Chương 14
Cảnh báo: Có cảnh ma quỷ, nghi lễ tâm linh. Vui lòng cân nhắc khi đọc vào ban đêm.
Bầu không khí trong buổi lễ trang nghiêm, hương khói bay nhẹ hòa cùng tiếng tụng kinh nhịp nhàng. Người dân trong làng, ai nấy đều chắp tay cúi lạy, ánh mắt hướng về thầy Khương – người chủ trì đang đứng trước bàn cúng, áo sơ mi trắng phất nhẹ trong gió, thần thái trầm tĩnh như thể mang linh khí của trời đất.
Giữa dòng người thành tâm, bỗng vang lên tiếng thì thầm nhỏ to phía trước.
"Tao thấy cái làng này mê tín thật đấy."
"Ừ, đúng rồi. Thời đại nào rồi còn tin có người gọi mưa gọi gió được cơ chứ."
Đổng Trác và Khải Nguyên – hai sinh viên khoa kỹ thuật – bật cười khe khẽ. Với họ, lễ cúng này chỉ là một màn kịch dân gian, còn cơn mưa vừa đổ xuống chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Hai người vốn bị đẩy vào câu lạc bộ tình nguyện do không còn chỗ trong câu lạc bộ mình mong muốn. Họ đến đây không vì tín ngưỡng hay lòng tôn kính, mà chỉ vì cần đủ điểm hoạt động để tốt nghiệp và có cơ hội du lịch miễn phí.
Tiếng cười nhỏ nhưng chói tai giữa không gian linh thiêng khiến Thuân cau mày, mắt lóe lên tia tức giận. Cậu định xông lên, nhưng Khuê kịp nắm chặt tay áo bạn, lắc đầu, ra hiệu im lặng. Trong ánh sáng nhang mờ, gương mặt Khuê hiện lên nét bình tĩnh và điềm đạm lạ thường.
Bên cạnh họ, Tú Bân cũng khẽ chau mày. Anh là người theo tư tưởng trung lập, tin vào nhân quả, nhưng không mù quáng tin vào những điều huyền hoặc. Tuy nhiên, điều anh căm ghét nhất là sự mỉa mai trước lòng thành của người khác. Trong lòng anh thở dài.
Con người không cần nói hết những gì mình nghĩ, nhưng trước khi nói, hãy nghĩ cho người khác một chút...
Thuân nghiến răng, ánh mắt vẫn dõi theo hai kẻ kia. Cậu thề nếu còn nghe thấy lời hỗn xược thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không để yên.
Khi buổi lễ kết thúc, Khương Thái Hiển được trưởng làng mời vào lều nghỉ. Anh ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ lim, dáng ngồi thẳng, nét mặt điềm tĩnh. Một đệ tử mang khăn sạch đến lau mồ hôi trên trán anh. Mùi gỗ trầm hòa với mùi mưa mới khiến không gian thêm phần trầm mặc.
Đúng lúc đó, từ xa vang lên tiếng gọi gấp gáp, kèm theo tiếng xích xe đạp loảng xoảng. Một dáng người gầy gầy, tay dắt chiếc xe đạp quen thuộc, vừa đi vừa cúi đầu bước lại gần.
"Thưa... thưa thầy, xe đạp của thầy ạ."
Giọng của Thôi Phạm Khuê run run, đầu cúi thấp, hai tay vẫn giữ chặt ghi-đông như sợ bị phán tội.
Khương Thái Hiển liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Thuân, đang nấp sau gốc xoài mà cố giả vờ bận rộn. Rõ ràng là đẩy bạn ra làm lá chắn. Anh thở dài trong lòng, mặc dù bực bội nhưng anh không muốn bộc lộ ra, chỉ giữ nó lại, xem như trẻ nhỏ bồng bột.
Anh nắm lấy tay lái, khiến Khuê vội buông ra và lùi lại. Giọng anh vang lên trầm thấp:
"Chúng mày định làm gì tiếp theo?"
Khuê hơi sững lại. Cậu chờ đợi một cơn giận dữ, một lời trách mắng, nhưng giọng điệu của thầy lại chỉ bình thản đến lạ. Cậu ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp:
"Dạ... sau khi lắp xong máy lọc nước, trưởng làng bảo sẽ dẫn bọn con vào rừng trồng cây rồi đi chơi thác nước ạ."
Nghe đến hai chữ "thác nước", Khương Thái Hiển hơi cau mày. Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh khu rừng rậm rạp hướng nam – nơi có con suối cạn chảy qua những phiến đá rêu xanh. Ở đó, khí âm nặng, không phải chỗ nên tới vào giữa tháng âm lịch...
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra. Nếu cấm, cậu ta chắc chắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn.
Cuối cùng, anh nói:
"Đưa tay ra."
Khuê chớp mắt, hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay. Khương Thái Hiển rút từ trong áo ra một sợi chỉ đỏ, cẩn thận buộc quanh cổ tay cậu. Động tác của anh chậm rãi, tinh tế, như đang kết một sợi dây linh lực vô hình. Sau đó, anh đặt tay lên cổ tay Khuê, miệng lẩm bẩm niệm chú, rồi thổi hơi nhẹ vào.
Khoảnh khắc ấy, tim Khuê bỗng đập nhanh đến lạ. Cảm giác như có luồng hơi ấm lan khắp cơ thể, khiến gò má cậu đỏ bừng.
"Đừng để nó tuột mất. Trước khi mặt trời lặn, phải quay về."
Giọng thầy trầm ấm, mang chút uy nghiêm khiến Khuê chỉ biết gật đầu, hai tai nóng ran. Cậu cảm thấy thật may vì thầy đang đeo kính râm. Nếu không, chắc hẳn anh sẽ thấy gương mặt cậu đỏ như quả táo chín.
"Dạ... con cảm ơn thầy..."
Khương Thái Hiển buông tay, không nói thêm gì, chỉ xoay người lên xe đạp. Áo trắng tung trong gió, bóng anh dần xa khuất nơi khúc quanh ngôi làng.
Khuê vẫn đứng đó, lặng im nhìn theo. Gió nhẹ thổi qua, sợi chỉ đỏ trên cổ tay rung lên như có linh khí, còn nơi anh vừa chạm vào vẫn còn vương lại một hơi ấm dịu dàng, ấm áp đến mức tim cậu không nỡ để nó tan đi.
Thôi Phạm Khuê cười tủm tỉm, giơ tay lên cao, ánh mặt trời xuyên qua, rọi lên sợi chỉ đỏ.
"Trông như dây tơ tình của Ông Tơ và Bà Nguyệt vậy..." Cậu thầm nghĩ, mang theo cảm giác có chút hạnh phúc.
"Ê, Khuê. Mau đi thôi mày, lẹ còn nghỉ ngơi!" Thuân đột nhiên lên tiếng, kéo suy nghĩ của Khuê trở lại.
"À ừm! Mình đến đây."
...
Trưởng thôn dẫn đoàn sinh viên tình nguyện men theo con đường mòn nhỏ, uốn lượn giữa những tán cây rậm rạp, rì rào gió thổi. Lá rừng xanh mướt như vừa được gội rửa bằng mưa đầu mùa. Mùa hè đã về, nắng vàng rải nhẹ lên từng nhánh xoài, nhành đào đang độ trổ bông rực rỡ. Hương hoa dìu dịu theo gió lan xa, quyện cùng tiếng chim hót thánh thót như bản hoan ca của rừng già chào đón những người khách trẻ tuổi. Khắp nơi, cây cối đơm hoa kết trái, báo hiệu một mùa sinh sôi mới đang đến.
Đến một gốc cây cổ thụ to lớn như che rợp cả khoảng trời, trưởng thôn dừng lại, quay sang đoàn sinh viên:
"Các cháu nhớ cho kỹ, hoa trái trong rừng này không được tự ý hái. Muốn dùng gì cũng phải xin phép thần rừng trước. Đây là vùng đất linh thiêng. Từ ngàn đời nay, rừng có chủ, mỗi tán cây, ngọn cỏ đều mang linh hồn và quy luật riêng của nó."
"Dạ!" Cả nhóm đồng thanh đáp, có phần kính nể lẫn tò mò.
Họ đến đây với mong muốn có vài bức ảnh để quảng bá cho câu lạc bộ trên trang trường, và khi nghe nói gần đó có một con thác, ai nấy đều háo hức muốn được ghé thăm. Hai ngày làm việc dưới nắng rừng không làm vơi đi tinh thần ấy, trái lại, còn khiến họ càng thêm khao khát có một khoảnh khắc thư giãn, tươi mát.
Thấy bọn trẻ đã bỏ công sức suốt mấy ngày, trưởng thôn đành gật đầu đồng ý, dù ánh mắt ông ánh lên một nét do dự. Ông vốn không muốn ai vào sâu trong rừng vào thời điểm này.
Nhóm sinh viên rôm rả tiếng cười, tay nhanh thoăn thoắt trồng những cây cuối cùng. Trong đầu, hình ảnh dòng thác mát lạnh như đang vẫy gọi. Càng xong việc sớm, càng có nhiều thời gian vui chơi. Riêng Thuân – người từng đến đây nhiều lần – lại lặng lẽ, không mấy bận tâm đến chuyến đi ấy.
Chưa đầy một giờ, cả khu đất được phủ kín mầm xanh. Trưởng thôn lại tiếp tục dẫn họ đi sâu thêm ba trăm mét, xuyên qua một đoạn rừng âm u hơn. Không lâu sau, một con thác nhỏ hiện ra trước mắt, chảy trắng xóa từ đỉnh núi xuống, như một dải lụa bạc giữa rừng già. Mực nước chỉ ngang eo, rộng khoảng mười mét, nhưng đủ để làm mát tâm hồn người lữ khách.
Trước khi để sinh viên xuống nước, trưởng thôn lặng lẽ lấy từ túi ra nén hương, châm lửa và khấn vái. Đó là nghi thức truyền đời để cầu mong sự bình an, và cũng là lời xin phép các vị thần giữ núi rừng. Trong thâm tâm ông, rừng không chỉ là nơi sinh sống, mà là cõi linh thiêng – nơi mỗi bước chân, mỗi lời nói đều cần chừng mực.
Từ bao đời, dân làng vẫn tin rằng khu rừng này có mắt có tai, có người trông coi. Không ai được tùy tiện làm điều gì trái ý thần linh. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó.
"Chỉ chơi nước thôi mà cũng phải thắp hương cúng bái sao?"
Giọng Đổng Trác bật ra, mang theo vẻ giễu cợt. Cậu ta nói với Khải Nguyên, cả hai đều đang đứng lùi lại, khuất sau tán lá.
"Không hiểu nổi sao người ở đây lại mê tín đến thế. Thời đại nào rồi mà còn tin mấy thứ vớ vẩn đó. Thật vô lý!" Khải Nguyên cười khẩy, gật đầu tán đồng.
Lời nói ấy không lọt qua tai ai khác, mà lọt vào đúng tai ba người đứng gần - Tú Bân, Thuân và Khuê. Một thoáng không khí như lặng lại.
Khuê nhìn Thuân, định nói gì đó nhưng rồi im bặt. Những lời vừa rồi quá xúc phạm, đến cả người hiền lành như cậu cũng khó lòng nhịn nổi. Và cậu biết, Thuân thì càng không.
Nhưng trước khi Thuân kịp phản ứng, Tú Bân đã nhẹ nhàng bước lên, cắt ngang ánh nhìn giận dữ của Thuân, tiến thẳng về phía hai kẻ vừa buông lời miệt thị.
"Hai cậu nên cẩn thận lời nói của mình. Đây là tín ngưỡng của người khác, không tin thì thôi, nhưng cũng đừng xúc phạm. Các cậu chưa từng được dạy phải tôn trọng tôn giáo của người khác à?"
Đổng Trác đỏ mặt. Cảm giác bị sỉ nhục trước mặt mọi người khiến cậu ta nổi điên. Không nói không rằng, Trác tiến tới đẩy mạnh vào ngực Tú Bân.
"Mày là ai mà lên mặt dạy đời tao hả, đồ mọt sách? Muốn ăn đòn không? Tao đang bực mình đấy!"
Chưa kịp có chuyện gì xảy ra, Thuân đã bước tới, kéo Tú Bân ra phía sau, rồi không kiêng nể mà đẩy Đổng Trác lùi lại. Khuôn mặt cậu như sắt lại, ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ.
"Sao? Muốn đánh ai? Bọn mày nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện kiểu đó? Bực mình rồi muốn làm gì tao? Hai đứa bọn mày làm được cái gì, nói tao nghe thử coi?"
Giọng Thuân rắn như thép, thân hình cao lớn khiến cả Đổng Trác và Khải Nguyên phải lùi bước.
"Mày! Thằng này là con của Chủ tịch Quốc hội đấy, đừng dại mà đụng vào nó." Khải Nguyên kéo tay Đổng Trác, thì thầm.
Đổng Trác nghiến răng, ánh mắt tóe lửa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hậm hực quay lưng bỏ đi, không dám nói thêm lời nào.
Khuê thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều.
Tú Bân cúi nhìn bàn tay còn lấm bùn đất, rồi nhẹ giọng: "Chúng ta đi rửa tay thôi." nói xong, cậu quay đi, để lại sau lưng làn nước trong veo và những câu chuyện chưa kịp lắng.
Khuê kéo tay áo Thuân, ánh mắt ra hiệu kín đáo: "Đừng nhìn nữa." Cậu nghiêng đầu, hất cằm về phía suối, nhắc khéo Thuân mau chóng theo Tú Bân đi rửa tay. Thuân nén cơn giận đang sôi âm ỉ trong lồng ngực, bước chân nặng nề lê theo sau lưng Tú Bân, bộ dạng rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
Dưới tán lá đổ bóng lấp lánh, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng cười đùa vọng lại từ bờ suối. Sau khi rửa tay, Thuân và Tú Bân đứng trên một phiến đá lớn, mắt dõi về phía Khuê lúc này đang bị một cô gái tên Trúc Liên kéo ào xuống làn nước trong xanh, mát rượi.
Một người đã chán những trò chơi con nít. Một người thì chưa từng hứng thú ngay từ đầu dù cậu ta bơi giỏi đến mức có thể lướt đi như cá giữa dòng.
Thuân đứng nhìn theo Khuê, ánh mắt ấy chẳng lạ gì nữa. Cậu vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay. Nhưng Tú Bân thì khác. Anh không hiểu tại sao mình cũng dõi theo Khuê không một lý do rõ ràng, và cũng chẳng buồn đi tìm lý do. Suy nghĩ chỉ khiến đầu thêm nặng.
Bất ngờ Thuân lúng túng lên tiếng:
"Chuyện lúc nãy... cảm ơn mày."
Giọng nói lí nhí như sợ bị gió cuốn mất. Tú Bân nhíu mày, quay sang, chưa kịp nghe rõ:
"Hả?"
Thuân nhăn mặt, nhưng vẫn nhẫn nại, lần này nói to và rõ ràng hơn, từng chữ như trút ra từ một sự kiêu hãnh không dễ gì thừa nhận:
"Tao nói là... cảm... ơn... mày!"
Tú Bân chớp mắt, chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Thuân. Bất chợt, anh nghiêng đầu sát lại gần, nửa đùa nửa thật:
"Hình như tai tôi có vấn đề. Cậu nói lại lần nữa được không?"
Không đáp, Thuân nghiến răng nhấc chân, đạp thẳng một cú khiến Tú Bân ngã nhào xuống suối.
Ùm!
Tú Bân không kịp phản ứng. Tiếng nước bắn tung tóe. Khuê và Trúc Liên đang nô đùa gần đó lập tức ngẩng lên.
"Dám chọc tao hả? Đáng đời!"
"Trời đất! Tú Bân!"
Khuê và Trúc Liên cùng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Dù Tú Bân và Trúc Liên quen nhau từ khi mới vào câu lạc bộ, nhưng phải đến chuyến đi này, họ mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Tú Bân lồm cồm ngồi dậy, nước chảy ròng ròng từ mái tóc xuống gương mặt. Áo ướt sũng dán chặt vào cơ thể, để lộ bờ vai rộng và cơ bụng săn chắc. Anh đưa tay vuốt ngược tóc, đôi mắt nâu sẫm ánh lên vẻ sắc sảo. Anh quay về phía "Khuê", mỉm cười nhẹ:
"Tôi không sao. Cậu cứ chơi tiếp đi."
Khuê đập tay lên trán.
"Tú Bân... tớ đứng bên này mà. Đó là Trúc Liên!"
Một thoáng ngỡ ngàng. Trúc Liên khựng lại, nhìn Tú Bân với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Không ngờ lúc anh không đeo kính lại mang gương mặt quyến rũ thế này.
"Trời ơi, Bân. Đây là cận thị hay mù vậy?" Trúc Liên bật cười phá lên.
Tú Bân bối rối, đưa tay lên mặt rồi hoảng hốt:
"Ơ... kính tôi đâu rồi?"
Anh cúi rạp người xuống dòng nước, mò mẫm một cách vụng về. Khuê khoanh tay, ánh mắt giận dữ lia về phía Thuân vẫn đang đứng trên tảng đá:
"Thuân! Xuống đây chịu trách nhiệm ngay lập tức!"
Thuân định từ chối, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Khuê lôi phăng xuống nước. Cuối cùng cậu cũng đành ngậm ngùi cúi đầu giúp Tú Bân tìm kính.
"A, tìm thấy rồi!"
Giọng Trúc Liên vang lên vui vẻ. Cô bơi lại, tay cầm chiếc kính bị kẹt giữa hai tảng đá. Cẩn thận đưa nó cho Tú Bân, miệng vẫn tươi cười.
"Cảm ơn cậu nhé." Tú Bân nhận lại kính, lau qua rồi đeo lên, ánh mắt đã rõ ràng trở lại.
"Không có gì đâu. Thôi, mình lên trước nhé, gặp lại sau!" Trúc Liên vẫy tay, rồi nhẹ nhàng bơi vào bờ khi có bạn gọi.
Khuê vỗ nhẹ vai hai người bạn còn lại, cả hai vẫn đang lườm nhau chẳng ai chịu nhường ai.
"Thôi nào, đừng nhìn nhau bằng ánh mắt của hai con dao nữa. Bọn mình cũng lên bờ thôi."
Ở một nơi khác, nơi ánh chiều đã bắt đầu loang xuống mặt đá xám, ba chàng trai - Đổng Trác, Khải Nguyên và Gia Vận - ngồi trên một phiến đá cao, mắt dõi về phía dòng suối phía dưới, nơi tiếng cười đùa vẫn vang lên nhè nhẹ trong gió.
Không khí dường như bắt đầu lắng xuống. Những tia nắng cuối ngày xiên qua tán cây, loang loáng như ánh gương vỡ, chiếu lên mặt đất những mảnh sáng lay động. Cảm thấy chán nản và vô vị, cả ba đứng dậy, bước chậm rãi về phía gốc cây cổ thụ giữa sân, nơi ông trưởng thôn đang ngồi hút thuốc, ánh mắt trầm mặc nhìn về khoảng rừng xa xa.
"Trưởng thôn, cháu nghe nói phía bên kia có điểm ngắm cảnh. Bọn cháu có thể lên đó chụp ảnh không ạ?"
Đổng Trác là người lên tiếng. Giọng hắn vẫn giữ vẻ lễ phép, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ngông nghênh, tự tin. Hắn đưa tay chỉ về phía con dốc bên kia thác nước, nơi có bậc đá dẫn lên sườn núi. Nơi đó, theo lời kể của Gia Vận và xa hơn, là từ bạn gái của cậu ta - Hồ Trúc Liên - là một điểm ngắm cảnh tuyệt đẹp, ít người biết đến.
Gia Vận thì không đủ can đảm để mở lời hỏi trực tiếp, nên đành để Đổng Trác - kẻ luôn dám làm những điều người khác ngại thay mặt cả nhóm.
Thế nhưng, ông trưởng thôn chẳng suy nghĩ quá một giây. Ông lập tức lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Không được. Trời sắp tối rồi. Mau chóng về cùng mọi người."
Giọng nói bình thản nhưng chắc nịch. Gương mặt ông phủ một lớp bóng tối dưới tán cây, và ánh mắt dường như tránh né hướng về khu rừng bên kia.
Ông không nói lý do, và tuyệt nhiên cũng không để họ hỏi thêm. Thay vào đó, ông đứng dậy, chậm rãi đi gọi nhóm sinh viên đang chơi dưới suối lên bờ, như thể muốn nhanh chóng khép lại một ngày dài, trước khi bóng tối thực sự nuốt lấy ngôi làng này.
Đổng Trác hậm hực quay đi, miệng lầm bầm.
"Chỉ là leo lên chút xíu chụp ảnh thôi mà, làm gì căng? Cái làng này trông quỷ dị bỏ mẹ."
Giọng hắn đượm vẻ giễu cợt, nhưng sâu bên trong là một thứ bực tức dồn nén, phần vì bị từ chối, phần vì cuộc cãi vã trước đó với "cậu ấm con cưng" khiến hắn càng thấy khó chịu.
Khải Nguyên đá một viên sỏi xuống bậc thang, gương mặt lạnh lùng không giấu được vẻ bực bội.
Gia Vận thì chỉ thở dài, ánh mắt vẫn dõi về phía con đường nhỏ dẫn lên núi - nơi ánh nắng chiều như tắt sớm hơn thường lệ. Sự tiếc nuối khiến cậu băn khoăn giữa việc nghe lời trưởng thôn hay làm theo cái tính tò mò trẻ con trong lòng.
"Tao nghĩ tụi mình cứ tự lên đi. Đường cũng đâu có khó, chỉ cần đi một vòng là xuống lại được. Không có gì ghê gớm."
Đổng Trác cất lời. Trong mắt hắn, chuyến đi này đang trôi qua một cách nhạt nhẽo. Họ không xuống suối vì sợ ướt, không chơi trò tập thể vì thấy nhàm chán. Trước khi rời khỏi nơi đây để trở về Bắc Kinh vào sáng mai, hắn muốn có điều gì đó dù là nhỏ thôi để ghi nhớ. Một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, một điểm đến bí mật, hoặc chí ít là một tấm ảnh khiến người khác phải trầm trồ.
"Ờ, đi chứ! Tao đi nữa. Còn mày, Gia Vận?"
Khải Nguyên quay sang, giọng đã có chút hăng. Gia Vận thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu nhẹ.
Đổng Trác mỉm cười. Đó là kiểu nụ cười tự tin của kẻ luôn kéo người khác theo ý mình.
"Tốt. Tao chắc chắn sẽ không làm bọn mày thất vọng đâu."
Bầu không khí quanh ba người bắt đầu thay đổi. Không còn tiếng suối róc rách, không còn tiếng chim hót trong lùm cây. Chỉ có một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi ngai ngái từ phía rừng sâu.
Tối hôm đó, khi ngôi làng bắt đầu chìm dần vào tĩnh mịch, ánh đèn dầu lác đác hắt ra từ những mái nhà rêu phủ, ba bóng người lặng lẽ rời khỏi ký túc xá tạm, men theo lối mòn hướng về căn chòi nhỏ sau bãi tre.
Trăng lên cao, tròn vành vạnh, nhưng ánh sáng lại không đủ soi tỏ hết những khoảng tối giữa rừng. Gió thổi qua những tán cây như tiếng ai thở dài, khiến Gia Vận thoáng rùng mình. Dẫu vậy, cậu vẫn bước đi, theo sau Đổng Trác và Khải Nguyên, những bước chân có phần háo hức hơn lo lắng.
Căn chòi mà dân làng gọi là "nhà canh rẫy cũ", từ lâu không ai dùng đến nữa. Mái lá mục, vách tre xiêu vẹo, nằm khuất sau một gốc cây cổ thụ to đến mức ba người ôm không xuể. Chính nơi này, chiều nay họ đã lén đánh dấu để đêm đến tập hợp.
Đổng Trác vén tấm vải bạt cũ giấu dưới sàn chòi, lấy ra ba chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ trước: lều nhỏ, đèn pin, bánh mì khô, và một chai nước to. Hắn đưa cho mỗi người một cây gậy leo núi đơn sơ được chặt từ chiều.
"Đi thôi. Đường không xa lắm. Tầm nửa tiếng là tới điểm ngắm cảnh đó."
"Trên mạng nói vậy, hay cậu tự đo?" Gia Vận khẽ hỏi, nửa thật nửa đùa.
"Mạng, bản đồ. Cái gì cũng góp vô cả. Tao chỉ là người dẫn đường thôi."
Khải Nguyên khịt mũi, không nói gì. Cậu đã từng nhiều lần cùng Đổng Trác "lách luật", và phần lớn đều không gặp vấn đề gì.
Cả ba bước vào lối mòn nhỏ, nơi có những bậc đá phủ rêu dẫn lên sườn núi. Gió đêm lạnh hơn họ tưởng. Những cành cây trơ trụi vươn ra như tay người khô quắt, thỉnh thoảng lại quét qua vai áo họ, khiến Gia Vận giật mình mấy lần.
Đi được khoảng mười lăm phút, rừng bắt đầu dày hơn. Tiếng côn trùng râm ran, lẫn với tiếng gió rít trong lá. Bầu không khí trở nên ngột ngạt lạ thường, dù chẳng ai nói ra.
"Tao nghe gì đó." Gia Vận dừng lại, nghiêng đầu.
"Chắc là sóc." Đổng Trác nói, không buồn quay lại.
"Không giống tiếng sóc. Như tiếng người bước...hoặc cái gì kéo lê..."
Khải Nguyên bỗng siết chặt gậy trong tay.
"Mày đừng dọa."
Gia Vận im bặt. Trong lòng cậu cũng chẳng chắc mình có nghe đúng hay không, hay chỉ là sự tưởng tượng do ánh trăng và bóng cây vẽ ra trò đùa ác ý.
Cuối cùng, họ cũng đến một khoảng đất trống nhỏ giữa rừng. Một bãi cỏ bằng phẳng hiện ra sau khúc quanh. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng phía dưới, ánh đèn le lói như đom đóm.
"Tuyệt thật." Khải Nguyên thở ra, ánh mắt dịu lại.
"Tao đã nói mà. Nơi này đáng để đến lắm."
Đổng Trác giương cao đèn pin, soi một vòng, rồi chỉ vào một gốc cây lớn bên rìa bãi đất:
"Cắm trại ở đó đi. Cạnh gốc cây gió chắn bớt."
Họ bắt đầu dựng lều. Trong im lặng. Không khí kỳ lạ vẫn len lỏi giữa ba người - thứ im lặng không rõ tên, như thể nơi này đang giữ một bí mật mà họ vô tình đặt chân lên.
Một lúc sau, lửa trại được đốt lên. Ánh lửa hắt lên những gương mặt còn trẻ, còn nhiều điều chưa hiểu về thế giới này.
"Này..." Gia Vận ngập ngừng, khi họ ngồi vây quanh đống lửa. "Các cậu có thấy kỳ không? Sao trưởng thôn lại cấm tụi mình lên đây? Không phải vì nguy hiểm hay thú dữ. Mà là...như thể ông ấy biết điều gì."
"Chuyện mê tín thôi." Đổng Trác bật cười. "Dân làng già mà. Toàn nghĩ linh tinh. Mà càng như vậy mới càng có cái để khám phá chứ."
"Ừ. Nhưng tao vẫn thấy... như có ai đang nhìn mình."
Gió lướt qua, mang theo tiếng cây xào xạc, nghe như tiếng áo chạm vào nhau, hoặc bước chân nhẹ bẫng giữa những tầng lá.
Không ai nói gì thêm. Lửa vẫn cháy, nhưng không đủ sưởi ấm những ngờ vực âm ỉ trong lòng.
Đổng Trác bỗng cười khẩy, đoạn mở ba lô, tay lục lọi một cách bí ẩn như thể đang chuẩn bị tung ra quân át chủ bài.
"Ê, xem tao đem theo cái gì nè."
Hắn rút ra một túi ni-lông được bọc kín, bên trong phát ra tiếng lách cách quen thuộc. Một thoáng sau, ánh lửa hắt lên những vỏ nhôm bạc lấp loáng. Mười mấy lon bia xếp gọn trong tay hắn như chiến lợi phẩm bí mật của một cuộc hành trình.
Khải Nguyên tròn mắt, ngả người ra sau như thể không tin vào những gì vừa thấy.
"Vãi...mày đem theo cả nó luôn à, Trác?"
"Đương nhiên," Đổng Trác nhếch môi. "Tao mà. Làm sao bỏ lại được chứ."
Hắn đắc thắng ngồi xuống, ném cho mỗi người một lon. Cái kiểu bất chấp quy tắc ấy đã thành thương hiệu của hắn từ lâu. Trước khi xe khách rời bến, hắn đã khéo léo lách qua lớp kiểm tra của nhân viên bằng cách để túi bia trong túi xách nhỏ, rồi giả bộ đánh rơi nó ở trạm dừng. Khi mọi người đổ xô đi vệ sinh, mua đồ ăn vặt, hắn tranh thủ nhét lại vào ba lô, giấu khéo dưới lớp quần áo và bánh mì khô.
"Mày bị kiểm tra thì toi đời rồi đấy." Gia Vận lên tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú. "Thế mà thoát được, cũng ghê thật."
"Nghĩ sao? Tao đâu có non như mấy đứa khác. Tụi mình lên núi cắm trại, không có tí bia thì gọi gì là kỷ niệm?" Đổng Trác cười lớn, tiếng bật nắp bia vang lên giòn tan như đánh dấu một khoảnh khắc được giải phóng hoàn toàn khỏi khuôn khổ.
Bọt trào ra khỏi miệng lon, trắng xóa, sánh xuống cả tay áo của Khải Nguyên. Cậu ta cười, cụng lon với Đổng Trác rồi uống một hơi.
"Được. Chuyến này mới đúng là tuổi trẻ."
Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt đang rạng ngời vì hưng phấn. Hơi men bắt đầu lan tỏa, cùng với tiếng cười lớn dần, xóa đi những dè chừng ban nãy. Cả ba cùng ngả người tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, phóng tầm mắt xuống ngôi làng đang mờ dần dưới sương đêm.
Từng lon, từng lon một được khui ra. Tiếng gió rít qua kẽ lá trở thành bản nhạc nền cho những câu chuyện về trường lớp, bạn gái cũ, giáo viên khó tính và cả những giấc mơ viển vông chưa từng dám kể.
"Mày nhớ vụ tụi mình phá phòng thực hành vật lý hồi cấp ba không?"
"Còn không! Thầy tưởng bị ma ám, dẹp luôn giờ thực hành hai tuần liền!"
Tiếng cười giòn tan. Tiếng lon rỗng lăn trên nền đất.
Nhưng đâu đó, trong những khoảng lặng giữa từng trận cười, tiếng gì đó vọng về từ rừng sâu. Không rõ là gió hay một tiếng thì thầm mơ hồ. Có lúc, Gia Vận ngỡ rằng mình nghe thấy tiếng chuông. Một thứ âm thanh nhỏ, như từ xa rất xa, nhưng len lỏi thẳng vào tâm trí.
Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh, nhưng hai người kia vẫn đang mải cười đùa, không có vẻ gì nhận ra.
Gia Vận nhíu mày, ngửa cổ uống nốt phần bia còn sót trong lon, cố xua đi cảm giác lạ vừa len vào lồng ngực.
"Mày sao đấy?" Khải Nguyên hỏi, ánh mắt hơi nheo lại.
"Không... Chắc hơi lạnh." Gia Vận lắc đầu, cười trừ.
Gia Vận đang ngồi dựa vào gốc cây, lon bia lạnh trong tay đã uống được phân nửa, men rượu khiến đôi mắt cậu nặng trĩu. Gió rừng bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo mùi đất ẩm và thoảng cả hương khói củi đang tàn.
Cậu đưa mắt nhìn vu vơ về phía rìa bãi đất, nơi ánh lửa không soi tới, tối và đen đặc. Cành lá đan chéo như một bức màn đen mờ phủ lấy rừng.
Và chính trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy.
Ở ngay đó có một người phụ nữ mặc áo đỏ. Đứng giữa rìa bóng tối.
Không chuyển động. Không chớp mắt.
Chỉ đứng đó, im lặng như một vết máu dính lên bức tranh đêm tĩnh mịch.
Gia Vận bất động, như thể toàn thân đông cứng lại. Hơi bia bốc ngược lên tận óc, làm cho mọi giác quan bỗng trở nên tê liệt, mơ hồ.
Người phụ nữ kia không rõ mặt. Áo đỏ dài tới gối, mái tóc dài phủ gần kín mặt, nhưng thứ khiến Gia Vận lạnh sống lưng là cái đầu nghiêng. Một góc lệch quái dị. Không giống một tư thế tự nhiên của con người.
Cái cổ của bà ta bẻ nghiêng sang một bên như bị gãy - lệch một góc gần chín mươi độ đến mức đầu bà ta gần như đặt lên vai.
Và bà ta đang nhìn cậu rồi nở một nụ cười quỷ dị.
Gia Vận lập tức đứng bật dậy, hốt hoảng làm rơi lon bia xuống đất. Tiếng lon rơi loảng xoảng khiến Đổng Trác và Khải Nguyên quay lại.
"Gì đấy? Gì vậy, Gia Vận?"
"Tao... tao vừa thấy có người." Gia Vận chỉ tay về phía bóng tối, hơi thở dồn dập. Cậu đảo mắt, nhìn lại lần nữa nhưng chẳng còn ai cả.
Chỉ có cánh rừng vắng lặng, lá đong đưa theo gió, và khoảng đen sâu hun hút phía trước.
"Mày bị say rồi đấy à?" Đổng Trác nói, nửa bực, nửa cười. "Đừng làm mấy trò đó ở chỗ như này, ghê bỏ mẹ."
"Không... tao chắc chắn. Tao thấy rõ ràng có người đứng ở đó."
Gia Vận nhìn cả hai, giọng chắc nịch, nhưng ánh mắt hoảng loạn không giấu được. Khải Nguyên bước tới rìa rừng, lia đèn pin một vòng.
"Có cái gì đâu mày?" Khải Nguyên chép miệng, lia thêm lần nữa ánh đèn pin vào khoảng tối rồi quay lưng. "Chắc mày say quá rồi, nghĩ bậy thôi."
Gia Vận chưa kịp đáp, vẫn còn đứng chết trân giữa bãi cỏ, lòng bàn tay lạnh toát dù trán thì đầy mồ hôi. Nhịp tim đập loạn. Tai ù đi vì hơi bia hòa với nỗi sợ.
Khải Nguyên vừa quay bước về phía đống lửa thì Gia Vận cứng người lại.
Người phụ nữ mặc áo đỏ đang đu trên lưng của Khải Nguyên.
Không phải như đang cưỡi, mà treo lủng lẳng như thể cơ thể bà ta không có trọng lượng, như một con rối bị móc lên lưng cậu.
Làn da bà ta trắng nhợt đến tái xanh, gần như phát sáng dưới ánh trăng lốm đốm qua kẽ lá. Đôi chân dài bất thường kéo lê sau lưng Khải Nguyên, gần như không chạm đất. Hai cánh tay gầy guộc quặp chặt lấy vai cậu ta như móng vuốt, còn cái đầu thì vẫn nghiêng lệch, mái tóc đen rũ xuống gần mặt Khải Nguyên.
Và khi bà ta ngẩng lên nhìn Gia Vận, cậu cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
Đôi mắt không có tròng trắng, chỉ là một khoảng đen đặc, sâu hoắm, như hai cái hốc xoáy đang hút mọi ánh sáng.
Rồi cái miệng há to đến mức không tự nhiên, gần như trẹo cả quai hàm, hé ra một tiếng gào không thuộc về thế giới này:
"BIẾN ĐI!!!"
Tiếng hét ấy không chỉ vang trong tai Gia Vận mà như xuyên qua xương sống, xuyên thẳng vào tim cậu. Cả bãi cỏ lặng đi trong một giây rùng rợn, gió ngừng thổi, và lửa trại phụt tắt như bị bóp nghẹt.
"A... AAAAA!!!" – Gia Vận rú lên, lùi bật về phía sau, ngã khuỵu xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip