Chương 3
Cuối cùng, năm học mới ở đại học cũng bắt đầu.
Thôi Phạm Khuê đứng trước gương, ngắm nghía bộ đồng phục mới với vẻ tự hào. Cậu đeo balo lên vai, nở nụ cười phấn khởi, rồi mở cửa bước ra đường.
Từ nhà đến trường không quá xa, nhưng đi bộ một mạch gần cả tiếng đồng hồ cũng khiến cậu mệt nhoài. Cậu ghé vào một quán nước ven đường, mua một chai nước cho đỡ khát.
"Cho cháu một chai nước ạ."
Cậu đón lấy chai nước từ tay bà chủ quán, vừa vặn nắp thì ánh mắt bất giác liếc lên, một chậu cây lớn đang rơi thẳng xuống đầu cậu. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu giật lùi lại.
"Choang!"
Mảnh sành vỡ tung tóe dưới chân.
"Chết tiệt, cậu không sao chứ?!"
Người vừa cứu cậu là một thanh niên cao ráo, da trắng, đôi mắt xếch sắc bén. Một chiếc kính đặt hờ trên đầu khiến anh ta toát lên vẻ sành điệu, nhưng ánh mắt lúc này chỉ toàn lo lắng.
Thôi Phạm Khuê nhìn chằm chằm vào chậu cây đã vỡ, tim đập loạn.
"Cảm... cảm ơn cậu đã cứu mình." Cậu lắp bắp, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Nhưng lời vừa dứt, cậu đã bị kéo đi.
"Khoan đã! Cậu đưa mình đi đâu vậy?" Cậu hốt hoảng kêu lên, thấy ánh mắt nghiêm nghị của người kia, liền chần chừ rồi ngoan ngoãn bước theo.
Hai người dừng lại dưới một gốc cây vắng vẻ. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc.
Người kia nhìn quanh một vòng, rồi quay sang Thôi Phạm Khuê, hạ giọng: "Cậu bị ma ám rồi."
"..."
"Nếu không làm gì, cậu chết chắc."
Thôi Phạm Khuê há hốc miệng. Một người lạ mặt vừa thản nhiên thốt ra câu nói ấy, khiến cậu không khỏi sững sờ, xen lẫn tò mò.
"Cậu... sao cậu biết?" Cậu nhíu mày hỏi lại.
"Khi nãy cái chậu cây rơi xuống." Người kia nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc nịch. "Tôi thấy rõ nó không phải rơi tự nhiên. Là do ma làm."
Thôi Phạm Khuê khẽ rùng mình. Trong lòng cậu, nỗi hoài nghi vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm đã có một phần lặng lẽ tin vào điều vừa nghe. Chuyện liên tiếp xảy ra với mình... ai mà không sợ cho được.
"Không tin cũng không sao." Thôi Nhiên Thuân nhún vai, nói tiếp. "Tôi chỉ nhắc để cậu cẩn thận hơn thôi."
Thôi Phạm Khuê im lặng giây lát, rồi thở dài.
"Không phải không tin... mà là không muốn chấp nhận." Giọng cậu như thì thầm với chính mình. "Dù sao cũng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc mình tiêu rồi."
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, nhún vai: "Không có gì. Tớ là Thuân, Thôi Nhiên Thuân. Còn cậu?"
"Mình là Khuê. Thôi Phạm Khuê."
Nghe vậy, mắt Thuân mở to kinh ngạc.
"Mẹ đặt tên mình giống con gái... để hoá giải xui xẻo thôi." Khuê vội giải thích, thấy rõ sự ngạc nhiên của đối phương.
Thuân gãi đầu, cười ngượng: "Xin lỗi nhé, tớ không có ý gì cả. Chỉ là cậu trông cũng xinh như con gái, lại trùng họ nữa nên hơi bất ngờ."
"Không sao. Hồi bé mình bị trêu suốt ấy mà." Khuê nhếch môi cười, giọng bình thản.
"Cậu cũng học trường này à?"
"Ừm."
"Cậu học khoa nào?"
"Mỹ thuật."
"Hả? Tớ cũng vậy! Năm nhất đúng không?"
Đôi mắt Thôi Phạm Khuê sáng bừng, gật đầu lia lịa: "Ừm! Đúng rồi!"
Thuân bật cười trước sự trùng hợp, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng.
"Tốt quá, vậy làm bạn nhé. Kết bạn Wechat đi."
Khuê lập tức lấy điện thoại ra, vui mừng lưu liên lạc với Thuân.
"Đi học trước đã, chuyện khác để sau." Thuân nói ngắn gọn.
Khuê mím môi gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu đến lớp.
Buổi học kéo dài đến tận chiều. Khi tan học, Thuân đưa Khuê ra bàn đá trong khuôn viên trường, nơi vắng người, rồi nghiêm túc mở lời:
"Nói thật nhé, mày có biết mày bị một đống ma bám theo không?"
Câu hỏi đột ngột như sét đánh khiến Thôi Phạm Khuê thoáng chết lặng. Trước đó, Thuân từng đề nghị xưng hô "mày – tao" cho dễ gần, nhưng Khuê vốn không quen, chỉ giữ "mình – cậu".
Cậu ấp úng: "Mình... không chắc nữa. Nhưng có lúc, mình thấy như mình không hề ở một mình."
Thuân im lặng.
"Hơn nữa, gần đây đi đâu mình cũng thấy nhiều thứ kỳ lạ..."
"Ma à?"
Khuê ngẩng lên, bất ngờ vì Thuân hỏi thẳng như vậy. Cậu gật đầu, thấy Thuân khẽ nhướn mày.
"Ý mày là... mày thấy ma ở nơi khác, nhưng lại không thấy cái thứ đang bám ngay sau lưng mày?"
Thôi Phạm Khuê trợn mắt, tim đập loạn: "Cậu... cậu thấy sao?"
"Có. Nhưng không rõ lắm. Lúc thì khói trắng mờ mờ, lúc thì bóng đen đặc quánh."
"..."
"Nhưng mỗi lần gặp mày, tao đều thấy cả một đám bóng đen tụ phía sau lưng."
"..."
"Nói thật đi. Mày đã làm gì để bị như thế?"
Thôi Phạm Khuê nuốt nước bọt, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cậu không chắc có nên nói hết hay không, vì chính bản thân cậu cũng chưa hoàn toàn tin. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định kể về những lần thoát chết, những linh hồn từng thấy, và cả lời nguyền bí ẩn.
Khi cậu dừng lại, Thuân trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm khiến Khuê thấp thỏm.
"...Xin lỗi, vì không nói với cậu ngay từ đầu. Nếu cậu thấy mình phiền phức... không làm bạn nữa cũng được."
"A" Thuân đánh một cái lên đầu cậu. Khuê ôm đầu có chút bối rối nhìn Thuân.
"Điên à? Ai lại rời bỏ bạn bè chỉ vì lý do ngớ ngẩn này?" Thuân cau mày, giọng pha chút trách móc.
Thôi Phạm Khuê thoáng chùng xuống, trong đầu loé lên ý nghĩ "Nhiều người từng bỏ mình rồi mà..." ký ức về những năm trung học chợt ùa về, nặng nề như đè xuống ngực.
"...Cảm ơn cậu, Thuân." – cậu khẽ nói.
"Nếu tao không làm bạn với mày thì chắc chẳng còn ai thèm làm bạn với tao nữa đâu."
"Này Thuân! Mình suýt thấy cảm động đấy!"
"Haha, cái mặt mày lúc này trông buồn cười thật." – Thuân bật cười, tiếng cười trong trẻo làm không khí nhẹ nhõm đi đôi phần.
"Giờ thì nói tiếp được chưa?"
"Là mày lạc đề trước còn gì." Thuân bĩu môi. "Tóm lại, quanh mày vong linh bám nhiều lắm."
Nghe đến đó, Khuê rùng mình, sống lưng lạnh toát: "Bây giờ... vẫn còn sao?"
"Ừ. Nhưng yên tâm, tụi nó trốn sạch rồi, chẳng dám lại gần."
Khuê quay đầu nhìn quanh, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
"Có vẻ trên người mày có thứ gì đó tốt, hoặc có người âm thầm bảo vệ, nên chúng không dám bén mảng."
Ánh mắt Khuê sực sáng lên. Cậu vội giơ cổ tay ra, để lộ chiếc vòng đã sẫm màu thời gian.
"Cái này...mình đeo từ nhỏ. Một thầy pháp tặng."
Thuân cúi xuống, nghiêng đầu quan sát kỹ nhưng không chạm vào.
"Đúng là đồ tốt. Nhưng..." Thuân ngẩng lên, giọng chậm rãi. "giờ hết hiệu lực rồi."
"Hả?" Khuê há hốc, tim như hụt một nhịp. "Thuân, sao cậu biết chắc vậy?"
"Biết rõ chứ. Tao sinh ra và lớn lên giữa mớ chuyện này, nhìn phát là hiểu."
Nỗi lo chực trào dâng. Vậy ra bùa hết hiệu lực... nên mình mới liên tục gặp những thứ kinh khủng kia?
"Thế... giờ phải làm sao?" – giọng Khuê run run.
"Bình tĩnh đã." Thuân chìa tay ra. "Mày đưa cho tao tên thật, họ, ngày tháng năm sinh và một món đồ mày hay dùng."
"Cái gì cũng được sao?"
"Ừ, trừ đồ lót."
Khuê đỏ bừng mặt, khựng lại. Nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc đến mức không có chút bông đùa nào của Thuân, cậu đành gật đầu.
Khuê lẳng lặng lấy giấy bút, viết ra từng dòng chữ mà Thuân yêu cầu. Cậu lục trong balo, rồi chậm rãi rút ra một chiếc khăn tay màu trắng. Đó là chiếc khăn ấy từng được mẹ đan cho cậu, kỷ vật duy nhất còn lại sau khi bà mất. Cậu đưa tất cả cho Thuân.
Thuân thoáng ngạc nhiên khi nhìn món đồ. Cậu cầm lên, xoay xoay trong tay, rồi mỉm cười nhạt: "Được rồi. Nhưng lần sau đừng dễ dàng đưa những thứ này cho người khác nữa."
"Ơ, chẳng phải cậu vừa mới xin sao?" Khuê chớp mắt.
"Sao mày chắc là tao không dùng nó để làm gì xấu?"
"Ơ... cái đó..." – cậu ấp úng, không biết đáp lại thế nào.
"Nhắc nhở thôi." – Thuân bật cười, ánh mắt bỗng nghiêm hẳn. "Tao thì mày tin được, nhưng lỡ người khác lấy đem chơi bùa, thì mày toi ngay. Hiểu chưa?"
Khuê siết chặt vạt áo, mím môi gật đầu lia lịa như một đứa trẻ bị dọa.
"Được rồi. Cuối tuần này tao về quê, tao sẽ hỏi thầy thử xem thế nào, rồi nói lại với mày."
Khuê thở phào: "Cảm ơn cậu, Thuân."
"Ừ. Mày mà chết thì chẳng ai chịu làm bạn với tao nữa đâu."
Nghe xong, Khuê đỏ mặt tức tối, vớ đại cuốn sách trên bàn ném về phía Thuân.
"Thằng kia! Mày nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần rồi hả?"
"Haha, trời ạ. Mày tức đến mức văng tục với tao luôn rồi." Thuân ôm bụng cười sặc sụa, trong khi Khuê thì mặt mày cau có, chẳng khác nào con mèo bị chọc giận.
"Đùa vừa thôi. Tớ đang căng thẳng thật đấy." Khuê gằn giọng.
"Rồi, rồi, không đùa nữa." Thuân xua tay, rồi bất ngờ khoác vai cậu, giọng hồ hởi. "Đi, tao dẫn mày đi ăn đá bào gần trường. Ngon lắm, bảo đảm hết căng thẳng liền."
Khuê lặng lẽ bước theo sau. Nhìn bóng lưng Thuân trong nắng chiều, cậu chợt thấy một điều kỳ lạ. Chỉ mới quen chưa lâu, vậy mà cảm giác như hai đứa đã thân thiết từ thuở nào. Một sự gần gũi khó gọi thành lời, vừa quen vừa lạ, như thể định mệnh vốn sắp đặt thế.
....
Giờ thì Khuê hoàn toàn tin rằng mình thật sự có ma quỷ bám theo sau.
Thuân từng nói, khi ở cạnh cậu ấy thì ma quỷ sẽ không dám đến gần vì trên người Thuân có bùa phép bảo vệ. Từ hôm đó, Khuê luôn bám lấy Thuân mọi lúc mọi nơi, không dám rời nửa bước, chỉ có lúc về ký túc xá là buộc phải tách ra, nhưng điều đó vẫn còn chịu được.
Thỉnh thoảng, vẫn có vài chuyện lạ xảy ra như tiếng gõ cửa bất chợt lúc nửa đêm, tiếng đồ vật rơi lạch cạch, tiếng chân lạch bạch ngoài hành lang, hay bóng dáng thoáng lướt qua nơi khoé mắt. Những chuyện đó vẫn nằm trong sức chịu đựng của Khuê, nên cậu cố tự trấn an mình để không quá lo lắng.
Mỗi lần cảm thấy bất an, Khuê sẽ tìm việc gì đó để lơ đi. Đọc sách, chơi game, xem phim chẳng hạn. Hôm nay cũng vậy. Cậu đọc sách đến tối rồi nhanh chóng cảm thấy chán, bèn lấy giấy ra vẽ. Cậu vẽ chân dung người mẹ hiền từ của mình – một gương mặt cậu đã thuộc lòng từng đường nét.
Cầm bút, cậu cố nhớ lại từng chi tiết: vầng trán, khóe mắt, nụ cười. Cậu đã tập vẽ mẹ từ lâu, bởi mỗi lần nhớ đến bà, lòng cậu lại trở nên yên tâm và ấm áp như được chở che.
"Nhớ mẹ quá..." Khuê mỉm cười, chậm rãi phác từng đường nét trên tờ giấy mỏng.
Nhưng chỉ được một lúc, cậu đã ngáp dài, mí mắt nặng trĩu.
Đừng buồn ngủ. Chỉ còn một chút nữa thôi...
Khuê tự nhủ, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang len vào não. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
Khi giật mình tỉnh dậy, đồng hồ trên tường chỉ gần ba giờ sáng. Khuê lắc đầu tự trách, định đứng dậy cất giá vẽ.
"Chết tiệt!"
Cậu chưa kịp dứt lời thì giật mình ngã về sau, đầu đập nhẹ vào bàn phía sau lưng.
Bức phác hoạ mẹ trên giá vẽ không còn như trước. Gương mặt hiền từ biến mất. Trong tranh, người phụ nữ ấy giờ có đôi mắt đen kịt, không tròng trắng. Nụ cười hiền dịu đã biến thành cái miệng bị xé toạc đến tận mang tai, trên đó nguệch ngoạc một dòng chữ như được khắc bằng móng tay.
"CHẾT ĐI."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip