Special 11: Chương trình tâm linh 5/5.
Sau khi phân tách xong linh hồn thiện và ác, Khương Thái Hiển cùng các học trò bắt đầu truy lùng những linh hồn ác còn sót lại đang lẩn trốn trong khu rừng phía sau nghĩa trang. Dự kiến, trước nửa đêm mọi việc sẽ hoàn tất.
Thuân, Tú Bân và chú Lâm chia nhau đi về ba hướng, mang theo những chiếc bình đất nung chuyên dùng để giam giữ linh hồn ác. Trong khi đó, Khương Thái Hiển đứng vững chãi giữa vòng dây chỉ đỏ, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt tĩnh tâm niệm chú.
Từ chuỗi tràng hạt trên cổ anh, những tia sáng vàng rực tỏa ra rồi phóng đi theo tám hướng, như những mũi tên của ánh trăng, truy đuổi các hồn ma vô chủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Chỉ một thoáng, vài tia sáng đã bắt được linh hồn ác đầu tiên. Thần thức của chúng bị chia tách thành tám phần, rồi bị hút ngược về và nhốt kín trong những chiếc bình đất nung đã được yểm bùa.
…
Khuê từ từ mở mắt, tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy tiếng rên khe khẽ vang lên ngay bên cạnh. Cậu ngơ ngác vài giây, rồi giật mình khi nhận ra đó là Chiêm Khôi, đang co người ôm bụng, mồ hôi túa ra trên trán.
“Chiêm Khôi! Em đau bụng à!?” Khuê bật dậy, giọng đầy hoảng hốt.
Chiêm Khôi gật đầu, đôi mắt hoe đỏ. Cậu bé đã cố chịu đựng khá lâu, chỉ vì sợ làm Khuê thức giấc.
“Đau ở đâu? Chỉ cho anh xem.” Khuê đỡ cậu bé nằm ngửa trên gối, bàn tay run nhẹ khi chạm vào cơ thể nóng rực. Dù mang theo hộp thuốc sơ cứu, cậu vẫn muốn xác định rõ ràng tình trạng trước khi làm gì đó.
“Ở đây ạ…” Chiêm Khôi chỉ vào vùng bụng dưới bên phải.
Khuê tái mặt.
Chỗ đó…chẳng phải là ruột thừa sao!?
Cậu nhớ lại suốt ngày hôm nay. Chiêm Khôi ăn rất ít, buồn nôn trên xe, còn sốt nhẹ từ chiều. Mọi người, kể cả cậu, đều nghĩ là say xe. Giờ thì rõ ràng không phải.
“Em chịu chút nhé!” Khuê lục túi, lấy viên thuốc giảm đau, bẻ đôi, rót nước vào ly rồi vội đỡ cậu bé dậy uống. Sau đó, cậu dùng khăn ấm lau người, cố gắng giảm nhiệt.
Nhưng tình hình chỉ đỡ đôi chút. Khuê cắn môi, mắt rưng rưng nhìn điện thoại trên bàn, không có sóng. Nếu đợi lâu hơn, Chiêm Khôi có thể nguy hiểm thật sự.
Ngay khi Khuê định chạy sang nhà dì chủ, thì—
Cốc… cốc… cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu đứng sững, tim đập thình thịch.
Cốc… cốc… cốc.
Lần nữa, đều đặn, lạnh lẽo.
Khuê từ từ quay đầu nhìn về phía cửa, cổ họng nghẹn lại.
Cốc… cốc… cốc.
Lần thứ ba.
Nếu là người quen, lẽ ra họ phải gọi tên cậu rồi chứ?
Không khí trong phòng đặc quánh. Khuê hít sâu, rón rén bước lại, mắt không rời khỏi cánh cửa. Cậu ghé sát, nhìn qua mắt mèo.
Trống rỗng. Không có ai cả.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Thôi Phạm Khuê run rẩy, cậu thực sự bắt đầu thấy sợ.
Thôi Phạm Khuê đứng lặng một lúc lâu, cố trấn an bản thân rằng có thể ai đó đi ngang qua, hoặc chỉ là tiếng gió. Nhưng rồi…
Xột… xoạt… xột… xoạt…
Âm thanh ấy lại vang lên, rất gần, ngay ngoài hiên nhà. Giống như có ai đó đang lê chân qua đám lá khô hoặc kéo một vật gì đó nặng nề trên nền đất.
Khuê nuốt khan, liếc nhìn Chiêm Khôi vẫn đang mê man, rồi cầm lấy chiếc đèn pin trên bàn. Ánh sáng mỏng manh run rẩy trong tay cậu khi tiến đến cửa.
“...Có ai ngoài đó không?” Giọng cậu khàn đi, yếu ớt như sắp tan trong gió.
Không ai đáp. Chỉ còn tiếng nước sông vỗ bờ, xen lẫn tiếng lá rừng rì rào mơ hồ.
Khuê hít sâu, run run mở chốt cửa. Cánh cửa bật ra, gió lạnh ập vào. Ánh đèn pin lia qua khoảng sân trống tối om và dừng lại ở một chiếc hộp gỗ đặt ngay giữa hiên.
Nó không lớn, nhưng cũ kỹ, ẩm mốc, như thể vừa được kéo từ lòng đất lên.
Cậu do dự, bước lại gần, ánh sáng trong tay chập chờn. Nắp hộp khép hờ, khe hở nhỏ hé ra một khoảng tối đen như mực.
Một luồng hơi lạnh phả ra. Không khí nặng như bị nén lại.
Khuê đưa tay chạm nhẹ vào nắp. Nó tự bật mở — cạch!
Khuê cúi người nhìn vào chiếc hộp. Ánh đèn pin run rẩy hắt xuống, phản chiếu một hình dáng mờ mịt bên trong.
Thoạt đầu, cậu tưởng là một bức tượng cho đến khi thứ đó co giật.
Một người phụ nữ nằm lọt thỏm trong chiếc hộp nhỏ, thân thể co quắp như bị ép chặt đến méo mó. Mỗi khi bà ta cử động, những tiếng kêu khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Mái tóc rũ xuống, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ nửa cằm trắng bệch như sáp.
Không khí quanh đó bỗng đặc quánh lại, lạnh buốt như bị rút hết hơi thở.
Khuê lùi một bước, tay run khiến ánh đèn pin lệch sang bên. Khi đưa lại ánh sáng, người phụ nữ đã từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt bà ánh lên sắc đỏ u tối, trừng trừng nhìn thẳng vào Thôi Phạm Khuê – cái nhìn khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Và rồi, Khuê nhận ra, gương mặt ấy không xa lạ chính là dì chủ khu nghỉ dưỡng mà họ đã gặp khi mới đến.
Bà ta động đậy, từng khớp tay chân phát ra âm thanh khô rít như gỗ cọ vào nhau, rồi từ từ chống người nhô lên khỏi chiếc hộp. Khuê sững sờ, tim đập dồn dập, lùi mãi đến khi lưng chạm vào tường mà vẫn không dám chớp mắt.
Nhưng bà ta không thể bước qua ngưỡng cửa vì những lá bùa dán quanh tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, chặn đứng mọi ý định xâm nhập. Người phụ nữ chỉ có thể đứng bên ngoài, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào Thôi Phạm Khuê như thú săn mồi.
“Đưa thằng nhóc đó ra, tao sẽ tha cho mày.”
Khuê chết lặng.
Ra là vậy… thứ này biết Chiêm Khôi ốm từ trước, nên cố tình chờ lúc mọi người rời đi mới quay lại.
“Dì về đi, trước khi thầy và mọi người trở lại.” Khuê cố giữ giọng bình tĩnh, mỗi chữ đều cân nhắc kỹ, vừa để câu giờ vừa tránh khơi gợi cơn giận của kẻ trước mặt.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười chói tai, cao vút đến mức bóng đèn trong phòng rung lên.
“Hí hí hí…”
“Nhóc con,” giọng bà ta trở nên méo mó, như vọng ra từ bốn góc tường, “mày nghĩ bọn trong nghĩa trang dễ đối phó à? Chúng ở đó cả trăm năm rồi. Dù có giỏi đến đâu, bọn họ cũng phải mất cả đêm. Còn thằng nhóc kia…” bà ta nghiêng đầu, mái tóc sũng nước trượt khỏi gò má. “…nó không đợi nổi đâu.”
Khuê siết chặt bàn tay, móng tay hằn sâu vào da. Cậu không để bản thân dao động. Một bước lùi khỏi cửa, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người méo mó phía ngoài, đóng chặt cửa lại rồi quay lưng.
“Anh Khuê… em đau bụng quá…” giọng Chiêm Khôi yếu ớt vang lên sau lưng, run rẩy.
Khuê vội ngồi xuống, ôm cậu bé vào lòng. “Cố chịu một chút nhé.” Cậu lau nước mắt cho Chiêm Khôi.
Bên ngoài, tiếng gió hú dài hòa với tiếng cười rít của người đàn bà. Khuê biết, thứ đó không định bỏ đi.
Và trong căn phòng đầy hơi lạnh, cậu chỉ còn lại một niềm tin duy nhất – giữ đứa trẻ này an toàn, bằng mọi giá.
…
Đúng nửa đêm, linh hồn ác cuối cùng trong rừng bị Thuân nhốt gọn trong chiếc bình, dán bùa đỏ kín miệng. Cậu bật cười hả hê, ngửa mặt cười lớn như một kẻ phản diện vừa chiến thắng.
Tú Bân đứng bên, tay vẫn cầm máy quay, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Nhưng chưa kịp trêu chọc, toàn thân Tú Bân bỗng nổi da gà. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu vội gấp máy quay, đảo mắt nhìn quanh.
Không khí nặng như bị đông đặc lại. Từng tiếng chó sủa vang xa, vọng theo gió từ dưới chân đồi, kéo dài và nghẹn ngào lạ lùng.
Thuân ngừng cười. Tiếng cười tắt nghẹn trong cổ họng.
Có gì đó… từ phía ngoài nghĩa trang.
“Cậu Thuân, về với thầy thôi.” Tú Bân siết chặt dây bùa trong tay, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Thuân gật đầu, không dám cãi. Cả hai lập tức quay người chạy về hướng căn nhà nghỉ.
Cùng lúc đó, Khương Thái Hiển mở mắt sau khi gọi thần thức trở về thân. Trước mặt anh là Dương Bối Bối – hồn ma cô gái áo đỏ, người từng sở hữu chiếc máy quay – đang đứng ngoài vòng chỉ đỏ.
Ánh mắt cô ta đầy lo lắng, bàn tay run rẩy chỉ về phía xa, nơi màn đêm đang gợn sóng.
“Đi… cứu… nhanh…”
Hướng tay cô ta chỉ chính là khu nghỉ dưỡng.
Cùng lúc, từ phía con đường mòn, Thuân, Tú Bân và chú Lâm lao về, mặt mày thất sắc, thở gấp.
“Thầy!” Tú Bân hét lên.
Khương Thái Hiển không hỏi thêm một lời. Anh vung tay, gió nổi cuộn, toàn bộ nến trong vòng pháp cháy phụt rồi tắt ngấm trong chớp mắt.
“Về!”
…
Và điều Khuê lo sợ cuối cùng cũng xảy ra.
Sau khi “dì chủ khu nghỉ dưỡng” rời đi không lâu, cửa sổ bên giường bất ngờ vỡ tan.
Choang!!
Khuê giật bắn người, ôm chặt Chiêm Khôi, lùi vội về góc tường. Một viên đá to bằng nắm tay rơi thẳng xuống giường, làm tung lớp chăn mỏng.
Nhưng đó không phải đá thường. Thứ ấy được bọc trong chiếc quần lót phụ nữ dính máu – mùi tanh nồng lập tức lan ra khắp phòng.
Khuê tái mặt. Trong giới pháp thuật, ai cũng biết máu kinh của phụ nữ có thể làm suy yếu pháp lực của người hành đạo.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng cười chói tai:
“Hí hí hí hí…”
Rồi một tiếng ẦM! nặng nề.
Cửa bật tung. Một bóng người phụ nữ trung niên bước xiêu vẹo vào phòng. Bà ta mặc bộ đồ đen, tóc rũ rượi, móng tay nhọn hoắt như móc câu. Đôi mắt lồi đờ đẫn, tròng trắng lấn át tròng đen, môi tím ngắt nứt nẻ, mỗi tiếng cười bật ra như xé rách màn đêm.
Nhưng bà ta khựng lại khi thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Khuê. Ánh mắt hung hãn thoáng chần chừ.
Nó không thể vượt qua được pháp ấn bảo hộ.
“Đưa thằng nhóc đó ra đây!” giọng bà ta khàn khàn, rít lên như tiếng dao cào trên sắt gỉ.
“Dì ơi, cháu và em không làm gì hại dì cả… xin dì đừng tạo nghiệp thêm nữa.” Khuê cố giữ bình tĩnh, giọng run run.
“Im đi!!”
Bà ta gào lên, lao tới định túm lấy cổ chân Chiêm Khôi đang thò ra ngoài chăn. Nhưng Khuê phản ứng nhanh, gạt phăng bàn tay nhăn nheo ấy sang một bên.
“Rééééé!!!” Tiếng thét xé toang không gian. Bà ta lùi lại, ôm lấy bàn tay bốc khói, miệng há hốc. Đôi mắt đảo loạn, đầy sợ hãi.
Sợi chỉ đỏ đó, pháp lực mạnh hơn cả nó.
Nếu là trước đây, ả đã bỏ chạy. Nhưng nhiều tháng qua, khu nghỉ dưỡng không một bóng khách. Nó đói khát, sức tàn lực kiệt, linh hồn sắp tan rã. Nếu hôm nay không nuốt được ai, nó sẽ biến mất hoàn toàn.
Nghĩ vậy, ả gào lên điên loạn, lao thẳng về phía hai con mồi. Khuê chỉ kịp ôm chặt Chiêm Khôi vào lòng, nước mắt trào ra, tim như muốn vỡ.
Giây tiếp theo, mọi thứ như chậm lại.
Một bóng người lao vào giữa hai người, tung cú đá mạnh như sét đánh.
ẦM!!!
Thuân, Tú Bân và chú Lâm chạy sát phía sau. Khuê ngồi phịch xuống nền, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch. Phải mất vài giây cậu mới hoàn hồn, lập tức hốt hoảng kêu lên:
“Chú Lâm! Chiêm Khôi bị viêm ruột thừa rồi, phải đưa đi bệnh viện ngay!”
Chú Lâm biến sắc, run rẩy bế Chiêm Khôi lên. “Trời đất ơi… được, chú đưa nó đi ngay!” Ông lắp bắp, vừa nói vừa lao ra ngoài, tiếng bước chân gấp gáp dần xa.
“Khuê!”
“Mày có sao không?!” Thuân và Tú Bân đồng thanh hỏi, mặt vẫn tái nhợt.
Khuê lắc đầu, giọng run run: “Tụi tao không sao… sợi dây chỉ đỏ của thầy đã cứu tao.”
Cậu bước xuống giường, định chạy ra cửa thì khựng lại. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, Khương Thái Hiển đang túm tóc bà chủ khu nghỉ dưỡng, kéo lê trên sàn.
“Anh Thái Hiển! Anh định làm gì vậy?!” Khuê hốt hoảng gọi.
Khương Thái Hiển dừng bước, cúi xuống nhìn Lệ Quỷ đang gào thét, giãy giụa trong tuyệt vọng. Ánh mắt anh lạnh như sắt, giọng nói trầm khàn vang lên:
“Em ở yên đây.”
Nói dứt lời, anh kéo ả biến mất vào màn đêm.
“Anh Thái Hiển!” Khuê gọi với theo, định lao ra, nhưng Thuân và Tú Bân giữ chặt.
“Đừng theo, mày!” Thuân nói dứt khoát. Cậu chưa từng thấy thầy nổi giận đến mức đó. Cả người thầy tỏa ra thứ sát khí khiến người khác lạnh sống lưng.
“Nhưng tao không muốn anh ấy tạo nghiệp vì con ma đó.” Khuê nghẹn giọng, mắt nhòe nước.
Thuân mím môi, không biết phải nói gì. Tú Bân vốn nãy giờ im lặng, lên tiếng:
“Nếu thầy đến chậm hơn chút nữa thì cậu và Chiêm Khôi đã nguy rồi. Thầy giận là đúng. Tụi tôi cũng tức lắm, nhưng pháp thuật chưa đủ, chỉ có thể đứng nhìn.”
Thuân gật đầu, nắm chặt tay thành quyền, mắt đỏ hoe.
“Đúng vậy! Tụi tao cay lắm. Không ngờ chủ khu nghỉ dưỡng là Lệ Quỷ. Bị lừa trắng trợn, mất mặt vãi! Nếu mày hay cháu chú Lâm xảy ra chuyện, tao thề sẽ truy sát nó đến tận cùng kiếp này!”
Lời nói của Thuân như lửa, khiến không khí càng nặng nề hơn. Khuê nuốt khô nước bọt, im lặng suy nghĩ. Những điều Tú Bân và Thuân nói đều có lý và nỗi lo dành cho thầy, cho bạn, đè nặng trong lồng ngực cậu.
Nếu ai đó ra tay hại Khương Thái Hiển hay hai người bạn thân đến mức nguy hiểm tính mạng, cậu biết mình sẽ không thể đứng nhìn.
“Ừ… tao hiểu rồi.” Khuê thở dài, giọng nhỏ hơn hẳn. “Xin lỗi vì lúc nãy tao đã hành xử ích kỷ.” Cậu đặt tay lên lưng Thuân, vỗ nhẹ cho bạn bình tâm. Thuân thở dài rồi gật đầu nhận lời.
“Không sao, tại cậu tốt quá thôi,” Tú Bân nói, đẩy gọng kính, nét mặt bớt căng.
Một lúc sau, ai nấy cùng đứng dậy. Tú Bân quờ quạng một cái rồi than vọng: “Muỗi cắn hết rồi, vào nhà đợi thầy đi.”
…
Sáng hôm sau, Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người yêu. Hơi thở đều đặn của Khương Thái Hiển phả nhẹ bên tai khiến tim cậu loạn nhịp. Cậu nhớ mình đã vào phòng của Thuân và Tú Bân để chờ, nhưng có lẽ vì mệt quá mà đã ngủ quên mất.
“Anh Thái Hiển, sáng rồi.” Khuê gọi.
Khương Thái Hiển mở mắt, đôi đồng tử tối sâu ánh lên chút dịu dàng lẫn áy náy. Anh vươn tay, đặt lòng bàn tay ấm áp lên trán cậu để kiểm tra.
“Có chỗ nào đau không?” giọng anh trầm và khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
Khuê lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào rồi giơ cổ tay lên khoe. Sợi dây chỉ đỏ vẫn còn nguyên, ánh lên dưới nắng sớm.
“Sợi dây của anh Thái Hiển là linh thiêng nhất thế giới. Ma quỷ nào dám đụng đến em chứ!”
Khương Thái Hiển cong môi, nắm lấy cổ tay cậu, hôn một cái thật nhẹ như thay cho lời đáp.
“Lần sau,” anh nói, “anh sẽ dẫn em đi khắp nơi. Không để em phải sợ nữa.”
Khuê bật cười, nghiêng đầu tinh nghịch:
“Cả vào phòng tắm à?”
Khương Thái Hiển im lặng một giây, rồi nghiêm túc gật đầu:
“Được.”
Khuê ngẩn người, hai má đỏ bừng. Cậu vội cúi đầu, giọng lắp bắp:
“Em… em đùa thôi mà!”
Khương Thái Hiển cười nhẹ, xoa đầu cậu:
“Anh biết.”
…
Sau khi rời phòng, cảnh sát đến thông báo rằng chủ khu nghỉ dưỡng được phát hiện đã chết trong nhà, nguyên nhân ban đầu được cho là suy tim, không có dấu vết bị tấn công. Tuy nhiên, thi thể của người phụ nữ trung niên vốn mũm mĩm nay khô đét, da bọc xương, móng tay dài và dính đầy bụi bẩn. Có người cho rằng, vì nhiều tháng qua khu nghỉ dưỡng không có khách, bà ta sống túng thiếu nên sức khỏe sa sút, nhưng đó chỉ là suy đoán. Khu vực này vốn hoang vắng, ngoài ngôi nhà của bà ta, các căn khác đều treo biển bán, chẳng còn ai để hỏi han.
“Nhưng lạ lắm,” viên cảnh sát nói, “thi thể cắn chặt răng đến mức chảy máu miệng, mắt trợn trừng, giống như chết vì sốc hơn là suy tim. Vì bà ta sống một mình, không thân thích nên chính quyền không điều tra thêm. À, thầy lên xe van phía sau nhé, tôi lái xe này dẫn đường trước.” Nói xong, anh ta cúi chào rồi lên xe bán tải.
Khương Thái Hiển, Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Tú Bân lặng lẽ làm theo, không để lộ chút cảm xúc hay sơ hở nào.
Sau đó, cả bốn tiến hành lễ tẩy nghĩa trang và làm lễ siêu độ theo đúng lịch trình, trò chuyện ngắn gọn với nhà tài trợ – một chính trị gia địa phương – rồi nhận thù lao hàng trăm nghìn tệ. Kết thúc công việc, họ đến bệnh viện huyện thăm cháu trai của chú Lâm. Ca phẫu thuật đã hoàn tất, cậu bé an toàn và đang hồi phục tốt.
…
Cả nhóm trở về làng sau nhiệm vụ, lại quay về nhịp sống thường nhật: ăn cơm, chăm sóc trẻ, rồi gấp rút chỉnh sửa tư liệu đã quay. Ba ngày ba đêm miệt mài trước màn hình, cuối cùng video cũng hoàn thành.
Nhờ sự hậu thuẫn của nhà tài trợ Thẩm Lục Chiêu và nội dung gây tò mò về chuyến “săn ma”, clip hút hàng chục ngàn lượt xem trong 24 giờ đầu. Bình luận tràn ngập – khen có, chê có, nhưng phần lớn là tò mò và nhiệt tình.
“Không biết thật hay giả, nhưng góc quay với cách dựng siêu đỉnh!”
“Hình ảnh chân thực, nhất là cảnh làng quê. Xem mà nhớ nhà. Làm thêm nữa nhé!”
“Ai dựng hậu kỳ vậy? Đẹp quá. Thầy nhìn huyền bí ghê!”
“Phút 44 thấy bóng lướt qua, tui tưởng hoa mắt!”
“Quay đã lắm, nếu chuyên nghiệp thì inbox mình nhé!”
“Đừng đùa, đeo kính tuy ít nói mà thấy ngầu dã man.”
"Bạn Thôi Phạm Khuê xinh quá vậy?"
“Cho xem mặt thầy đi, ai biết thầy ở đâu mà lái xe tới luôn!”
“Đừng xúc phạm, tui vừa nghĩ là điện tắt luôn, sợ thật!”
Thuân, Tú Bân và Khuê cùng cúi xuống đọc từng bình luận – vui, tự hào, và một chút bối rối trước sức lan tỏa bất ngờ.
“Giỏi quá, Khuê! Chỉnh sửa đỉnh thật, học ở đâu vậy?” Thuân khen, xoa đầu bạn.
Khuê ấp úng: “Tao học khóa hè với tự học online. Mấy cảnh đẹp là của Thuân với Tú Bân quay, tao chỉ ráp, làm hậu kỳ thôi.”
“Phải khen Tú Bân nữa! Góc quay và ánh sáng cực chuẩn,” Thuân nối lời, nắm lấy vai Tú Bân như thể trao huy hiệu tinh thần.
“Hy vọng chị Bối Bối thấy vui.” Cả ba cùng gật đầu.
“Ừ, hy vọng cô ấy buông bỏ được, yên lòng đầu thai.” Thuân nói, dù cậu biết cô đang ôm đầu gối ngồi trên giường tận hưởng thước phim của bọn họ quay.
“Ngày mai tụi tôi đi cầu siêu cho cô nhé Bối Bối.”
Họ biết Dương Bối Bối vẫn âm thầm theo dõi. Khuê đứng dậy, bước ra cửa sổ, một cơn gió ấm khẽ thổi qua như đáp lại dấu hiệu nhỏ bé rằng cô ma đã hiểu và an tâm.
…
Tại một ký túc xá nam sinh ồn ào, ánh đèn neon nhấp nháy yếu ớt, một chàng trai trẻ ngả người trên giường, tay cầm điện thoại, tò mò mở clip đang hot rần rần trên mạng. Dù bình thường chẳng mấy hứng thú với mấy vụ tâm linh, cậu vẫn nhấn xem chỉ để xem dân mạng đang rầm rộ vì cái gì.
“Để coi coi, ma quỷ gì mà mấy ông bà này la dữ vậy.”
Clip mở đầu bằng cảnh quay ở một nghĩa trang cũ, góc máy rung nhẹ, tiếng gió rít và giọng kể của người dẫn vang lên trầm khàn. Cậu xem được vài phút, bắt đầu chau mày – vừa tò mò vừa bực vì chẳng thấy gì ghê cả.
Đến đoạn phỏng vấn cuối, người trong clip – một thầy trừ tà nửa mặt bị khuất sau bóng tối quay sang nhìn ống kính. Giọng anh ta bình thản mà rờn rợn:
“Câu hỏi cuối, thầy có nhắn gì đến những người không tin nhưng lại xúc phạm không ạ?”
Anh ta nhếch môi, trả lời gọn lỏn:
“Cẩn thận mất điện.”
Chàng trai phá lên cười, tiếng cười vang cả phòng trọ trống.
“Xàm! Coi chừng mất điện hả—”
Cạch.
Đèn tắt cái rụp.
Tiếng quạt ngừng quay. Màn hình điện thoại tối om.
Cậu ngồi phắt dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực và trong khoảnh khắc im phăng phắc ấy, có tiếng gõ nhẹ ba cái trên cửa sổ.
Cộp… cộp… cộp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip