Chương 12

Gió sáng sớm lành lạnh lùa qua khe cửa ban công vừa khép lại, mang theo mùi đất ẩm từ cơn mưa đêm còn sót. Bình An đứng trong phòng, tay cầm cốc cà phê đã nguội từ lâu, mắt nhìn quanh không gian nhỏ bé quen thuộc của mình.

Chiếc giường với tấm chăn xộc xệch, con mèo len trắng nằm lặng lẽ trên gối, cây kẹo Lollipop đỏ vẫn yên vị trên bàn – mọi thứ đều im lặng, như đang chờ đợi cậu lên tiếng, nhưng nó chẳng biết phải nói gì. Cậu nghiêng cốc, đổ thứ chất lỏng đen ngòm vào thùng rác cạnh bàn, tay kia vô thức lật qua lật lại cây kẹo Lollipop của Minh Quân, như thể muốn ném nó đi nhưng rồi lại thôi.

Nó đặt cốc xuống, bước đến kéo rèm cửa sổ, để ánh sáng nhạt của buổi sáng tràn vào. Bên ngoài, trời âm u, vài đám mây xám lững lờ trôi qua, như phản chiếu chính tâm trạng của cậu lúc này. Hôm qua, nhìn chiếc xe tải chở Minh Quân rời đi, cậu không buồn, không hối tiếc, chỉ thấy một khoảng trống kỳ lạ len lỏi trong lòng – không phải vì mất anh, mà vì nhận ra mình đã thực sự buông tay một phần quá khứ từng tưởng không thể quên.
Bình An ngồi xuống mép giường, tay cầm con mèo len lên, ngón cái vô thức vuốt ve những mũi đan vụng về của Khánh. Những vệt máu nhạt trên thân mèo giờ đã khô lại, hòa lẫn vào sợi len trắng, như một dấu vết không thể xóa của sự kiên trì ngốc nghếch. Nó nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rồi tắt ngấm. Nó nhớ lại ánh mắt hoảng hốt của Khánh khi cậu rủ Minh Quân đi dạo biển, nhớ cái cách cậu ta lao đến, giọng gấp gáp: “Em đi cùng được không?” – vừa ngốc nghếch vừa chân thành, đúng chất trẻ trâu của Khánh.

“Thằng quỷ nhỏ ngốc nghếch này…”

Bình An lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ. Cậu đặt con mèo xuống, mắt chuyển sang cây kẹo Lollipop trên bàn. Minh Quân – hay Hải Đăng, hay bất cứ cái tên nào anh ta chọn – đã để lại thứ này, như một lời xin lỗi không lời. Cậu từng nghĩ mình sẽ không tha thứ, nhưng đêm đó, dưới ánh trăng bên biển, nó nhận ra mình chẳng còn đủ sức để giữ mãi oán hận. Tha thứ không phải vì anh, mà vì chính Bình An – để lòng nhẹ đi, để không phải mang theo một gánh nặng đã quá cũ.Nhưng còn Khánh thì sao? Bình An tự hỏi, tay chống cằm, mắt nhìn lên trần nhà. Nó không giận Khánh vì chuyện Tinder hay kế hoạch với Mỹ Ngọc – Bình An hiểu cậu ta không cố ý làm tổn thương mình. Nhưng điều khiến nó do dự là cảm giác lạ lùng mỗi khi nghĩ về Khánh – vừa quen thuộc, vừa xa lạ, vừa muốn gần lại vừa muốn đẩy ra. Bình An từng nghĩ Khánh chỉ là một thằng nhóc láu cá, thích chọc phá và dựa dẫm, nhưng giờ đây, những vết chích trên tay cậu ta, những tin nhắn dồn dập, và cả lời tỏ tình trong đêm Giáng sinh lại khiến cậu phải nhìn lại.

“Nếu anh cho chú mày cơ hội, liệu anh có hối hận không?”

Bình An tự hỏi, giọng thì thầm hòa vào tiếng gió lùa qua khe cửa. Nó nhắm mắt, hít một hơi sâu, để mùi cà phê nguội và không khí ẩm ướt trộn lẫn trong lồng ngực. Một ngày không đủ để trả lời, nhưng ít nhất, nó biết mình không muốn tránh mặt Khánh mãi. Bình An cần thời gian – không phải để tha thứ, mà để hiểu chính mình đang muốn gì.Bình An mở mắt, đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên tường. Nó không muốn ở trong phòng thêm nữa – sự tĩnh lặng này đang khiến cậu ngột ngạt. Nó chỉnh lại khăn quàng cổ, mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, bước chân khựng lại. Trước cửa phòng, một hộp quà nhỏ được đặt ngay ngắn trên thảm chùi chân, giấy gói màu xanh nhạt giản dị, bên trên gắn một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc:

“Đọc xong rồi muốn mắng em thế nào cũng được – cuộn len bảy màu của chú mèo lì.”

Bình An nhíu mày, cúi xuống nhặt hộp lên, tay lướt qua dòng chữ quen thuộc của Khánh – nét chữ xiêu vẹo, vừa ngốc nghếch vừa chân thành, chẳng khác gì con người cậu ta. Nó liếc nhìn hành lang vắng lặng, như thể Khánh vừa mới rời đi cách đó không lâu. Một cảm giác gì đó len lỏi trong lòng – vừa bất ngờ, vừa ngượng ngùng, vừa muốn mở ra xem ngay, lại vừa muốn vờ như không thấy. Nó đứng đó một lúc, tay siết nhẹ hộp quà, rồi quay vào phòng, khép cửa lại. Bình An đặt hộp lên bàn, cạnh cây kẹo Lollipop của Minh Quân, mắt nhìn chằm chằm như đang so sánh hai món quà, hai con người, hai khoảng thời gian trong đời mình. Cuối cùng, nó thở dài, ngồi xuống ghế, chậm rãi mở hộp ra, lòng thoáng chút bâng khuâng mà chính nó cũng không giải thích được.

Bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da cũ kỹ, những trang giấy bên trong chi chít chữ viết tay của Khánh. Bình An lật trang đầu, đọc dòng chữ mở đầu:

“Em không giỏi nói, nhưng em muốn anh biết em nghĩ gì về anh.”

Bình An khựng lại, mắt lướt qua từng dòng – từ lần đầu gặp nhau ở quán nhậu, tình cờ trở thành hàng xóm, lần Khánh bị sốt và cậu mang cháo qua, đến lần cậu ghen khi thấy Hải Đăng đứng gần Bình An. Mỗi dòng đều vụng về, có chỗ còn gạch xóa, nhưng lại đầy chân thành, như thể Khánh đã dành cả đêm để viết ra những điều cậu không dám nói thành lời. Khi lật đến giữa cuốn sổ, một dòng chữ đậm nét hơn khiến cậu dừng lại:

“Em sợ một ngày anh biến mất khỏi tầm mắt của em, mà em thì chẳng làm được gì để giữ anh lại.”

Bình An lặng lẽ đọc từng trang, trái tim như bị vặn xoắn bởi những dòng chữ mộc mạc nhưng lại đong đầy cảm xúc. Mỗi từ ngữ của Khánh như một sự chân thành chưa từng được thổ lộ, một sự vỡ vụn qua những khúc mắc và khó khăn mà cậu ta phải vượt qua. Cứ thế, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc mà Khánh đã ghi lại trong cuốn sổ này dần dần hiện lên trong tâm trí Bình An.Bình An không thể phủ nhận rằng cảm giác ấm áp, gần gũi vẫn còn ở đó, dù đã có bao nhiêu điều khiến cả hai trở nên xa cách. Những gì Khánh viết khiến Bình An không khỏi cười mỉm, không phải vì cậu ta vụng về hay ngớ ngẩn, mà là vì những cảm xúc chân thành và đơn giản nhất mà một người có thể dành cho người khác. Cảm giác ấy không dễ dàng để có được, và dù thế nào đi nữa, những trang giấy này vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của họ – phức tạp, nhưng cũng đầy những khoảnh khắc quý giá.Khi đến trang cuối, Bình An dừng lại, tay run run lật qua từng chữ một.

"Em không biết anh có thể tha thứ cho em không, nhưng em mong anh hiểu... những gì em làm, đều vì anh."

Đó là câu kết của cuốn sổ, như một lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng đầy nặng nề.Bình An buông cuốn sổ xuống, đưa tay lên che kín mặt, không rõ là vì nụ cười nhẹ trên môi hay những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cảm giác ấy, dường như không thể chỉ dừng lại ở việc tha thứ hay hiểu nhau, mà là một hành trình dài mà cậu chưa biết mình sẽ đi đến đâu.Bình An khẽ thở dài, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, lặng im một lúc lâu. Một phần trong cậu biết rằng, không có gì chắc chắn cả. Nhưng ít nhất, cậu cũng hiểu rằng trái tim mình đã không còn trống rỗng nữa, và dù cho có bao nhiêu hoài nghi, thì những gì Khánh đã làm, những gì cậu ta đã viết, cũng đủ để khiến cậu không thể cứ thế bỏ qua.Bình An gấp sổ lại, đặt xuống bàn, lẩm bẩm:

“Không giỏi nói mà giỏi viết mấy câu sến rến này á hen.”

Nhưng mắt nó thoáng dao động, như thể những dòng chữ ấy đã chạm vào một góc nào đó trong lòng. Nó đứng dậy, định ra ngoài mua đồ ăn sáng như kế hoạch ban đầu, nhưng khi mở cửa lần nữa, Khánh đứng ngay đó, tay gãi đầu, vẻ mặt ngượng nghịu.

“Em mới đi làm về, thấy anh còn ở nhà nên… ờ, anh đọc chưa?”

Khánh nói, giọng ngập ngừng, mắt liếc nhìn Bình An để dò xét phản ứng. Cậu mặc áo khoác mỏng, tóc hơi rối, như vừa chạy vội từ đâu đó đến. Bình An nhìn Khánh, giọng lạnh tanh:

“Đọc rồi. Sao nữa? Cưng muốn anh sẽ làm gì với mấy cái này?”

Khánh lúng túng, gãi đầu mạnh hơn, rồi buột miệng:

“Em không biết nữa… em chỉ nghĩ anh nên biết, để anh đừng ghét em nữa.”

Cậu ngẩng lên, mắt chạm mắt Bình An, thoáng chút lo lắng xen lẫn hy vọng. Bình An im lặng một lúc, rồi đáp:

“Ai nói anh ghét em? Nhưng làm tôi dỗi thì khó dỗ lắm đấy.”

Khánh mở to tròn mắt khi nghe Bình An nói câu này, cậu thật sự là chưa hiểu lắm.Bình An quay lưng, bước ra khỏi cửa, nhưng trước khi đi khuất, nó hất đầu nhẹ:

“Đói rồi. Đi ăn không?”

Khánh ngẩn ra, rồi cười toe, vội chạy theo:

“Đi chứ! Anh đi với em là em vui rồi, trả tiền cũng được luôn!”

Cậu vừa chạy vừa nói, giọng pha chút đùa cợt xen lẫn chân thành, như vừa trút được một gánh nặng. Bình An liếc cậu, giọng khô khốc:

“Mơ đi.”

Cậu bước chậm lại một chút, tay vẫn đút túi áo, để Khánh lẽo đẽo phía sau.Cả hai đi dọc hành lang, chẳng ai nói thêm gì. Tiếng bước chân đều đều vang lên, xen lẫn tiếng Khánh lẩm bẩm gì đó về món phở ở quán gần đây. Ngoài trời, mây xám vẫn lơ lửng, gió vẫn thổi qua từng kẽ lá, nhưng không khí giữa họ nhẹ đi một chút – không ồn ào, không ngọt ngào, chỉ là một sự hòa giải nhỏ, lặng lẽ như cách họ luôn đối diện nhau. Cuốn sổ tay vẫn nằm trên bàn trong phòng, cạnh cây kẹo Lollipop, như một dấu hiệu rằng mọi thứ đã tiến thêm một bước, dù rất chậm. Bình An dừng lại trước cầu thang, quay sang Khánh:

“Em trả tiền, anh chọn chỗ.”

Giọng nó đều đều, không cho phép phản đối. Khánh gật lia lịa, cười ngốc:

“Được thôi, nhưng đừng chọn chỗ mắc quá nha, em mới lãnh lương hôm qua.”

Cậu vừa nói vừa bước theo, tay đút túi quần, dáng vẻ vụng về như mọi khi. Bình An không đáp, chỉ bước xuống cầu thang, khóe môi khẽ cong lên một chút – rất nhẹ, rất nhanh, rồi tắt ngấm trước khi Khánh kịp thấy. Cả hai rời khỏi chung cư, hòa vào dòng người buổi sáng, chẳng ai nhắc gì đến cuốn sổ hay những chuyện đã qua, nhưng giữa họ, một sợi dây vô hình đã chắc chắn hơn, dù chẳng ai chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#lgbt