Chương 25

Thôi Phạm Khuê chết lặng trong giây lát, cơ thể như hóa đá giữa khoảng không lặng ngắt, trước khi ý thức kịp kéo cậu quay người định bỏ chạy.

Nhưng cổ áo vừa động, liền bị một bàn tay thon dài giữ lại. Ngón tay lạnh nhưng rắn chắc, kéo mạnh khiến cả người Khuê chao đảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã bị thầy kéo ngược vào trong, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

Tim Khuê thắt lại. Cậu muốn bật khóc, nhưng nước mắt không dám rơi. Chỉ biết nín thở, run rẩy quay mặt lại đối diện với người đàn ông đang đứng giữa ánh đèn vàng lặng lẽ kia.

“T… thầy, thật ra con…”

Giọng cậu run run, chưa kịp nói hết câu thì giọng trầm khàn của Khương Thái Hiển đã vang lên, điềm nhiên:

“Đi lấy khăn ướt lau mặt cho ta.”

Khuê cắn môi, cúi đầu, trong lòng dâng lên nỗi hổ thẹn đến nghẹn ngào. Đáng lẽ cậu phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, vậy mà lại chỉ biết toan chạy trốn như một đứa trẻ.

“Dạ… con xin lỗi. Thầy ngồi đợi con một lát.”

Cậu nhẹ nhàng đỡ thầy ngồi xuống mép giường, rồi vội vàng đi tìm khăn sạch. Phòng ngủ của thầy không quá lớn, chỉ có vài món đồ gỗ giản đơn, được sắp xếp ngay ngắn.

Sau khi tìm được chiếc khăn trắng tinh, Khuê chạy vào phòng tắm nhỏ trong phòng, nhúng nước, vắt khô. Lúc ấy, cậu mới chợt nhận ra – hóa ra thầy có phòng riêng, cả nhà tắm cũng có trong này… Bảo sao trước giờ chưa từng thấy thầy xuống tầng dưới.

Khuê mang khăn trở lại, quỳ xuống trước mặt thầy. Mùi trầm từ y phục người đàn ông tỏa ra nhè nhẹ, hòa cùng hơi nước còn đọng nơi khăn, khiến tim cậu càng thêm hỗn loạn. Cậu nhích đến gần, nhưng rồi lại khựng lại, tay run lên vì do dự.

“À… thầy có muốn tự lau không ạ?”

Thầy hơi nhíu mày, không mở mắt, giọng vẫn điềm tĩnh mà xen chút mất kiên nhẫn:

“Lại gần hơn. Lau đi.”

Khuê nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong ánh đèn mờ, bóng cậu đổ dài dưới chân thầy, run rẩy tiến lại gần hơn, từng chút một như một kẻ đang bước vào giấc mộng mà chính mình không dám tỉnh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức từng nhịp tim của Thôi Phạm Khuê như vang dội trong lồng ngực, đập loạn nhịp và hỗn loạn như thể muốn thoát ra khỏi cơ thể. Một thứ hương mát lạnh, thanh thoát mà khó tả phảng phất từ người thầy – không phải hương nước hoa, cũng chẳng phải mùi gỗ trầm, mà là một mùi hương pha lẫn giữa sương đêm và khói nhang vừa xa lạ vừa khiến người ta không thể dứt ánh nhìn.

Chiếc áo sơ mi dài tay mà thầy Khương đang mặc được cởi hờ vài nút, để lộ hình xăm chữ Vạn cùng đóa sen tịnh tâm được khắc tinh tế ngay giữa ngực. Ánh đèn yếu ớt hắt xuống, làm nổi bật làn da trắng đến mức gần như phát sáng, khiến từng đường nét trên gương mặt anh trở nên hoàn mỹ đến ngạt thở.

Khuê khẽ nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh khi cất lời xin phép. Bàn tay cậu run run vươn ra, nhẹ nhàng áp chiếc khăn ướt lên gò má thầy, lau đi lớp bột phấn trắng mịn còn vương.

Thầy Khương cúi đầu, đủ để Khuê khỏi phải quỳ thẳng, tránh cho đầu gối cậu bị đau. Cảm giác mát lạnh của khăn hòa cùng lớp phấn trên da khiến khuôn mặt anh tê đi đôi chút. Cử động của Khuê cẩn trọng đến mức gần như run rẩy, mỗi lần tay lướt qua đều khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề, như bị kéo căng đến cực hạn.

Giọng nói trầm thấp của thầy lại vang lên, đều đều:

“Vừa nãy, mày đứng trước cửa phòng ta lẩm bẩm cái gì thế?”

Bàn tay đang lau khựng lại. Khuê sững sờ, trái tim đập dồn dập như bị bóp nghẹt. Cậu không dám nhìn lên. Hơi thở của thầy gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào.

Trong giây lát, khuôn mặt cậu từ đỏ rực chuyển sang trắng bệch. Khuê nhắm nghiền mắt, tim như rơi thẳng xuống hư không. Cậu biết đến nước này thì chẳng thể nói dối được nữa.

Giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi run run:

“Là… là một bài chú hộ thân bình thường thôi ạ…”

Một khoảng lặng kéo dài. Rồi thầy Khương từ từ mở mắt. Màu đen sâu thẳm trong đôi mắt ấy khiến Khuê có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu đến tận đáy tâm can.

Thầy nghiêng đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên nơi gương mặt cậu, giọng hạ thấp, đến mức như một làn gió lướt qua tai, nhưng lại khiến sống lưng Khuê lạnh toát:

“Là chú gì, hửm?”

Khoảnh khắc như đóng băng lại giữa hai người. Khuê đứng sững, cảm thấy mình như bị thôi miên. Mọi cử động trở nên nặng nề, âm thanh ngoài kia như bị rút cạn. Đôi mắt thầy hiện lên trước mặt – một màn sương mỏng phủ quanh, dịu dàng nhưng có sức lôi cuốn đến nghẹt thở. Đến nỗi Khuê tưởng mình có thể nhìn vào đó suốt ngày đêm mà chẳng chán.

Lúc này cậu mới hiểu vì sao Thuân luôn dặn không được nhìn thầy quá lâu và vì sao thầy mỗi lần ra ngoài đều che mắt bằng kính râm. Đôi mắt ấy đẹp đến mức nguy hiểm như một đóa hoa vừa tỏa hương vừa báo hiệu bão tố.

Thầy cất giọng, mang theo sự tò mò nhẹ nhàng: “Sao nào, bà Hoa cho chú gì thế?”

Khuê mím môi, má ửng hồng vì ngượng. Bị bắt quả tang rồi, thôi thì cứ đọc thẳng cho xong. Cậu khẽ mở miệng, mấp mấy:

“Gió cuốn hương bay, lòng người chẳng loạn. Phấn này kết duyên, tâm này hướng một.”

Thầy lắng nghe, ánh mắt lảng qua đôi môi nhỏ đọc chú, từ chữ đầu đến chữ cuối. Dưới ánh đèn, nét mặt cậu hiện lên mềm mại như một thiếu nữ – một hình bóng y hệt một kỷ niệm xa xưa khiến thầy không khỏi lặng người. Có điều, trong sự trùng hợp ấy, vẫn có một thứ khác biệt tinh tế. Một nét đáng yêu non tơ, khiến lòng người mềm ra.

Một tiếng “ừm” thoảng qua trong xuôi, vô ý nhưng đủ để thắp lên một niềm xao động. Thầy nhanh chóng cúi mắt lại, như người vừa tự nhắc mình trở về vị trí, rồi trầm giọng nghiêm khắc trở lại: “Về nghỉ đi.”

Khuê vội vã gật đầu, bước ra khỏi phòng với bước chân lảo đảo. Cậu khép cửa lại, đứng ngoài một lúc, nghiêng đầu bối rối, vẫn còn nghe văng vẳng câu “ừm” trong đầu. Liệu thầy có thật sự đã đáp lại như thế không? Hay chỉ là tưởng tượng?

Suy nghĩ ấy chưa kịp chín thì một cơn giận dữ khác đã bật dậy trong cậu, nóng như than rực, dồn từ gót chân lên tận mang tai khi nghĩ đến hai người bạn đã lôi kéo mình vào pha này.

“Thuân, mày chết chắc rồi!!!” Khuê thầm hét trong lòng.

Thuân và Tú Bân không xông ra bỏ chạy như Khuê từng hy vọng. Hai cậu chỉ chậm rãi lùi lại, mắt dõi theo hành động của thầy và Khuê, giữ khoảng cách đủ để quan sát. Họ tin rằng dù Khuê bị bắt quả tang thì cậu vẫn có thể xoay sở. Còn bản thân họ, nếu lộ diện ở phút này, thì chuyện sẽ lớn hơn nhiều.





Sau khi được bác sĩ tận tình điều trị, tình trạng của Thẩm Vi Túc cải thiện rõ rệt. Chỉ trong chưa đầy hai ngày, sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, bước đi cũng vững vàng hơn, ánh mắt tràn đầy sức sống như thể cơn bệnh vừa qua chỉ là một giấc mộng ngắn.

Khi nhận được giấy xuất viện, anh thay bộ quần áo mới mà mẹ gửi qua bố, chỉnh lại cổ áo gọn gàng rồi ra ngoài chờ lấy thuốc.

“Bố, con đi lấy bùa ở nhà thầy nhé. Chắc hôm nay thầy làm xong rồi đấy.”
Giọng Vi Túc vừa dứt, đôi mắt đã ánh lên một tia mong chờ khó giấu.

Thẩm Chấn Vũ khẽ gật đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng hài lòng thoáng hiện nơi khóe môi.

“Ừ, mày tự đi cũng tốt. Đỡ phiền thầy phải gửi bưu điện. Dù sao thì cũng làm phiền người ta nhiều rồi.”

Thay vì thấy áy náy, Vi Túc lại bật cười, chắp tay vái lấy lệ như thể đang tạ lỗi, rồi nhanh chóng leo lên xe.

Thực ra, chuyện “đi lấy bùa” chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của anh là muốn gặp lại Khuê – người mà suốt hai ngày qua anh chẳng thể nào ngừng nghĩ đến.

Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện, hình ảnh Khuê cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Nụ cười rụt rè, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành. Mỗi lần nhớ đến, tim anh lại nhói lên một nhịp kỳ lạ.

Lời tỏ tình hôm ấy vẫn còn lửng lơ giữa hai người – không có từ chối, cũng chẳng có đồng ý. Chính sự im lặng ấy khiến anh bồn chồn, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Vi Túc không biết Khuê sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại. Có thể cậu sẽ lảng tránh, cũng có thể chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng ít nhất, anh vẫn muốn thử một lần nữa nói cho rõ, để sau này dù kết quả ra sao, lòng cũng không còn vướng bận.

Nghĩ đến đó, Vi Túc siết chặt vô lăng, khóe môi cong lên.

“Nếu không được thì về nhà nhờ mẹ dỗ là xong,” anh lẩm bẩm, bật cười khẽ, rồi lái xe thẳng về phía con đường dẫn đến nhà Khương Thái Hiển.





Lúc ấy, Thôi Phạm Khuê đang ngồi bên chiếc bàn đá dưới tán cây trước sân, cẩn thận gấp từng ngọn đèn hoa sen bằng giấy màu. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ xuống, nhuộm đôi bàn tay cậu ánh lên sắc vàng nhạt, khiến khung cảnh trông dịu dàng đến lạ.

Khuê tập trung làm được một lúc thì chợt nghe tiếng động cơ ô tô quen thuộc vọng lại từ ngoài cổng. Cậu ngẩng đầu lên, vừa kịp thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc dừng lại giữa sân.

Thẩm Vi Túc mở cửa bước xuống.

“Chào anh Vi Túc.”

Giọng Khuê nhẹ và trong, vang lên như làn gió thoảng. Vi Túc khẽ khựng lại, tim đập rộn ràng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh mỉm cười, đứng ở một khoảng cách vừa đủ để không khiến người đối diện thấy ngượng ngùng.

“Chào em. Em đang làm gì thế?”

Khuê nở nụ cười, đưa ra tờ giấy vừa gấp xong thành hình bông hoa sen nhỏ xinh, đôi mắt cong cong như trăng non. Cử chỉ hồn nhiên ấy khiến Vi Túc suýt nữa quên mất mình đến đây để làm gì.

“Em đang gấp hoa. Anh đến tìm thầy ạ?”

Thật ra, Vi Túc rất muốn nói rằng anh đến vì Khuê – vì nụ cười kia, vì giọng nói ấy nhưng lý trí kịp kéo anh lại. Anh mím môi, chỉ cười khẽ rồi gật đầu.

“Ừ, anh đến lấy bùa đeo tay mà thầy đã hứa làm cho anh. Anh lên gặp thầy nhé.”

Khuê gật đầu, đặt đống giấy sang một bên, xỏ dép vào, rồi ngẩng lên mỉm cười:

“Vậy anh lên trước đi, em sẽ mang nước lên cho.”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng tim Vi Túc như có hàng ngàn cánh hoa nở rộ. Anh vui vẻ gật đầu, bước lên bậc thềm mà chẳng hay biết người vừa nói kia chỉ đang tìm một cái cớ để lên nhà gặp thầy Khương mà thôi…

Thôi Phạm Khuê bưng khay nước lên, hai ly nước ướp lạnh đọng sương mờ nơi thành ly. Một ly cậu nhẹ nhàng đặt trước mặt Thẩm Vi Túc, ly còn lại quỳ gối dâng lên cho thầy.

“Mời thầy uống nước ạ.”

Thầy không đáp, chỉ cất giọng trầm, xen chút nghiêm khắc:

“Đồ của mày để dưới bàn như thế, không sợ bị người ta lấy mất à?”

Khuê thoáng giật mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu cúi đầu, lí nhí xin lỗi rồi xoay người bước vội xuống bậc thang, quay lại chỗ cũ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không hề nhận ra ánh mắt Vi Túc dõi theo.

Thầy khẽ hắng giọng, khiến Vi Túc giật mình quay lại. Anh lập tức thu ánh nhìn về, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Thầy lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là lá bùa đã được chú pháp cẩn thận. Trao tận tay Vi Túc, thầy nói ngắn gọn:

“Đeo cẩn thận. Đừng để dính nước.”

“Vâng… thầy,” Vi Túc đáp, rồi chần chừ một chút trước khi nói tiếp:
“Bố con muốn mời thầy đi cùng đến sân đấu. Chú của thằng Tịch Lăng có thể sẽ xuất hiện hôm đó… Nhưng nếu thầy bận thì—”

Anh chưa nói hết câu thì thầy đã gật đầu.

“Nếu không có chuyện gì gấp, tôi sẽ đi.”

Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ môi Vi Túc. Không chỉ vì có thầy giúp đề phòng phía bên kia giở trò, mà còn vì anh biết chắc Khuê cũng sẽ đi cùng.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, trong lòng anh đã dậy lên một niềm háo hức khó tả.

Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Vi Túc chắp tay cảm ơn rồi bước xuống dưới nhà. Bên dưới, Khuê đang ngồi lại chỗ cũ, đôi tay thoăn thoắt gấp từng tờ tiền giấy mà đôi mắt lại dường như lạc về đâu đó.

Thấy Vi Túc đi xuống, cậu vội ngẩng đầu, nở nụ cười lễ phép:

“Anh về rồi ạ?”

Vi Túc khẽ hít sâu, tự trấn tĩnh. Anh không muốn rời đi, nhưng biết mình không thể nán lại lâu hơn. Chỉ là trước khi đi, anh cần nói điều này.

“Khuê,” giọng anh hơi trầm xuống, “hai ngày nữa anh sẽ lên sàn đấu. Em… có thể đến xem không?”

Khuê thoáng khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Vi Túc, đôi mắt mang ánh sáng của sự chờ đợi, pha lẫn nỗi sợ bị từ chối. Tim cậu chợt se lại.

Cậu vẫn chưa trả lời cho lời tỏ tình hôm trước. Và lúc này, Khuê cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Nhưng nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt kia, cậu lại không nỡ dập tắt niềm hy vọng ấy.

Cậu mỉm cười, gật đầu.

“Được chứ ạ. Em sẽ đến xem.”

Nụ cười rạng rỡ liền nở trên môi Vi Túc. Lúm đồng tiền nơi khóe miệng hằn rõ, khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng.

“Cảm ơn em nhé. Vậy anh đi trước đây. Hẹn gặp lại!”

“Chào anh. Anh lái xe cẩn thận nhé!”

“Được rồi! Anh sẽ lái thật cẩn thận!”

Khuê bật cười trước vẻ nghiêm túc ấy. Cậu đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dần sau cánh cổng.

Một tiếng thở dài bật ra.

“Mình phải từ chối thế nào để anh ấy không buồn đây…”

Cậu không hề biết, ở cửa sổ tầng trên, một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo từng cử động của cậu.





Hai ngày sau.

Sáng sớm, tiếng chổi và tiếng chân vang rầm rì khắp hành lang khiến ngôi nhà vốn tĩnh mịch cũng trở nên xôn xao. Thuân, Khuê và Tú Bân đã dậy từ tinh mơ, bắt đầu công việc quét dọn thường lệ. Hệ quả là thầy, như mọi khi, lại phải mở mắt dậy sớm hơn dự định.

Suốt hai ngày qua, giữa thầy và Khuê gần như không có cơ hội chạm mặt.

Một phần vì thầy bận truyền dạy những bài học cuối cùng cho Thuân và Tú Bân. Cả hai đứa đều có linh lực dồi dào, nhưng kinh nghiệm và thời gian tu luyện vẫn chưa đủ để đối phó với những linh thể hung hiểm như Thanh Cơ.

Phần khác… là do chính thầy. Anh nhận ra bản thân bắt đầu sao nhãng mỗi khi ánh mắt vô tình lướt qua dáng người nhỏ bé kia. Vì thế, anh chủ động giữ khoảng cách, cố dồn toàn tâm vào việc giảng dạy.

Còn Khuê, từ sau buổi trò chuyện với Thẩm Vi Túc, trong lòng lại nặng trĩu một nỗi bận tâm khó gọi tên. Cả hai – mỗi người đều có lý do riêng – tránh nhau trong im lặng, như thể một sợi dây vô hình đang căng ra giữa hai đầu, mảnh mà không đứt.

Sau bữa sáng, chú Tô lái ô tô đến đón thầy, còn bà Tô thong thả chạy xe ba bánh đưa chồng về.

Chiếc xe hôm nay là một chiếc sedan đen bóng, sạch sẽ đến mức phản chiếu cả ánh nắng đầu ngày. Thuân ngồi ghế lái, thầy ngồi cạnh ghế phụ, còn Tú Bân và Khuê ngồi phía sau.

Chuyến đi diễn ra trong im lặng. Chỉ có tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió thổi qua ô cửa sổ mở hé, mang theo mùi nắng sớm và hương gạo non phảng phất.

Không lâu sau, họ đến địa điểm tổ chức trận đấu.

Đó là một võ đài lộ thiên rộng lớn, xung quanh dựng dày đặc các quầy hàng ăn uống, cờ phướn bay phấp phới. Dưới ánh mặt trời, kim loại và mồ hôi phản chiếu nhau, rực rỡ đến chói mắt. Trận đấu này còn được truyền hình trực tiếp – một ngày hội không chỉ của giới võ thuật mà còn là cuộc phô diễn danh tiếng.

Thầy vẫn khoác trên người bộ áo dài trắng vải cotton, quần âu đen, cặp kính râm quen thuộc che nửa khuôn mặt. Dáng vẻ anh dù giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất khiến người ta tự khắc phải tránh né. Thuân, Khuê và Tú Bân lặng lẽ theo sau, bước vào khu vực khán đài chính.

Vừa thấy nhóm của thầy, Thẩm Chấn Vũ vội bước nhanh lại, nụ cười hiền hòa, mời cả bốn người ngồi ở hàng ghế đầu.

Khi thầy vừa ngồi xuống, ánh nhìn anh khẽ dừng lại. Ở phía đối diện, giữa đám đông ồn ã, một người đàn ông mặc áo pháp sư màu đen đang nhìn thẳng về phía anh.

Thầy pháp Doãn Vương Bằng.

Hắn đến từ một huyện ở phương Nam, nổi danh vì sở hữu thuật pháp tấn công mạnh mẽ và không ngại dùng bùa máu. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Bằng nhếch môi, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ ngắn.

Thầy vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đầu ngón tay khẽ cử động, môi cũng mấp máy đọc chú nhưng thay vì công kích, đó chỉ là những câu thần chú hộ thân, nhẹ như gió thoảng.

Vừa tới đã muốn gây sự thế này…

Anh nhíu mày. Hắn hẳn đã biết trước rằng mình sẽ đến.

Chẳng mấy chốc, trận đấu chính thức bắt đầu.

Dải băng thiêng do thầy ban phước đang quấn chặt quanh bắp tay phải của Thẩm Vi Túc, ánh chỉ đỏ phản chiếu dưới nắng như dòng máu linh thiêng chảy quanh da thịt. Mở đầu, các võ sĩ thực hiện nghi thức múa lạy thầy tổ, khói nhang từ bốn góc võ đài bay nghi ngút, mùi trầm hòa vào hơi người, nặng mà linh thiêng.

Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên – boonggg! – mặt đất như cũng rung lên. Trận đấu khai màn.

Giữa không gian náo nhiệt, Khương Thái Hiển vẫn ngồi yên ở hàng ghế đầu, dáng điềm tĩnh như thể tất cả không liên quan đến mình. Nhưng đôi môi anh khẽ mấp máy, từng câu thần chú vô thanh trôi đi giữa hơi thở, tựa làn khói mảnh đang tan trong gió.

Mỗi khi Vi Túc ra đòn hay trúng chiêu, ánh nhìn của anh lại dõi theo, bình tĩnh mà sắc bén. Từng câu chú anh đọc như sợi tơ mảnh vô hình bao quanh người Vi Túc, hóa giải tà khí, ngăn chặn những ảnh hưởng tà thuật mà Vương Bằng đang âm thầm thi triển.

Bên kia, pháp sư họ Doãn giơ tay, trong ống tay áo có thứ gì đó rơi xuống đất – một con rắn nhỏ trườn ra, mắt ánh xanh lục. Nhưng trước khi nó kịp bò đến gần ranh giới sàn đấu, thân thể đã run lên, rồi hóa thành một làn khói mỏng xám nhạt, tan biến vào không khí.

Không ai trên khán đài hay biết điều gì. Mọi ánh nhìn đều dồn cả vào trận đấu đang đến hồi quyết liệt.

PENGGGG!!

Một cú đánh dội vang, tiếng chuông báo kết thúc vang lên rền rĩ.

Thẩm Vi Túc, người đang thở gấp, toàn thân đẫm mồ hôi và máu, đã thắng knock-out đối thủ của mình – Doãn Tịch Lăng. Cả võ đài như nổ tung trong tiếng hò reo, cờ phướn phấp phới, người hò hét, vỗ tay rầm rầm.

Huyện của Thẩm Chấn Vũ đã giành chiến thắng năm nay!

Doãn Tịch Lăng được người khiêng xuống khỏi sàn, khuôn mặt vẫn tái nhợt, đôi môi còn dính máu. Trong khi đó, ở hàng ghế phía đối diện, Doãn Vương Bằng đứng dậy, phủi tay áo, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ – nửa như thích thú, nửa như thừa nhận.

Hắn không có ý định gây sự thêm. Dù kiêu ngạo đến mấy, hắn vẫn hiểu rõ người như Khương Thái Hiển không phải kẻ mà hắn có thể dễ dàng đối đầu.

Hơn nữa, chuyện hôm nay, suy cho cùng, cũng là do cháu hắn khơi mào trước.

Ánh nắng chiếu nghiêng, phản chiếu qua cặp kính râm của thầy, để lộ thoáng ánh mắt tĩnh lặng mà sâu không đáy. Vương Bằng nheo mắt, rồi bật cười.

May cho hắn là Khương Thái Hiển chưa từng chọn con đường tà pháp. Nếu không việc làm ăn và cả sinh mệnh của hắn, e rằng chẳng còn dễ thở như bây giờ.





Sau khi nhận giải thưởng, Thẩm Vi Túc rời võ đài trong tiếng reo hò vẫn còn văng vẳng. Anh thay đồ thật nhanh rồi đi tìm Thôi Phạm Khuê – người lúc ấy đang ngồi cạnh Khương Thái Hiển.

“Khuê,” Vi Túc cất giọng, ánh mắt có chút khẩn thiết, “anh có thể nói chuyện riêng với em một lát được không?”

Khuê khẽ liếc về phía thầy Khương. Thầy vẫn bình thản dõi theo trận đấu tiếp theo, nét mặt không chút xao động. Khi thấy Thuân và Tú Bân đều gật đầu ra hiệu, Khuê mới nhẹ nhàng đứng dậy, đi theo Vi Túc ra ngoài.

Họ dừng lại dưới gốc cây lớn bên ngoài sân, nơi có chiếc ghế đá phủ bóng râm. Vi Túc lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở nắp ra. Bên trong là chiếc vòng tay rose gold sáng lấp lánh. Anh nhìn thẳng vào mắt Khuê:

“Khuê… anh vẫn giữ nguyên lời đã nói. Anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không?”

Khuê khẽ mím môi, đôi hàng mi cụp xuống, hít sâu một hơi dài. Cậu chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại:

“Anh Vi Túc, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm tốt đẹp này cho em. Nhưng… em đã thích một người khác rồi.”

Câu nói sau nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng gió. Vi Túc nghe rõ từng chữ, nhưng lại chẳng thể nói gì. Trong lòng anh, điều ấy không hẳn là bất ngờ chỉ là đến lúc này, mọi sự tự dối mình mới thật sự tan biến.

Anh đứng yên rất lâu, mắt nhìn xuống mặt đất lấm tấm nắng. Cơn im lặng kéo dài đến mức Khuê thấy tim mình đập loạn. Cậu lí nhí:

“Xin lỗi anh… Đừng giận, đừng ghét em nhé?”

Vi Túc thở ra một hơi dài, rồi khẽ cười:

“Anh hiểu rồi. Đừng lo, anh không giận, cũng không ghét em đâu.”

Nghe vậy, Khuê ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười rạng rỡ:

“Cảm ơn anh, anh Vi Túc.”

Thấy nụ cười ấy, Vi Túc chỉ biết bật cười, vừa buồn vừa bất lực. Anh nghiêng đầu, giả vờ than:

“Vậy… anh còn có thể làm gì khác được không?”

Khuê chớp mắt, đáp lại ngay không cần nghĩ:

“Chúng ta có thể làm anh em.”

Câu trả lời hồn nhiên khiến Vi Túc suýt nghẹn. Anh cười thành tiếng, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:

“Anh em thì anh em vậy. Cậu đúng là chẳng để người ta có đường lui nào hết.”

Rồi anh đứng dậy, vươn vai, nói với vẻ nhẹ nhõm:

“Đi thôi, đi mua đồ ăn với anh một lát nhé. Anh đói rồi.”

Khuê gật đầu, đôi môi cong lên:

“Được ạ. Để em đãi anh một ly nước ép… coi như an ủi vậy.”

“Ừ,” Vi Túc mỉm cười, “món an ủi ngọt thế này, anh chẳng nỡ từ chối đâu.”





Cùng lúc đó, tại hàng ghế đầu gần võ đài…

Khương Thái Hiển vẫn ngồi thẳng lưng, mắt dõi theo trận đấu đang diễn ra. Nhưng thật ra, tâm trí anh đã chẳng còn nằm ở sàn đấu nữa. Những tiếng hò hét xung quanh mờ dần, chỉ còn lại khoảng trống lặng lẽ trong lòng.

Từ phía sau lưng anh, hai đồ đệ nhỏ bắt đầu thì thầm to nhỏ, giọng vừa đủ lọt vào tai:

“Sư phụ ơi,” Ngọc Nữ kéo tay áo Tiên Đồng, “anh Khuê với anh Vi Túc đi mua đồ ăn cùng nhau đấy. Trông thân mật lắm nha~”

“Ừ ừ, thấy rồi,” Tiên Đồng hớn hở đáp, “anh Vi Túc còn lau mồ hôi cho anh Khuê nữa kìa! Nhìn mà ghen tị ghê á, phải không Ngọc Nữ?”

Ngọc Nữ cười khúc khích: “Đúng là hợp đôi thật đó~ Anh Khuê cười tươi quá trời luôn!”

Hai đứa hồn nhiên tám chuyện, chẳng nhận ra người ngồi phía trước đang siết chặt bàn tay trên đầu gối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip