Nghe vậy, Hồng cảm thấy ấn tượng. Cô đứng dậy, vươn tay ra. "Chào mừng em đến với quán của chị. Thời gian thử việc là một tuần, nếu ổn thì em chính thức trở thành nhân viên của quán nhé!"
Hạ nắm lấy tay Hồng, nụ cười nở rộ trên môi. "Em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng hết sức!".
Từ ngày Hạ vào làm, quán bánh như có thêm sức sống. Hạ nhanh nhẹn, tháo vát, và học việc rất nhanh. Không chỉ hỗ trợ Hồng phục vụ khách, Mai còn bắt đầu thử sức làm những món bánh đơn giản.
- Một buổi chiều muộn, khi quán đông khách, Hạ linh hoạt phục vụ, pha chế nước uống, và còn giúp Hồng bưng món bánh ra bàn. Cả khách lẫn Hồng đều hài lòng với sự chăm chỉ và nhiệt tình của cô gái trẻ.
Đến cuối ngày, sau khi dọn dẹp xong, Hồng ngồi xuống với Hạ bên một ly trà.
"Em làm rất tốt, Hạ. Nếu em giữ phong độ này, chị tin quán sẽ phát triển hơn nữa," Hồng nói.
Hạ cúi đầu cảm ơn. "Chị là người truyền cảm hứng cho em đấy. Em học được rất nhiều từ chị".
Một Ngày "Bão Táp" Ở Tiệm Bánh
Sáng hôm đó, mọi thứ dường như không mấy suôn sẻ. Hồng vừa bước vào quán thì thấy con mèo đang nằm gác chân lên quầy bánh, làm như thể quán là "cơ ngơi" riêng của nó.
Hồng nhìn chằm chằm:
"Xuống ngay, không là tối nay khỏi ăn cá luôn!"
Con mèo chỉ liếc mắt nhìn Hồng, kêu một tiếng "meo" rất nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ thách thức. Chưa kịp xử lý con mèo, một khách hàng bỗng bước vào với vẻ mặt gấp gáp.
"Chị ơi, cho em một chiếc bánh gato mà phải... KHÔNG CÓ TRỨNG!"
Hồng đứng hình mất vài giây:
"Không có trứng? Nhưng chị làm bánh nào cũng có trứng hết mà em!"
Khách nghiêm nghị:
"Không, em bị dị ứng với trứng. Nếu không có thì thôi em qua tiệm khác."
Nghe thấy từ "qua tiệm khác," Hồng như có động lực siêu phàm. Cô lật đật chạy ra sau bếp, cố nghĩ ra cách làm bánh không trứng. Kết quả? Chiếc bánh gato không trứng đầu tiên trong lịch sử của Hồng đã ra đời, nhưng vì thiếu độ kết dính nên trông nó giống... một đống vụn hơn là bánh.
Khách nhìn chiếc bánh, cố nhịn cười:
"Thôi, chị cho em xin ly trà đá uống đỡ!"
Chưa kịp thở phào, từ ngoài cửa, một nhóm học sinh ùa vào, mỗi đứa nói một câu:
"Chị ơi, cho em bánh mì sandwich mà không có vỏ!".
"Chị, chị, em muốn bánh croissant nhân chocolate mà chocolate phải ngọt vừa!".
"Chị, em muốn bánh phô mai nhưng không được béo quá!".
Hồng đứng giữa vòng vây, cảm giác như mình là nhân viên trong tiệm fast-food nổi tiếng nhưng lại không có menu.
Hạ đang lau bàn gần đó cũng phải phì cười:
"Chị Hồng à, em nghĩ quán mình nên đổi slogan thành 'Bánh theo yêu cầu, chỉ cần bạn dám nói tôi dám làm!'".
Hồng bỗng thở dài:
"Ừ, nhưng chắc chị sắp hết sức rồi. Hạ em lấy giùm chị một tách cà phê!"
Cả quán bật cười rôm rả. Cuối cùng, nhờ những tiếng cười ấy, không khí trong quán lại trở nên ấm áp, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip