Special 10: Chương trình tâm linh 4/5.

Cuối cùng, ngày khởi hành thực hiện nhiệm vụ tẩy uế nghĩa trang ở tỉnh Vân Nam cũng đến.

Đúng bảy giờ sáng, chiếc xe van VIP tám chỗ dừng trước cổng nhà theo đúng giờ hẹn. Khương Thái Hiển cùng các học trò xách hành lý ra ngoài. Chưa kịp chất đồ lên xe thì chú Lâm – người đệ tử phụ trách lái xe đưa đón – đã bước xuống cùng đứa cháu trai bảy tuổi, nét mặt cả hai đều không mấy vui vẻ.

“Chào thầy.” Chú Lâm chắp tay cúi chào ngay, rồi cúi xuống khẽ đẩy cậu bé ra phía trước.

“Chào thầy ạ.” Chiêm Khôi lí nhí như gió thoảng, chắp tay xong liền lùi lại, núp sau đùi chú như cũ.

Khương Thái Hiển gật đầu nhìn cậu bé – đứa trẻ vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

“Thầy, chú xin phép được đưa thằng Khôi theo. Hôm qua bố mẹ nó đều bị cảm cúm dòng mới, chú sợ nó lây bệnh nên đã đón về. Sáng nay chú đưa nó vào thành phố khám bác sĩ rồi. Đây là kết quả xét nghiệm của chú và nó.”

Khương Thái Hiển nhận tờ giấy, kiểm tra kỹ. Cả hai đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật.

“Thật lòng chú không muốn dẫn nó theo,” chú Lâm nói, giọng đầy áy náy, “nhưng thằng bé nhát lắm, để lại với người trong làng là nó khóc mãi không dừng. Chú thật sự bất lực rồi.”

Cả ba học trò đều nhìn nhau, lòng trĩu xuống. Họ biết vợ chú Lâm đã mất hai năm trước vì bệnh hiểm nghèo, chú chỉ sống một mình, thằng cháu này là niềm an ủi hiếm hoi. Nếu thầy không cho phép, chắc chắn họ sẽ xin nói giúp.

Khương Thái Hiển liếc nhìn Chiêm Khôi lần nữa, rồi gật đầu. Đưa một đứa trẻ đến nơi nguy hiểm không phải điều hay, nhưng nếu hôm đó chú Lâm không đón nó về, có lẽ giờ cậu bé đã không còn sống.

“Chăm sóc nó cẩn thận là được.”

Sau khi trò chuyện xong, cả nhóm bắt đầu chất đồ lên xe. Ngay từ khi rời nhà, Thuân đã liên tục quay video, ghi lại từng khoảnh khắc chuẩn bị cho chuyến đi.

Hành trình đến nơi mất hơn mười hai tiếng. Nhiệm vụ lần này được một chính trị gia địa phương, từng là học trò của cụ Đạo Tĩnh, đích thân gọi điện cầu xin Khương Thái Hiển.

Theo thông tin thầy nhận được, nghĩa trang đó đã tồn tại hơn trăm năm. Trước kia, đây là vùng hoang vu, không có sóng điện thoại, không có làng mạc. Nhưng theo thời gian, Vân Nam phát triển du lịch nhờ thiên nhiên trù phú, dân cư dần định cư quanh đó, đường sá mở rộng, ánh sáng của thế giới hiện đại len dần vào vùng đất từng chìm trong sương mù.

Nhưng khu nghĩa trang cổ ấy lại không một ai dám sinh sống gần. Con đường chính chạy ngang qua phía trước thường xuyên xảy ra tai nạn. Người qua đường kể rằng, họ từng thấy linh hồn lao ra từ trong rừng, hoặc đứng thành hàng dọc bên lề, thậm chí có bóng trắng nhảy thẳng từ trên cây xuống mui xe. Tai nạn nối tiếp tai nạn, khiến con đường dần bị bỏ hoang. Đến nay, hầu như chẳng ai dám lái xe qua đó vì sợ không toàn mạng mà về.

Gần đây, một du khách đăng bài lên diễn đàn màu tím kể về trải nghiệm kinh hoàng khi đến Vân Nam. Anh ta dừng xe ven đường để đi vệ sinh, không biết đó là khu nghĩa trang cổ, rồi bị một hồn ma bà lão theo về khách sạn mắng mỏ suốt đêm. Sáng hôm sau, anh phải nhờ người địa phương đưa đi thắp nhang tạ lỗi.
Bài đăng chưa đầy một tiếng đã trở thành chủ đề hot, thu hút hàng ngàn bình luận và chia sẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của tỉnh. Tỉnh trưởng lập tức ra lệnh cho vị chính trị gia địa phương nhanh chóng giải quyết, và thế là nhiệm vụ này ra đời.

Ba tiếng sau khi khởi hành, không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng. Chú Lâm tay trái kéo tấm chăn mỏng đắp cho cháu trai Chiêm Khôi đang tựa đầu ngủ ngon trên ghế phụ, cẩn thận thắt lại dây an toàn, rồi tiếp tục giữ vững tay lái.

Qua gương chiếu hậu, Thuân và Tú Bân ở hàng ghế thứ ba đã gục đầu ngủ gật, trán khẽ chạm nhau như thể đang truyền năng lượng tâm linh trong mơ. Phía trước, Khương Thái Hiển ngả người thấp xuống, nghiêng vai cho Khuê tựa đầu ngủ yên. Tay phải anh vuốt những sợi tóc sáng màu, động tác nhẹ như sợ lay vỡ một giấc mơ.

Chú Lâm vẫn tập trung lái xe, ánh mắt hướng về con đường dài hun hút phía trước.

Hành trình còn xa và không ai biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì ở nơi đang chờ.









Cả nhóm đến nơi lúc 8:30 tối. Nơi nghỉ đêm đầu tiên là một khu nghỉ dưỡng nhỏ bên sông, các phòng làm từ gỗ cứng, mái ngói hình chóp cổ điển. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước vỗ bờ xa xa và gần như chẳng thấy bóng người nào khác.

“Trước đây khu này cũng có khách ghé thường xuyên.” Dì chủ khu nghỉ dưỡng đón họ ở cổng, vừa cười vừa nói. “Nhưng từ khi có tin đồn về ma quỷ quấy phá ở nghĩa trang gần đây thì thành ra ế ẩm như giờ đấy.”

Nghe vậy, Khuê, Thuân và Tú Bân vội giấu vẻ tò mò, thay bằng nụ cười gượng và ánh mắt cảm thông.

“Đến nơi rồi đây. Đây là chìa khóa ba phòng.” Dì đưa cho Thuân, rồi chỉ tay sang phía đối diện. “Khu này sóng điện thoại yếu lắm. Nhà dì ở bên kia đường, mái ngói xanh, có cây mận và thùng rác màu vàng trước cửa. Có gì thì chạy qua gọi dì nhé.”

“Dạ, cảm ơn dì.” Thuân cúi đầu nhận, cả nhóm đồng loạt cúi đầu cảm ơn.

“Xong thì tập trung lại đây.” Khương Thái Hiển nói ngắn gọn, giọng trầm mà dứt khoát, rồi khẽ chạm khuỷu tay Khuê, ra hiệu đi trước về phòng của hai người.

Theo kế hoạch, tối nay họ sẽ tẩy nghĩa trang. Trước hết là trấn áp các linh hồn xấu, sau đó đào mộ, rửa sạch hài cốt, và sáng mai làm lễ siêu độ cùng dân làng và nhà sư.

“Anh ơi, tối nay em nghĩ nên ở lại đây với Chiêm Khôi thì hơn.” Khuê nói khi thấy Khương Thái Hiển đang cất quần áo vào tủ.

Thực ra, Chiêm Khôi đã được niệm chú cho ngủ say từ khi xuống xe, sáng mai mới tỉnh. Chú Lâm thì khóa kín cửa sổ, cửa ra vào cả trong lẫn ngoài, dán bùa quanh phòng cẩn thận. Nghĩa trang cách đây chỉ hơn hai cây số, đường dễ đi, không mất bao lâu.

Lý do Khuê ở lại rất đơn giản. Cậu từng suýt chết đuối khi nhỏ, nên dù biết an toàn, cậu vẫn không thể yên tâm để một đứa trẻ ở một mình.
Hơn nữa, Khuê không có pháp lực như những người còn lại, đi theo chỉ thành gánh nặng.

Khương Thái Hiển im lặng hồi lâu. Anh không muốn để Khuê lại, nhưng hiểu rõ nỗi sợ và lòng nhân hậu trong ánh mắt cậu. Chú Lâm bên ngoài cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng chẳng dám nói, sợ làm ảnh hưởng công việc.

Cuối cùng, Khương Thái Hiển gật đầu, mở hộp đen lấy ra một sợi chỉ đỏ, bước đến trước mặt người yêu – người đã tự chìa cổ tay ra như đoán trước được hành động đó. Anh niệm chú bảo hộ, nhẹ nhàng buộc dây quanh cổ tay mảnh khảnh, rồi cúi xuống thổi nhẹ một hơi.

“Không được rời khỏi phòng cho đến khi sáng, hiểu chưa?”

Khuê gật đầu. Thấy nét nghiêm nghị trong mắt anh, cậu bỗng không kìm được, nhón chân hôn lên má anh, rồi nhoẻn miệng cười như mặt trời nhỏ.

“Rõ, thưa anh.”

Khương Thái Hiển thoáng sững người. Anh giữ hai khuỷu tay cậu lại, cúi xuống. Tưởng như sẽ hôn lên đôi môi hồng đang mím nhẹ nhưng đến phút cuối, anh đổi hướng, hôn lên chóp mũi.

“Để dành đó.”

Khuê giật mình nên vô thức nhắm chặt mắt lại. Khi mở ra, gương mặt cậu đã đỏ bừng. Sau mấy ngày cố giữ khoảng cách, cậu không ngờ anh lại dám trêu ngược lại như thế. Muốn nói một câu xin lỗi cũng không kịp, cậu chỉ biết cúi đầu, lẽo đẽo theo sau anh ra ngoài, vừa đi vừa cố giấu nụ cười còn vương nơi khóe môi.

Nghe Khuê nói sẽ ở lại trông Chiêm Khôi, chú Lâm mừng ra mặt, gật gù tán thành ngay. Chỉ có Thuân là tái hẳn đi, ký ức cũ thoáng ùa về khiến tim cậu siết lại. Nhưng vì thầy đã đồng ý, Thuân không dám phản đối, chỉ cắn nhẹ khăn tay, ánh mắt đầy luyến lưu hướng về phía Khuê trước khi cùng nhóm lên xe.

Khuê lắc đầu, ra hiệu cho Thuân yên tâm rồi quay vào phòng. Cậu khóa cửa cẩn thận, kiểm tra lại chốt và bùa dán quanh khung cửa sổ, sau đó bước đến giường nơi Chiêm Khôi vẫn đang ngủ say. Cậu nằm xuống bên cạnh, kéo chăn cho đứa nhỏ rồi khẽ thở ra.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, khiến lá bùa đỏ khẽ đung đưa. Trong tiếng xào xạc của lá cây và tiếng nước sông xa xa, Khuê nhắm mắt lại, cầu mong rằng đêm nay mọi thứ sẽ suôn sẻ…








Xe van dừng lại, bánh xe nghiến lên lớp đá vụn lạo xạo. Phía trước, nghĩa trang cổ trải dài trong màn sương dày, những tấm bia mộ nghiêng ngả như người đang ngủ gục.

Vừa bước xuống, mùi hôi thối lẫn mùi tanh kim loại xộc vào mũi, khiến người có linh căn đều nhăn mặt. Thuân ho sặc sụa, phải bịt chặt mũi.

“Thầy… mùi gì ghê quá…”

Khương Thái Hiển nhìn quanh, ánh mắt sắc lạnh.

“Không phải mùi thối bình thường. Là hơi xác chết chưa siêu thoát, bị giam ở đây quá lâu.”

Tú Bân dù không cảm nhận được âm khí cũng bất giác nổi da gà, đứng sát vai Thuân, một tay giữ đèn pin, một tay cầm chuỗi hạt gỗ. Cậu lia đèn quanh, thấy hàng bia phủ rêu xếp sát nhau, vài ngôi mộ bị sụp nửa chừng, chằng chịt dấu cào của thú rừng hoặc thứ khác.

“Thưa mọi người, chúng ta đã đến nghĩa trang để thực hiện nhiệm vụ.”
Thuân hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, nói vào máy quay. Cậu chuyển ống kính, ghi lại không gian xung quanh. Hàng cây già trụi lá, nền đất sũng nước, khói lạnh bay là là mặt đất, tránh ghi vào mặt thầy và chú Lâm.

“Xong việc nhanh để còn về.” Khương Thái Hiển nói.

“Dạ, thưa thầy!” cả nhóm đồng thanh.

Chú Lâm đeo túi yếm, theo sát thầy Khương tiến vào trong. Tú Bân nhận nhiệm vụ quấn dây chỉ đỏ quanh khu vực, vừa đi vừa niệm chú, giọng cậu nhỏ nhưng chắc, từng âm tiết vang trong đêm nghe như tiếng chuông đồng. Thuân đi theo, giữ máy quay thấp, cẩn thận không làm ảnh hưởng đến quá trình hành lễ.

“Trước tiên, chúng tôi sẽ quấn dây chỉ đỏ quanh khu vực này để giới hạn không gian,” Thuân nói với máy quay, “ma quỷ bên trong không được ra, bên ngoài không được vào. Nghi lễ này thuộc về tín ngưỡng cá nhân, mọi người hãy tự cân nhắc nhé.”

Hai người mất gần nửa tiếng mới hoàn tất. Dây chỉ đỏ sáng mờ dưới ánh trăng, quấn quanh khu nghĩa trang như một tấm lưới linh lực.

Ngay lúc ấy, gió bỗng thổi ngược chiều, mạnh đến mức bụi đất và lá khô bay tán loạn. Từ giữa rừng vọng ra tiếng chim lợn kêu the thé, âm thanh rạch vào màng nhĩ, khiến ai nấy rùng mình.

Thuân giật bắn người, vội xoay ống kính về phía nghĩa trang. Trong bóng tối, một đám khói xám đặc quánh tụ lại thành hình, rồi lao vụt ra như một cơn gió lốc.

“Cẩn thận!” Tú Bân hét, lập tức niệm chú, tay trái dựng kết ấn.

Thuân cũng siết hai tay chắp trước ngực, niệm theo: “Nam mô tát đát tha tô già đa da, a ra ha đế tam miệu tam bồ đà da...”

Âm thanh tụ lại, vang như tiếng chuông gió. Đám khói xám rít lên rồi tan ra thành từng mảnh, bay tán loạn khắp nơi. Một phần cố gắng thoát ra khỏi hàng dây chỉ đỏ nhưng vừa chạm vào, chúng bốc khói đen kịt, rồi tiêu tán như muội than.

Không còn một tiếng động nào. Chỉ có hơi lạnh ngập tràn, nặng như sương đọng trong phổi.

Anh dừng lại giữa cổng, nhắm mắt. Toàn thân anh tỏa ra luồng sáng nhạt, như ánh trăng pha lẫn hương trầm, khiến không gian xung quanh dịu xuống.

Từ sâu trong khu mộ, một tiếng gào khản đặc vang lên, kéo dài, ai oán.
Lũ linh hồn còn sót lại rụt xuống đất như bị ép, không dám ló ra.

Thuân run run, nhìn khung hình tối sầm trong máy quay. Cậu biết thứ chúng đang sợ chính là thầy Khương.

Tuy nhiên, vài linh hồn tự cao, vẫn chưa chịu khuất phục. Chúng gào rít, biến thành từng vệt khói đen dày đặc, lao thẳng về phía người đàn ông đứng giữa vòng nến.

Khương Thái Hiển không nhúc nhích.
Bàn tay anh chậm rãi giơ lên, nắm lấy khuôn mặt một linh hồn đang lao tới. Tiếng “bụp” khô khốc vang lên, chỉ một cái bóp nhẹ, đốm khói ấy liền vỡ tan như tro bụi, tản ra rồi biến mất vào không khí.

Hai linh hồn khác vừa kịp rít lên, chưa kịp chạm vào anh thì ánh sáng nơi chuỗi tràng hạt trên cổ anh chớp sáng – một tia sáng vàng quét ngang, để lại trên đất chỉ là vệt khói mỏng manh.

Không một lời niệm chú, không một dấu ấn bùa, chỉ có sức mạnh tỏa ra từ sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không ai trong số họ – kể cả Thuân – từng thấy thầy mình đáng sợ đến thế.

Con ma ác từng khiến bao người chết oan vì tai nạn cũng bị bóp tan như vậy. Những linh hồn còn lại lập tức hoảng loạn bỏ chạy lần hai, tán loạn như đàn quạ.

“Nghĩa trang này, ai muốn ở thì cứ ở.”

Thuân cầm máy quay, tim đập thình thịch. Cậu chạy theo Tú Bân vào sâu trong rừng, nơi ánh trăng rọi qua từng tán cây, dựng máy lên một tảng đá để ghi hình toàn cảnh.

Tú Bân giúp chú Lâm đặt những cây nến quanh khu mộ lớn nhất. Dù gió nổi từng cơn, thổi ào ào như bão, không một ngọn nến nào chịu tắt, ngược lại, ánh lửa dường như cháy càng sáng hơn, phản chiếu bóng người đàn ông giữa vòng sáng ấy.

Khương Thái Hiển đứng giữa vòng tròn nến, bóng anh đổ dài, tĩnh lặng như một pho tượng cổ. Thuân tiến lại, đưa cây nhang vừa thắp. Anh nhận lấy, nhắm mắt chắp tay:

“Ngày mai sẽ có lễ tẩy nghĩa trang.
Ai buông bỏ được khổ đau ở cõi này,
và muốn tái sinh ở cõi mới mời vào chiếc bình này.”

Anh cắm cây nhang trước chiếc bình đất nung đặt giữa đất ẩm.

Không khí xung quanh chậm lại, như thể thời gian cũng bị giữ yên. Gió ngừng thổi, cỏ thôi lay. Ngay cả tiếng côn trùng cũng im bặt.

Rồi từng đốm sáng mờ mờ bắt đầu tụ lại – đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người già… hàng trăm linh hồn, dáng vẻ mơ hồ như khói, ùa đến như cơn sóng.

Thuân há hốc, tay cầm máy quay run lên.

Đôi mắt Khương Thái Hiển mở ra – đen sâu như vực thẳm, ánh lên sắc bạc của trăng.

Giọng anh vang lên, bình thản mà uy nghiêm: “Xếp hàng.”

Âm thanh ấy như có lực ép vô hình. Ngay lập tức, đám linh hồn hỗn loạn liền xếp thành hàng dài gọn gàng, từng người một cúi đầu, lần lượt bước vào miệng bình.

Từng bóng người chạm đến, ánh sáng nhỏ lóe lên rồi tan biến, như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng.

Cảnh tượng ấy vừa kỳ vĩ vừa đáng sợ. Thuân nhìn hàng trăm linh hồn nối đuôi nhau vào bình – một khung hình mà cậu biết, sẽ chẳng bao giờ dám phát lên mạng.

Sau cùng, Khương Thái Hiển phủ mảnh vải trắng lên miệng bình, khẽ nói:

“Chen chúc chút nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip