Chương 6

Cuối tuần, Mỹ Ngọc xuất hiện trước cửa nhà Bình An với nụ cười hạnh phúc và tinh nghịch. Cô bé này là kiểu sweet girl, lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng hôm nay nụ cười của cô còn rực rỡ hơn thường ngày—giống kiểu vừa đi gặp người yêu về.

Bình An khoanh tay tựa vào cửa, nheo mắt nhìn cô nàng đầy dò xét.

"Mặt mày phởn phơ dữ vậy? Đi gặp trai hả?"

"Ê, nói vậy nghe kỳ nha!" Mỹ Ngọc chun mũi, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi vẻ thích thú. Cô đẩy Bình An qua một bên để bước vào nhà, ánh mắt nhanh chóng quét qua phòng khách. "Mà công nhận nha, gu thẩm mỹ của ông ngày càng lên tay á! Nhà gì đâu mà ấm cúng ghê!"

"Ờ, thì có chút chỉnh sửa." Bình An đáp hờ hững, rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính. "Rồi, kể nghe coi, đi chơi với ai? Có phải cái anh chàng Tinder ba tháng nay không?"

Mỹ Ngọc cười hì hì, ngồi xuống sofa ôm gối. "Ừ đó! Hôm nay hai đứa đi xem phim, rồi đi ăn lẩu. Anh ấy vừa tinh tế, vừa ga-lăng mà còn tâm lý lắm luôn!"

"Ủa vậy hai đứa xác nhận quan hệ chưa?"

Vừa nghe câu hỏi đó, Mỹ Ngọc lập tức đỏ mặt, bẽn lẽn lắc đầu.

"Chưa... Nhưng chắc cũng sớm thôi!"

Bình An bật cười, lắc đầu nhìn cô bạn thân đang chìm trong men say tình yêu. Cả hai cứ thế tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, tuyệt nhiên không nhắc đến Minh Quân—một cái tên mà cả hai đều ngầm hiểu là không cần thiết phải nhắc lại.

Sau bữa tối, Bình An đi tắm chuẩn bị đi làm, còn Mỹ Ngọc thì loay hoay rửa chén. Tiếng chuông cửa vang lên, Mỹ Ngọc vội chạy ra mở cửa.

Bình An lúc này đang đứng trong phòng tắm lau tóc, nhưng khi nghe giọng của Mỹ Ngọc liền khựng lại.

"Ủa, sao anh ở đây?"

Giọng điệu của Mỹ Ngọc rõ ràng là có quen biết với người kia. Bình An cau mày, bước ra khỏi phòng tắm với khăn lau trên đầu. Nó vừa đi đến phòng khách thì thấy Khánh đứng trước cửa, vẻ mặt lúng túng.

"À... anh... ở chung cư này..."

Bình An nhìn chằm chằm Khánh, rồi quay sang Mỹ Ngọc.

"Các người biết nhau à?"

"Biết chứ!" Mỹ Ngọc cười tươi. "Mà anh với Bình An là gì của nhau vậy?"

Không khí thoáng chốc trầm xuống. Bình An liếc Khánh, thấy thằng nhóc này hơi ngập ngừng.

"Bạn hàng xóm thôi." Bình An lên tiếng trước.

Mỹ Ngọc nhún vai, không hỏi thêm, nhưng trong mắt Bình An, cái cách Khánh lảng tránh ánh nhìn lại càng làm mọi thứ trở nên đáng ngờ hơn.

Khác với sự lúng túng của Khánh hay hoang mang của Bình An thì Mỹ Ngọc lại vô cùng hào hứng, cô nói:

"Sài Gòn này nhỏ dữ he, vừa tính khoe ảnh cho mày biết thì ảnh đã xuất hiện trước cửa rồi nè."

Hóa ra người mà Mỹ Ngọc vừa gặp chính là Khánh.

Bình An chết tâm nhẹ. Nó nhìn Khánh dò xét, như thể muốn xác nhận đây có phải sự thật không. Nhưng Khánh không đáp lại, chỉ lảng tránh ánh nhìn của nó. Không khí hiện tại vô cùng quái gở.

Tầm một phút sau, Bình An biết mình nên làm gì, nên nó giả vờ ngạc nhiên rồi cười hùa theo Mỹ Ngọc. Nó huých vai cô nàng, bỡn đùa:

"Mày số hưởng nha, kiếm được bồ ngon nghẻ này."

Khánh vẫn còn bối rối, vẻ tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất. Cậu chỉ muốn qua đây để giả vờ giận dỗi vụ trong thang máy, nào ngờ lại đụng trúng người vừa hẹn hò. Không quen nhìn thẳng vào Bình An, cậu tìm đại một lý do rồi vội vã rút lui.

Vì chỉ ở chơi hai ngày nên hôm sau, Mỹ Ngọc tranh thủ rủ Khánh đi chơi, mặc cho thái độ của cậu trở nên kỳ lạ hơn bình thường. Bình An nghe kể về mối quan hệ của họ trong nhiều tháng nhắn tin, vừa vui vừa buồn. Vui cho nhỏ bạn vì tìm được "true love". Buồn... thì không biết buồn vì cái gì.

---

Sau khi Mỹ Ngọc trở lại Hà Nội, Khánh mới tiếp cận Bình An trở lại. Nhưng lần này, nó chẳng quan tâm. Nó tránh hoàn toàn, không cho cậu có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận mình.

"Anh phải nghe em giải thích chứ."

"Anh đừng im lặng nữa mà."

"Đừng né em nữa, em xin đó."

Tin nhắn cứ tới dồn dập, nhưng Bình An không mảy may đáp trả.

Nó không giận, chỉ đơn giản là thấy không cần thiết phải nói chuyện hay tiếp xúc nữa. Nếu Khánh đã là người yêu của bạn thân, thì nó chẳng còn lý do để dây dưa.

Dù trong lòng nó đang đầy giông bão.

---

Hôm đó, khi đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi, Bình An bất ngờ thấy Hải Đăng xuất hiện. Anh cười tươi, ánh mắt lấp lánh khi thấy nó trong bộ đồng phục cửa hàng.

"Chào em."

Bình An không còn đề phòng như trước nên cũng thân thiện chào lại. Hải Đăng mua một thanh socola, đặt lên quầy.

Khi Bình An đưa túi hàng, anh không lấy mà chỉ nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thoáng ý cười.

"Anh quên mất, anh không thích socola lắm. Em ăn giúp anh nhé?"

Bình An khựng lại.

"Làm sao được anh, kỳ lắm."

"Khách hàng là thượng đế mà. Em mà không nghe lời, anh đánh giá 1 sao đó nha."

Nói rồi, anh kéo dây dắt chú cún Bunny của mình, chậm rãi rời khỏi cửa hàng.

Bình An cầm thanh socola trên tay, nhìn chằm chằm một lúc.

Sau đó, nó thẳng tay quẳng vào sọt rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy#lgbt