Chương 14

Chương 14

Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc, chậm rãi nhưng lại như đè nặng lên không khí trong phòng chờ. Bình An ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa cấp cứu đóng kín. Chân nó rung nhẹ, thỉnh thoảng lại siết chặt rồi thả lỏng, như một thói quen khi căng thẳng.

Đôi môi nó mím lại, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự bất an.

Khi thấy Khánh ngã xuống, máu loang cả một mảng áo, Bình An có một khoảnh khắc hoảng loạn thực sự. Nó thật sự rất sợ—sợ cái cảm giác mất kiểm soát này.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá bước ra:

"Bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Vết cũng không quá sâu chỉ là mất máu hơi nhiều một chút, cần nghỉ ngơi cũng như bồi bổ là sẽ khỏe lại sớm thôi."

Bình An bật dậy ngay lập tức. Nó không để ý rằng động tác này gấp gáp  đến mức những người xung quanh phải nhìn theo.

Khi bước vào phòng bệnh, Khánh đã tỉnh. Trán cậu lấm tấm mồ hôi nhưng miệng thì vẫn có nở một nụ cười, giọng yếu ớt:

"Anh thấy em ngầu không?"

Bình An đứng yên, nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, nó cắn răng, giọng trầm khàn:

"Ngầu cái đầu cưng, chút nữa về theo ông bà rồi ở đó ngầu."

Ánh mắt nó không giấu được sự lo lắng, rưng rưng như sắp khóc.

Khánh vẫn cười, nhưng khi nhìn kỹ Bình An, cậu khựng lại. Không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, trong đôi mắt kia có một sự rối loạn rõ ràng, như thể nó vừa trải qua một cơn ác mộng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Bình An trong bộ dạng này—không thờ ơ, không hờ hững, mà là một kiểu lo lắng lộ liễu đến mức khiến tim cậu đập mạnh hơn.

Bình An siết chặt nắm tay, rồi đột nhiên chống khuỷu tay lên đùi, đưa tay day day hai bên thái dương. Giọng nó trầm thấp, mang theo một chút bất lực:

"Lần sau gặp mấy thằng du côn đó thì nhịn một chút, đừng có làm chuyện ngu ngốc như hôm nay nữa."

Khánh mỉm cười, nhưng ánh mắt thì kiên định một cách lạ lùng.

"Đâu phải em không nhịn đâu, tại mấy thằng chó đó kiếm chuyện với tụi mình chứ bộ. Lỡ anh bị làm sao em biết như nào"

Cậu nói câu đó nhẹ tênh, như thể là một điều hiển nhiên.

Bình An siết chặt nắm tay hơn. Nó không đáp lại, nhưng khóe môi giật nhẹ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Không khí trong phòng lặng đi.

Sau một lúc, Bình An đứng dậy, đi ra ngoài.

Chưa đến năm phút sau, nó quay lại với một bát cháo nóng, đặt xuống bàn không một tiếng động. Không nhìn Khánh, nó chỉ hất đầu ra hiệu:

"Ăn đi."

Khánh nhìn bát cháo đầy thịt và nóng hổi, rồi nhìn Bình An. Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng, nhẹ nhàng cầm lấy thìa.

Hơi nóng từ cháo lan tỏa trong không khí, xoa dịu cái lạnh từ cơn đau. Cả hai không nói thêm gì, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa họ có một điều gì đó đã thay đổi—rõ ràng hơn bao giờ hết.

---

Khánh ăn xong, lười biếng tựa vào gối, nhìn Bình An chăm chăm. Một lát sau, cậu chớp mắt, môi cong lên tinh quái:

"Bình An à, em muốn đổi cách xưng hô với anh."

Bình An liếc Khánh một cái, giọng khô khốc:

"Đổi gì?"

Khánh cười tít mắt, giọng có chút nhõng nhẽo:

"Em muốn gọi anh là 'em'. Rồi anh gọi em là 'anh'."

Bình An suýt nữa phun cả ngụm nước mới uống. Nó nhìn Khánh như thể cậu vừa nói một điều gì đó hết sức hoang đường.

"Ê" Bình An nhíu mày "Tôi hơn tuổi cậu đấy, bị thương xong lú luôn rồi à?"

Khánh chống cằm, thở dài:

"Nhưng anh nhỏ con hơn em, mặt lại baby cute như vậy, ra đường có ai nói anh lớn hơn em đâu. Thế thì anh là em, em là anh đi, hợp lý mà."

Bình An cau mày, nhưng trông nó không có vẻ bực thật sự. Chỉ là không thể tin được người này vừa mới nằm trên bàn cấp cứu mà giờ đã dở trò nhảm nhí.

"Nằm xuống ngủ đi, bớt nói linh tinh."

"Không, anh gọi em là anh thử đi."

"Không."

"Một lần thôi mà."

"Không."

Khánh chu môi, ánh mắt như cún con bị bỏ rơi. Bình An hít sâu, cảm giác như nếu còn ở đây thêm một giây nữa, nó sẽ bị cậu ta làm cho phát điên.

Cuối cùng, nó đứng dậy, nói ngắn gọn:

"Nằm ngủ đi, nhức đầu quá."

Khánh nhìn theo, môi khẽ cong lên. Cậu biết Bình An không nói thẳng ra, nhưng cái cách nó không phản bác quyết liệt như bình thường, cũng đủ khiến Khánh hài lòng rồi.

Vì vết thương không quá nghiêm trọng nên Khánh đã được xuất hiện vào ngày hôm sau.

Bình An vừa mở cửa bước vào phòng, còn chưa kịp đóng lại thì đã nghe tiếng gõ cửa vang lên, tiếng gõ đứt quãng. Anh nhắm mắt, thở hắt một hơi, như thể đã đoán trước người bên ngoài là ai.

Mở cửa ra, đúng như dự đoán, Khánh đứng đó, tay ôm đầu, vẻ mặt đáng thương.

"Anh nấu cháo cho em đi?" Cậu nói, giọng yếu ớt một cách đáng ngờ "Em đói quá à"

Bình An khoanh tay, nhìn Khánh từ trên xuống dưới. Vết thương của cậu rõ ràng đã được băng bó cẩn thận, không có dấu hiệu chảy máu thêm, vậy mà mặt mày lại tái nhợt như thể sắp lăn ra ngất đến nơi.

"Cưng nghĩ anh là ai? Bảo mẫu của cưng à? Hở ra là đòi hỏi"

Khánh mím môi, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

"Em tưởng… anh sẽ lo lắng cho em một chút."

Bình An chớp mắt, trong lòng có gì đó dao động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Vết thương của cưng có gì đáng lo? Không phải bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi là được sao?"

Khánh im lặng vài giây, rồi đột nhiên nghiêng người, loạng choạng.

"Em chóng mặt quá…"

Nói xong, cậu lảo đảo, ngã ngay vào người Bình An.

Bình An giật mình, theo phản xạ đỡ lấy Khánh, nhưng vừa chạm vào cậu thì cảm giác nóng rực từ người Khánh truyền sang.

"Sao người cưng nóng vậy?" Anh cau mày, chạm nhẹ lên trán cậu.

Quả nhiên, rất nóng.

Khánh mơ màng dựa vào vai Bình An, giọng lắp bắp:

"Hình như… sốt rồi…"

Bình An cắn răng, tay siết chặt lấy vai Khánh.

Bình thường nếu là ai khác giả vờ trước mặt anh, anh chắc chắn sẽ nhìn thấu ngay. Nhưng lúc này, thấy Khánh mệt mỏi dựa vào mình, anh lại không chắc được nữa.

Là giả vờ thật sao? Hay cậu ấy thực sự đang khó chịu?

Bình An thở dài, dìu cậu vào phòng, đặt nằm ngay ngắn lên giường. Khánh ngoan ngoãn để yên, đôi mắt cụp xuống, không nhìn vào Bình An.

"Để anh đi lấy thuốc."

Nhưng vừa định đứng dậy thì Khánh níu tay anh lại.

"Đừng đi." Giọng cậu khàn khàn, có phần bướng bỉnh "Tay anh ấm quá"

Bình An khựng lại, nhìn xuống cậu.

"Lại trò gì nữa đây?"

Khánh siết chặt tay hơn, ánh mắt rốt cuộc cũng ngẩng lên, nhìn anh thật sâu.

"Em chưa từng làm nũng với ai, chưa từng vì ai mà trở nên ngốc nghếch như vậy."

Bình An rùng mình nhẹ. Câu nói này quá đột ngột, quá trực diện, khiến anh không biết phải đáp lại thế nào.

"Anh không hiểu."

"Anh hiểu mà." Khánh nhắm mắt, nở một nụ cười nhạt.

Bình An mím môi, không tiếp tục tranh cãi. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đứng dậy ra ngoài lấy thuốc.

Vài phút sau, khi quay lại với cốc nước ấm và viên thuốc hạ sốt, Bình An vừa định gọi Khánh dậy thì phát hiện…

Cậu ngủ mất rồi.

Không, phải nói là giả vờ ngủ.

Nhịp thở đều quá mức, khóe môi còn khẽ cong lên như thể đang nhịn cười.

Bình An cười lạnh, đặt mạnh ly nước xuống bàn.

"Dậy." Anh nói.

Không phản ứng.

"Dậy mau." Giọng anh trầm xuống.

Vẫn không có động tĩnh.

Bình An cạn kiên nhẫn, cúi xuống nhéo mạnh vào má Khánh.

"Á—!" Cậu bật dậy ngay lập tức, ôm mặt lườm anh.

"Tỉnh hẳn rồi nhỉ?" Bình An khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm.

Khánh chớp mắt mấy lần, rồi… nở một nụ cười vô cùng đáng ngờ.

"Thật ra thì… em chỉ muốn xem anh có lo cho em không thôi."

"..."

Bình An cứng họng mất ba giây, sau đó bùng nổ.

"Cái gì?! Cưng giả vờ sốt để thử anh?"

Khánh vội giơ tay đầu hàng, lùi về sau một chút.

"Đừng giận mà, em đâu có làm gì hại ai đâu—!"

Bình An hít một hơi thật sâu, quay người, sải bước ra cửa.

"Anh đi đâu vậy?!" Khánh vội lao xuống giường, chạy theo.

"Đi tránh xa cái trò con nít của cưng!" Bình An không thèm quay đầu lại.

Khánh hoảng hốt, vội vàng đưa tay kéo tay anh lại. Nhưng vì đứng dậy quá nhanh, lại quên mất mình còn hơi choáng, cậu mất thăng bằng, ngã lăn ra sàn.

"Aaaaaaa! Đau quá!"

Bình An đứng khựng lại ngay trước cửa, nắm tay siết chặt.

Anh không quay đầu, không nói một lời, nhưng bả vai hơi run lên như thể đang cố nhịn gì đó.

Khánh lăn qua lăn lại trên sàn, ôm đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

"Anh làm em ngã! Anh phải chịu trách nhiệm!"

Bình An: "..."

Không thể tin được. Thằng nhóc này… nó còn dám ăn vạ?!

Anh hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát mở cửa, bỏ đi.

Khánh trợn mắt nhìn theo, vội vàng bật dậy. Nhưng ngay khi thấy Bình An thực sự rời khỏi, cậu lại thở phào nhẹ nhõm, nằm dài ra sàn một cách thoải mái.

"Xem ra… cũng không giận thật đâu ha."

Dưới ánh đèn mờ của căn phòng, Khánh cười khẽ, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Bình An đứng sau cánh cửa, thầm nghĩ lần này mình xong đời rồi, gặp trúng thằng tiểu yêu tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#lgbt