Chương 12
Sau khi trở về đến nhà, Khuê và Thuân vội vàng thay phiên nhau tắm rửa. Trời bắt đầu nhá nhem, làn hơi nước nóng trong phòng tắm len lỏi theo từng nhịp thở, như xua bớt mỏi mệt suốt một ngày dài rong ruổi.
Tắm xong, Thuân đưa khăn lau tóc đi ngang qua Khuê, không quên dặn dò: "Mày xuống bếp chuẩn bị cơm cho thầy đi, tao lên lầu gọi thầy xuống."
Khuê gật đầu, chân trần bước vào bếp. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn thấy những món quà dân làng biếu hôm nay đã đủ chay mặn ngọt, không cần nấu nướng thêm gì nhiều. Có bánh mật, rau luộc, dưa món, cả thịt kho và vài miếng chả lá lốt thơm lừng.
Cậu xắn tay áo, sắp xếp lại từng đĩa cho ngay ngắn, dọn chén bát ra bàn. Một bữa cơm giản dị nhưng ấm lòng giống như cảm giác về nhà sau cơn mưa dài.
Khi vừa chuẩn bị xong xuôi, Khuê bất ngờ thấy bóng thầy Khương bước xuống từ cầu thang, tay chắp sau lưng, gương mặt điềm tĩnh. Thuân thì không thấy đâu cả, chắc lại chạy đi đâu đó rồi.
Khuê lén liếc nhìn thầy một cái, ánh nhìn không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Dù mái tóc có hơi rối, trông như vừa ngủ dậy, nhưng dáng vẻ thầy vẫn đạo mạo, điển trai vô cùng.
Ngay lập tức, Khuê lắc đầu, cố gạt khỏi đầu những suy nghĩ không nên có. Cậu nhanh chóng kéo ghế, cúi đầu mời thầy ngồi vào bàn ăn.
Thầy Khương yên lặng ngồi xuống, gắp từng món vào bát với vẻ từ tốn, rồi đột ngột lên tiếng: "Muốn gặp mẹ thì cứ đi đi."
Khuê khựng lại, tim bỗng đập mạnh. Cậu ngước mắt nhìn thầy, như thể không tin vào tai mình. Một lát sau, cậu mím môi, gật đầu lia lịa: "Thật ạ? Con cảm ơn thầy!"
Không đợi thêm giây nào, Khuê lập tức quay vào bếp, lấy khay đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị riêng, từng món đều là những món mẹ thích. Tay cậu run nhẹ, nhưng ánh mắt thì ánh lên sự mong chờ. Cậu mang khay đồ ăn đi về phía căn phòng nơi mẹ đang nghỉ, bước chân nhẹ nhàng như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc thiêng liêng.
Trong khi đó, Khương Thái Hiển ngồi lại bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn mâm cơm đã dọn đủ món như thể dành cho ba, bốn người. Anh thở dài.
Thực ra, trước khi hai đứa kia về, anh đã ăn một chút rồi. Giờ vẫn còn no, chẳng thiết tha gì nữa.
Anh gắp thử một miếng bánh mật, nhai chậm rãi.
"Thật phiền phức mà..." Anh lẩm bẩm.
...
"Tối nay mày ở với mẹ mày đi, Khuê. Tao ra phòng khác ngủ," Thuân nói, giọng nhỏ hơn thường ngày, như thể sợ làm phiền không khí đang trở nên thiêng liêng. Cậu ôm chăn gối trong tay, đứng lấp ló trước cửa phòng.
Thôi Phạm Khuê khẽ gật đầu, ánh mắt biết ơn: "Cảm ơn mày, Thuân."
"Không có gì, có chuyện gì thì cứ gọi tao."
Thuân bước đến, đưa tay xoa nhẹ đầu Khuê. Hành động đơn giản nhưng dịu dàng, không lời nào nói rõ hơn được mối quan hệ thân thiết giữa cả hai. Sau đó, cậu lặng lẽ quay đi, ôm theo chăn gối, bước ra ngoài. Bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa khép hờ.
Căn phòng lập tức trở lại với sự yên tĩnh. Chỉ còn lại Khuê và mùi hương thoang thoảng của gỗ cũ và nhang trầm trong không gian.
Khuê cẩn thận đặt khay cơm ngay ngắn xuống bàn. Cậu tách phần cơm của mình sang một bên, rồi lặng lẽ đứng dậy, vươn tay mở nắp hũ gốm được đặt trên chiếc bàn thờ nhỏ đầu giường - nơi cậu vẫn luôn tin rằng mẹ vẫn còn hiện diện.
Cậu lấy một nén nhang, châm lửa, đợi tàn lửa bén vào thân hương mới chậm rãi đưa lên trán, khấn.
Không khí trong phòng như chậm lại.
Khuê chắp tay trước ngực, mắt nhắm lại.
"Mẹ ơi, con mang cơm lên rồi đây. Hôm nay có trứng xào cà - món mẹ thích nhất đấy. Mẹ ra ăn cơm với con nhé!"
Một tiếng động nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Khuê mở mắt.
Trước mặt cậu, mẹ đang ngồi đó như thể chưa từng rời xa, như thể chỉ vừa bước từ gian bếp vào, ngồi xuống trước mặt con trai sau một ngày làm việc dài. Vẫn là gương mặt dịu dàng ấy, chỉ có điều làn da hơi tái nhợt, ánh sáng xuyên qua người bà mờ mờ như sương khói. Nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy yêu thương – thứ tình cảm không một cái chết nào có thể xóa bỏ.
"Mẹ đến rồi đây," giọng bà vang lên, êm ái và thân thuộc đến nghẹn lòng.
Khuê cố nuốt nước mắt, cố gượng cười. Cậu đã hứa sẽ không khóc, đã hứa sẽ mạnh mẽ. Nhưng giọng nói ấy vừa vang lên, lòng cậu như vỡ vụn. Dù vậy, cậu vẫn cố nở một nụ cười thật rạng rỡ, thật tươi như khi còn nhỏ, mỗi lần được mẹ nấu món yêu thích.
"Mẹ ăn cơm đi ạ! Hôm nay toàn món mẹ thích thôi đó!" Cậu nói, giọng run run mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ.
Nguyệt Cầm nhìn xuống mâm cơm. Trên khay gỗ cũ kỹ, phần cơm của bà được bày biện đầy đủ: món trứng xào cà, cá rim mặn ngọt, một chén canh cải nấu tôm... tất cả đều được nấu bằng tay, tỉ mỉ và gọn gàng. Bà cúi đầu, thì thầm: "Lâu rồi mẹ không được ăn món con nấu."
Nhưng rồi bà chợt khựng lại khi nhìn sang phần ăn bên cạnh, bát cơm trắng và đúng một miếng trứng chiên mỏng. Phần ngon, tất cả, đều dành cho bà.
Hốc mắt Nguyệt Cầm bất giác cay xè. Tim bà như bị bóp nghẹn. Bà muốn gắp thêm cho con, muốn gấp đôi phần ăn của Khuê như mọi lần, muốn trách yêu: "Sao ăn ít vậy con?" nhưng bà không thể.
Bởi vì... bà đã chết rồi.
Không còn đôi đũa nào có thể chạm vào tay con.
Không còn bữa cơm nào mà hai mẹ con có thể ngồi ăn cùng, hồn nhiên chia nhau từng miếng cá, từng thìa canh như trước kia.
Người sống không được ăn cùng người đã khuất. Đó là lẽ trời, là quy luật nghiêm khắc mà bà – một linh hồn – không thể phá vỡ.
Nguyệt Cầm cầm đũa lên, tay run rẩy rồi thì thầm:
"Cảm ơn con."
Giữa họ chỉ có một bát nhang nhỏ. Làn khói mỏng như dải ngăn cách hai thế giới. Một bên là trần thế, một bên là cõi linh hồn. Mỗi món ăn được đưa lên miệng bà đều tan ra như khói, như hư vô, chỉ để lại cảm giác ấm áp của tình thương và nước mắt chảy dài không dứt.
Khuê cúi đầu, nhai từng miếng cơm nhỏ. Cậu cố nuốt vào, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Cậu vừa ăn vừa lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lau càng rơi nhiều hơn.
"Mẹ đừng khóc mà. Con vui lắm...con vui vì được ăn cơm với mẹ thêm một lần nữa."
Nguyệt Cầm gật đầu, ánh mắt rưng rưng nhìn đứa con trai bé bỏng – đứa bé mà bà từng bồng bế, dắt tay đi học, từng ru ngủ giữa những đêm mưa rả rích.
"Vậy con cũng đừng khóc nhé," bà nói, giọng lặng như sương đêm.
Hai mẹ con lặng lẽ ăn hết bữa cơm trong tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ. Không ai nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều tràn đầy yêu thương, như thể muốn bù đắp cho những tháng năm không thể bên nhau.
Khi đã xong xuôi, Khuê nhẹ nhàng gom bát đũa, quay sang xin phép:
"Con mang chén bát xuống rửa và đánh răng rồi sẽ lên ngủ liền ạ."
Nguyệt Cầm mỉm cười, gật đầu.
"Được rồi. Nhưng đừng chạy vội, con nhé. Kẻo lại quấy rầy những vong hồn khác trong nhà."
Khuê bật cười khe khẽ, như một đứa trẻ nghe mẹ dọa đùa, rồi nghiêm túc gật đầu: "Dạ, con sẽ đi nhẹ như mèo."
Cậu rời khỏi phòng với bước chân khẽ khàng, cẩn trọng như sợ làm vỡ không gian yên bình vừa có được.
Cùng lúc đó, ở phía ngoài ngôi nhà, dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang, Thuân đang lặng lẽ dựng một chiếc thang gỗ tự chế, đặt sát vào cửa sổ phòng ngủ của Khuê. Trên vai cậu là túi vải đựng búa, đinh, và một thanh gỗ dài hơn một mét - tất cả đều được chuẩn bị từ trước.
Thuân leo lên thang cẩn thận, ánh mắt không rời khỏi cửa sổ kia - nơi Khuê sẽ ngủ đêm nay. Với sự thuần thục của người đã làm điều này không dưới một lần, cậu bắt đầu đóng thanh gỗ chặn ngang cửa sổ từ bên ngoài, khóa chặt lại bằng hai cây đinh lớn.
Mỗi cú đóng búa vang lên sắc lạnh giữa đêm, cắt qua màn đêm tĩnh lặng như dao cứa.
Từ cái đêm Khuê suýt nhảy xuống ban công vì bị ác mộng nhập thân, Thuân không còn dám lơ là. Lúc ngủ chung, cậu phải buộc tay Khuê vào tay mình bằng một sợi vải mềm, chỉ để chắc rằng người kia không thể đột ngột bỏ đi giữa đêm.
Hôm nay không được ngủ cùng, Thuân càng bất an. Cảm giác nỗi sợ âm ỉ như cơn sốt nhẹ, lặng lẽ mà dai dẳng. Cậu không sợ ma. Cậu sợ mất Khuê, mất theo một cách mình không thể ngăn cản, cũng không thể cứu vãn.
Khi việc chặn cửa xong xuôi, Thuân leo xuống, thu dọn dụng cụ và lặng lẽ quay trở lại nhà, lướt qua hành lang, bước vào căn phòng kế bên - nơi cậu quyết định sẽ ngủ tạm, nhưng tai thì vẫn lắng nghe từng tiếng động từ phòng của Khuê.
Ở một tầng nhà khác, Khương Thái Hiển đang ngồi thiền trong tĩnh lặng. Nhưng tiếng búa nện xuống gỗ vang lên dù rất nhỏ cũng đủ khiến anh mở mắt.
Người đàn ông thở ra, mắt nhìn vào khoảng không tối om trước mặt, môi mấp máy như trò chuyện với chính mình:
"Thằng Thuân..."
...
Sau một buổi tối dồn dập những xúc cảm, Khuê bước trở lại căn phòng nhỏ quen thuộc. Ánh đèn vàng mờ hắt nhẹ xuống nền gạch cũ kỹ, làm không gian nhuốm một màu hoài niệm. Hương trầm trên bàn thờ đã gần tàn, chỉ còn vương vất mùi thơm dịu nhè nhẹ trong không khí - một thứ mùi vừa linh thiêng, vừa khiến người ta chùng lòng.
Cậu đẩy cửa nhẹ nhàng như sợ làm kinh động ai, nhưng trong lòng lại thầm mong điều ngược lại.
Mẹ vẫn còn đó.
Nguyệt Cầm đang ngồi trên giường, thẳng lưng, tao nhã như một bóng dáng bước ra từ miền ký ức. Tà áo bà rũ xuống mép chăn, dịu dàng, yên lặng. Bà không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy như chứa đựng cả bầu trời yêu thương, như thể đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
Khuê bước lại gần, từng bước như sợ chạm vào một giấc mơ mong manh sẽ tan biến. Cậu ngồi xuống cạnh mẹ, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Mẹ ơi... con có thể... gối đầu lên đùi mẹ một chút được không ạ?"
Nguyệt Cầm khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng ấy, bao năm vẫn không thay đổi. Nụ cười từng dỗ cậu ngủ, từng vỗ về cậu qua bao cơn sốt, từng là nơi bình yên duy nhất trong thế giới ồn ào này.
"Được chứ, con."
Không chút do dự, Khuê nằm xuống, gối đầu lên đùi mẹ. Cảm giác ấy mềm mại, ấm áp và bình yên khiến ngực cậu thắt lại. Mọi đau đớn, lo âu, sợ hãi dường như đều tan biến dưới bàn tay mẹ.
Nguyệt Cầm đưa tay vuốt tóc con trai, những ngón tay tuy chỉ là ảo ảnh linh hồn, nhưng vẫn khiến Khuê cảm nhận được sự vỗ về rõ rệt như thật. Cậu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt tràn ra, không cố che giấu nữa.
"Mẹ à..." Cậu thì thầm, giọng run rẩy. "Con nhớ mẹ nhiều lắm."
"Mẹ cũng nhớ con," Nguyệt Cầm đáp. Bà tiếp tục vuốt tóc con, chậm rãi, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, như thể có thể chạm vào nỗi buồn của con và gỡ nó ra từng chút một.
Khuê siết nhẹ lấy vạt áo mẹ, như sợ buông ra thì bà sẽ tan biến. Cậu không nói gì thêm, chỉ yên lặng nằm đó, cảm nhận từng giây phút quý giá đang dần trôi qua.
Một lúc sau, cậu lên tiếng:
"Ngày mai... con sẽ đưa mẹ lên chùa nhé."
Nguyệt Cầm sững lại trong một nhịp, rồi gật đầu. Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khoé mắt bà.
Dù đau lòng, bà biết, đã đến lúc phải buông tay.
Thầy Khương từng nói. Nếu bà cứ quanh quẩn mãi bên con, thì chẳng những không bảo vệ được, mà còn khiến con trai yếu đuối hơn, dễ bị thương tổn hơn. Một linh hồn như bà, không thể chống lại ác khí hay thế lực tà đạo. Nếu một ngày nào đó bị tiêu tan hay bị bắt giữ, người đau nhất vẫn là con mình.
"Mẹ sẽ đi cùng con," bà nói.
Khuê đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nở một nụ cười dịu dàng, rất giống lúc nhỏ:
"Mẹ đừng lo cho con nữa nhé. Con sẽ sống tốt. Sẽ sống thật lâu, đến tận khi tóc bạc răng long. Mẹ tin con không?"
Nguyệt Cầm nhìn con trai thật lâu, rồi gật đầu.
"Mẹ tin con... Giờ cũng đã khuya rồi, con ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm nữa."
Khuê lắc đầu, lí nhí:
"Nhưng con vẫn còn muốn nói chuyện với mẹ..."
Cậu bắt đầu kể linh tinh, hết chuyện trên trời dưới đất, từ món ăn hôm nay, chuyện Thuân cằn nhằn, đến cả việc trong làng có mấy con mèo hoang mới đẻ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, nặng trĩu mí mắt. Cậu thiếp đi trong khi vẫn còn đang nói lửng câu.
Nguyệt Cầm cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con trai, rồi hát:
"À ơi... gió đưa cành trúc la đà
Mẹ ru con ngủ, qua ba ngọn đồi
Một ngọn đồi nhớ, một đồi thương...
Một đồi mẹ đợi con phương trời nào..."
Lời ru dịu dàng ấy bay qua khe cửa, hoà vào đêm thanh vắng, như tiếng thì thầm của một linh hồn còn nặng nghĩa trần gian.
Ở nơi xa, một vài người dân làng còn thức giật mình tỉnh giấc. Có tiếng tụng kinh lẩm nhẩm vang lên từ mấy ngôi nhà trong xóm. Họ không biết giọng ru ấy thuộc về ai, nhưng cái lạnh sống lưng thì rất thật.
Còn Khuê, cậu nằm im, gối đầu lên đùi mẹ, nước mắt khô dần trên má.
"Kiếp sau..." cậu mơ hồ thì thầm, "mẹ lại làm mẹ của con nhé?"
Nguyệt Cầm mỉm cười, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.
"Ừm. Kiếp sau, hãy làm con của mẹ nữa... được không, Khuê?"
Và trong bóng tối êm đềm ấy, mẹ và con - một người còn sống, một người đã khuất - cùng nhau đi qua một đêm cuối cùng của yêu thương, trước khi nói lời tạm biệt.
Khi Khuê đã ngủ say, hơi thở đều đặn và khóe môi còn vương nét cười bình yên, Nguyệt Cầm khẽ cúi người, nâng đầu con trai lên đặt nhẹ xuống gối. Bà kéo chăn đắp ngang ngực cậu, bàn tay gầy guộc dịu dàng vuốt mái tóc đen mềm như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận đáy lòng.
Bà cúi xuống thì thầm, giọng nói dịu dàng như gió đêm:
"Ngủ ngon nhé, con yêu của mẹ..."
Rồi Nguyệt Cầm đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi căn phòng - nơi những dư âm cuối cùng của tình mẫu tử vẫn còn đọng lại trong ánh đèn vàng nhạt. Khi bước ngang qua cửa phòng kế bên, bà dừng lại. Trong màn tuyn trắng mỏng, Thuân đang ngủ say, ôm gối cuộn tròn lại như thể vẫn đang canh giữ điều gì đó quý giá.
Nguyệt Cầm mỉm cười, ánh mắt đầy cảm kích.
Bà quỳ xuống bên cạnh cậu, tay vén nhẹ lọn tóc trước trán Thuân, bàn tay như sương khói khẽ lướt qua làn da ấm. Bà thì thầm:
"Cảm ơn con nhiều lắm... Cảm ơn vì đã ở bên Khuê, chăm sóc và bảo vệ thằng bé suốt thời gian qua. Từ nay, mong con luôn được bình an, có phúc lành che chở."
Một làn khí mát mẻ chạm lên trán, khiến Thuân hơi cau mày trong mơ. Dù mắt nhắm nghiền, cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được điều gì đang xảy ra. Nhưng cậu không mở mắt, chỉ lặng thinh để giữ lại giây phút ấy như một lời tạm biệt trong thầm lặng.
Trong phòng thiền, ánh nến lung lay chao nghiêng theo gió khuya len lỏi. Khương Thái Hiển từ từ mở mắt. Dường như linh cảm, anh đã biết vị khách đêm nay là ai, ngay cả trước khi bóng người đó xuất hiện.
"Chào thầy."
Giọng nói vang lên từ cửa phòng nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy lễ nghi và thành kính.
Nguyệt Cầm bước vào, quỳ xuống trước mặt anh. Dáng bà vẫn nhẹ nhàng, thanh tao, nhưng đôi mắt lại lấp lánh những điều chưa kịp nói. Anh không ngăn cản, cũng không đỡ bà dậy. Chỉ lặng yên nhìn.
"Cảm ơn thầy... vì đã giúp đỡ mẹ con tôi."
Giọng bà nhỏ nhẹ, như sợ làm lay động không gian thiền tĩnh.
"Tôi chỉ làm những gì cần làm," Khương Thái Hiển đáp, không còn xa cách như thường ngày. "Không phải là ân huệ gì cả."
Nguyệt Cầm gật đầu nhẹ. Ánh mắt bà lặng lẽ lướt qua căn phòng trước khi trở lại nhìn anh.
"Khuê là một đứa trẻ ngoan. Nó lễ phép, học hành chăm chỉ, vẽ đẹp, nấu ăn khéo, lại biết chăm sóc người khác..."
Khương Thái Hiển thoáng ngạc nhiên. Anh không ngắt lời, nhưng cũng không hiểu vì sao người mẹ ấy lại kể những điều này trong lúc chia ly.
Nguyệt Cầm mỉm cười, mắt rưng rưng - nụ cười của một người mẹ chuẩn bị trao đứa con mình yêu thương nhất vào tay người khác.
"Sau này... nếu thầy muốn tìm một người bên cạnh, xin hãy cân nhắc con trai tôi."
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
Nếu lúc ấy Khương Thái Hiển đang cầm chén trà, có lẽ anh đã bị sặc. Ở góc phòng, Tiên Đồng và Ngọc Nữ - hai vị hộ pháp đang hóa hình suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Họ đưa tay che miệng, mắt thì cứ liếc nhìn sư phụ mình đầy ý trêu chọc.
Khương Thái Hiển hơi cúi đầu, môi mím chặt, không phản bác cũng không từ chối.
Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng:
"...Vâng, thưa cô."
Nguyệt Cầm nhìn anh thật lâu, như muốn ghi tạc vào tim người đàn ông này hình bóng đứa con trai bé nhỏ của bà. Bà không rõ điều gì khiến bản thân tin tưởng anh đến vậy. Chỉ biết rằng, nếu phải rời đi, bà cũng muốn để Khuê lại cho một người có thể che chở, thay bà tiếp tục yêu thương thằng bé.
"Nhờ thầy... chăm sóc Khuê giúp tôi."
Một lần nữa, bà cúi lạy.
Khương Thái Hiển cúi đầu nhận lễ.
Ánh mắt người đàn ông vốn quen với âm dương, nay cũng ươn ướt như thấu hiểu tất cả nỗi lòng của một linh hồn mẹ.
Nguyệt Cầm mỉm cười thanh thản.
Từng chút, từng chút một, thân ảnh bà bắt đầu tan dần trong làn sáng dịu. Như một làn sương, như cánh hoa tàn rụng trong gió nhẹ.
Và ở căn phòng bên kia, Khuê vẫn ngủ ngon, gối đầu lên gối mẹ từng ngồi, đôi tay còn ôm lấy mảnh chăn thơm mùi nắng. Trong mơ, cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng ru của mẹ, nghe thấy tiếng cười, nghe thấy ánh mắt trìu mến ấy gọi tên mình lần cuối.
...
Linh hồn Nguyệt Cầm lặng lẽ hiện ra trước khu thiền thất thanh tịnh phủ đầy sương sớm – nơi an trú của Thầy Tịnh Dư, người từng là chồng cũ của bà trong kiếp sống trước. Cảnh vật vẫn như xưa, bậc đá phủ rêu xanh, ngọn đèn dầu leo lét bên khung cửa gỗ, và tiếng gió thoảng qua khe lá vườn thiền, mang theo mùi trầm hương phảng phất.
Lần này, không như lần trước, ông không đứng trên bậc thềm để giữ khoảng cách nữa. Ông bước xuống, từng bước vững chãi, dừng lại ngay trước mặt bà, đủ gần để lắng nghe tim mình nhói lên, nhưng cũng đủ xa để nhắc nhở nhau rằng... họ đã không còn thuộc về cùng một thế giới.
Nguyệt Cầm chắp tay trước ngực, cúi người đảnh lễ ba lần. Mỗi lạy như gói trọn một kiếp duyên nợ, một phần đời buồn đau và biết ơn sâu sắc. Khi ngẩng đầu lên, bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi, mà trong đó đọng đầy nước mắt.
"Em đến để từ biệt...thưa thầy."
Dòng lệ lặng lẽ tràn khỏi khoé mắt, rơi xuống gò má xanh xao của một linh hồn chưa kịp nguôi thương nhớ. Nhưng trên môi, bà vẫn cố giữ lại một nụ cười. Không phải để che giấu, mà để cảm ơn vì đã từng được yêu thương, dù ngắn ngủi.
Thầy Tịnh Dư nhìn bà, ánh mắt bình thản như mặt hồ thu, nhưng trong sâu thẳm, là một khoảng trống không tên – thứ cảm xúc chỉ có thể tồn tại giữa những người từng thương, từng rời xa, và cuối cùng lại gặp lại trong cõi vô thường.
Một lúc sau, ông mới cất lời, giọng nói vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng như gió đầu đông lướt qua mái chùa cổ:
"Hãy đi thanh thản, đừng bận lòng nữa. Đừng vướng bận điều gì, không còn đáng để em mang theo."
Nguyệt Cầm gật đầu, nước mắt vẫn rơi, không thể ngăn lại.
"Thầy à... cảm ơn thầy vì tất cả."
Ông im lặng.
"Nếu không có thầy trong đời, có lẽ em đã không thể vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất. Thầy là người đầu tiên dạy em biết lắng nghe, biết tha thứ và biết yêu thương."
Lời nói ngắt quãng giữa tiếng nức nở khẽ khàng.
"Nếu thật sự có kiếp sau, em mong chúng ta sẽ lại gặp nhau... nhưng không phải trong vai trò thầy trò, hay chồng vợ, mà chỉ đơn giản là hai con người có thể ngồi bên nhau, bình yên uống một tách trà."
Dứt lời, bà cúi mình thật sâu, lạy dưới chân ông – một lạy tiễn biệt, một lạy ân nghĩa, một lạy buông tay.
Giây phút ấy, tiếng kinh siêu độ từ xa vọng lại, vang đều theo gió như có ai đó đang tụng niệm giúp bà rũ sạch trần duyên. Ánh sáng từ cơ thể bà bắt đầu bừng lên - một thứ ánh sáng vàng kim dịu dàng mà rực rỡ, như thể chư Phật đang mở cánh cửa cho bà trở về với miền an lạc.
"Nam mô A Di Đà Phật... xin ánh từ quang của mười phương chư Phật dẫn đường cho hương linh Nguyệt Cầm buông bỏ trần duyên, vượt thoát luân hồi, trở về miền tịnh cảnh..."
Giữa không gian trầm lặng, ánh sáng ấy vỡ ra như ngàn cánh hoa sen nở rộ trong đêm, cuốn theo linh hồn Nguyệt Cầm tan dần vào cõi hư vô không còn khổ đau, không còn tiếc nuối. Chỉ còn lại một làn hương nhè nhẹ, lặng lẽ bay trong gió.
Thầy Tịnh Dư vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, niệm một câu cuối cùng:
"Nguyện linh hồn Nguyệt Cầm... siêu sinh tịnh độ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip