Chương1: Cuộc gặp gỡ

Tại thành phố Hồ Chí Minh, một cửa hàng nhỏ bán bánh ngọt ở trên con đường Hai Ba Trưng nơi có nhiều người , xe cộ qua lại trong cửa tiệm là một cô chủ nhỏ mới tốt nghiệp đại học xong mở cửa tiệm bánh ngọt khởi nghiệp.

(Một tiếng thở dài) "Haizzz, sao mà ế khách vậy trời kiểu này không có tiền trả nợ cho tháng này luôn quá" Hồng thở dài than phiền với tình hình hiện tại của quán.

Đột nhiên cánh cửa quán được mở ra từ bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen mang một chiếc vali bước vào quán đến gần lại chỗ Hồng.

"Vẫn như cũ".

Đây là một vị khác thân quen của quán mặc dù ế khách nhưng riêng người này một tuần sẽ đến 2 lần để ăn bánh ngọt, uống trà tại quán. Có thể coi đây là nguồn thu nhập chính của quán Hồng. 

"Dạ, có liền thưa chú". Hồng chuẩn bị món được kêu ra rồi bưng ra đến chỗ người kia. Đặt món xuống bàn.

"Bánh với trà của chú đây".

 Rồi chuẩn bị đi về chỗ quầy thì người đàn ông trung niên hỏi.

"Dạo này tiệm bánh thế nào rồi cháu ?".

Hồng đáp lại với giọng điều chán đàn, buồn bã "Ế lắm chú ơi, được một hai khách vô à chú là nguồn thu nhập chính của quán cháu đấy".

Ông chú cười "Vậy à, chắc chú phải ngày nào cũng đi ăn bánh quá để tiệm không bị phá sản quá".

Hồng cười đáp "Được vậy thì tốt quá chú".

Hai chú cháu cười với nhau, một tiếng tin nhắn phát từ bên trong túi của Hồng mở điện thoại lên là tin nhắn từ cô bạn của Hồng tên Hằng. 

"Này tối nay đi chơi không tao mới tìm được quán nước này có view đẹp lắm". Cô bạn nhắn tin tên là Hằng

Hồng nhìn tin nhắn mà thở dài "Thôi mày ơi, tao đang kẹt tiền đây này còn chưa có tiền để trả nợ cho chi phí mở quán nữa". 

"Không sao tao bao".

Hồng hớn thở đồng ý "Ok, tao đi".

Hằng nhắn lại "Ok, vậy gặp nhau lúc 8h tối tại phố đi bộ".

Hồng nhắn "Ok".

Hồng cười hí hửng ông chú thấy vậy cũng cười " Đúng là tuổi trẻ quên đi buồn bã nhanh thật".

Rồi cứ thế một buổi chiều trôi qua thật nhanh với số khách chỉ có một người là ông chú quen biết của quán. Hồng nhìn quán vắng khách như vậy mà buồn bã một mình lủi thủi dọn dẹp quán đóng của đi chơi với bạn.

Tại một con hẻm nọ, trong chiếc thùng rác đang lắc lư các món đồ trong thùng rác được văng ra từ thùng rác bên trong là một con mèo đen đang tìm kiếm đồ ăn. Nó đang đào bới , xới tung cái thùng rác lên để tìm đồ ăn nhưng một bàn tay phía sau chụp lấy nó. 

"Lại là mày , hết bao nhiêu lần mày đào bới cái thùng rác quán tao làm rác văng ra lung tung bốc mùi cút ngay cho tao". Nói xong ông ta ném con mèo ra xa.

Con mèo bị ném xuống đất rất đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy rồi rời đi.

"Đi đi , đi cho cút mắt tao đừng bao giờ quay lại đây".

Chú mèo rời đi trong bộ dạng đau đớn. Quay trở lại với Hồng sau khi dọn dẹp, đóng cửa xong thì cũng đã 6h tối rồi. Hồng đi đến chỗ bãi xe của quán lấy con xe cup của mình khởi động máy chạy về nhà. Đoạn đường về xe cộ qua lại chen chút một đoạn ánh nắng của hoàng hôn chiếu xuống nhìn rất đẹp Hồng trên con xe cup chạy tàng tàng trên con đường về nhà trông rất chill. Chạy hơn 30 phút thì Hồng cũng đã đến nhà, chạy đến sân trước nhà thì mẹ của Hồng bước ra. 

"Con về rồi à, nhanh nhanh vô nhà tắm rửa thay quần áo ăn cơm đi giờ chắc con cũng đói lắm rồi".

Hồng cười rồi cởi mũ dắt xe đáp lại mẹ "Dạ, con biết rồi đợi con tí".

Mẹ Hồng cười rồi đi vô trong chuẩn bị đồ ăn cho con mình. Hồng thì dắt xe vô trong rồi đi vô trong nhà ngửi thấy mùi đồ ăn liền đi đến chỗ bàn ăn thì thấy mẹ đang bày đồ ăn ra.

"Wao, hôm nay có thịt kho hột vịt, canh chua, với rau muống xào nhìn ngon quá mẹ ơi".

"Hứ, thôi đi cô nương đi vô tắm rửa đi người toàn mồ hôi, khói bụi ngoài đường không".

"Dạ con biết rồi". Nói xong Hồng đi vô phòng mình mở cửa ra căn phòng bên trong xung quanh rất ngăn nắp các bức tường từ bốn phía đều có cùng một họa tiết đó là có màu xanh với có các gợn sóng được trang trí lên. Hồng nằm xuống chiếc giường trầm tư suy nghĩ về việc quán vắng khách. Được tầm 5 phút thì ngồi dậy "Haizz, thôi có nghĩ gì thì cũng chẳng được gì cả quan trọng giờ đi tắm rồi ăn thật nó để tí đi chơi nữa". Nói xong Hồng lấy quần áo trong tủ rồi đi xuống nhà vào nhà tắm. Vừa tắm vừa ngân nga ca hát. Mẹ Hồng thấy vậy

"Con bé này đúng là vẫn không thay đổi gì cả".

Được 20 phút thì Hồng cũng tắm xong rồi bước ra khỏi nhà tắm Hồng mặc áo thun trắng với chiếc quần đùi đen tay đang cầm chiếc khăn tắm lau mái tóc ướt lao nháo chạy đến chỗ bàn ăn ngồi xuống. Mẹ Hồng lấy chén múc cơm đi cho con mình. Hồng nhận chén cơm của mẹ "Cảm ơn mẹ". Rồi lấy đôi đũa gấp miếng thịt ăn cơm. Mẹ Hồng thấy vậy nói

"Con này con gái con đứa lớn rồi phải biết ý tứ đi chứ".

Hồng vừa nói vừa nhai đồ ăn "Dạ con biết rồi".

Mẹ thở nhẹ "Không biết nói sao với con".

Hồng thì cười "Ăn thôi mẹ đồ ăn nguội hết bây giờ".

"Rồi rồi cô nương".

Hai mẹ con ngồi ăn với nhau nói chuyện với nhau. Đột nhiên Mẹ Hồng hỏi "Dạo này tình hình quán con thế nào rồi ?".

Hồng ngạc nhiên, mất bình tình nói ấp a ấp úng "D...Dạ, bình thường mẹ kinh doanh rất tốt".

Mẹ Hồng đặt đũa với chén bát xuống "Con đang nói dối mẹ đúng không".

Hồng kinh ngạc "D...Dạ không con làm sao nói dối mẹ được".

Mẹ Hồng nhìn Hồng với con mắt nghiêm nghị một hồi lâu thì Hồng cũng phải nói ra sự thật.

"Dạ mẹ nói đúng việc kinh doanh của con đang rất tệ".

Mẹ Hồng thở dài "Haizz, mẹ biết con mới kinh doanh không lâu nhưng con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mẹ không muốn thấy con vì tiệm vắng khách mà buồn bã, chán nản bỏ cuộc".

Hồng đáp "Đúng là con có chán nản, buồn bả nhưng con không bao giờ bỏ cuộc cũng như không hối hận với quyết định của mình cả".

Mẹ Hồng cười "Vậy mới là con gái của mẹ nếu ba con ở đây thì ông sẽ mắng con nhiều lắm khi mà buồn bã".

Hồng "Mẹ nói phải".

Mẹ Hồng "Thôi ăn tiếp đi con ăn xong rồi hai mẹ con đi thắp cho ba nén nhang"

Hai mẹ con cười với nhau rồi tiếp tục ăn cơm. Đến 7h thì hai mẹ con cũng ăn xong rồi dọn dẹp chén đĩa rửa chén đi đến bàn thờ cha hai mẹ con họ thắp nhang. Được một lúc cũng xong rồi Hồng xin phép đi chơi với bạn.

"Mẹ giờ con sửa soạn quần áo tí đi chơi với con Hằng nha mẹ".

"Ừ , đi đâu thì đi nhớ về nhà sớm là được".

"Dạ con biết rồi".

Rồi Hồng đi lên phòng mình thay quần áo chuẩn bị đi chơi. Cầm chiếc điện thoại trên tay mở lên thì đã thấy 7h40 rồi sắp tới giờ với Hằng. Hồng vội vã chạy xuống nhà lấy chiếc chìa khóa xe mình rồi khởi động xe máy trước lúc đi vẫn không quên nói với mẹ "Thưa mẹ con đi". Rồi nổ máy xe lên chạy đi rước Hằng. Chạy chiếc tàng tàng trên đường một lúc thì thấy một cô gái đang đứng ở trên lề đường phố đi bộ mặc một chiếc quần jean xanh nước với chiếc áo thun trắng có in hình họa tiết con mèo vàng cầm một túi đen nhỏ đang đứng đợi ai đó.

Hồng chạy đến chỗ cô gái "Xin lỗi, tao có đến trễ không ?".

Thì ra đó là Hằng "Mày trễ 10p rồi đấy con này thôi đi thôi mất không về trễ quá bị chửi nữa ok". Rồi Hằng lên xe Hồng hai người chạy đến chỗ quán mà Hằng nói. Chạy trên đường xung quanh khung cảnh Sài Gòn về đêm rất đẹp nơi ánh đèn lung linh, những cơn gió thổi nhẹ nhàng, các con đường phủ đầy ánh đèn, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng, những quán cà phê, nhà hàng mở cửa, người đi qua lại tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt, lãng mạn cũng rất bình yên trong Sài gòn này. Đi được gần 30 phút thì cũng đã đến nơi quán nước đó nằm đối diện con sông ở giữa là làn đường đông đúc qua lại. Quán gồm 3 tầng với thiết kế toàn là gỗ với hai màu chủ đạo đen, nâu.

Cả hai dừng chân trước quán Hằng "Thấy sao đẹp không".

"Cũng đẹp, mày tìm đâu ra hay vậy ?".

Hằng đáp "Trên mạng ấy tao thấy nhiều bài viết, review, tiktok nói về đây nên tao rủ mày đi xem thử".

Hồng "Vãi, tao tưởng mày đến đây rồi mới biết".

"Hehe, đâu phải lúc nào tao cũng biết đâu mình phải có kiễn thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Tao mới có kiến thức thôi giờ kinh nghiệm và trải nghiệm là tao với mày đi mới có được".

Hồng "Hết nói nổi mày, chỗ giữ xe ở đâu để còn chạy vô nữa mất công vô trễ quán hết chỗ ngồi nữa".

Hằng "Ok, chỗ giữ xe trước mặt kìa".

Hồng "Ok".

Sau khi để xe lại chỗ giữ xe thì hai người họ bước vào quán đi lên tầng 2 chọn một chỗ ngồi gần bang công rồi ngồi xuống. Một người phục vụ từ đằng xa bước đến chỗ họ

"Đây là menu quán em, hai chị muốn gọi món gì ?". 

Hai người nhìn menu một hồi rồi cũng quyết định chọn món. 

Hằng "Cho chị món này... rồi món này...em ghi kịp không".

Anh nhân viên "Dạ của hai chị bao gồm là những món ....... Em nói vậy đúng chưa hai chị".

Hồng "Đúng rồi em".

Anh nhân viên "Vậy em xin phép".

Hằng "Này dạo này việc kinh doanh của mày sao rồi".

Hồng nói với giọng điệu chán nản, buồn bã "Sao chăng gì nữa vắng khách lắm mày ơi tao chả hiểu tại sao quán tao lại ế khách đến vậy".

Hằng "Vậy à, thôi không sao đời còn dài mà mày mới kinh doanh không lâu thôi từ từ rồi sẽ có nhiều khách thôi yên tâm đừng lo gì hết".

Hồng "Hi vọng là vậy chứ mở tiệm bánh cũng hơn 6 tháng rồi mà tình hình nó vẫn như vậy không khả quan lên được tí nào cả" nói rồi thở dài.

Hằng cười thản nhiên "Con này cứ tiêu cực làm gì cho mệt sống thoải mái lên".

Hồng "Haizzz mày thì quá vô tư hồn nhiên. Mà nãy giờ nói chuyện của tao thôi còn chuyện của mày thì sao ?".

Hằng "Chuyện của tao ? Là chuyện gì ? ".

Hồng "Thì là chuyện của mày với Tuấn đấy hay còn bày đặt giả bộ không biết đồ".

Hằng ngại ngùng nói "Con này chuyện đó có gì mà để nói".

Hồng "Sao rồi khi nào mày thổ lộ với người ta".

Hằng "Tao cũng chưa biết nữa mới đi chơi, đi ăn với nhau cũng mời được vài cuộc hẹn với nhau".

Hồng "Vậy mà mày vẫn chưa thổ lộ à chán mày thật".

Hằng "Tao không muốn nghe câu đó từ mày tí nào".

Rồi cả hai người họ ngồi nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Hằng thấy đã trễ nên nói với Hồng "Đã gần 10h rồi à hôm nay đến đây thôi mày giờ về thôi".

Hồng "Ok".

Cả hai người họ rời khỏi bàn rồi đi xuống tầng một đi đến quầy thanh toán tiền cho bữa ăn hôm nay rồi đi về. Hồng chở Hằng trên đoạn đường dài tầm 20 phút đã đến nhà Hằng rồi Hằng xuống xe "Ok cảm ơn chở tao đến đây mày về cẩn thận nha".

Hồng "Ok".

Rồi Hồng cũng đi về trên đường đi thì chợt nhận ra bản thân mình để quên đồ ở cửa hàng nên Hồng đã quay xe chạy về cửa tiệm. Trên đoạn đường chạy xe thì Hồng thấy một cái gì đó màu đen đang di chuyển nên đã dừng xe lại bật đèn flash từ chiếc điện thoại rọi vào cái màu đen đó thì trước mắt Hồng là một con mèo đen ốm, yếu, gầy gò đang bị thương. Thấy con mèo đen như vậy Hồng đi đến gần nó bế nó lên xem thì thấy nó thở rất yếu nên vội chạy lên xe khởi động máy chở nó đi đến bệnh viện thú y gần đây. Trời bắt đầu đổ mưa Hồng thì vẫn chạy mặc cho không có áo mưa lấy chiếc áo che chắn cho con mèo. Chạy được 10 phút thì cũng đến chỗ bệnh viện thú y Hồng cầm con mèo một cách vội vã xông vào bệnh viên.

"Ai đó ai đó, mau cứu lấy con mèo này với nó sắp không thở được rồi". 

Mọi người trong bệnh viện thấy vậy liền vội vã chạy đến xem con mèo. Cô y tá tên Dung nói

"Đi theo tôi lối này đến chỗ bác sĩ".

Rồi Hồng đi theo cô y ta dẫn đến chỗ bác sĩ rồi đưa mèo cho bác sĩ được đưa vào phòng cấp cứu trong con nguy kịch. Hồng thì ở ngoài đợi với suy nghĩ trong đầu không biết con mèo đó có qua khỏi không. Chờ được một lúc lâu thì bác sĩ lẫn cô y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hồng chạy đến chỗ hai người họ hỏi về tình hình con mèo

"Con mèo sao rồi hả bác sĩ ?".

Bác sĩ "Cô yên tâm đi nó đã qua cơn khỏi nguy kịch rồi".

"Vậy à tốt quá".

Cô y tá "Vậy mời cô qua quầy lễ tân để thanh toán tiền cho con mèo".

Hồng "Hở, tiền phí ?"

Cô y tá "Đúng vậy tiền phí".

Thế là Hồng mất 1 triệu rưỡi cho tiền cứu mèo. Hồng đang ngồi trên ghế ở một góc "Tháng này tiền lợi bán bánh của tiệm còn không có mà giờ còn mất 1 triệu rưỡi nữa bây giờ mình phải sống làm sao đây trởi". Từ đằng xa con mèo đen đã được cứu đi từ từ đến chỗ Hồng kêu meo meo dựa vào người Hồng như thể muốn cảm ơn Hồng vậy. Hồng thấy vậy cũng cười với nó "Này mày mới qua khỏi cơn nguy kịch nên nằm một chỗ nghỉ ngơi đừng có đi lung tung như vậy chứ".

Con mèo vẫn dựa vào người Hồng rồi đi theo Hồng. Hồng thấy vậy "Này đi theo tao không có gì đâu tao nghèo lắm không có tiền nuôi mày đâu". 

Con mèo chỉ đáp lại kêu meo meo.

"Haizz, sao cũng được tùy mày thôi". 

Rồi Hồng xách con mèo đến chỗ tiệm bánh mình để lấy đồ để quên hồi sáng. Chạy xe đến tiệm thì Hồng cũng tìm thấy đồ mình để quên rồi chuẩn bị về đề máy lên thì xe lại bị tắt máy giữa chừng kèm theo là trời bắt đầu đổ mưa xuống. Mưa càng lúc càng lớn xe thì không nổ máy. 

"Trời ơi, sao mà mình xui dữ vậy trời!!!". Hồng la trước cửa tiệm. 

Con mèo bước từ trong ra quấn lấy chân Hồng kêu "Meo meo meo...". Như thể muốn kêu Hồng vô sợ bị ướt. Hồng thấy vậy thì lấy tay xoa đầu con mèo 

"Tao biết rồi sợ tao bị ướt đúng không ?". Nói xong thì Hồng cười rồi bé con mèo vô trong tiệm.

                                                                  (Hết Chương 1: Cuộc gặp gỡ)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip