Chương 5
Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, từng hạt nước lách tách trên mái hiên tạo thành âm thanh đều đặn, tẻ nhạt. Bình An đặt nồi lên bếp, chợt nhận ra mình đã hết hạt nêm. Nó thở dài, rút điện thoại kiểm tra xem còn gì thiếu không để tiện mua một lượt, rồi khoác vội chiếc áo mỏng, rời khỏi phòng.
Lúc bước vào thang máy, nó giật mình khi thấy Hải Đăng cũng xuất hiện ngay sau đó. Người đàn ông nọ chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu chào. Bình An cũng cười xã giao, nhưng chẳng nói thêm gì. Không phải nó không muốn nói chuyện, chỉ là... từ sâu bên trong, một phần nào đó trong nó vẫn còn do dự về người đàn ông này.
Không khí trong thang máy trở nên lặng lẽ. Bình An nhìn bảng số tầng nhảy từng con số, chờ đợi khoảng thời gian ngắn ngủi này trôi qua nhanh chóng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cánh cửa đang dần khép lại, tòa nhà bỗng nhiên mất điện.
"Tách."
Toàn bộ không gian chìm trong bóng tối.
Thang máy chấn động nhẹ rồi dừng hẳn, không gian tối om và im ắng đến mức Bình An có thể nghe rõ nhịp thở của mình. Cổ họng nó khô khốc, bàn tay theo phản xạ siết chặt vào vạt áo. Nó không sợ không gian hẹp, nhưng lại cực kỳ ám ảnh bóng tối.
Đúng lúc ấy, ánh sáng nhỏ le lói từ chiếc điện thoại bật lên, xua đi phần nào sự tối tăm bao trùm. Hải Đăng bình tĩnh hơn nhiều so với nó, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt điềm tĩnh của anh.
“Em sao vậy?” Hải Đăng hỏi, giọng không lớn nhưng mang theo sự quan tâm rõ rệt. “Chỉ cúp điện chút xíu thôi, em bình tĩnh nha.”
Bình An mím môi, cố giữ giọng bình thường:
“Em không sao đâu anh, anh đừng lo.”
Nhưng nó không lừa được ai cả, đặc biệt là chính bản thân mình.
Thời gian chầm chậm trôi qua, nhưng điện vẫn chưa có. Không gian nhỏ hẹp này trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Ánh sáng duy nhất từ điện thoại Hải Đăng không thể xua tan hoàn toàn bóng tối đang trùm xuống tâm trí Bình An. Từ nhỏ, nó đã ghét cảm giác bị bao vây trong bóng tối, ghét sự tĩnh lặng kỳ lạ như thể thế giới này chỉ còn lại một mình nó.
Ban đầu, nó cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi thời gian kéo dài hơn dự kiến, tay nó bắt đầu run rẩy không kiểm soát, hơi thở dần gấp gáp hơn.
Một cái chạm nhẹ trên vai kéo nó về thực tại.
“Em lạnh hả?” Hải Đăng khẽ hỏi, đứng gần hơn một chút. “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Bình An không trả lời. Nó chỉ biết rằng nếu không bám vào một điểm tựa nào đó, nỗi hoảng loạn trong lòng nó sẽ bùng nổ mất. Không suy nghĩ, không đắn đo, nó vô thức lao vào ôm chặt lấy cơ thể ấm áp trước mặt, tìm kiếm một chút an toàn giữa bóng tối bao trùm.
Hải Đăng cũng không bất ngờ. Anh nhẹ nhàng xoa lưng nó, giọng nói trầm thấp vỗ về bên tai:
“Không sao đâu, sẽ có điện lại sớm thôi.”
Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài phút, nhưng với Bình An, nó giống như cả thế kỷ.
Rồi, đèn vụt sáng.
Cửa thang máy cũng từ từ mở ra.
Ánh sáng đột ngột ùa vào khiến Bình An theo bản năng chớp mắt vài lần. Nó chưa kịp hoàn toàn nhận thức lại, thì từ bên ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo nó ra khỏi vòng tay của Hải Đăng.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Bình An quay đầu lại, giật mình khi thấy Khánh đang đứng ngay cửa thang máy, tay còn cầm bịch snack chưa bóc, nhưng ánh mắt thì không hề thoải mái chút nào.
Khánh nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt—Bình An với đôi mắt còn thất thần, và Hải Đăng vẫn đang đặt một tay trên vai nó. Không cần nói thêm câu nào, sự khó chịu đã hiện rõ trên khuôn mặt của Khánh.
Bình An theo bản năng lùi lại một bước, như thể vừa chợt nhận ra tình huống mình đang rơi vào.
Mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Nhưng có vẻ như, cơn bão thật sự chỉ mới bắt đầu.
Ba ngày nay, Khánh bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Nếu là người khác, Bình An có lẽ không để tâm, nhưng đây là Khánh—cái đứa mà bình thường cứ đi làm về là lại gõ cửa ầm ầm đòi qua chơi, ăn chực hoặc tám chuyện vô thưởng vô phạt. Vậy mà bây giờ, chẳng thấy bóng dáng đâu. Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Bình An đã thử nhắn tin hỏi han.
"Làm gì mất tích vậy?"
Không có hồi âm. Nó gọi điện, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lâu rồi tự động ngắt. Đến lần thứ ba, điện thoại chỉ còn thông báo máy bận.
Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Bình An.
Ban đầu, nó nghĩ có thể Khánh giận chuyện xảy ra trong thang máy, nhưng rồi lại thấy vô lý. Nếu Khánh khó chịu, cậu ta chắc chắn sẽ nói thẳng. Tính thằng nhóc đó trước giờ vẫn vậy. Nếu không phải vì giận, vậy là vì cái gì?
Đúng lúc này, Hải Đăng cũng ít xuất hiện hơn. Kể từ đêm hôm đó, anh ta gần như biến mất, chỉ có một lần duy nhất ghé qua gõ cửa phòng nó. Khi Bình An mở cửa, Hải Đăng đưa cho nó một hộp yến, bảo là để bồi bổ.
“Anh đi Đà Nẵng công tác một tuần, nên chào em trước.”
Bình An khẽ nhíu mày, nhận lấy hộp yến nhưng không định dùng.
"Có nhất thiết phải nói cho mình biết không?"
Sự biến mất của Khánh và chuyến công tác của Hải Đăng đều không có gì quá rõ ràng, nhưng khi xảy ra cùng lúc, Bình An lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng điều gì không đúng, thì nó cũng không thể nói chắc.
---
Buổi tối hôm đó, trời u ám một cách kỳ lạ, không mưa nhưng không khí lạnh hơn bình thường. Bình An lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, định tìm thứ gì đó giết thời gian thì nhận được tin nhắn từ Mỹ Ngọc.
"Tao sắp vào Sài Gòn nè, nhớ dọn nhà sạch sẽ cho tao qua chơi!"
Nó bật cười, chưa kịp trả lời thì Mỹ Ngọc đã gửi thêm một tràng dài:
"Nhưng lý do chính là tao vào gặp anh người yêu tương lai đây. Mày nhớ không, cái anh tao kể match trên Tinder á! Trời ơi, chat ba tháng rồi mà giờ mới gặp, hồi hộp gần chết!"
Bình An nhướn mày, mắt lướt qua từng chữ trên màn hình.
"Tinder hả?"
Lần này, nó cảm thấy bất an thật sự. Cảm giác này không phải vì Mỹ Ngọc đang yêu đương mà là... có gì đó không đúng. Một thứ gì đó chạm vào trực giác của nó, nhưng nó không thể nói rõ là gì.
Nó chần chừ một chút rồi gõ tin nhắn.
"Mày chắc chưa? Đã gọi video hay nói chuyện điện thoại lần nào chưa?"
Mỹ Ngọc chỉ trả lời một câu cộc lốc.
"Chưa, nhưng ổng nói chuyện hay lắm, không giống mấy thằng lừa đảo đâu!"
Bình An không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường. Nó ngồi dậy, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm nay đen kịt, không có lấy một vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip