Chương 20

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn giăng mờ trên những tán tre sau nhà. Tiếng gà gáy lẫn trong tiếng chuông gió kêu leng keng nơi hiên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Khuê, Thuân và Tú Bân đã dậy từ khi đồng hồ chỉ mới 5 giờ. Cả ba cùng chia nhau dọn dẹp sân vườn, quét bụi trên bàn thờ và chuẩn bị bữa sáng cho thầy. Nguyên liệu hầu hết là rau củ, trái cây do dân làng trồng mang đến biếu, còn thịt cá thì mỗi tuần thầy Khương nhờ trưởng làng mua giúp từ chợ dưới chân núi.

Thầy vốn là người ăn uống đơn giản, chẳng cầu kỳ cũng chẳng kén chọn. Nghĩ vậy, Khuê chọn nấu những món mình thành thạo nhất: canh trứng đậu phụ, cải thìa xào dầu hào, cà tím xào thịt và gà kho gừng. Hơi nóng tỏa ra từ nồi canh hòa cùng mùi dầu hành khiến căn bếp nhỏ ngập tràn hơi ấm.

Tú Bân - người có chút tay nghề nấu nướng - đứng cạnh phụ Khuê băm tỏi, nêm nếm gia vị, thi thoảng còn thử món ăn bằng đầu đũa rồi gật gù như đầu bếp chuyên nghiệp. Còn Thuân thì chỉ quanh quẩn bên nồi cơm, hết châm củi lại cúi nép người vì sợ dầu bắn. Mỗi khi có tiếng "xèo" vang lên từ chảo, cậu lại giật mình, lùi hẳn về sát vách.

Đến khi nấu xong, cả ba chia phần riêng cho mình bởi vì đệ tử không được ăn chung mâm với thầy.

Thuân đi mời thầy xuống, còn Khuê và Tú Bân dọn bàn, bày món. Khi thầy Khương xuất hiện nơi khung cửa, ánh sáng sớm chiếu qua vai anh, khiến cả căn phòng như sáng hơn một chút. Anh chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì, rồi ngồi xuống dùng bữa.

Ba đứa học trò tách ra ngồi ăn bên chiếc bàn đá ngoài sân, vẫn đủ gần đủ để thấy nếu thầy cần gì có thể gọi.

Khuê ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì. Cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong, nơi bóng dáng thầy Khương đang ung dung ngồi ăn trong im lặng. Có thứ gì đó len lỏi trong lòng, vừa ngượng ngùng vừa xa xăm, như mùi trầm thoang thoảng trong không khí.

Thuân liếc bạn, ánh mắt hơi nheo lại. Cậu cảm nhận được có gì đó khác lạ giữa Khuê và thầy từ tối qua, nhưng chưa dám hỏi. Thôi, để xem thêm vài hôm nữa, cậu thầm nghĩ.

Còn Tú Bân, sau cú bị lợn rừng rượt, may mà còn chiếc kính dự phòng mang theo. Nếu không, có lẽ cậu đã phải mò lại rừng tìm cái cũ hoặc làm phiền trưởng làng cho mượn xe vào thị trấn cắt kính mới.

Khi bữa sáng kết thúc, cả ba nhanh chóng dọn dẹp, lau bàn, rửa chén rồi lên bậc thềm - nơi thầy Khương đang ngồi chờ với tách trà trong tay.

Họ quỳ xuống ngay ngắn. Khuê hít sâu, cúi đầu thật thấp, để Thuân và Tú Bân gập người vái chào thầy.

Khi ba đệ tử đã tề tựu đầy đủ trước hiên nhà, Khương Thái Hiển ngồi trên bậc gỗ, chén trà còn tỏa khói, giọng trầm tĩnh vang lên giữa không gian yên ả.

"Trước khi học bùa chú," anh chậm rãi nói, mắt hướng ra khoảng rừng xa, "nguyên tắc cơ bản nhất là phải luyện thiền. Không có gốc rễ ấy, mọi pháp thuật đều chỉ là hình thức rỗng."

Anh ngẩng lên, ánh nhìn lướt qua ba học trò đang quỳ dưới chân hiên.

"Thiền định là cách tụng chú kết hợp với hơi thở, để tâm và khí hòa làm một. Còn thiền quán..." anh ngừng lại một chút. "thiền quán khó hơn, vì nó không chỉ rèn thân mà còn mài tâm. Người luyện phải biết quan sát từng ý niệm sinh ra trong đầu mình, rồi buông nó xuống, từng chút một. Đó là con đường nhìn thấu chính mình trước khi chạm tới năng lực của trời đất."

Thuân ngồi nghe, bất giác gật đầu, hai tay chắp trước ngực. Cậu đã từng nghe thầy nhắc qua về thiền nhưng chưa bao giờ được giảng giải rõ ràng như vậy.

Còn Tú Bân thì vẫn giữ vẻ mặt chăm chú, hàng lông mày hơi nhíu lại. Anh chưa thật sự hiểu "quan sát ý niệm" nghĩa là gì, nhưng trực giác mách bảo đây không phải thứ có thể nắm bắt chỉ bằng đọc sách.

Thấy thế, thầy Khương đặt xuống bên cạnh hai cuốn sách.

"Đây là tài liệu khởi đầu." Anh đẩy cuốn thứ nhất về phía Tú Bân. "Cuốn này nói về thiền quán, ai cũng có thể tìm thấy ngoài tiệm sách, nhưng phần trọng yếu nằm ở cuốn thứ hai."

Anh nhẹ tay đặt cuốn còn lại lên chiếu - quyển sách dày, gáy bọc vải xanh đã sờn, trên bìa thêu hình đồ bát quái bằng chỉ vàng nhạt.

"Cuốn này là tổng hợp những câu thần chú căn bản, đủ để người mới có thể luyện trong một năm đầu. Khi tâm và hơi thở đã vững, đọc chú mới có hiệu lực. Nếu tâm loạn, chú sẽ phản tác dụng, nhẹ thì vô dụng, nặng thì phản lại chính người tụng."

Lời nói của thầy khiến cả ba đều bất giác rùng mình.

"Thiền quán có tổng cộng bốn mươi pháp môn, mỗi người nên chọn một pháp môn phù hợp để rèn luyện. Con có thể đọc qua rồi quyết định. Nếu thật lòng muốn học, ta sẽ chỉ dẫn. Nhưng kết quả nhanh hay chậm tùy tâm, tùy duyên, không thể cưỡng cầu."

Anh ngừng một chút, rồi nói thêm, giọng dịu đi: "Nếu không muốn học cũng không sao. Con đường này, chỉ nên bước khi thật sự sẵn lòng."

"Dạ, thưa thầy." Tú Bân chắp tay cảm tạ, rồi kính cẩn đón lấy hai cuốn sách bằng cả hai tay.

Khương Thái Hiển gật nhẹ, tay anh lật qua cuốn thứ hai - quyển sách bọc vải đen cũ, được niêm lại bằng một sợi chỉ đỏ đã sẫm màu thời gian.

"Cuốn này," anh nói, "là Pháp Môn Hộ Thân - tổng hợp những chú pháp Phật giáo dùng để bảo vệ bản thân và trừ tà. Những gì ghi trong đây không chỉ là phép, mà là giới luật. Con tuyệt đối không được dùng nó vì tư tâm, hay để làm hại người khác. Một khi khởi niệm sai, bùa sẽ phản chủ."

Tú Bân nắm chặt cuốn sách trong tay, gật đầu.

"Dạ, con hiểu ạ."

Thầy nhìn cậu một lát rồi tiếp lời:

"Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất khi học pháp là tín, kính, giới, hành. Phải tin vào pháp, phải kính người dạy, giữ đạo đức làm gốc, lấy kiên trì làm nền. Không ai có thể thành công nếu tâm không trong, chí không bền."

Tú Bân cúi đầu chắp tay, vái ba cái thật sâu.

"Con xin ghi lòng tạc dạ."

Khương Thái Hiển gật đầu, ánh mắt anh dịu lại trong thoáng chốc. Nhưng khi vô tình liếc sang bên, anh bắt gặp ánh mắt của Thôi Phạm Khuê - người đang ngồi phía sau, cố gắng tỏ ra chăm chú nhưng lại lén nhìn mình.

Ánh nhìn của Khuê vụt tắt ngay khi bắt gặp ánh mắt thầy. Cậu cúi gằm xuống, vành tai đỏ lựng. Ngón tay siết vào mép áo, không dám thở mạnh.

Khương Thái Hiển khẽ cau mày. Anh chợt nhận ra có lẽ chuyện xảy ra tối qua đã khiến Khuê mất ngủ, không như anh vẫn nghĩ.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh dời mắt đi, giọng trở lại điềm tĩnh:

"Được rồi, bắt đầu luyện tập từ bước đầu tiên."

Từ ngày đó, Thuân và Tú Bân thường xuyên được thầy đưa vào phòng thờ để thiền định và luyện pháp thuật. Chỉ có Khuê là không được theo cùng. Hai người kia gần như dành cả ngày ở trong đó, chỉ ra ngoài vào giờ ăn trưa và trước khi đi ngủ.

Còn Khuê, ngày ngày lo bữa ăn cho mọi người, quét dọn sân vườn, chăm nom bàn thờ. Nhưng thầy thì hầu như chẳng bao giờ bước ra đúng lúc để cậu nhìn thấy. Mỗi lần Khuê quay lại, thầy đã biến mất tự bao giờ. Tựa như cố tình tránh mặt cậu.

Hôm nay cũng vậy. Khi Thuân và Tú Bân ra khỏi phòng vào buổi trưa, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng rực vì tập luyện. Còn chỗ ngồi của thầy vẫn trống.

Khuê nhìn đĩa trứng chiên đã để sẵn phần riêng cho thầy, ánh mắt thoáng buồn. Món ăn đã nguội đi, mà chủ nhân của nó vẫn chưa chịu xuống.

"Ê, Khuê, mày có ăn không?" Thuân chống cằm nhìn sang. "Không ăn thì đưa tao."

Thuân hỏi khi thấy Khuê cứ nhìn chằm chằm vào đĩa trứng mà không động đũa. Cậu còn ngậm cơm trong miệng mãi, chẳng chịu nuốt.

"Cậu Khuê, không sao chứ? Mấy hôm nay trông cậu cứ buồn buồn sao ấy."

Tú Bân ngồi đối diện, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói, giọng mang theo chút lo lắng.

"Ừ, đúng đó." Thuân chống cằm, nheo mắt nhìn bạn. "Hay là mày chán rồi hả? Để tao xin thầy cho nghỉ một, hai hôm rồi tụi mình đi chơi nhé?"

Ánh mắt cậu sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì thật hay ho. Tú Bân nghe vậy cũng gật gù hưởng ứng, dù không dám phụ họa quá lộ liễu chỉ sợ thầy nghe thấy.

Vì thầy có... "quỷ báo tin". Nhiều lần Tú Bân cảm thấy thầy như đang trò chuyện với ai đó mà không ai thấy được. Chỉ cần chú ý một chút, có thể nhận ra thầy nghiêng đầu, dường như lắng nghe giọng nói vô hình nào đó giữa không gian. Thuân cũng từng nhìn thấy, nhưng dù có tập trung đến mấy, Tú Bân vẫn chẳng thể nhận ra "ai" đang ở bên thầy.

Khuê nuốt miếng cơm, rồi lắc đầu.

"Mình không sao đâu. Mình để phần cho thầy, nhưng chắc thầy sẽ không xuống ăn đâu. Thuân ăn đi, tối mình sẽ nấu món khác cho thầy."

Cậu nói nhỏ, giọng nhẹ như gió, rồi đẩy đĩa trứng chiên về phía Thuân. Thuân vì quá đói sau buổi tập vất vả nên không nhận ra tâm trạng của bạn, chỉ mừng rỡ nhận lấy rồi ăn ngon lành.

"Mình thật sự không buồn đâu," Khuê nói, nụ cười mỏng manh trên môi. "Thầy đã bỏ công dạy dỗ, nên Thuân với Tú Bân cứ tập trung học đi, đừng lo cho mình."

"Chắc chứ? Nếu buồn thì cứ nói với tao, đừng sợ thầy la. Thầy nhìn nghiêm vậy thôi, chứ hiền khô à."

Khuê mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ nở trong thoáng chốc rồi tan đi.

"Ừm... cảm ơn nhé."

Thuân chớp mắt, nhìn Khuê thật lâu. Cậu cảm nhận rõ Khuê đang cố giấu điều gì đó có lẽ là nỗi chênh vênh mà chính Khuê cũng không thể gọi tên. Trong đôi mắt cậu, dường như có thứ gì đó vừa sáng lên rồi vụt tắt, như giọt sương buổi sớm vỡ trên đầu lá.

Thuân định hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi xuống ăn tiếp, coi như chưa thấy gì.

Đến tối, Thuân và Tú Bân ăn cơm xong, tắm rửa rồi trở lại phòng thờ để tiếp tục tu luyện. Khuê ngồi ngoài đuổi muỗi, canh phần cơm của thầy trên chõng tre đến gần 9 giờ tối. Nhưng cuối cùng, thầy vẫn không chịu xuống.

Chuyện gì đã xảy ra với thầy vậy? Rõ ràng tối qua vẫn còn lén vào phòng bôi thuốc cho mình mà...

Khuê nhìn phần cơm nguội dần trên bàn mà lòng cũng chùng xuống. Đĩa trứng chiên đã khô mép, canh thì váng lên một lớp mỡ mỏng. Cậu ngồi đó, tay chống cằm.

Đến gần 9 giờ tối, vẫn không nghe tiếng bước chân thầy.

Khuê cắn môi, vừa buồn bã vừa khó chịu. Cậu nghĩ có lẽ mình đã làm gì sai nên thầy mới cố tình tránh mặt, không chịu ăn đồ cậu nấu. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, cậu cũng không nhớ được mình đã làm gì không đúng.

Không chịu được nữa, Khuê đứng dậy, rón rén bưng khay cơm lên lầu. Mỗi bậc gỗ cậu đi qua đều phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, nghe rõ mồn một giữa căn nhà tĩnh lặng.

Thôi Phạm Khuê lấy hết can đảm, cậu gõ cửa ba cái cốc cốc cốc-

"Thầy ơi, thầy ngủ chưa ạ?" giọng Khuê nhỏ đến mức gần như tan trong không khí.

Không có tiếng đáp lại ngay lập tức. Nhưng một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ thầy trong bộ đồ vải bông. Đôi mắt anh nhìn cậu một cách lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

Giọng nói cứng rắn của thầy khiến Khuê mím môi, hốc mắt nóng lên, cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng đã đến nước này, cậu không thể quay đầu lại nữa.

"Con biết thầy chưa ăn gì cả. Thầy ăn chút đi rồi hẵng thiền tiếp, kẻo đau dạ dày."

Khương Thái Hiển nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên trên tay Khuê trước khi lạnh nhạt đáp:

"Ta không đói. Mang xuống ăn đi."

Khuê khựng lại. Cậu siết chặt mép khay, cố nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên.

"Con chỉ...con chỉ sợ thầy mệt thôi."

"Chuyện của ta không đến lượt con lo." Anh lạnh nhạt đáp.

Khuê cúi đầu, khẽ nói: "Vâng...con xin lỗi."

Khương Thái Hiển thấy Khuê cúi đầu im lặng thì khẽ thở ra, tay đặt lên cánh cửa định đóng lại. Nhưng vừa xoay bản lề, một bàn tay nhỏ bé đã luồn vào chặn lại. Tiếng "cạch" vang, mép cửa kẹp lấy mu bàn tay Khuê.

Anh khựng lại.

Khuê hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không rút tay ra. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt.

"Con...con đã làm gì sai sao, thưa thầy?" giọng cậu run run, nhưng vẫn cố giữ lễ phép.

Bên trong, Khương Thái Hiển đứng yên, vai anh hơi cứng lại. Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang ra, mang theo chút mệt mỏi:

"Không có."

Nhưng Khuê vẫn không buông tay.

"Nếu...nếu con thực sự đã làm gì sai thì thầy có thể nói cho con biết không?" cậu cắn môi, mắt rưng rưng. "Để con còn biết mà xin lỗi thầy cho đúng... xin thầy nói cho con biết đi ạ."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Ngọn nến trong phòng lay lắt, bóng hai người đổ lên cánh cửa gỗ, một bên cao lớn, một bên nhỏ bé, như hai thế giới bị ngăn cách chỉ bởi một lớp gỗ mỏng manh.

Cuối cùng, Khương Thái Hiển cũng lên tiếng, giọng anh khàn đi:

"Mày không làm gì sai cả."

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Khuê ra khỏi khung cửa. Động tác không mạnh, nhưng kiên quyết.

"Tao chỉ không muốn ăn thôi. Nếu mày không ăn thì mang đi đổ cho Tiểu Hắc, đừng để lãng phí."

"..."

"Sau này cũng không cần nấu phần cho tao nữa." anh nói tiếp. "Nếu tao đói, tao sẽ tự nấu."

Cánh cửa khép lại, nhưng âm thanh của then cài bên trong vẫn vang lên rõ mồn một, dội thẳng vào lòng Khuê. Cậu đứng lặng một lúc, hai bàn tay run nhẹ, rồi chậm rãi cúi đầu. Nước mắt rơi xuống nền gỗ, lăn dài thành những vệt nhỏ sáng dưới ánh trăng.

Cậu cầm đĩa cơm, bước xuống thềm, đôi vai run rẩy. Gió đêm mang theo hơi lạnh cắt vào da, nhưng cậu chẳng thấy gì ngoài một khoảng trống trong ngực.

Khi Khuê đi xuống bếp, Tiểu Hắc đã đợi sẵn. Nó dụi đầu vào tay cậu, kêu meo meo như muốn an ủi.

Khuê bật cười, giọng nghèn nghẹn: "Cảm ơn nhé, Tiểu Hắc...Xin lỗi vì đã cho mày đồ ăn mà người khác không muốn."

Cậu ngồi xuống, vuốt đầu nó.

Sau khi Thôi Phạm Khuê rời đi, Khương Thái Hiển ngồi lặng bên giường, lòng rối như tơ vò. Căn phòng vốn tĩnh mịch, nay lại như ngột ngạt hơn hẳn, chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa hòa cùng hơi thở nặng nề của anh.

Suốt mấy ngày qua, anh cố gắng giữ cho mình bình thản bằng cách tránh mặt Khuê nhưng càng trốn, lòng lại càng bất an.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm anh nhận ra Khuê đã biết việc mình lẻn vào phòng để bôi thuốc cho cậu. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt trong veo ấy nhìn anh không trách, không sợ, mà chỉ ẩn chứa một thứ cảm xúc khiến anh chấn động đến tận tâm can.

Khương Thái Hiển tự nhủ rằng, thứ tình cảm đó chỉ là dư âm còn sót lại từ kiếp trước - một mối nhân duyên chưa dứt, một sợi chỉ đỏ chưa chịu mục đi. Nếu không vì ký ức ấy, có lẽ anh đã chẳng phải khổ sở đến vậy.

Nhưng bảo quên thì anh không làm được. Thế nên, anh chỉ còn cách né tránh, giữ khoảng cách, cư xử như thể giữa họ chẳng có gì đặc biệt. Anh nói với chính mình rằng, Khuê chỉ là một người quen, thậm chí không đáng để coi là đệ tử. Bởi nếu đổi lại là một đệ tử khác, dám gõ cửa phòng thầy giữa đêm khuya, e rằng kết cục sẽ chẳng chỉ dừng lại ở vài lời lạnh nhạt như Khuê vừa nghe.

Thực ra, anh vẫn ăn uống bình thường. Chỉ là anh đã dùng pháp ẩn hình, che mắt cậu mỗi khi xuống bếp. Anh không muốn Khuê thấy mình, không muốn bắt gặp ánh mắt ngây ngô ấy - ánh mắt chỉ cần nhìn thôi, lòng anh đã đủ chao đảo.

Khương Thái Hiển cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan hờ trước mặt. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa gỗ đóng kín, như thể hình bóng Khuê vẫn còn đứng đó, ngập ngừng chờ một lời đáp.

Một lát sau, ngoài sân vang lên tiếng "meo" khe khẽ của Tiểu Hắc. Âm thanh nhỏ bé ấy xuyên qua tường, chạm đến anh khiến anh nhắm mắt. Anh biết, Khuê đã mang phần cơm đi cho nó, đúng như lời anh dặn. Anh thở dài, một hơi nhẹ đến nỗi gần như tan vào trong gió.

Phía sau anh, hai linh hồn nhỏ - Tiên Đồng và Ngọc Nữ - đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn nhau. Họ đã dốc hết sức se duyên, dùng đủ cách kéo hai người lại gần, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ đổi lại một tiếng thở dài của người phàm.

Ngọc Nữ buồn bã cúi đầu, Tiên Đồng chỉ biết lắc đầu, cười gượng:

"Đạo tâm của thầy mạnh quá...nhưng lòng người lại chẳng dễ đoạn như thế đâu."

...

Thuân và Tú Bân đã đạt đến mức thiền định khá ổn định chỉ trong thời gian ngắn. Những phép thuật cơ bản mà thầy giao cũng gần như đã ghi nhớ hết, chỉ còn phần thực hành cuối cùng. Đây sẽ là bài kiểm tra trước khi cả ba bao gồm cả Khuê phải quay lại trường đại học khi kỳ học mới bắt đầu.

Đã hai ngày trôi qua, nhưng giữa Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê vẫn chưa có lấy một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Và Khương Thái Hiển nghĩ rằng, có lẽ cứ để mọi thứ lặng đi như thế này cũng tốt hơn.

Hôm nay, thầy cho nghỉ luyện tập.
Tuy nhiên, "nghỉ" trong nhà thầy Khương không bao giờ đồng nghĩa với "rảnh rỗi".

Thuân, Tú Bân và Khuê vẫn cùng nhau quét dọn sân trước, nhổ cỏ quanh gốc tre, gom lá khô đốt thành đống nhỏ. Tiếng chổi tre quét xào xạc hòa cùng mùi khói nhè nhẹ quyện trong nắng sớm, khiến không khí vừa yên bình vừa có chút buồn vương.

Ở phía hiên, Khương Thái Hiển ngồi đan một chiếc lồng bàn bằng tre, từng sợi tre mảnh được vót nhẵn, uốn cong đều tay, ghép lại khéo léo đến từng nấc. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt anh, hắt qua hàng mi dài, gợi nên vẻ tĩnh lặng của một người đã quen sống cách biệt với trần tục.

Thế nhưng, khung cảnh yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.

Một tiếng động cơ vang lên phá tan bầu tĩnh mịch. Chiếc xe bán tải bốn cửa màu đen từ từ rẽ vào sân, bánh xe nghiền lên lớp sỏi kêu lạo xạo. Ba người bước xuống, một người đàn ông trung niên dáng bệ vệ, cùng hai người trẻ tuổi - một trai, một gái - ăn mặc sang trọng.

Vừa nhìn thôi cũng đủ biết, họ đến từ thế giới khác hẳn nơi này.

"Chào thầy Khương ạ."

Người đàn ông lên tiếng trước, giọng lễ phép nhưng vẫn giữ được vẻ quyền uy của kẻ quen sai khiến người khác.

Khương Thái Hiển đã dừng tay từ lúc nghe tiếng xe. Anh đứng dậy, cúi đầu đáp lễ: "Chào ông Thẩm."

Người kia - Thẩm Chấn Vũ - mỉm cười niềm nở rồi quay sang hai người con của mình.

"Uyển Trân, Vi Túc, mau chào thầy đi."

Cô gái được gọi tên, Thẩm Uyển Trân, vội vàng bước lên trước, động tác mềm mại như đã được dạy dỗ kỹ lưỡng. Cô cúi đầu chào, giọng nhẹ nhàng: "Chào thầy Khương."

Rồi nở một nụ cười dịu dàng đến mức khiến người đối diện khó mà không để ý.

Em trai cô - Thẩm Vi Túc - cũng bước tới, chắp tay cúi người, dáng vẻ lễ phép nhưng có phần xa cách.

Khương Thái Hiển gật đầu đáp lại, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua họ. Dù không nhìn thẳng vào mắt Uyển Trân, song sắc mặt anh cũng không còn lạnh lùng như mọi khi.

"Ông đến tìm tôi có chuyện gì không?"

Thẩm Chấn Vũ gật đầu, bàn tay to bè vỗ nhẹ lên vai con gái như muốn trấn an, song vẻ lo âu vẫn không giấu được trên gương mặt ông.

"Dạo này con bé Uyển Trân xui xẻo quá, thầy ạ. Hôm trước mới bị xe quẹt, may mà không sao. Tôi muốn đưa nó đến nhờ thầy xem giúp. Còn thằng Vi Túc, tuần sau nó có trận đấu lớn, mong thầy cho nó một vật hộ thân để an tâm thi đấu."

Khương Thái Hiển gật đầu, ánh mắt bình thản. Anh nghiêng người, mở cửa mời Thẩm Chấn Vũ cùng hai người con bước vào nhà, giọng điềm đạm:

"Mời ông vào. Tôi sẽ xem qua cho cô ấy."

Ba bóng người sang trọng bước qua bậc thềm, hòa vào mùi hương trầm nhè nhẹ trong gian chính. Phía ngoài sân, ba đệ tử vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò, đặc biệt là Khuê.

Cậu lặng nhìn theo, đôi tay vẫn siết chặt cây chổi trong tay, đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Chỉ cần một ánh liếc mắt của Thẩm Uyển Trân dành cho thầy cũng đủ khiến cậu hiểu rõ, cô ấy không đơn thuần chỉ đến "xem vận hạn".

"Lạ nhỉ..." Thuân nói, vừa chống cằm lên cán chổi vừa nheo mắt nhìn theo. "Bình thường cô Thẩm chưa bao giờ được lên nhà thầy Khương đâu."

Khuê giật mình, môi mím chặt. Một cảm giác nhói buốt len vào ngực khiến cậu ngập ngừng hỏi:

"Tại...Tại sao vậy, Thuân?"

Thuân liếc nhìn bạn, thở ra một hơi dài, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Mày không biết à? Cô Thẩm Uyển Trân đó từng suýt được đính hôn với thầy. Là do ý của người lớn hai bên, chứ thầy thì chưa bao giờ đồng ý."

"Đính hôn...với thầy...?" Khuê lặp lại, mắt mở to, trái tim đập mạnh như vừa hụt một nhịp.

"Ừ. Nghe nói bố thầy và ông Thẩm vốn là bạn thân. Hồi đó, họ muốn gắn kết hai gia đình để cùng nắm giữ thuật pháp mà nhà họ Khương truyền lại. Nhưng ông nội thầy không chịu. Ông ấy thương thầy lắm, không muốn cháu mình bị biến thành công cụ đổi chác. Nên ổng cắt đứt hết mọi quan hệ, đưa thầy vào chùa tu, cắt duyên trần luôn từ đó."

Thuân vừa nói vừa liếc về phía cửa chính, nơi Khương Thái Hiển đã khuất bóng.

"Mày biết không, sau vụ đó, bố thầy tức đến mức đoạn tuyệt luôn với ông nội và cả thầy. Rồi ổng tái hôn, ra nước ngoài sống. Mẹ thầy thì mất sớm từ hồi thầy còn nhỏ."

Không khí quanh họ bỗng chùng xuống.

Khuê đứng lặng, gió từ rừng thổi qua làm tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cậu cúi mặt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa xót xa vừa mơ hồ.

"Tội nghiệp thầy quá..."

"Chưa hết đâu."

Thuân khoanh tay, hạ giọng như sợ người trong nhà nghe thấy, rồi kể tiếp: "Cô Thẩm ấy...thích thầy Khương lắm."

Khuê ngẩng mặt lên nhìn Thuân, cảm giác có chút đau lòng.

"Dù thầy đã đi tu, cô ấy vẫn kiên trì lắm. Gần như ngày nào cũng dậy sớm, lái xe từ huyện xuống đây dâng đồ cúng. Ngày rằm hay mùng một thì khỏi nói, cô ấy còn đến chùa làm công quả nữa."

Khuê cúi đầu, hai bàn tay bấu nhẹ vào vạt áo, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

"Nhưng mà đâu chỉ có cô Thẩm." Thuân hạ giọng, cười khẽ như muốn xua tan không khí quá căng thẳng. "Thầy Khương nổi tiếng lắm. Nhiều cô gái thích thầy đến mức lập hẳn fanclub 'Sư thầy Khương Thái Hiển' cơ mà. Mỗi ngày rằm là kéo nhau đến chùa cả chục người, làm thầy trụ trì phải ra nhắc nhở hoài."

"C-có...có đến mức đó sao?" Khuê mở to mắt.

"Chứ sao không. Mà không chỉ có con gái đâu, có cả con trai đấy. Thầy gì đâu mà đẹp trai, giỏi pháp, giọng lại trầm, mắt thì sâu, ai nhìn chả say. Thế nên tao mới bảo mày đừng nhìn thầy quá ba giây là vậy."

Thuân nói với vẻ đùa cợt, nhưng trong lòng lại có chút lạ. Với Thuân, Khuê lúc nào cũng mềm mại, trắng trẻo và nhạy cảm hơn bất kỳ cô gái nào. Câu nói kia chỉ là lời cảnh báo vô thức, không hề mang ác ý. Dù Khuê thích con trai hay con gái, với Thuân, điều đó chẳng thay đổi được điều gì cả.

Khuê mím môi.

"Vậy...đó có phải là lý do thầy hoàn tục không?"

Thuân nhìn cậu, hơi ngạc nhiên vì Khuê lại đoán đúng:

"Ừ. Thầy không muốn gây phiền cho các sư khác trong chùa nên mới hoàn tục. Sau đó thầy về đây, mở đạo quán nhỏ, sống yên ổn đến giờ."

Khuê im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn, từng nhịp như muốn xé ngực.

Thuân tiếp lời: "Đến giờ, cô Thẩm vẫn chưa từ bỏ đâu. Nhưng thầy vẫn vậy, chẳng mảy may rung động. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy được vào tận nhà thầy đấy. Bình thường, thầy không bao giờ để phụ nữ bước qua ngưỡng cửa đó đâu trừ khi thật sự có lý do chính đáng."

Khuê mím chặt môi. Khóe mắt cậu nóng bừng. Một luồng hơi cay tràn lên, khiến tầm nhìn mờ đi như phủ sương.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ siết lấy tim, mơ hồ đến mức chính cậu cũng không biết mình đang sợ điều gì. Sợ mất đi thứ chưa từng thuộc về mình, hay sợ thầy sẽ thật sự rời khỏi con đường tu đạo, để rồi xa mãi tầm tay?

"Hay là..." giọng Khuê khản đặc, gần như nghẹn lại trong cổ, "hay là thầy... muốn quay lại con đường trung đạo rồi?"

"Hả?" Thuân giật mình, chưa kịp hiểu thì thấy mắt Khuê hoe đỏ. "Khoan, Khuê! Mày...mày khóc à!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip