Chương 4: Khi Tổng Tài Ra Tay
Sau giờ học, Thy Lan bước ra bãi đỗ xe. Cô định đi bộ ra ngoài thì một chiếc xe Bugatti đen sang trọng bất ngờ dừng lại ngay trước mặt cô.
Cửa xe mở ra.
Vinh Quang ngồi bên trong, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. "Lên xe."
Cô khoanh tay, nhướng mày. "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"
"Vì tôi muốn vậy." Giọng anh trầm thấp, đầy bá đạo.
"Lý do quá kém thuyết phục." Cô xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa kịp đi xa, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lại.
"A—!"
Thy Lan bất ngờ bị bế thẳng lên, rồi bị đặt vào ghế xe. Cửa xe đóng lại.
"Chu Ngọc Vinh Quang! Anh làm cái quái gì vậy?!" Cô tức giận.
Anh cúi sát mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực.
"Dạy em cách nghe lời."
Chiếc xe phóng đi, bỏ lại đám đông học sinh đang sững sờ.
Ở một nhà hàng cao cấp...
Thy Lan khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt. "Anh định nhốt tôi trong xe đến khi nào?"
Vinh Quang tựa lưng vào ghế, thong thả nhấp một ngụm rượu vang. "Em có thể ăn tối với tôi, hoặc để tôi bế em về nhà. Chọn đi."
Cô siết chặt nắm tay. "Anh nghĩ anh là ai?"
Anh nhếch môi. "Là người mà em không thể thoát khỏi."
Bữa tối đó, dù tức giận nhưng cô vẫn ngồi lại. Và cô không biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời cô đã rẽ sang một hướng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip