Chương 27

Khương Thái Hiền giống như một con sóng khổng lồ – êm đềm mà mãnh liệt, liên tục xâm lấn bờ biển vốn thuộc về Nghiêm Sơn. Từng đợt sóng dâng lên, từng lớp bọt trắng vỗ vào trái tim Thôi Vân Khuê, cuốn trôi đi mọi dấu vết nhỏ nhoi mà Nghiêm Sơn từng cố lưu lại.

Tại sao…luôn là anh cướp hết mọi thứ của em?

Câu hỏi ấy, Nghiêm Sơn đã từng muốn hét lên giữa đêm tối, nhưng rồi lại chỉ có thể nuốt vào, để vị đắng lan khắp cổ họng.

Thực tế luôn tàn nhẫn. Anh hiểu rõ – mình không thể nào so sánh được với Khương Thái Hiền. Từ vẻ ngoài đến học vấn, từ khí chất đến nhân cách. Mọi thứ nơi anh trai đều rực rỡ, còn bản thân anh thì chỉ là cái bóng mờ nhạt phía sau. Vì thế, suốt những năm tháng ấy, Nghiêm Sơn chỉ biết đứng nhìn, dõi theo từ xa, để tình yêu của hai người họ lớn dần lên – dịu dàng, trong sáng và bền bỉ như hoa cúc dại mọc trong mưa.

Cho đến khi định mệnh mở ra một khe nứt nhỏ – ngày họ buộc phải xa nhau.

Cơ hội ấy, Nghiêm Sơn nắm chặt như kẻ chết đuối vớ được cành cây khô. Anh tiếp cận Vân Khuê bằng tất cả những gì có thể: bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cả dối trá. Dù phải đánh đổi lòng tự trọng, dù bị người đời nguyền rủa là đê tiện, phản trắc, anh vẫn không dừng lại. Chỉ cần được đứng cạnh cô dù chỉ một lần, trong tư cách người yêu là đủ.

Nhưng tình yêu vốn chẳng phải thứ có thể chiếm đoạt.

Thay vì giữ được Vân Khuê, anh lại đẩy cô vào vực thẳm. Lá thư giả trong tay cô – thứ anh tạo ra bằng sự tuyệt vọng và ích kỷ – đã trở thành bản án trừng phạt tàn khốc nhất.

Vân Khuê chết trong cơn tuyệt vọng, đôi mắt khép lại giữa nước mắt và khói mưa. Nghiêm Sơn chạy đến, nhưng tất cả đã muộn. Hình ảnh cô nằm bất động trên nền đất lạnh, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy ướt nhòe chữ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí anh, như một vết thương không bao giờ lành.

Những năm sau đó, mỗi đêm đối với anh đều là địa ngục. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi qua khung cửa, tất cả đều mang âm sắc của lời oán trách. Anh sống, nhưng không còn hồn, tuy vẫn thở nhưng chẳng khác gì người chết.

Năm năm trôi qua kể từ ngày ấy. Vào một buổi sáng 12 tháng 10, ngày mưa tầm tã như năm xưa, Nghiêm Sơn bước lên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh không khóc, không cười, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đặc mây, thì thầm:

“Khuê… lần này, cho anh đi cùng em nhé.”

Rồi anh buông mình xuống giữa cơn mưa lạnh buốt – mưa rơi hòa cùng ký ức, cùng tội lỗi và tình yêu chưa kịp hóa giải.

Đó là ngày thế giới trả lại cho anh sự yên lặng. Ngày mà vòng luân hồi của hai linh hồn bắt đầu trở lại – nơi bi thương và chuộc tội đan xen trong một khúc ca không bao giờ dứt.





Thôi Phạm Khuê chậm rãi mở mắt ra. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài như muốn mang theo tất cả những gì vừa chứng kiến trong thế giới ký ức.

Khuê đã hiểu vì sao linh hồn ấy vẫn mãi không chịu rời đi.

Nghiêm Sơn yêu Vân Khuê. Yêu đến mức không thể buông bỏ. Một tình yêu mù quáng, mãnh liệt và đau đớn – thứ tình cảm mà chỉ khi tận mắt nhìn thấy, người ta mới nhận ra nó tàn nhẫn đến nhường nào.

Anh yêu cô nhiều hơn cả chính bản thân mình, nhưng lại chưa bao giờ biết yêu thương là gì. Sinh ra trong một gia đình chỉ có so sánh và trách mắng, anh không học được cách trân trọng, càng không biết cách giữ lấy. Anh cứ ngỡ rằng chiếm hữu là yêu, rằng nếu có thể giữ cô lại bên mình, dù bằng dối trá, thì đó là hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, cái gọi là “yêu” ấy chỉ còn là tro tàn và tội lỗi.

Khương Thái Hiển khẽ thở ra một hơi. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn còn lưu lại chút ánh sáng từ linh giới vừa chạm tới. Những gì Khuê nhìn thấy chính là ký ức của Nghiêm Sơn mà anh đã dùng thần thức dẫn truyền lại. Anh biết có những đoạn quá tàn khốc, quá đau lòng nên đã âm thầm tinh chỉnh, cắt bỏ vài hình ảnh khiến người khác khó chịu nổi.

Khi Khuê hoàn toàn bình tâm, Khương Thái Hiển mới cất giọng:

“Chuẩn bị xong thì thắp nhang đi.”

Khuê lau nước mắt, giọng run run:

“A Sơn… là tớ, Khuê đây.”

Câu nói vừa dứt, một luồng khí lạnh lướt dọc sống lưng. Mùi hương trầm thoang thoảng nhưng khói nhang lại lay động mạnh mẽ, như thể có bàn tay vô hình đang khuấy động nó. Căn phòng không có cửa sổ, không một ngọn gió nào có thể lọt vào, nhưng từng đợt lạnh buốt cứ thế tràn đến.

Khuê biết, Nghiêm Sơn đang nghe. Anh ở ngay đây. Chỉ là vẫn sợ, vẫn chưa dám hiện thân.

“A Sơn, tớ chưa từng trách cậu… tớ biết, cậu không cố ý đâu. Vậy nên… đừng sợ nữa nhé.”

Khói nhang lay nhẹ, rồi dần xoáy thành hình trôn ốc. Không khí nặng nề trong căn phòng bỗng trở nên u tịch đến lạ thường.

“Hãy ra ăn một bữa cơm do Khuê nấu… lần cuối đi, A Sơn.”

Câu nói vừa dứt, Khuê cắm nén nhang vào bát hương. Làn khói trắng cuộn lại, dâng lên như tấm màn mờ phủ khắp gian phòng.

Rồi trong mớ khói ấy, một hình bóng dần hiện ra. Một chàng trai mặc bộ đồng phục công chức màu nâu nhạt, ống quần còn lấm tấm vết nước mưa, đôi giày cũ mờ sáng dưới ánh đèn.

Khói nhang tản đi, Khuê nín thở.

Người ấy đứng đó, giữa ranh giới của hai cõi âm – dương, nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng như không tin rằng mình thực sự được gọi trở về.

Nghiêm Sơn lúc này không còn đáng sợ như trong những giấc mơ từng ám ảnh Khuê. Anh trông giống một người bình thường chỉ là sắc da trắng bệch đến mức trong suốt, như thể ánh sáng cũng không thể lưu lại trên cơ thể ấy. Anh quỳ gối nơi sàn, cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt lấy ống quần, cả người toát ra hơi lạnh hòa lẫn cùng nỗi sợ hãi, đau buồn và áp lực dồn nén đến nghẹt thở.

Khuê chậm rãi hít một hơi, rồi tiến lại gần. Cậu ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là làn khói nhang mỏng manh đang trôi lững lờ.

“A Sơn.” Cậu khẽ gọi.

Khuê vươn tay, đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt và nhợt nhạt của anh ta.

Nghiêm Sơn run rẩy. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Từ khi hóa thành oan hồn đến nay, chưa từng có ai dám chạm vào anh – nhất là người mà chính tay anh đã gây bao thương tổn trong kiếp trước.

Ánh nhìn của hai người giao nhau. Khuê mỉm cười. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, long lanh nước, trong vắt đến mức có thể soi rõ bóng linh hồn. Nước mắt rơi xuống, thấm ướt làn da tái nhợt của chính mình.

“A Sơn, cảm ơn cậu… vì tất cả.”

“…”

“Kiếp trước tớ bướng bỉnh quá, đến kiếp này lại yếu đuối nữa. A Sơn lúc nào cũng phải bảo vệ tớ, chắc hẳn mệt mỏi lắm, đúng không?” Giọng Khuê khẽ khàng, vừa nói vừa cúi đầu, hàng mi run lên.

“…”

“Tớ xin lỗi… vì đã khiến cậu phải vất vả suốt thời gian qua.”

“…”

“Nhưng… tớ vẫn mong cậu có thể sống hạnh phúc. Dù ở kiếp nào, ở nơi nào đi nữa.” Khuê ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ rực sáng. “Tớ… xin lỗi cậu, A Sơn.”

Những lời nói ấy như làn nước ấm từ từ chảy qua trái tim lạnh giá của Nghiêm Sơn. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn siết chặt lấy tay anh, không mang theo sợ hãi, chỉ có sự cảm thông, hối lỗi và yêu thương sâu sắc mà anh chưa từng được nhận.

Vẫn là Khuê, người chưa bao giờ oán trách anh, chưa từng quay lưng, và luôn dang tay tha thứ.

Chỉ tiếc rằng, đến khi anh nhận ra điều đó thì mọi lỗi lầm đã hóa thành xiềng xích trói buộc cả hai vào vòng luân hồi không dứt.

Nghiêm Sơn bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng anh đứt quãng như sợi dây sắp đứt, nức nở đến mức tưởng chừng nghẹt thở. Ký ức về những tội lỗi đã qua ùa về như một cơn lũ dữ, nhấn chìm mọi lý trí còn sót lại.

Anh từ từ nâng đôi tay run rẩy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khuê rồi cúi đầu, đặt trán mình lên đó. Hơi lạnh và nước mắt hòa vào nhau, từng giọt rơi xuống tay Khuê, nóng rát và tuyệt vọng.

“Tớ xin lỗi, Khuê… xin lỗi vì đã khiến cậu phải chờ đợi lá thư của anh trai trong vô vọng. Xin lỗi vì đã để cậu chết oan khuất như thế. Xin lỗi… vì đã không để cậu được ở bên người mà cậu yêu thương suốt bao năm.” Giọng nói của anh khàn đặc, tan ra giữa khoảng không, như muốn xé rách màn đêm. “Tớ… xin lỗi.”

Lời xin lỗi ấy vang vọng trong tâm trí Khuê, dội lên từng nhịp, chứa đầy hối hận và dằn vặt.

Trái tim Khuê dần nhẹ đi, như thể mọi oán hận được gió cuốn trôi. Cậu vươn tay chạm nhẹ lên vai Nghiêm Sơn, dịu dàng vỗ về rồi khẽ nói:

“Không sao đâu… Tớ tha thứ cho cậu. Từ giờ, đừng mang theo áy náy hay vướng bận gì với tớ nữa.”

Phải, Nghiêm Sơn không bám lấy Khuê vì lòng tham chiếm hữu, mà vì tội lỗi khắc sâu trong linh hồn – tội lỗi đã khiến Thôi Vân Khuê chết trong oan nghiệt. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, mong cậu sống một kiếp dài bình an, như cách để chuộc lại lỗi lầm không thể xóa.

Nghiêm Sơn gật đầu, dù nước mắt vẫn chưa chịu ngừng. Trước mắt anh, trong làn khói nhang mờ ảo, hình ảnh người anh trai dần hiện ra.

“Anh…” Nghiêm Sơn nuốt khan, toàn thân run rẩy. Ánh mắt anh tránh đi, không dám đối diện với người đã từng là tấm gương, là niềm kiêu hãnh, cũng là vết thương sâu nhất trong đời.

Anh trai của anh ở kiếp này không còn dịu dàng như trước, khí chất nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẫn mang theo một thứ uy nghi khiến người khác chỉ muốn cúi đầu.

Dù thế nào đi nữa, người ấy vẫn là kẻ một lần nữa chiếm trọn trái tim của Khuê như thể định mệnh đã khắc sẵn trong sổ trời.

Dù là kiếp nào, Nghiêm Sơn cũng không thể sánh được với anh…

Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt nhẹ lên đầu anh.

Đôi mắt Nghiêm Sơn mở to, ngỡ ngàng. Cảm giác ấy dịu dàng, quen thuộc khiến anh nhớ về tuổi thơ xa xôi, khi mình còn là cậu bé cứ mãi bám theo anh trai, dù bị la mắng cũng không chịu rời.

Đó là thứ tình cảm thuần khiết, vừa là ngưỡng mộ vừa là khát khao được yêu thương.

Cho đến năm anh trai nhận học bổng du học khi mới mười ba tuổi, khoảng cách giữa hai người mới bắt đầu.

Rồi dần dần, Nghiêm Sơn nhận ra, anh không thể nào theo kịp bước chân ấy nữa.

Gia đình, họ hàng, thầy cô – ai cũng lấy anh trai ra để so sánh, để ép buộc anh phải giống, phải giỏi, phải ngoan như “đứa con trai cả nhà họ Khương”.

Từ ngưỡng mộ hóa thành tự ti. Từ thương yêu biến thành oán hận. Và rồi, giữa hai người anh em, chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo như vực sâu.

Khi Khương Thái Hiển trở về sau khi hoàn thành việc học, mọi thứ đã khác xưa. Đứa em trai từng chạy đến bám lấy anh mỗi khi anh vừa bước qua cổng, nay chỉ mỉm cười, chắp tay chào rồi lặng lẽ ra ngoài với bạn bè. Khi trở về nhà, nó đóng kín cửa phòng, chẳng còn đến ngồi xem TV cùng anh như thuở bé, chẳng còn cười khúc khích đòi anh kể chuyện như ngày xưa nữa.

Khương Thái Hiển rút tay lại, giọng anh trầm và khàn đi:

“Anh xin lỗi… vì khi đó đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh với em.”

Kiếp trước, anh mải miết theo đuổi giấc mơ trở thành bác sĩ, lao vào cứu người nơi chiến trường, mà quên mất rằng ở quê nhà, có một đứa em đang chịu đựng nỗi đau âm thầm – nỗi đau mà anh chưa từng hay biết. Đến ngày nó rời khỏi thế gian, anh vẫn đang ở nơi đất khách, cầm dao mổ trong tay, chẳng kịp ngoảnh đầu nhìn lại.

“Nếu khi đó anh biết cha mẹ đối xử với em như vậy. Anh nhất định đã đưa em đi cùng rồi.”

“…”

“Chỉ cần anh chịu hỏi em một câu thôi, chỉ cần anh quan tâm thêm một chút… có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như thế này.”

“…”

“Mọi lỗi đều là ở anh.”

Nghiêm Sơn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt anh trai. Trong ánh mắt đen sâu thẳm ấy không còn sự trách móc hay hối hận giả tạo, chỉ có một nỗi thống khổ thật sự, lặng lẽ và chân thành. Mỗi lời nói của anh trai như mũi kim xuyên qua tim, khiến Nghiêm Sơn không biết nên khóc hay nên cười.

“Anh không mong em tha thứ,” Khương Thái Hiển tiếp lời. “Anh chỉ muốn biết em cần gì. Nếu anh có thể làm được, anh sẽ làm mọi thứ vì em.”

Hốc mắt Nghiêm Sơn bỗng nóng rực. Anh đã chờ đợi những lời này suốt bao năm – chờ được công nhận, được yêu thương, được bảo vệ như một đứa trẻ bình thường. Chỉ cần anh trai yêu thương, dù thế gian có quay lưng cũng không sao.

Nhưng dòng nước làm sao chảy ngược, và thời gian chẳng thể quay về.

Giờ đây, chỉ cần nghe được lời xin lỗi từ anh, anh đã thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể xiềng xích trong tim cuối cùng cũng tan rã. Anh không còn mong cầu gì nữa – không cần tình yêu, không cần sự thương hại. Chỉ cần buông xuống.

Nghiêm Sơn đưa tay lau nước mắt, cúi đầu thật thấp. Đôi bàn tay trắng bệch chắp lại, dập xuống trước chân anh trai như một lời cảm tạ.

“Cảm ơn anh… Em cảm ơn anh… và cũng xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm.”

“…”

“Xin anh… hãy chăm sóc Khuê thay em. Em hứa… sẽ đi đến nơi em nên thuộc về, sẽ không làm phiền anh và Khuê nữa.”

Giọng anh lạc đi trong tiếng nấc, từng chữ đứt đoạn. Thứ duy nhất anh còn bận lòng là Khuê – cậu ấy vẫn bị vướng vào oán khí từ kiếp trước, và hồn ma oan nghiệt kia chắc chắn sẽ không chịu buông tha nếu chưa đoạt được linh hồn ấy.

Khương Thái Hiển lặng lẽ đặt bát cơm trước mặt Nghiêm Sơn, cùng hai món ăn mà anh từng thích thuở nhỏ.

“Anh tha thứ cho em,” anh nói khẽ. “Những gì em nhờ, anh sẽ làm trong khả năng của mình. Đừng lo nữa.”

Khuê đứng bên cạnh, khẽ mím môi. Cậu không biết lời nói của Khương Thái Hiển là thật lòng hay chỉ để giúp Nghiêm Sơn buông bỏ mà ra đi thanh thản. Nhưng dù thế nào, trong lòng Khuê vẫn dâng lên một cảm giác ấm áp như ánh sáng đầu tiên sau cơn giông kéo dài quá lâu.

Nghiêm Sơn lại lau nước mắt, rồi gật đầu. Anh ta cầm lấy chiếc thìa, múc một miếng thức ăn mà Khuê đã chuẩn bị, chậm rãi đưa vào miệng. Chỉ một miếng thôi – vị mặn nhạt vừa vặn, hương thơm của gừng, hành và cơm nóng quyện lại – cũng đủ khiến anh cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực.

Đã rất, rất lâu rồi Nghiêm Sơn mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa như thế này.

Nước mắt anh lại trào ra, từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh quay sang Khuê, mỉm cười.

“Ngon quá… Vẫn là vị ấy, Khuê à. Giống hệt như ngày xưa.”

Khuê cũng mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm xúc động không giấu được.

“Ừ, ngon thì ăn nhiều vào nhé. Sau này bọn mình sẽ làm lễ cầu siêu cho cậu thường xuyên, A Sơn đừng lo gì nữa.”

Nghe vậy, Nghiêm Sơn chỉ khẽ cười. Trong nụ cười ấy có lẫn cả vui mừng và nuối tiếc, nhưng phần nhiều là sự bình yên.

Có lẽ, đây chính là cái kết tốt nhất cho tất cả bọn họ.

Sau khi ăn xong, bầu không khí trong phòng dần trầm lắng lại. Thời khắc chia ly cuối cùng cũng đến – trước khi Nghiêm Sơn phải quay trở lại trong chiếc hũ đất nung. Ngày mai, họ sẽ mang anh đến chùa để nhờ sư thầy làm lễ siêu độ.

Nghiêm Sơn đứng dậy, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Khuê. Động tác dịu dàng, chậm rãi như sợ rằng chỉ cần mạnh một chút thôi, hình bóng trước mắt sẽ tan biến.

“Từ giờ, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”

Khuê ngước lên, đôi mắt ươn ướt, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng.

“Tớ biết rồi… Cậu cũng vậy nhé, A Sơn.”

Nghiêm Sơn gật đầu. Sau khi được ăn một bữa, sắc mặt anh ta trở nên hồng hào, hiền hòa hơn, như thể nỗi oán khí đã dần tan biến theo làn khói nhang. Anh quay sang anh trai, mỉm cười:

“Em đi đây.”

Khương Thái Hiển nhìn anh, ánh mắt sâu lắng mà bình tĩnh:

“Chúc em may mắn.”

Chỉ vậy thôi, Nghiêm Sơn cúi đầu, rồi từng bước tiến lại gần chiếc hũ đất nung. Anh chậm rãi ngồi xuống, thân hình dần hòa vào ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ trong hũ. Giây phút nắp hũ được khép lại, căn phòng chợt tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rung rèm cửa.

Khương Thái Hiển cẩn thận đặt lá bùa đỏ lên miệng hũ, ngón tay anh run nhẹ, rồi áp tay lên đó một thoáng như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của đứa em trai đã lạc lối quá lâu.

Sau đó, anh đặt chiếc hũ về chỗ cũ, quay người lại. Khuê đang đứng bên bàn thờ, trên tay là chiếc đèn lồng nhỏ ánh vàng run rẩy trong gió, gương mặt cậu rọi trong ánh sáng ấy trông dịu hiền và yên tĩnh.

Khương Thái Hiển nói, giọng trầm ấm:

“Ngày mai dậy sớm, tao sẽ đưa mày đi chùa làm lễ.”





Sáng hôm sau, Khương Thái Hiển và Thôi Phạm Khuê cùng nhau lên đường đến ngôi chùa trong làng.

Khương Thái Hiển vẫn giữ vẻ chỉn chu thường thấy – áo sơ mi dài tay màu đen phẳng phiu, quần tây xám ôm dáng, giày da đen sáng bóng và cặp kính râm quen thuộc che đi ánh mắt sâu thẳm. Còn Thôi Phạm Khuê thì mặc bộ y phục vải thô màu trắng mà cậu đã mua cùng Thuân và Tú Bân mấy ngày trước. Hai người bạn ấy hôm nay không đi cùng, vì đã được sư thầy phân công làm việc ở bên ngoài làng.

Trên đường, họ ghé qua nhà chú Lâm để dâng thức ăn cho các sư thầy. Hơi khói từ những món chay nghi ngút hòa vào sương sớm, phảng phất mùi hương gạo mới và nến sáp. Sau đó, hai người lại tiếp tục bước lên con dốc nhỏ dẫn đến cổng chùa.

Khi đến nơi, họ trao chiếc hũ đất cho vị trụ trì giống như lần trước. Thầy Khương thay mặt cả hai dâng lên một bộ lễ vật lớn, khấn nguyện hồi hướng công đức cho Nghiêm Sơn.

“Nam Mô A Di Đà Phật.”

“Cầu mong phần phước này được hồi hướng đến tất cả oán thân trái chủ. Cầu mong họ được an vui, lìa khổ, hướng về ánh sáng.”

Khi lời cầu nguyện vừa dứt, một làn gió mát từ đâu khẽ thổi qua. Hương trầm lay động, khói nhang cuộn tròn rồi tan dần trong không trung như thể có ai đó đang mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

“Tạm biệt cậu, Khuê.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip