Chương 8

Linh hồn ấy có tên là Nghiêm Sơn, nhưng trong ký ức mơ hồ vừa vụt hiện, Khương Thái Hiển nhận ra hắn không phải một kẻ xa lạ. Ở kiếp trước, hai người từng thân thiết như anh em ruột. Những mảnh ký ức đứt gãy, chồng chéo, mờ nhòe như khói trầm dâng lên trong tâm trí anh.

Còn Nghiêm Sơn, ngay khi nghe tiếng anh gọi, cả thân thể hắn run rẩy. Một bản năng sâu thẳm nào đó mách bảo hắn rằng người đàn ông đang đứng trước mặt kia đã nhớ ra mọi chuyện.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Khương Thái Hiển lúc này không khác gì ánh thép của một con thú săn mồi. Một luồng khí huyền thuật bùng lên quanh anh, tĩnh mà cuồn cuộn, lan tỏa khắp gian sân như ngọn lửa vô hình. Không khí đặc quánh lại, tựa như ngọn địa hỏa có thể thiêu rụi cả linh hồn yếu ớt nào dám đến gần.

Nghiêm Sơn không thể thốt nổi lời nào. Đôi mắt hắn mở to, trắng dã, tràn ngập hoảng sợ. Một thoáng sau, khi cảm nhận được năng lượng ấy chỉ cần lay động thêm một chút nữa thôi sẽ xóa sổ hắn khỏi cõi giới này, linh hồn ấy lập tức tan biến, rút lui vào không gian riêng để trốn chạy.

Khương Thái Hiển hạ đèn dầu xuống. Anh không đuổi theo. Chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vừa trống rỗng, ánh sáng bập bùng hắt lên gương mặt anh khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

"Nghiêm Sơn..." anh gọi tên ấy trong tâm trí, môi hơi mím lại. Một nghi vấn, một nỗi buồn khó gọi tên chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt vừa bối rối vừa gượng gạo của người đệ tử. Chẳng nói gì, anh chỉ liếc nhẹ rồi quay lưng, thong thả bước vào nhà, bóng áo dài sẫm hòa dần trong ánh đèn dầu.

"Ê Khuê, hồn ma tan rồi hả mày?" Thuân huých khuỷu tay vào người bạn, giọng vẫn còn run nhưng cố pha trò.

Khuê trừng mắt nhìn Thuân, môi mím lại, mắt rơm rớm. Thầy quá đáng sợ hơn cả so với tưởng tượng của cậu.

"Thuân...tao muốn về nhà."

"Im đi. Nhanh lên không thầy đổi ý bây giờ." Thuân kéo tay Khuê, thì thầm.

Bên trong, Khương Thái Hiển đã đợi sẵn. Anh đưa cho Thuân một chiếc đèn dầu khác, ánh sáng lấp loáng soi nửa gương mặt, trầm và lạnh.

"Hai đứa tắm rửa rồi lên phòng nghỉ ngơi đi," giọng anh trầm ấm và dứt khoát.

"Tối nay, tuyệt đối không được bước ra ngoài."

Thuân thoáng rùng mình, linh cảm chẳng lành, vội vàng cúi đầu cầm lấy đèn dầu, kéo Khuê đi thật nhanh trước khi thầy kịp nói thêm điều gì.

"Dạ... con chào thầy." Khuê chắp tay cúi đầu, run run.

Khương Thái Hiển chỉ liếc nhẹ. Đôi mắt đen láy của anh phản chiếu ánh lửa lập lòe - bình tĩnh, sâu thẳm, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Anh khẽ gật đầu thay cho lời đáp, rồi quay người bước đi.

Bóng lưng anh khuất dần trong ánh đèn, cao, thẳng, cô độc, để lại Khuê đứng đó, nhìn theo với cảm giác vừa trống rỗng, vừa xao xuyến lạ thường. Như thể có sợi dây vô hình nào đó vừa được nối lại từ kiếp xa xăm.

"Đi theo tao, Khuê. Phòng của tụi mình ở bên kia."

Khuê thu lại ánh nhìn, lặng lẽ bước theo sau lưng Thuân dọc theo hành lang dài phủ bụi gỗ cũ. Ánh đèn dầu mờ mờ soi qua những bức vách gỗ nâu sẫm, phản chiếu lên sàn nhà những vệt sáng lay động như hơi thở.

Phòng của hai người nằm ở hướng Đông của căn nhà kiểu tứ hợp viện. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, chỉ có một chiếc giường gỗ lớn, một tủ áo và chiếc bàn thấp đặt cạnh cửa sổ. Tất cả đều mang phong vị cổ xưa, giản dị mà tĩnh mịch. Ở cuối hành lang là nhà tắm, chỉ cần đi vài bước là đến.

Cả hai sắp xếp lại hành lý, dọn chỗ nghỉ rồi thay phiên nhau tắm rửa theo lời dặn của thầy. Mọi việc diễn ra trong im lặng, chỉ còn tiếng nước rơi lộp độp và tiếng gió đêm rít qua khe cửa. Cả Thuân lẫn Khuê đều cảm nhận rõ một sự bất an mơ hồ, như có ai đó đang dõi theo từng cử động của mình.

Còn Khương Thái Hiển, sau khi rời khỏi hai cậu bé, anh quay lại gian chính - nơi đặt bàn thờ Phật và là trung tâm của ngôi nhà. Cơ thể cao lớn ngồi xuống trên tấm thảm màu trầm, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt tĩnh lặng. Anh khép mắt, chắp tay đặt trên đùi, từng hơi thở dần sâu hơn, đều hơn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khương Thái Hiển mở cánh cửa giữa hiện tại và quá khứ để đưa ý thức của mình trở về những điều đã bị phong ấn từ lâu.



....



Năm 1938, Trung Hoa Dân Quốc - thời kỳ mà khói lửa chiến tranh vẫn chưa một ngày lắng xuống. Giữa trung tâm một thành phố cổ kính, có một ngôi nhà mang đậm phong vị xưa, tường gạch ngói âm dương, sân lát đá xanh, cột gỗ sẫm màu tỏa mùi trầm hương thoang thoảng. Đó là nơi sinh sống của gia đình họ Khương gồm bốn thành viên: Bố là một vị tướng lừng danh, từng chỉ huy nhiều trận đánh lớn. Mẹ là giáo viên văn học ở Nam Kinh, nho nhã, hiền từ. Hai người con trai - anh cả là bác sĩ, em út là quân y.

Con trai cả tên Khương Thái Hiền, người mà ở kiếp này chính là Khương Thái Hiển. Con trai út là Khương Nghiêm Sơn, linh hồn hiện đang đeo bám Thôi Phạm Khuê.

Khi Khương Thái Hiển nhập định, những mảnh ký ức từ tiền kiếp bắt đầu ùa về như những thước phim quay chậm. Anh hiểu rằng nếu mọi chuyện thật sự bắt nguồn từ quá khứ ấy, thì đây chính là nghiệp chướng còn sót lại và anh phải tự mình hóa giải, để linh hồn của Nghiêm Sơn có thể được siêu thoát.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là một bữa cơm gia đình bình yên. Bốn người ngồi quanh bàn gỗ lim, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt họ, ấm áp và yên tĩnh như chưa từng có chiến tranh ngoài kia.

Rồi trong dòng ký ức ấy, một cô gái xuất hiện mang gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong sáng đến lạ. Cô trông giống Thôi Phạm Khuê đến mức Khương Thái Hiển trong hiện tại phải giật mình. Cô là Thôi Vân Khuê, con gái của một vị quan huyện danh giá, bạn thân của Nghiêm Sơn và cũng là người mà Khương Thái Hiền đã đem lòng yêu sâu đậm.

Lần đầu tiên Khương Thái Hiền và Thôi Vân Khuê gặp nhau là vào một buổi chiều đầu hạ năm 1934, khi Nam Kinh vừa hửng nắng sau nhiều ngày mưa dài. Hôm ấy, Khương Thái Hiền được bệnh viện nơi anh công tác cử đến trường trung học nữ sinh Nam Kinh để khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Trường ấy là nơi mẹ anh dạy văn, cũng là nơi Thôi tiểu thư đang theo học lớp cuối cùng trước khi lên đại học.

Giữa sân trường rợp bóng ngô đồng, mấy nữ sinh áo trắng xếp hàng chờ đến lượt. Tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng ve râm ran khiến không khí trở nên dịu dàng lạ thường. Khi Thái Hiền ngẩng đầu lên sau một ca khám, anh bắt gặp một đôi mắt đen láy, sáng như mặt hồ mùa thu. Cô gái trước mặt cúi đầu, hai tay nắm vạt áo, giọng nói mềm mại: "Thưa bác sĩ, tôi bị ho nhẹ, có lẽ do dạo này thức khuya học bài."

Giọng nói ấy, thoảng như tiếng gió qua rèm, khiến Khương Thái Hiền thoáng ngẩn người. Anh nhận ra cô gái nhỏ này chính là bạn học của Nghiêm Sơn. Anh hỏi lại vài câu, rồi kê cho cô ít thuốc ho. Nhưng khi cô nhận lấy tờ đơn thuốc, nụ cười mím nhẹ cùng ánh nhìn e lệ của cô đã khắc sâu vào tâm trí anh.

Từ ngày hôm đó, Thái Hiền thường viện cớ ghé qua trường để thăm mẹ, đôi khi lại lặng lẽ nhìn thấy bóng dáng cô nữ sinh áo trắng đi dọc hành lang. Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, ban đầu là về sách, về thơ, rồi dần dần là về lý tưởng, về những ước mơ trong thời đại đầy biến động ấy.

Thôi Vân Khuê khác hẳn những cô gái cùng thời. Cô có học thức, có ý chí và lòng yêu nước thầm lặng. Còn Khương Thái Hiền, dù xuất thân trong gia đình quân nhân, lại mang trong mình trái tim của một người thầy thuốc mềm yếu nhưng sâu sắc.

Một người chữa bệnh cho thể xác, một người mơ cứu lấy tâm hồn con người bằng con chữ. Hai lý tưởng tưởng như khác biệt, lại song hành và hòa quyện khiến họ tìm thấy nhau giữa những năm tháng đầy khói lửa.

Sau nhiều tháng kiên trì theo đuổi, cuối cùng Thôi Vân Khuê cũng đồng ý làm bạn gái và nhận lời đính hôn với Khương Thái Hiền trong bữa tiệc sinh nhật của anh. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của hai người, tiếng chúc tụng vang khắp gian phòng, niềm vui của gia đình và bạn bè khiến đêm hôm ấy trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, giữa không khí hân hoan ấy, linh hồn của Khương Thái Hiển - người đang đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại - lại nhìn thấy ở một góc xa, ánh mắt của Nghiêm Sơn. Đôi mắt ấy đỏ hoe, ngấn nước, chất chứa uất ức và tuyệt vọng. Ánh nhìn ấy dừng lại nơi Thôi Vân Khuê và Khương Thái Hiền vừa dịu dàng vừa đau đớn đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc đó, Khương Thái Hiển bỗng hiểu ra tất cả.

Nghiêm Sơn yêu Vân Khuê. Và có lẽ, hắn đã yêu cô từ trước cả khi Thái Hiền kịp nhận ra tình cảm của mình.

Thái Hiền và Vân Khuê bên nhau suốt bốn năm. Anh dự tính, sau khi cô hoàn thành chương trình cao học, cả hai sẽ tổ chức đám cưới. Bố của Thái Hiền cũng rất quý mến cô con dâu tương lai. Thậm chí ông còn bỏ tiền xây riêng cho đôi trẻ một căn biệt thự ở trung tâm thành phố để làm của hồi môn.

Những ngày rảnh rỗi, Thái Hiền và Vân Khuê thường đến đó nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau. Để tránh những lời dị nghị, họ luôn đưa theo Nghiêm Sơn và một người hầu nữ đi cùng.

Chỉ còn ba tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp của Vân Khuê. Cô đã nhiều lần tưởng tượng về đám cưới, về tấm khăn voan trắng, về lời thề nguyền trong thánh đường. Nhưng rồi, một buổi sáng, Thái Hiền nhận được điều lệnh khẩn, anh phải rời Nam Kinh để đến vùng biên giới đang chìm trong khói lửa với tư cách bác sĩ quân y. Mệnh lệnh quân đội không thể chối từ.

Đám cưới buộc phải hoãn vô thời hạn.

"Nghiêm Sơn, anh nhờ em chăm sóc Vân Khuê giúp anh. Anh sẽ sớm quay trở lại." Thái Hiền nói.

"Anh đừng lo. Em đã chăm sóc A Khuê từ lâu rồi, nên chuyện này chỉ là chuyện nhỏ." Nghiêm Sơn cười, nụ cười nhẹ nhưng sâu thẳm bên trong là hàng vạn xúc cảm không tên. Thái Hiền không nhận ra điều đó, chỉ vỗ vai em trai rồi ôm tạm biệt lần cuối.

Từ ngày ấy, Nghiêm Sơn bắt đầu thay anh trai chăm sóc Vân Khuê. Hắn không che giấu tình cảm nữa, từng ánh nhìn, từng lời nói, từng hành động đều ngập tràn khát khao chiếm hữu. Hắn nói với cô rằng hắn đã yêu cô từ thuở trung học, rằng Thái Hiền chỉ là người đến sau.

Nhưng Vân Khuê vẫn giữ trọn tấm lòng thủy chung. Mỗi ngày, cô đều ngóng trông thư từ nơi chiến tuyến. Hai người trao đổi thư liên tục suốt hai năm, từng dòng chữ trở thành sợi dây mong manh níu giữ niềm tin của cô giữa thời chiến đầy bất trắc.

Rồi thời gian trôi qua, cơ thể Vân Khuê bắt đầu suy nhược. Những đêm dài thức trắng vì lo lắng, những cơn ho kéo dài khiến đôi môi cô nhợt nhạt, bàn tay lạnh như sương. Nhìn cô tiều tụy dần đi, Nghiêm Sơn đau lòng nhưng cũng bất lực.

Hai năm sau, những lá thư của Thái Hiền bỗng ngừng lại. Dù Vân Khuê gửi bao nhiêu thư đi, vẫn không có hồi âm. Cô vẫn chờ. Ba năm, rồi bốn năm.

Cho đến một ngày mùa đông năm ấy, Bộ Tư lệnh Quân đội gửi đến nhà cô một phong thư đóng dấu đỏ.

"Kính gửi cô Thôi Vân Khuê, hôn thê của bác sĩ Khương Thái Hiền. Chúng tôi vô cùng tiếc phải thông báo rằng bác sĩ Khương Thái Hiền đã anh dũng hy sinh trong một vụ đánh bom khi đang cứu thương binh..."

Chưa kịp đọc hết dòng cuối, lá thư rơi khỏi tay cô. Một cơn ho dữ dội ập đến, máu trào ra từ khóe môi. Vân Khuê ngã gục, bất tỉnh ngay tại chỗ.

Người hầu hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Khi Nghiêm Sơn nhận tin, hắn vội vã lao đến, tim như có ai bóp nghẹt.

Hắn nắm lấy tay cô, run rẩy cầu xin: "A Khuê, em không cần phải chờ nữa. Nếu anh ấy đã mất thì hãy để tôi ở bên cạnh en. Em có thể bắt đầu lại cùng tôi, được không?"

Nhưng trái với mong muốn ấy, khi tỉnh lại, Vân Khuê chỉ mỉm cười yếu ớt. Nụ cười ấy ướt đẫm nước mắt và tan vào hư không cùng nhịp tim cuối cùng. Cô ra đi vào buổi chiều hôm đó trong tiếng chuông nhà thờ xa xăm và bầu trời mưa lạnh như tro tàn.

Nghiêm Sơn đau đớn đến tột cùng trước cái chết của Vân Khuê. Hắn khuỵu gối xuống, hai tay ôm đầu, tiếng khóc vỡ òa như thể bầu trời vừa sụp đổ ngay trước mắt. Chính hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến kết cục bi thảm như thế, tất cả đều tan nát chỉ trong một ngày.

Trớ trêu thay, người mà ai cũng tin rằng đã chết - Khương Thái Hiền - lại trở về đúng ngày cuối cùng của tang lễ Vân Khuê.

Linh hồn của Khương Thái Hiển cảm nhận rõ nỗi đau tột cùng ấy - thứ cảm xúc từ chính bản thể xưa của mình đang trào dâng mãnh liệt trong tim. Anh nhìn thấy Thái Hiền quỳ gục giữa cơn mưa lạnh, ánh mắt hoang mang, tuyệt vọng, còn sâu hơn cả cái chết.

Nhưng Thái Hiển - người của hiện tại - vẫn giữ vững tâm trí, vượt qua lớp cảm xúc dày đặc để tiếp tục nhìn thấu mọi việc. Rồi anh thấy, bức thư báo tử kia là giả. Chính Nghiêm Sơn đã ngụy tạo nó, lừa dối cả gia đình và Vân Khuê nhằm chiếm đoạt tình yêu của cô, thay thế anh trai mình trong vai trò của người chồng. Hơn thế nữa, hắn còn hối lộ nhân viên bưu điện để hủy toàn bộ thư thật mà Thái Hiền gửi về trong suốt những năm ở chiến trường.

"Làm sao mày có thể làm chuyện bỉ ổi như vậy, hả Nghiêm Sơn?! Tao là anh trai mày, còn A Khuê là bạn của mày đó!" Thái Hiền gào lên, giọng khàn đặc. Những giọt nước mắt tức giận hòa cùng nước mưa rơi xuống lá thư đã ướt sũng. Bàn tay anh run lên, siết chặt tờ giấy đến nỗi nhăn nát.

Nếu trước mặt anh không phải là em trai ruột cùng dòng máu, có lẽ Thái Hiền đã giết chết nó bằng chính tay mình.

Nghiêm Sơn chỉ biết bật khóc, liên tục dập đầu, miệng lắp bắp xin lỗi như kẻ hóa điên. Nhưng mọi lời nói giờ đây đều vô nghĩa.

Thái Hiền quay lưng đi, giọng nghẹn lại vì đau đớn: "Tất cả tài sản của bố mẹ và của tao, tao giao hết cho mày. Từ nay, tao và mày không còn là anh em. Sau này dù tao có chết, cũng đừng đem xác tao về đây. Nơi nào có mày, tao thề sẽ không bao giờ đặt chân tới!"

Từ ngày đó, Thái Hiền không thể chịu nổi việc nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình nữa. Nhưng anh cũng không đành đuổi Nghiêm Sơn ra khỏi nhà để nó sống cô độc. Cuối cùng, anh chọn rời đi, mang theo nỗi hận khôn nguôi và trái tim tan nát.

Linh hồn của Khương Thái Hiển nhìn thấy chính mình trong kiếp trước quỳ xuống trước bàn thờ, cúi đầu tạ lỗi cha mẹ rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó, bước vào bóng tối không bao giờ có lối quay lại.

Ngay lúc ấy, có một tiếng gọi mơ hồ vang lên. Ánh sáng nhạt lóe lên, kéo linh hồn anh về với thực tại.

Giữa không gian mờ tối, chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Khi mở mắt ra, anh thấy một người phụ nữ mặc váy xanh, tóc vấn gọn, gương mặt phúc hậu đang quỳ trước mặt.

"Chào thầy, tôi là Tô Nguyệt Cầm, mẹ của Phạm Khuê. Cảm ơn thầy đã cho tôi được lên đây." Giọng bà nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Sau lời nói, bà chắp tay vái lạy. Phía sau bà, linh hồn phục vụ của Thái Hiển - một cô bé nhỏ nhắn, trong suốt như khói lặng lẽ cúi đầu, chính là người đã đưa linh hồn Nguyệt Cầm đến đây theo lệnh của chủ nhân ngôi nhà.

Ánh mắt Thái Hiển dịu lại. Anh nhận ra linh hồn ấy thuần khiết, không oán khí, chỉ mang theo nỗi thương con vô tận.

"Cho hỏi, bà có quen linh hồn người đàn ông mặc áo kaki, luôn đi theo sát Phạm Khuê không?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

Nguyệt Cầm gật đầu: "Tôi biết, thưa thầy. Người đó vẫn luôn bảo vệ con trai tôi khỏi một linh hồn nữ tên Thanh Cơ."

Thái Hiển im lặng, đôi mắt sắc lạnh lóe lên ánh sáng như soi thấu hư không.

Nguyệt Cầm nói tiếp: "Ma nữ Thanh Cơ vốn là một vũ nữ sống cách đây khoảng bốn trăm năm, thời Minh mạt. Tôi không rõ lai lịch cụ thể, chỉ biết cô ta mang lòng oán hận gia tộc tôi, nguyền rủa toàn bộ dòng họ rằng tất cả con cháu trai sẽ phải làm nô lệ cho linh hồn của cô ta."

"Những vong hồn quanh Phạm Khuê mà thầy thấy phần lớn đều là hậu duệ của nhà tôi, những người đã chết vì lời nguyền ấy."

Thái Hiển hơi nhíu mày. Từ lúc Phạm Khuê bước vào ngôi nhà này, anh chưa từng cảm nhận được linh hồn nào ngoài hai người Nghiêm Sơn và Tô Nguyệt Cầm.

Điều đó nghĩa là...

Kẻ đang đứng sau tất cả - kẻ đã gây ra tai nạn xe buýt, triệu hồi oan hồn và quấn lấy Phạm Khuê không phải Nghiêm Sơn. Một thế lực khác đang ẩn mình trong bóng tối.

Thái Hiển khép mắt, tĩnh tâm định thần. Linh hồn anh bắt đầu tách khỏi thể xác, lan tỏa khắp tám phương bốn hướng, vượt qua mái ngói rêu phong, xuyên qua màn đêm và núi rừng âm u. Đột nhiên, đôi mắt anh bật mở, trong ánh nhìn lóe lên một tia kinh ngạc, như vừa chạm phải điều gì khủng khiếp ẩn giấu nơi tận cùng bóng tối.

Không nói thêm lời nào, anh lấy ra một chiếc bình đất sét cổ, bên ngoài khắc đầy những phù chú đã ngả màu vàng ố. Đặt nó trước mặt người phụ nữ đang lặng lẽ quỳ gối, anh nói: "Bà tạm thời hãy ẩn vào trong chiếc bình này. Bên ngoài lúc này cực kỳ nguy hiểm."

Linh hồn của mẹ Phạm Khuê ngước nhìn Thái Hiển. Trong ánh đèn dầu leo lét, gương mặt bà trở nên mờ ảo, đôi mắt như bị thôi miên bởi vẻ bình thản đến lạ của người đối diện. Không một chút do dự, bà cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước vào trong bình.

Thái Hiển đậy kín nắp, giữ chiếc bình trong tay, còn tay kia cầm ngọn đèn dầu. Anh bước chậm rãi đến gian thờ tổ tiên - nơi bày biện di ảnh cùng hũ tro cốt của bao thế hệ họ Khương. Mùi nhang trầm lan ra, quyện vào không khí lạnh lẽo.

Anh đặt chiếc bình đất sét vào góc trống trong tủ thờ, chắp tay cúi đầu thật sâu, khấn vái: "Xin chư vị tổ tiên phù hộ, che chở cho linh hồn này bình an vô sự." Nói xong, Thái Hiển quay người rời đi.

Thái Hiển cầm lấy cuộn chỉ tâm linh, chậm rãi bước xuống nhà. Anh bắt đầu cột sợi chỉ vào thân một gốc cây cao ngang người, rồi nối tiếp sang cây khác, từng vòng từng vòng đan chặt lại, tạo thành một kết giới hình tròn bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà.

Khi hoàn tất, anh lấy một nắm muối tinh, vung tay rải đều xung quanh sân, từng hạt muối rơi xuống phát ra tiếng lách tách khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Tiếp đó, anh quay trở lại gian thờ Phật, châm lửa thắp lên ngọn nến đã chuẩn bị sẵn.

Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi ào qua, dữ dội đến mức làm ngọn nến nghiêng ngả. Không có bất kỳ lý do tự nhiên nào cho cơn gió ấy. Trên bầu trời đen đặc, một đàn cú lớn từ đâu xuất hiện, bay vòng quanh mái nhà như một đám linh hồn bị kinh động. Một vài con sà xuống, móng vuốt bấu vào ngói, tiếng kêu "ụ... ụ..." vang lên rợn người, vọng lại giữa đêm tối, tựa như muốn xé toạc không gian yên tĩnh và phá vỡ sự tập trung của Thái Hiển.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Thái Hiển chăm chú dõi theo ánh nến bập bùng trước mặt. Anh nâng tay, niệm vài câu chú ngữ cổ, lập tức ngọn lửa đang chao nghiêng bỗng đứng yên, không còn lay động dù gió vẫn rít ngoài hiên. Không gian quanh anh chìm vào một thứ tĩnh lặng lạ lùng, chỉ còn hơi thở đều đặn và tiếng tim đập chậm rãi.

Khi tâm đã định, Thái Hiển chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu, giọng trầm tĩnh vang lên, bắt đầu đọc chú lệnh.

"Thiên địa hữu linh, vạn vật hữu hồn. Âm dương phân định, tà khí tiêu tan.
Minh quang sở chiếu, u ám tán diệt.
Phụng ngự Thái Ất, trục quỷ trừ ma, Tâm tịnh như thủy, thân định như sơn.
Nhất chỉ phá tà, tam niệm định linh.
Ngũ hành quy chính, lục độ tuần hoàn.
Lệnh ta ban ra, quỷ thần bất phạm!"

Mỗi câu chú thốt ra, ngọn nến lại bùng sáng thêm một tầng, soi rõ khuôn mặt điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị của Thái Hiển. Bầu không khí trong nhà dần nặng nề, gió bên ngoài như có ai đó đang rít lên, giận dữ và oán hận.







































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip