Chương 29
Khương Thái Hiển vẫn ngồi thiền sau khi Thôi Phạm Khuê đạp xe đi. Không khí trong nhà tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Tiểu Hắc – con mèo đen vốn đang ngủ dưới chiếc chõng tre đột nhiên bật dậy rít vang. Toàn thân nó dựng đứng, đôi mắt vàng lấp lánh phản chiếu một điều gì đó kinh hoàng. Nó ngửa đầu nhìn về phía tầng hai, gầm gừ từng tiếng khàn đục, rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy thục mạng, biến mất trong cơn gió lạnh lùa qua hiên nhà.
Nó đã quay trở lại.
Khương Thái Hiển mở bừng mắt. Anh lập tức triệu hồi linh hồn mà mình đã phái đi theo dõi Khuê. Chỉ một thoáng sau, hình ảnh truyền về khiến anh tái mặt rồi phụt!– một ngụm máu đen đặc nghẹn lại nơi cổ họng trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.
“Chết tiệt.”
Từ ấy vang lên trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một khúc chú sai nhịp. Cơn đau nhức lan tỏa như hàng ngàn mũi kim chọc xuyên qua từng đầu ngón tay, ngón chân, hòa cùng cảm giác bỏng rát nơi lồng ngực khiến hơi thở trở nên đứt quãng. Tầm nhìn của anh run rẩy, rồi dần dần hóa thành một màn sương đỏ quạch. Máu từ khóe mắt rỉ ra, nhỏ từng giọt trên sàn gạch lạnh ngắt.
Bị trúng thuật rồi…
Hình ảnh vừa thấy khiến anh nhận ra nguyên nhân. Thứ bùa chú đã len lỏi vào cơ thể mình qua đường ăn uống. Như một tiếng sét trong tâm trí, ký ức vụt hiện, miếng bánh quế hoa của bà Hoa. Anh đã ăn hết, dù chỉ là để giữ phép lịch sự. Có lẽ, trong đó đã lẫn nước bọt, hay thứ gì đó bẩn thỉu, nhiễm tà khí.
Khương Thái Hiển nghiến răng, chống tay xuống sàn, gắng đứng vững. Đôi mắt giờ đã mù lòa, nhưng anh vẫn lần mò tìm đến chiếc bát bạc đựng nước thánh. Máu trong miệng trào ra liên tục, nhưng anh không được phép ngã xuống.
Ngón tay run rẩy lần được bát nước. Anh đặt nó ngay trước mặt, vươn tay lấy cây nến và chiếc bật lửa trên khay thép. Không còn nhìn thấy gì, anh đành dựa vào hơi ấm để định hướng. Khi cảm nhận được luồng nhiệt nhỏ bé ấy, Khương Thái Hiển chậm rãi nhỏ từng giọt sáp nến xuống bát nước, mỗi giọt tan vào nhau kêu xèo xèo như máu đang sôi.
Miệng anh mấp máy, giọng khàn khàn khẽ cất lên:
“Nam mô A Di Đà Phật... Nam mô A Di Đà Phật...”
Ba lần, rồi chuyển sang chú giải trừ bùa ngải, vừa của ma quỷ, vừa của con người.
…
Bên phía Thuân và Tú Bân...
Đêm qua, vì lý do bất khả kháng, cả hai phải tá túc ở một ngôi chùa trong tỉnh. Nhưng suốt đêm, họ không sao chợp mắt. Nỗi bất an lặng lẽ gặm nhấm tâm trí.
Khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, cả hai lập tức bật dậy. Sau khi rửa mặt, đánh răng và cúi đầu cảm tạ vị sư trụ trì, họ rời khỏi tịnh thất, mặc cho ngoài kia mưa vẫn rắc hạt lưa thưa như khói sương.
Thuân chọn con đường tắt từng đi cùng câu lạc bộ thiện nguyện. Đường ngắn hơn, vắng hơn, nhưng quanh co và ít người qua lại. Một cảm giác lạnh lẽo vô hình bám lấy tim cậu từ khi trời còn chưa sáng rõ.
Càng nghĩ, chân ga càng nặng. Xe tăng tốc, nhưng trong mắt Thuân, khung cảnh lại chậm đi, như thể cả thế giới đang chìm trong một giấc mộng mờ sương.
“Cậu Thuân, chậm lại đi!” Tú Bân hét lên. Giọng anh run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Linh cảm trong anh gào thét, thảm họa sắp xảy ra.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một con chó đen từ đâu lao vụt ra, đôi mắt đỏ rực như máu. Khoảng cách quá gần, phanh cũng vô ích.
“Thuân!!”
Cậu bẻ lái. Chiếc xe trượt ngang, lốp nghiến rít trên mặt đường ướt sũng.
RẦM!
…
Trở lại với Thôi Phạm Khuê…
Đôi mắt tròn xoe của cậu mở lớn. Toàn thân run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như vừa bước vào hầm băng. Cảm giác kinh hãi dâng tràn, thít chặt lấy cổ họng đến mức không thở nổi như thể trong khoảnh khắc đó, cả thế giới ngừng quay.
Cậu nhớ âm thanh này.
Giọng nói ấy, khe khẽ, như vọng ra từ đáy giấc mơ mà sáng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang đứng trên ban công, chỉ một bước nữa thôi là rơi xuống.
Và đôi mắt đen đó.
Đôi môi tím bầm đến gần như đen đó.
Chính là gương mặt trong bức vẽ.
Trước mặt Khuê lúc này là vong hồn của kẻ mang oán niệm với gia tộc bên mẹ cậu, chủ nhân thật sự của không gian ngôi nhà cổ kính vẫn ám ảnh trong những giấc mơ suốt bao ngày qua.
“…”
Nước mắt lăn dài trên gò má lạnh buốt. Giọng Khuê run rẩy, vừa sợ hãi vừa uất nghẹn:
“Tại sao lại phải sử dụng thân xác của bà Hoa? Bà ấy… bà ấy đã làm gì sai với ngươi chứ?”
Câu hỏi ấy khiến nụ cười trên môi người phụ nữ dần tắt. Chiếc cổ bị vặn ngược nghiêng hẳn sang một bên, kêu rắc, khớp xương trượt lệch ra ngoài. Đôi mắt cong cong bỗng mở to đến mức như muốn nứt. Một luồng hàn khí lạnh buốt tràn ra khiến mặt nước quanh thuyền gợn sóng lăn tăn.
Giọng nói vang lên lạnh đến thấu xương, lẫn trong hơi gió của cõi âm:
“Giờ này ngươi nên lo cho bản thân thì hơn đấy!”
Câu nói vừa dứt, con thuyền chao mạnh. Mặt nước vốn yên phẳng bỗng sôi sục dữ dội.
Thuyền lật úp.
Cơ thể Khuê chìm thẳng xuống làn nước đen đặc.
Lạnh buốt đến tận xương.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng tay chân cứng đờ, như bị trói bởi hàng ngàn sợi tơ vô hình. Mỗi hơi thở đều nghẹn lại, bọt khí bật ra tan trong làn nước mờ đục. Đôi mắt cậu mở to, cố nhìn qua lớp bọt trắng xóa.
Và giữa lòng nước đục, một người phụ nữ đang trôi đến.
Nàng mặc y phục tỳ nữ thời cổ, tay áo dài phất nhẹ theo dòng nước. Làn da nhợt nhạt như sáp nến, mái tóc đen buông xõa, phiêu đãng giữa những dải rong sen.
Gương mặt nàng từ từ hiện rõ.
Một nửa đã mục nát. Một nửa vẫn còn nguyên vẹn, nở nụ cười.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay thì giọng nói lạnh lẽo lại vang lên bên tai:
“Ta sẽ cho ngươi thấy tất cả những tội ác ghê tởm mà ngươi và gia đình ngươi đã gây ra cho ta.”
…
Thôi Phạm Khuê quay trở lại không gian của ngôi nhà cổ.
Cảnh vật trước mắt vẫn mang sắc nâu trầm như phủ bụi thời gian, tựa một vở kịch xưa đang được phát lại. Những hình ảnh ấy, Khuê từng thấy vô số lần trong mộng, song lần này lại khác. Cậu có thể nghe rõ từng lời đối thoại vang vọng đâu đó trong không gian mờ ảo.
Những ký ức xa xăm của một ai đó đột ngột tràn vào tâm trí, kéo cậu ngược về bốn trăm năm trước.
Ngôi nhà này vốn là phủ vương giả, được nhà vua ban tặng cho Triêu Điêu Mạc – vị tướng quân từng lập nên vô số công lao hiển hách cho đất nước dưới triều Minh.
Triêu Điêu Mạc thuở đầu chỉ là một quan chức nhỏ, nhưng nhờ ảnh hưởng của Tô Cẩm Vân – người vợ chưa cưới, đồng thời là quận chúa được hoàng đế sủng ái – mà ông được cất nhắc, thuận đường tiến thân chốn cung đình.
Năm mười bảy tuổi, Triêu Điêu Mạc là một chàng trai tuấn tú phi phàm, dáng người cao lớn, ánh mắt kiên nghị. Xuất thân danh giá khiến ông trở thành người rực rỡ nhất trong vùng, lại thêm tài ăn nói khéo léo, nụ cười ôn hòa, khiến bất kỳ người phụ nữ nào từng gặp cũng đều vương vấn. Danh tiếng ấy lan khắp nơi, cuối cùng lọt vào tai Tô Cẩm Vân, quận chúa đương thời được vua cha vô cùng yêu quý.
Là tiểu thư quyền quý, được nuông chiều từ tấm bé, Tô Cẩm Vân mang bản tính bướng bỉnh, thứ gì muốn phải có bằng mọi giá. Khi nghe danh Triêu Điêu Mạc, nàng sinh lòng tò mò, lén tìm cơ hội nhìn trộm. Và chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nàng đã say mê, thề rằng cả đời này nhất định phải thành thân cùng người ấy.
Dựa vào quyền thế của phụ thân, nàng ép Triêu Điêu Mạc phải cúi mình cầu hôn.
Thời điểm ấy, Triêu Điêu Mạc vẫn chỉ là một quan chức nhỏ, chức vị khiêm tốn, chí lớn lại bừng bừng như lửa. Vì tham vọng thăng tiến và mong rạng danh cho dòng tộc, chàng đã gật đầu chấp thuận cuộc hôn nhân với Tô Cẩm Vân, dù trong lòng chẳng có lấy một mảy may tình cảm. Để tránh điều tiếng, hai người đính hôn trong hai năm, đợi đến ngày lành mới thành hôn.
Sau khi tiến vào triều đình, nhờ tài ăn nói khéo léo và sự mưu lược kín đáo, Triêu Điêu Mạc nhanh chóng được để mắt đến. Ba năm sau khi cưới Tô Cẩm Vân, ông đã thăng tước Đỉnh Nô tướng quân, được ban thưởng ruộng đất cùng phủ đệ riêng.
Thế nhưng, càng lên cao, khát vọng trong ông càng cháy bỏng – khát vọng có một đứa con trai để kế thừa danh vị, tiếp tục vinh hoa cho dòng họ.
Thế nhưng, ba năm trôi qua, Tô Cẩm Vân vẫn chưa một lần mang thai. Bao nhiêu thang thuốc quý, lễ cầu tự, pháp đàn siêu độ đều vô ích. Khi niềm kiên nhẫn cạn dần, Triêu Điêu Mạc đón thêm một người vợ mới – Tiêu Tình Tuyết, ái nữ của Thượng thư, do chính hoàng đế đứng ra thu xếp.
Tiêu Tình Tuyết là cô gái đoan trang, dịu dàng mà sắc sảo, biết lấy lòng người khác. Triêu Điêu Mạc yêu nàng như điên cuồng. Chẳng bao lâu sau, nàng mang thai rồi sinh liền hai ái nữ trong vòng hai năm. Nhưng vận mệnh không để nàng bình yên lâu. Chỉ một năm sau khi sinh con, Tiêu Tình Tuyết ngã từ lan can lầu cao xuống, chết ngay trong đêm mưa gió – cái chết ấy đến nay vẫn không ai dám nhắc lại.
Tô Cẩm Vân, người vợ cả, chẳng hề đoái hoài đến hai đứa trẻ mất mẹ. Triêu Điêu Mạc đành gửi con về quê cho ông bà nội nuôi dưỡng, để phủ đệ trở lại vẻ tĩnh lặng giả tạo của quyền quý và cô độc.
Ít lâu sau, ông lại cưới vợ lần ba – Điển Nhược Thanh, con gái của Điển Quang Úy. Nàng bị ép gả, gương mặt đẹp mà buồn như ánh trăng khuya. Một năm sau, nàng sinh một bé gái, đặt tên là Điển Nhược Uyển.
Triêu Điêu Mạc thất vọng, bởi chẳng phải con trai. Nhưng ông chỉ lặng lẽ đặt tên, rồi quay lại triều đình, chôn vùi mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ tướng quân.
Hai năm sau, phủ đệ lại có đợt tuyển người hầu mới. Trong hàng tỳ nữ bước vào, có một người khiến cả sảnh lớn bỗng tĩnh lặng – làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt sâu thẳm như soi được lòng người. Triêu Điêu Mạc nhìn nàng, giọng trầm xuống:
“Ngươi tên gì?”
Nàng khẽ cúi đầu, tiếng nói trong như sương sớm: “Bẩm lão gia… nô tỳ tên là Thanh Cơ.”
Từ khoảnh khắc ánh mắt chạm vào Thanh Cơ, Triêu Điêu Mạc như bị câu hồn đoạt phách. Nàng không quá rực rỡ, nhưng ánh nhìn lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống. Sự dịu dàng ấy, như lớp sương mỏng giăng qua tâm trí người đàn ông đã quá quen với quyền lực và toan tính.
Từ đó, Triêu Điêu Mạc si mê nàng đến cuồng dại. Ông muốn có nàng bằng mọi giá, muốn nhìn thấy nàng mỗi sáng khi mở mắt, muốn giữ nàng trong phủ, trong lòng, trong cả giấc mộng. Lời hứa năm xưa với Tô Cẩm Vân rằng sẽ không cưới thêm vợ bỗng trở thành trò cười của chính ông.
Cãi vã nổ ra.
Tô Cẩm Vân, với đôi mắt đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, ném vỡ hàng loạt bình gốm quý. Nhưng Triêu Điêu Mạc vẫn không thay đổi quyết định. Cuối cùng, Thanh Cơ được rước vào phủ, trở thành vợ thứ tư.
Không lâu sau, nàng mang thai.
Trớ trêu thay, Tô Cẩm Vân cũng có tin vui cùng lúc ấy.
Hai sinh linh, hai người mẹ, cùng mang trong mình dòng máu họ Triêu, nhưng định mệnh lại sớm sắp đặt cho một bi kịch không lối thoát.
Triêu Điêu Mạc vì công vụ, phải rời kinh thành suốt nhiều tháng. Trong khoảng thời gian ấy, Tô Cẩm Vân bắt đầu tra tấn Thanh Cơ bằng những cách tinh vi và tàn nhẫn. Bữa ăn bị pha thuốc, nước uống lẫn tro nhang, thậm chí có ngày nàng bị ép quỳ ngoài sân đến khi máu rỉ ra từ đầu gối.
Điển Nhược Thanh, người vợ thứ ba, biết hết mọi chuyện, nhưng chỉ biết lặng im nhìn. Thân là phận nữ nhân trong phủ tướng quân, lời nói của nàng chẳng khác gì hạt cát giữa sa mạc. Nàng chỉ có thể lén gửi thuốc, vải lót, và ít trái cây tươi cho Thanh Cơ qua tay người hầu, mong giữ được hai mẹ con bình an.
Trong lòng, nàng nguyện thầm: “Cầu trời, nếu một trong hai người sinh được con trai, xin cho mọi oan nghiệt chấm dứt tại đây.”
Nhưng đêm định mệnh đã đến.
Trời đổ mưa lớn, gió quất ràn rạt qua những hành lang dài. Cả Tô Cẩm Vân và Thanh Cơ cùng đau bụng chuyển dạ. Tiếng khóc, tiếng rên, tiếng cầu khấn vang vọng khắp phủ đệ.
Khi trời hừng sáng, hai tiếng trẻ sơ sinh vang lên nhưng chỉ có một đứa còn thở. Tô Cẩm Vân sinh một bé trai, nhưng đứa trẻ chết trước khi kịp mở mắt. Còn Thanh Cơ, sinh ra một bé trai khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội khắp đại sảnh như xé toang màn đêm còn đọng lại.
Tô Cẩm Vân gào thét trong cơn tuyệt vọng, nước mắt hòa máu tràn ra trên gối lụa. Bà ta lao về phía chiếc nôi của Thanh Cơ, chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt đứa trẻ, rồi ngất lịm giữa tiếng sấm sét rền vang.
Giữa đêm.
Gió rít qua hành lang dài hun hút, tiếng đèn lồng va vào nhau phát ra âm thanh khô khốc. Tô Cẩm Vân mở bừng mắt trong cơn mê sảng, mồ hôi thấm đẫm tấm áo gấm thêu phượng. Ánh nhìn của nàng trống rỗng một lúc lâu, rồi đột nhiên dấy lên tia điên dại.
“Nếu con ta không thể sống... thì con của tiện nhân kia... cũng không được sống!”
Giọng nói khản đặc vang lên như tiếng kim loại cọ vào nhau.
Ngay trong đêm, nàng dẫn theo một nhóm gia nhân cầm đèn lồng, lặng lẽ bước qua hành lang tối om, nơi hơi sương phủ dày như khói mộ. Họ dừng lại trước gian phòng nhỏ của Thanh Cơ. Tiếng gió gào thét bên ngoài khiến ngọn đèn chập chờn, in bóng người phu nhân lên vách tường – méo mó, vặn vẹo, chẳng khác gì bóng quỷ.
“Bắt lấy ả.”
Thanh Cơ giật mình tỉnh giấc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai gia nhân đã xông vào giữ chặt lấy nàng. Nàng vùng vẫy, tóc rối tung, áo lụa rách toạc, nhưng đứa con trai nhỏ đã bị cướp khỏi vòng tay. Tiếng khóc trẻ thơ vang vọng trong đêm, yếu ớt mà đứt ruột.
“Thưa phu nhân! Xin người! Trả con cho nô tì!”
Thanh Cơ quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy chắp lại, giọng nghẹn đến nức nở.
“Đó là con của nô tì, là mạng sống của nô tì! Xin người thương lấy nó!”
Nhưng Tô Cẩm Vân chỉ nhìn nàng, nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt vốn đẹp như lưu ly giờ nhuốm sắc máu, ẩn hiện tia căm hận điên loạn. Nàng bước lùi dần ra sau, đến mép giếng cổ sau phủ.
“Ngươi nói đúng.”
Giọng nàng dịu đi, gần như thì thầm.
“Đó là mạng sống của ngươi…”
Rồi một động tác dứt khoát.
Bịch! — âm thanh nặng nề vang vọng.
Đứa trẻ rơi xuống, tiếng khóc bị nuốt chửng trong khoảnh khắc. Mặt nước giếng khép lại, im ắng đến rợn người.
“Không—!!!”
Thanh Cơ gào lên một tiếng chấn động tâm can, máu như nghẹn lại trong cổ. Nàng vùng vẫy, cố lao đến, nhưng đã bị đám người hầu bịt miệng, ghì chặt. Tiếng thét của nàng hóa thành những âm thanh ú ớ, khàn đục, vỡ vụn trong đêm. Nước mắt nàng chảy dài, hòa vào gió, vào sương, thành vệt sáng chập chờn giữa bóng đêm như ánh hồn chưa siêu thoát.
Không ai biết, trên gác mái đối diện, có một đứa bé gái đang đứng. Ánh trăng rọi qua song cửa chiếu lên gương mặt nó – Điển Nhược Uyển, con gái của Điển Nhược Thanh.
Đôi mắt to tròn ấy chứng kiến toàn bộ, in hằn hình ảnh xác con đỏ hỏn rơi vào vực sâu. Nỗi sợ ấy, nỗi thương ấy, theo thời gian hóa thành nghiệp oán kéo dài suốt nhiều kiếp.
Và mẹ con hai người họ, chính là Thôi Phạm Khuê cùng người mẹ đã khuất của cậu, trong kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip