Chương 5


Từ ngày nhận được lá bùa của thầy Khương, cuộc sống của Khuê dần trở nên dễ dàng hơn. Tai nạn vặt ít xảy ra, ma quỷ cũng không còn quấy rầy, thậm chí cậu chẳng còn mơ thấy ngôi nhà cổ kính kia nữa.

Việc nhìn thấy vong hồn vẫn còn, nhưng phần lớn bọn họ chỉ đứng xa mà không dám lại gần. Nhờ có bùa hộ thân, Khuê không còn sợ hãi như trước.

Dẫu vậy, sau vụ việc hôm ấy, cậu không còn dám vẽ mẹ nữa. Bức tranh từng bị Thuân vò nát, Khuê đã mang vào chùa đốt đi, cúng dường và tụng kinh cầu siêu cho những linh hồn, đúng như lời thầy Khương căn dặn qua Thuân.

Tính đến nay cũng đã tròn sáu tháng.

Hiện tại đang là kỳ thi cuối cùng trước khi trường bước vào kỳ nghỉ hè.

Khuê đang lúi húi dọn dẹp phòng thì điện thoại reo. Không cần nhìn màn hình, cậu cũng biết là ai nên nhanh chóng nhấc máy.

"Alo, Thuân à?"

"Khuê, hè này mày có định đi đâu không?"

"Tao tính về quê thăm mộ mẹ, tiện ghé chùa thăm thầy trụ trì. Sao thế?"

"Tao muốn rủ mày đi trại hè tình nguyện với câu lạc bộ. Ban đầu mọi người định về Giang Tây quê tao, nhưng tao đề xuất tổ chức ở làng Tam Liêu chỗ thầy Khương, vì nơi đó còn nghèo khó, đang cần phát triển. Nhân tiện dẫn mày đến gặp thầy luôn. Đi lần này còn có giấy chứng nhận hoạt động, được cộng điểm học bổng nữa đó!"

Câu lạc bộ tình nguyện của cả hai vốn được trường hỗ trợ kinh phí, nên chuyến đi xa thế này mới khả thi. Thực ra, Thuân đã sớm có ý định đưa Khuê gặp thầy Khương, lần này khéo léo mượn danh nghĩa hoạt động thiện nguyện để đưa cả nhóm đến làng.

Ban đầu, mọi người hơi e ngại vì đường xa, nhưng sau khi Thuân xung phong tài trợ một phần chi phí, các anh chị mới đồng ý.

"Sao? Mày đi cùng chứ? Tao thực sự muốn mày tham gia lần này."

Khuê khựng lại, bặm môi suy nghĩ: "Để tao hỏi thầy cái đã nhé."

"Ừ, hỏi đi."



...



Thầy Tịnh Dư đang nằm lim dim, dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, trước mắt thầy hiện ra một người phụ nữ vận váy xanh, mái tóc buộc gọn, gương mặt hiền hòa. Cô quỳ gối chắp tay, còn thầy thì đứng trên bậc thang nhìn xuống.

"Đã lâu rồi không gặp, Nguyệt Cầm." thầy cất giọng.

Người phụ nữ cúi lạy ba lần, mỉm cười. Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ còn đọng lại nỗi u buồn và sầu muộn.

"Chào thầy."

Đó chính là Tô Nguyệt Cầm – người vợ cũ đã khuất từ lâu của thầy Dư. Dẫu rời xa trần thế, hồn cô vẫn còn vương vấn, chưa dứt nỗi lo cho con trai nên đôi khi hiện hữu bên cạnh thầy.

"Lần này, thí chủ có việc gì muốn nhờ sao?"

Nguyệt Cầm cúi đầu, giọng khẩn thiết: "Thưa thầy, xin người hãy ngăn Khuê trở lại đây."

"Sao lại thế?" thầy chau mày.

Nguyệt Cầm chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Lá bùa trong dây chuyền năm xưa nay đã hết linh nghiệm. Khuê liên tiếp gặp vận rủi, thường xuyên lâm nạn. Nhưng sau khi nó quen một người bạn, cậu bé ấy đã trao cho nó thứ gì đó... đủ mạnh để bảo vệ Khuê, đến mức ngay cả con cũng không thể lại gần."

Giọng cô nhỏ dần, như đang thừa nhận chính mình cũng chỉ là một linh hồn lạc loài.

"Đứa trẻ đó tên là Thôi Nhiên Thuân – học trò của thầy. Tâm hồn nó mạnh mẽ hơn Khuê rất nhiều. Suốt thời gian qua, nó luôn ở bên che chở cho con trai chúng ta."

Cô nghẹn lại, nước mắt rơi xuống nền lạnh.

"Nhưng nếu kỳ nghỉ này Khuê rời xa Thuân... con e rằng, lần này thật sự sẽ có kẻ mang nó đi mất."

Nguyệt Cầm bật khóc, cúi lạy xuống đất: "Xin thầy... xin hãy giúp con thêm một lần nữa."

Lời nói tan trong sương mộng, hình bóng nàng mờ dần rồi biến mất. Thầy Tịnh Dư mở mắt, thở dài, tỉnh dậy một cách chậm rãi.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Người gọi đến là Thôi Phạm Khuê.

"Con chào thầy. Hè này con được câu lạc bộ rủ đi Giang Tây, nhưng con lo cho sức khỏe của thầy... Thầy thấy thế nào rồi ạ?"

"Thầy đã ổn hơn, con không cần lo. Cứ đi cùng mọi người đi. Khó khăn lắm con mới có bạn bè, đừng bỏ lỡ."

"Thật vậy sao ạ?"

"Ừm. Hãy vui vẻ lên nhé."

"Vâng... con cảm ơn thầy."

Khuê khẽ thở dài sau khi cúp máy. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng vẫn gọi ngay cho Thuân để báo tin, nhờ cậu ghi tên mình vào danh sách. Chuyến đi sẽ khởi hành vào tuần sau – ngay sau khi kỳ thi kết thúc.




...





Trước ngày khởi hành, Thuân ngủ lại chỗ Khuê, định sáng mai hai đứa cùng đi học rồi xuất phát.

"Khuê, mày đem nhiều đồ lên coi!" Thuân ngồi trên giường nhìn cậu bạn đang soạn hành lý.

"Đi có bốn ngày thôi, đem nhiều đồ phiền phức lắm..." Khuê đáp, vẫn không quay đầu lại.

"Ai mà biết được. Nhỡ mày ở lại với thầy suốt cả kỳ nghỉ thì sao?" Thuân nháy mắt.

"Hả? Nói linh tinh gì thế!" Khuê phản ứng, nửa giận nửa buồn.

"Không linh tinh đâu. Tao không muốn để mày một mình, nhưng hè tao cũng phải phụ giúp nhà chứ." Thuân giải thích.

Khuê ngồi lặng một lúc, muốn bảo Thuân đừng bận tâm nhưng trong lòng vẫn lo lắng khi nghĩ đến việc phải ở một mình.

"Tại... tại sao tao không thể đến nhà mày?" - cậu hỏi, giọng rụt rè.

"Đến nhà tao cũng được, nhưng tao còn phải làm việc, không thể để mắt đến mày suốt được. Ở với thầy Khương an toàn nhất." Thuân đáp chân thành.

Khuê băn khoăn: "Nhưng...như vậy có làm phiền thầy không nhỉ?" - cậu ngại ngùng nghĩ thầy Khương không quen biết mình mà phải chăm sóc.

Thuân đập mạnh tay xuống giường một cái làm Khuê giật mình: "Đừng suy nghĩ nhiều. Nhà thầy rộng như cái chùa, khéo còn đi lạc được. Người nhỏ con như mày có chiếm chỗ gì đâu."

"Nhưng thầy nói là không muốn liên quan đến tao." Khuê thấp giọng.

Thuân bật cười, nháy mắt: "Gặp thầy thì mày cứ ra bộ mặt tội nghiệp đi, cái mặt xinh xắn của mày ai mà không mềm lòng chứ? Bĩu môi, mắt long lanh, khẩn cầu một phát. Tao cá thầy sẽ mềm lòng ngay!"

Khuê nhướn mày ngờ vực.

"Vớ vẩn! Sao mày biết được?" — cậu phản bác.

Thuân lắc đầu, nhớ lại mấy kỷ niệm làm đệ tử thầy, rồi cười rạng rỡ: "Tin tao đi, mày y hệt gu của thầy tao mà."

"Khụ!" Khuê hắng họng, sặc nước rồi vớ đại một vật ném về phía Thuân. Thuân tránh được, cười phá lên.

"Nói cái gì thế hả! Đó là thầy mày đấy!" Khuê nửa giận nửa tếu.

"Thầy tao chứ không phải thầy mày. Tin tao đi. Muốn giữ mạng sống thì cứ làm theo tao." Thuân nháy mắt.

Khuê trợn mắt, hậm hực: "Nếu làm theo mà vẫn không ổn, tao sẽ trở thành ma đến ám mày trước."

Thuân phá lên cười khoái chí: "Ừ, tao thề. Nếu vậy tao xé bùa của thầy tao ngay cho mày tha hồ đến ám tao."

Đến giờ ngủ, Thuân trải đệm xuống sàn, ngay cạnh giường như thường lệ mỗi khi cả hai ở chung phòng. Nết ngủ của Thuân vốn dở, cứ xoay vòng vòng như kim đồng hồ, sáng dậy thì đầu chạm đất còn chân chổng ngược lên trời. Để tránh làm bạn mình rơi xuống đất, Thuân đành phải nằm dưới.

"Ngủ ngon nhé, Khuê."

"Ngủ ngon, Thuân."

Nghe giọng cậu bạn vang lên có chút mỉa mai, Thuân bật cười khẽ. Phản ứng của thằng bạn thân lúc nào cũng thú vị như thế, khiến cậu càng muốn trêu chọc nhiều hơn.

Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếng thở đều đều vang lên, rồi cả hai dần rơi vào giấc ngủ.

Khuê lại mơ.

Trong giấc mơ, cậu lại thấy căn nhà cổ kính quen thuộc. Lần này, giữa sân có một bé gái chừng chín tuổi tung tăng chạy nhảy, bên cạnh là vài giai nhân cười nói dịu dàng. Ở hiên nhà, một người phụ nữ mặc y phục truyền thống Trung Hoa ngồi cặm cụi may vá.

Khuê nheo mắt tiến lại gần. Khi gương mặt người ấy hiện rõ, cậu giật mình đến sững người.

"Mẹ...?"

Bàn tay người phụ nữ run lên, chiếc kim khâu vô tình đâm vào ngón tay. Máu rịn ra. Khuê muốn lao đến, nhưng một lực vô hình lại kéo ngược cậu về phía sau.

Khung cảnh xoay chuyển. Ngôi nhà cổ kính tan biến, thay vào đó là một ngôi nhà sơn trắng ngà, hiện đại và sáng sủa hơn.

Cậu đứng bên ngoài cửa sổ, dõi mắt nhìn vào. Trong đó có một cặp nam nữ nhưng khuôn mặt mơ hồ, không sao nhận rõ. Lúc khác, cậu chỉ thấy một người phụ nữ lặng lẽ ăn cơm một mình, gương mặt u buồn, đôi mắt trống rỗng.

Tiếng nói đàn ông trầm thấp bất chợt vang lên bên tai: "Có muốn ở lại đây cùng ta không?"

Như mọi lần, Khuê chẳng trả lời. Và cũng như mọi lần, khung cảnh vỡ tan, nhường chỗ cho bóng tối mịt mùng.

Nhờ có chiếc khăn tay yểm bùa của thầy Khương mà Thuân đưa, đã lâu rồi Khuê không còn gặp những giấc mơ quái dị ấy. Nhưng đêm nay, tất cả lại quay về.

Chỉ có điều bầu không khí này khác hẳn.

Trong ngôi nhà, không còn thấy bé gái kia, cũng chẳng thấy người phụ nữ thường lặng lẽ ngồi ăn cơm. Tất cả đều biến mất, chỉ còn sự tĩnh mịch đặc quánh, rợn người bao trùm khắp nơi.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như có ánh mắt vô hình dõi theo. Khuê muốn quay lại nhưng toàn thân như bị trói chặt, cứng đờ không sao cử động.

Cậu biết chắc kẻ đang đứng sau mình chính là người đàn ông vẫn thường hỏi cậu: "Có muốn ở lại đây không?" Thế nhưng lần này, không có tiếng nói nào vang lên.

Thông thường, chỉ cần nghe câu hỏi đó, Khuê sẽ bừng tỉnh. Nhưng nay, đã mấy phút trôi qua, bóng tối vẫn cứ siết lấy. Liệu nếu người ấy im lặng, cậu sẽ mãi mắc kẹt nơi này hay sao?

Nỗi lo dồn nén đến nghẹt thở khiến Khuê buộc phải cất lời:

"...Tại sao lại không nói gì?"

Khoảnh khắc ấy, chủ nhân không gian chấn động. Từ trước đến nay, Khuê chưa từng đáp lại hắn, và lần đầu tiên cậu cất lời, hắn gần như mừng rỡ. Nhưng niềm vui ấy tắt ngấm tức khắc. Một đôi tay trắng bệch, khô lạnh đã bịt chặt miệng hắn từ phía sau.

Một linh hồn khác.

Nó ghì chặt, đôi chân mảnh khẳng quấn lấy eo hắn, siết mạnh đến mức khiến hắn đau đớn. Tiếng gầm nghẹn ngào dấy lên trong khoảng không.

Làm sao linh hồn đó có thể xâm nhập vào đây được? Ý nghĩ ấy xoáy sâu trong tâm trí Khuê. Vốn dĩ, chỉ riêng đối diện với nó đã là một hiểm nguy, nay nó còn đủ mạnh để chen vào lãnh thổ của kẻ khác. Điều này... quá đáng sợ.

Khuê vẫn đứng yên, toàn thân run lên, chờ đợi câu trả lời. Nhưng thay vì nghe thấy giọng người đàn ông quen thuộc, một âm thanh khác, dịu dàng mà xa xăm, lại vang lên:

"Khuê..."

Cậu sững người. Tim thắt lại.

"Mẹ? Là... mẹ sao?" Đây là lần đầu tiên Khuê được nghe giọng mẹ rõ ràng đến thế.

"Khuê... cứu mẹ với..."

Âm thanh đứt quãng, vỡ vụn, tràn đầy đau đớn.

"Mẹ!" Cậu gần như bật khóc, tim nhói lên từng cơn.

"Khuê... giúp mẹ... mẹ đau... quá..."

"Mẹ, mẹ ở đâu!" Khuê gào lên, hoảng loạn, bất chấp tất cả.

Đôi chân như vừa được giải thoát, cậu lao vụt ra ngoài, dốc hết sức tìm kiếm. Sự lo lắng dồn ép khiến cậu không kịp ngoái nhìn phía sau.

Trong khoảng tối chồng chất, giọng người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, gắng gượng bật ra, như xé rách cả khoảng không: "Đừng đi!"

Tiếng hét khản đặc ấy vừa tan biến, trước mắt Khuê bỗng chao đảo. Mọi thứ quay cuồng như cơn gió lốc cuốn phăng cả không gian. Khi mở mắt ra, cậu đã đứng trong ngôi nhà cổ kính quen thuộc.

Nhưng khung cảnh chẳng còn giống trước.

Nơi từng rộn rã tiếng cười của bé gái nay chỉ còn lại những món đồ chơi vương vãi, bụi phủ mờ. Chiếc ghế gỗ nơi người phụ nữ thường ngồi may vá cũng nghiêng lệch, sợi chỉ đỏ còn thắt dở dang rủ xuống nền gạch lạnh. Cả căn nhà chìm trong ánh sáng vàng vọt, ảm đạm đến nghẹt thở.

Khuê bước chậm rãi, lòng bàn chân lạnh ngắt, run lên từng hồi.

"Mẹ..." cậu cất tiếng gọi, giọng lạc đi trong khoảng không rỗng rãi.

Đáp lại chỉ là tiếng gió len lỏi qua khe cửa, kéo theo mùi hương nhang tàn thoang thoảng.

Cậu đi ngang qua gian chính. Bức bình phong vốn vẽ cảnh sơn thủy hữu tình nay loang lổ vết nứt, tựa như có thứ gì đó bên trong đang gào thét muốn xé toạc bức màn mà lao ra.

Trên bàn ăn, bát đũa vẫn còn bày sẵn như thể một bữa cơm vừa bị bỏ dở. Cơm nguội, canh lạnh, nhưng chiếc ghế đầu bàn lại trống không. Cái trống rỗng ấy khiến lòng Khuê quặn lại.

Bỗng nhiên, từ trong căn phòng phía cuối hành lang, vang lên tiếng khóc nức nở.

"...Khuê..."

Giọng nói ấy, quen thuộc đến nhói lòng. Chính là giọng mẹ cậu.

Khuê lập tức lao về phía đó, trái tim đập dồn dập. Cánh cửa phòng khép hờ, run rẩy như bị gió thổi, khe hở tối om như một con mắt âm u dõi theo cậu.

Cậu run run đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa bật mở, để lộ ra căn phòng chìm trong ánh nến leo lét. Trên chiếc giường gỗ cũ, một bóng người phụ nữ ngồi quay lưng, đôi vai run rẩy vì những tiếng nức nở dồn dập.

"Mẹ...?" Khuê thốt lên, đôi mắt nhòe đi vì xúc động.

Người phụ nữ ấy chậm rãi quay lại. Mái tóc dài đen mượt che nửa khuôn mặt, bàn tay vẫn còn dính máu vì mũi kim đâm phải. Nhưng khi gương mặt hiện ra, Khuê chết lặng.

Nửa khuôn mặt là dung nhan hiền dịu của người mẹ, còn nửa kia... trắng bệch, méo mó, đôi mắt trũng sâu đen kịt, đôi môi tím tái kéo dài đến tận mang tai, đang mỉm cười một nụ cười quái dị.

"Mẹ...nhớ con lắm, Khuê à..."

Giọng nói ấy vang lên, nửa dịu dàng, nửa rợn ngợp, khiến Khuê chỉ thấy tim mình như bị bàn tay vô hình siết chặt.




...




Thuân đang say giấc ngủ bỗng giật mình bởi giọng của một người phụ nữ hét lên: "Nhiên Thuân!"

Âm thanh ấy vang lên rõ ràng ngay bên tai, sắc lạnh đến mức khiến tim cậu thắt lại. Trong cơn hoảng loạn, cậu bật dậy, tay quờ quạng kéo phắt tấm vải che mắt ra.

Điều đầu tiên Thuân thấy là ánh đèn vàng vọt ngoài ban công vẫn sáng, kéo bóng dài vào căn phòng nửa tối nửa sáng.

Khuê.

Bạn của mình đang đứng trên ban công, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy như thì thầm với ai đó vô hình. Bàn tay cậu nắm chặt lan can, thân thể hơi nghiêng về phía ngoài, như thể chỉ cần thêm một bước nữa thôi là rơi xuống khoảng không thăm thẳm.

"Chết tiệt, Thôi Phạm Khuê!" Thuân bật ra một tiếng chửi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao thẳng tới.

"Khuê! Tỉnh lại đi!"

Thuân túm chặt lấy cánh tay bạn, kéo giật lại. Nhưng Khuê dường như vẫn bị nhốt trong cơn mộng mị, cơ thể cứng đờ, đôi mắt nhắm chặt, chỉ run rẩy môi:

"...Mẹ...đừng bỏ con..."

Nghe thế, lòng Thuân quặn lại. Cậu siết chặt tay hơn, hét lớn:

"Thôi Phạm Khuê! Mày nghe tao không! Tỉnh lại đi! Tao là Thuân đây!"

Cơn gió ngoài ban công thốc mạnh, thổi tung tấm rèm cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Thuân thề rằng cậu thấy một bàn tay trắng bệch bấu lấy vai Khuê từ phía sau, rồi tan biến vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip